Chương 9: Lời thì thầm từ ngục tối (1)
<TÙ NHÂN NGỤC AZKABAN>
Buổi sáng tại Hogwarts bắt đầu như bao ngày khác, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua những khung cửa sổ cao vút của Đại Sảnh Đường, phản chiếu lung linh trên những chiếc cốc bạc và bát đĩa đang được các gia tinh làm đầy bằng bữa sáng nóng hổi. Học sinh các nhà tụ tập quanh dãy bàn dài trò chuyện rôm rả, một số đang nhấm nháp cháo yến mạch, số khác lại gặm bánh mì bơ hay rưới mật ong lên bánh nướng bí ngô.
Một loạt tiếng sột soạt vang lên khi đàn cú sáng sớm đồng loạt bay vào, lượn vòng quanh trần nhà trước khi đáp xuống bàn học sinh thả thư từ, báo chí và bưu kiện. Một con cú xám tro lặng lẽ sà xuống bàn nhà Slytherin, bộ móng sắc nhọn bám chặt vào mép bàn khi nó đặt một bức thư cùng tờ Nhật Báo Tiên Tri ngay trước mặt Kim Jiwoong rồi sau đó liền nhanh chóng vỗ cánh bay đi, để lại một làn gió nhẹ lướt qua mái tóc của hắn.
Kim Jiwoong liếc nhìn con dấu sáp niêm phong trên bức thư - dấu ấn của Gia tộc Kim. Hắn biết họ đã nhận được thư của mình và phản hồi ngay trong đêm. Hàng chân mày hơi nhíu lại, Kim Jiwoong rút con dao găm nhỏ bằng bạc từ trong túi, cẩn thận cắt lớp niêm phong rồi mở thư ra.
Zhang Hao ngồi bên cạnh, một tay cầm tách cà phê đang bốc khói, tay còn lại thong thả rút tờ Nhật Báo Tiên Tri ra khỏi phong bì. Anh dự định sẽ lướt qua vài dòng trong khi chờ Kim Jiwoong đọc xong thư nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào dòng tiêu đề đen kịt giữa trang nhất, vẻ bình thản trên mặt anh lập tức vụt tắt.
Cùng lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp Đại Sảnh Đường.
"Ôi Merlin! Có một tên tù nhân đã vượt ngục!!!"
Kim Gyuvin như thường lệ không thể giữ bình tĩnh khi đọc được tin tức nóng hổi trên nhật báo, cậu la to khiến cả không khí trong Đại Sảnh Đường thay đổi ngay lập tức. Tiếng dao nĩa rơi xuống bàn vang lên loảng xoảng, những cuộc trò chuyện đột ngột im bặt. Học sinh khắp các nhà đều dừng ăn, kinh ngạc quay sang nhìn nhau. Ngay cả những bức chân dung treo dọc theo những bức tường đá cũng xì xầm, các phù thủy trong tranh len lén rời khỏi khung hình của mình để lắng nghe tin tức.
Lá thư trên tấm da dê cũ kỹ, mực vẫn còn vương hơi ấm như vừa được viết vội. Những dòng chữ nghiêng nghiêng sắc sảo, nét bút chắc chắn nhưng lại có phần gấp gáp như thể người viết không muốn lãng phí dù chỉ một giây.
<Gửi Kim Jiwoong, cháu trai của ta.
Ngay khi nhận được thư của con, ta đã lập tức hành động. Suốt đêm qua, ta đã điều tra và nhận được tin tức từ Bộ Pháp thuật. Ta ước gì đó không phải là sự thật.
Gã đã trốn thoát.
Tên khốn đó đã vượt ngục Azkaban từ hai tuần trước. Hai tuần, Jiwoong! Và bọn họ thì giấu nhẹm điều đó trong ngần ấy thời gian vì lo sợ tin tức sẽ gây hoang mang. Các Giám Ngục đã tỏa ra truy lùng nhưng cho đến giờ vẫn không tìm thấy dấu vết của gã. Ta không biết gã đã làm thế nào để trốn thoát nhưng ta biết gã sẽ không để yên cho Taerae.
Tình hình vô cùng nguy hiểm. Con phải cố hết sức bảo vệ thằng bé. Bất kể chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được lơ là.
Ta tin con biết mình cần phải làm gì.
Từ Kim Taehyung>
Đôi mắt Kim Jiwoong trợn trừng đầy tức giận vò nát lá thư, giọng hắn trầm xuống, có chút gấp gáp:
"Sao có thể chứ!"
Zhang Hao đặt mạnh tách cà phê xuống đĩa sứ, vẻ căng thẳng hiếm thấy lộ rõ trên gương mặt anh.
"Giáo sư Trelawney đã đoán đúng... Taerae quả thật đang gặp rắc rối lớn."
Tờ báo được đẩy về phía Kim Jiwoong. Giữa trang nhất, dòng tiêu đề lớn in đậm như những lưỡi dao sắc bén khắc sâu vào lòng người đọc:
[TÙ NHÂN AZKABAN VƯỢT NGỤC - TÊN PHÙ THỦY HẮC ÁM NGUY HIỂM TRỞ LẠI!]
Ngay bên dưới là bức ảnh phù thủy với gương mặt hốc hác, đôi mắt tối tăm đầy thù hận. Một cái tên khiến không ít người ở Hogwarts phải rùng mình.
[KIM DOYOUNG]
Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời bị những đám mây xám che khuất, để lại một sắc trời ảm đạm.
Cửa Đại Sảnh Đường mở ra, hai bóng người xuất hiện giữa ánh sáng lờ mờ.
Kim Taerae cùng Han Yujin tiến vào, còn chưa kịp tận hưởng hơi ấm của không gian quen thuộc thì Kim Jiwoong đột ngột đứng bật dậy.
Hắn sải bước vội vã, không nói không rằng liền nắm lấy cổ tay Kim Taerae kéo đi.
"Ôi, gì vậy anh?" Kim Taerae giật mình, suýt đánh rơi vài cuốn sách trên tay.
Ở phía sau, Zhang Hao thoáng sững lại một giây nhưng rồi cũng lập tức đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo.
Han Yujin chớp mắt, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ba người kia đã biến mất qua cánh cửa. Cậu chỉ biết đứng trơ một chỗ, hoang mang nhìn theo.
Park Gunwook từ bàn Ravenclaw phóng đến trước mặt Han Yujin, giọng đầy bối rối:
"Bọn họ làm sao vậy?"
"Em đâu biết đâu!" Han Yujin tròn mắt, ngơ ngác đáp.
Cả Đại Sảnh Đường vốn đã trầm xuống khiến không ít ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía cửa ra vào.
Từ bàn Gryffindor, Sung Hanbin, Seok Matthew và Kim Gyuvin cũng nhanh chóng tiến lại, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Gì thế! Sao tự nhiên căng thẳng vậy?" Kim Gyuvin nhíu mày.
Han Yujin lắc đầu, vẫn còn mơ hồ: "Em có biết gì đâu. Em cũng vừa mới tới mà."
Một cơn gió lạnh lùa qua Đại Sảnh Đường vô tình thổi bay những tờ Nhật Báo Tiên Tri vương vãi trên bàn.
Kim Doyoung? Cái tên này nghe quen quá...
"Khoan đã!"
Sung Hanbin đột nhiên hít sâu, sắc mặt thay đổi hẳn, dù giọng nói rõ ràng nhưng lại trầm xuống một chút như thể không muốn để quá nhiều người nghe thấy:
"Tên tù nhân vượt ngục đó... là Kim Doyoung! Là Dạ Thố đấy! Gã còn từng là một thành viên của Gia tộc Kim!"
Lời nói ấy vừa dứt, bốn thiếu niên ngay lập tức trợn tròn mắt. Park Gunwook há miệng như muốn thốt lên điều gì đó nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thể phát ra tiếng.
"Ôi Merlin!" Một giọng nói thất thanh vang lên, lần này là của Seok Matthew. Cậu vừa kinh ngạc vừa lo lắng, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm: "Chỉ vừa hôm qua thôi giáo sư Trelawney đã tiên đoán cậu ấy sẽ gặp một đại nạn tăm tối!"
Cậu ấy chính là Kim Taerae.
Cả nhóm chợt hiểu ra vấn đề, hơi thở trở nên gấp gáp. Một dự cảm chẳng lành bao trùm.
"Gì chứ? Sao không ai nói gì với em vậy?!" Park Gunwook nhíu mày đầy khó chịu, đôi mắt ánh lên sự lo lắng lẫn tức giận. Không chút do dự, cậu nhanh chóng xoay người: "Mau! Đuổi theo họ đi!"
Không ai phản đối. Những ánh mắt tò mò từ các học sinh khác dõi theo nhưng chẳng ai bận tâm nữa. Mọi thứ trong Đại Sảnh Đường lúc này dường như mờ nhạt đi, không còn những món ăn bốc khói nghi ngút, không còn những cuộc trò chuyện rôm rả giữa các học sinh. Chỉ còn nỗi bất an lớn dần theo từng nhịp chân vội vã của họ.
Bầu trời Hogwarts dần bị bao phủ bởi những đám mây đen u ám, không khí trở nên nặng nề như thể báo trước một điều chẳng lành.
Kim Jiwoong kéo tay Kim Taerae vào một góc khuất của hành lang vắng vẻ, nơi ánh sáng từ những ngọn đuốc bập bùng chỉ đủ soi rõ gương mặt căng thẳng của hắn. Phía sau, Zhang Hao gần như khụy xuống, tay chống lên đầu gối cố gắng điều hòa nhịp thở. Anh thề với Merlin rằng chưa bao giờ bản thân phải chạy nhanh đến mức này, có lẽ vì mọi khi Kim Jiwoong vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi nên Zhang Hao không phải vội vã.
Kim Taerae hơi nhíu mày, lập tức vung tay ra khỏi sự kiềm chế của Kim Jiwoong. Dù khó chịu vì bị kéo đi một cách đột ngột nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi:
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Jiwoong hyung?"
Vừa mới sáng sớm, cậu còn chưa kịp chạm tay vào một lát bánh mì bơ nướng béo ngậy thì đã bị lôi xềnh xệch ra khỏi Đại Sảnh Đường mà không một lời giải thích.
Cơn gió lạnh lùa qua hành lang đá khiến Kim Taerae bất giác rùng mình. Chuyện này... thật chẳng giống phong cách của Kim Jiwoong chút nào.
Kim Jiwoong siết chặt nắm đấm, đôi mắt sắc lạnh thoáng lộ vẻ căng thẳng hiếm thấy. Hắn nhìn vào mắt cậu, từng chữ thốt ra trầm thấp và nặng nề.
"Kim Doyoung... Gã đã vượt ngục rồi..."
Lúc này, năm thiếu niên từ Đại Sảnh Đường cũng đã vội vã chạy theo đến nơi. Kim Gyuvin là người nhanh nhất, lập tức lao đến, định mở miệng hỏi rõ mọi chuyện nhưng ngay sau đó liền bị Park Gunwook kéo giật lại, cả nhóm theo phản xạ trốn vào một góc khuất phía sau cây cột lớn.
"Này, sao chúng ta phải trốn chứ?" Kim Gyuvin nhăn mặt khó hiểu.
Câu hỏi vừa thoát ra, Sung Hanbin đã nhanh chóng đưa tay bịt chặt miệng cậu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác.
"Nói nhỏ thôi, Gyuvin! Họ đã chọn một chỗ riêng tư để nói chuyện, có nghĩa là không muốn người khác nghe lén rồi, em còn định la toáng lên làm gì nữa?"
Kim Gyuvin nhăn mặt ậm ừ phản đối nhưng cũng đành im lặng, chỉ có ánh mắt là vẫn đầy tò mò.
Ở phía hành lang bên kia, Ricky vừa từ phòng vệ sinh bước ra, hai tay bực bội phủi lớp áo chùng xanh lá của mình, nơi vẫn còn vết cà phê loang lổ chưa khô hẳn. Chẳng cần đoán cũng biết kẻ gây ra "thảm kịch" này chính là Zhang Hao, hoặc đúng hơn là hậu quả từ trò trêu chọc vô thưởng vô phạt của hắn dành cho đối phương.
Ricky ngáp dài, định quay trở lại bàn ăn thì bỗng dưng bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ.
Năm bóng người lố nhố chen chúc sau một cây cột lớn trông chẳng khác gì đàn giun đang cố chui rúc vào cùng một lỗ nhỏ. Đôi mày hắn khẽ nhướn lên, lòng hiếu kỳ trỗi dậy.
Chậm rãi tiến lại gần, Ricky ló đầu ra nhìn và ngay lập tức bắt gặp cảnh bộ ba Kim Jiwoong, Zhang Hao và Kim Taerae đang đứng trong góc khuất với vẻ mặt đầy căng thẳng.
Hắn nhướng mày, khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy ung dung như thể vừa khám phá ra một bí mật lớn: "Gì đây? Mấy người đang nghe lén bọn họ à?"
Chỉ trong nháy mắt, năm thiếu niên trốn phía sau cây cột đồng loạt giật bắn mình. Còn Ricky? Kết cục của hắn chẳng khác gì Kim Gyuvin.
Han Yujin phản ứng nhanh nhất, lập tức tóm lấy cổ áo Ricky, kéo sập xuống rồi bịt chặt miệng hắn lại, thì thầm gấp gáp: "Anh yên lặng đi!"
Ricky vừa hoang mang vừa tức giận đến trợn tròn cả mắt. Sao cái tên Hufflepuff thấp kém này dám cưỡi trên đầu trên cổ hắn như vậy!!!
Những ngọn đuốc trên tường khẽ nhảy múa trong cơn gió lùa qua hành lang hòa vào bầu không khí bí ẩn và căng thẳng của buổi sáng u ám tại Hogwarts.
Kim Taerae khựng lại, đôi mắt trầm xuống: "Gì chứ? Chuyện từ khi nào?"
Zhang Hao vẫn còn hơi thở dốc, anh cố đứng thẳng dậy, giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu được sự nghiêm trọng: "Từ sáng nay. Nhật Báo Tiên Tri đã đăng tin, anh nghĩ giờ này toàn bộ giới phù thủy đều đã biết."
Ngừng một chút, Zhang Hao nhìn thẳng vào Kim Taerae và khẳng định: "Kim Doyoung chắc chắn sẽ tìm em để trả thù."
Một làn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến tấm áo chùng đen của họ khẽ bay phần phật.
Kim Taerae siết chặt tay. Vẻ mặt dịu dàng thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự cứng rắn hiếm thấy. Cậu cau mày, suy nghĩ trong giây lát rồi trấn tĩnh lại, khẽ lắc đầu: "Không đâu, có lẽ gã muốn trả thù em thật nhưng chúng ta đang ở Hogwarts, mà gã thì chỉ vừa mới vượt ngục đây thôi. Làm sao có thể-"
"Đã hơn hai tuần rồi."
Giọng nói lạnh lùng của Kim Jiwoong cắt ngang lời Kim Taerae, đôi mày hắn nhíu lại: "Lý do đến hôm nay tin tức mới xuất hiện là vì bác Kim đã tạo áp lực lên Bộ Pháp thuật."
Không khí lập tức trùng xuống.
Kim Jiwoong nắm chặt nắm đấm, tức giận đến mức khớp xương trở nên trắng bệch. Không kiềm chế được, hắn giáng một cú đấm mạnh vào bức tường đá rắn chắc khiến bụi phấn bay lả tả.
"Nếu không phải hôm qua anh viết thư về cho Gia tộc thì chẳng biết đám người đó còn định giấu nhẹm tin tức đến bao giờ nữa."
Zhang Hao và Kim Taerae sững sờ.
Họ không ngờ, mọi chuyện đã diễn ra từ lâu như vậy mà không một ai hay biết.
Kim Taerae siết chặt hai tay, phần móng ghim vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Hít sâu một hơi, cậu cố trấn tĩnh lại.
"Nhưng dù sao em cũng đang ở trong Hogwarts, hai người cứ bình tĩnh lại đã." Giọng cậu vững vàng nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia bối rối thoáng qua. Cậu biết Kim Jiwoong lo lắng cho mình nhưng có lẽ hắn đang bị cảm xúc chi phối quá độ, cậu muốn hắn bình tĩnh lại.
Kim Jiwoong trợn tròn mắt, dường như không thể hiểu tại sao cậu có thể thốt ra những lời đó.
"Này Kim Taerae, sao con người em vô tâm vô lo đến vậy hả? Thằng nhóc Seok Matthew còn biết quan tâm em hơn cả bản thân em đấy." Hắn gằn giọng, từng chữ như những nhát dao lạnh buốt cắm thẳng vào trái tim của Kim Taerae: "Nhà ngục Azkaban mà gã còn trốn thoát được thì em nghĩ Hogwarts đã là gì? Cái nơi này không phải là pháo đài bất khả xâm phạm. Đã có bao nhiêu kẻ xâm nhập vào đây mà không bị phát hiện rồi? Sao lúc nào em cũng sốc nổi như vậy? Ba năm trước cũng thế, bây giờ cũng thế. Em không biết suy nghĩ hả?"
"Jiwoong hyung! Đủ rồi." Zhang Hao ngay lập tức ngăn hắn lại trước khi hắn thốt ra điều gì khác.
Lời nói của Kim Jiwoong như một cái tát thẳng vào sự trấn tĩnh của Kim Taerae. Cậu không sợ hãi nhưng vẫn có thứ gì đó đang cuộn trào trong lồng ngực, một nỗi chua xót xen lẫn thất vọng.
Một thoáng im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió hú rít qua những hành lang đá và tiếng gỗ kêu răng rắc từ những ngọn đuốc bám đầy bụi.
Kim Jiwoong quay mặt đi, cố lấy lại bình tĩnh: "Được rồi, anh xin lỗi. Anh-"
"Có phải anh nghĩ rằng nếu khi đó em không tố cáo gã lên Bộ Pháp thuật thì bây giờ đã không rắc rối như thế này không?" Kim Taerae đột ngột lên tiếng, giọng cậu trầm thấp nhưng đầy chắc chắn: "Nhưng em không hối hận. Em không nghĩ mình đã làm sai."
Zhang Hao khẽ thở dài, ánh mắt anh nhuốm màu mệt mỏi tựa như đang gánh trên vai một nỗi lo vô hình.
"Em không sai." Zhang Hao lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo một sự bất lực dịu dàng: "Chỉ là... ít nhất em cũng nên báo với anh để anh ra mặt thay cho em chứ. Lúc đó em mới chỉ là học sinh năm hai thôi, không sợ bị trả thù-A!"
Chưa kịp nói hết câu, một cơn đau nhói đột ngột ập đến khiến Zhang Hao giật bắn người, miệng kêu oai oái.
Kim Jiwoong với vẻ mặt tối sầm đã chẳng thèm nhịn nữa. Hắn vươn tay nhéo mạnh lấy tai Zhang Hao, đôi mắt sắc bén ánh lên sự bực bội pha lẫn bất lực.
"Lại còn để em ra mặt? Em tưởng mình lớn lắm rồi sao?" Hắn gằn giọng, đôi lông mày nhíu chặt lại: "Khi Taerae mới năm hai thì em cũng chỉ mới năm bốn thôi đấy! Em nghĩ mình là giáo sư hay Bộ trưởng Bộ Pháp thuật chắc?"
"Đau, đau, đau! Buông em ra!" Zhang Hao hét lên đầy bực bội, cố gỡ tay Kim Jiwoong đang nhéo tai mình không chút nể nang.
Nhưng trước khi kịp phản kháng, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau.
"RẦM!"
Tiếng va chạm mạnh đến nỗi làm cả ba người giật bắn, đồng loạt quay phắt lại. Đằng sau cây cột đá lớn, sáu bóng người đổ nhào ra như một dãy quân bài domino vừa bị đẩy ngã.
Ricky nằm bẹp dưới cùng với dáng vẻ vô cùng thê thảm, miệng rên rỉ như sắp hấp hối: "Cút xuống lẹ lên! Mấy người nặng quá đấy!"
"Cái ông Hanbin này!" Seok Matthew bật dậy đầu tiên, hai mắt trợn tròn đầy tức giận. Cậu phủi bụi trên áo choàng rồi không chút do dự vung chân đá một phát ngay mông Sung Hanbin.
"Ông bị khùng hay gì mà tự nhiên đứng lên vậy!"
Sung Hanbin lồm cồm bò dậy, ôm chân nhảy lò cò vì đau, mặt méo xệch: "A-Anh xin lỗi."
Phía sau, bộ ba Park Gunwook, Kim Gyuvin và Han Yujin cũng đầy khó khăn đỡ nhau dậy.
Kim Taerae đưa tay ôm trán, cảm giác như sắp đau đầu đến nơi. Cậu thật không hiểu tại sao mấy người này lúc nào cũng có thể gây ra chuyện náo loạn như vậy.
Zhang Hao khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua đám người còn chưa kịp định thần. Giọng anh trầm xuống, từng chữ như hàn khí tỏa ra từ hầm ngục:
"Các cậu rình mò bọn tôi đúng không?"
Không khí lập tức đông cứng lại như thể vừa bị một câu thần chú Glacius giáng xuống.
Cả sáu người đồng loạt im bặt.
Kim Jiwoong thở dài một hơi, cúi xuống kéo Ricky đứng dậy. Hắn mỉm cười nhưng đôi mắt ánh lên tia sắc bén khiến người đối diện không khỏi rùng mình.
"Nghe được bao nhiêu rồi?"
Ngọn đuốc trên bức tường đá chập chờn, ánh sáng lập lòe phản chiếu lên những gương mặt căng thẳng.
Seok Matthew lắc đầu chối vội, giọng đầy thành khẩn như thể vừa bị bắt gặp đang lén lút trong phòng cấm.
"Không, tụi em đâu có nghe gì đâu."
Han Yujin dù còn hơi hoảng loạn cũng lập tức hùa theo, gật đầu lia lịa.
"Đúng rồi! Tụi em tình cờ đi ngang qua thôi!"
Kim Taerae khoanh tay, nhìn họ bằng ánh mắt đầy hoài nghi, giọng cậu trầm xuống pha chút châm chọc: "Tụi này có phải Kim Gyuvin đâu mà tin mấy cái lời ngụy biện đó."
Kim Gyuvin há hốc mồm, chỉ tay vào mình đầy phẫn nộ.
"Ủa anh? Em thì liên quan gì?"
Không buồn đáp lại, Kim Taerae quay người bỏ đi, rõ ràng là không còn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này và cũng chẳng muốn đôi co với Kim Jiwoong thêm nữa.
Park Gunwook nhìn thấy vậy liền vội vã đuổi theo bóng dáng đang khuất dần trong hành lang tối.
Kim Jiwoong đứng yên tại chỗ, ánh mắt trầm lặng dõi theo Kim Taerae rồi chỉ có thể bất lực thở dài.
"Ai kêu anh hung dữ với cậu ấy làm gì." Seok Matthew khoanh tay, lắc đầu trách móc.
Kim Jiwoong nhếch miệng, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Vậy mà kêu không nghe gì đó hả?"
Seok Matthew lập tức cứng đờ người. Một làn gió lạnh từ hành lang thổi qua, mang theo chút không khí căng thẳng đầy nguy hiểm.
"Thôi được rồi, tụi em thừa nhận rằng đã nghe lén mọi người." Sung Hanbin thở dài như thể không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận sự thật: "Nhóc Taerae cũng là bạn của tụi em nên tụi em khá lo lắng."
"Vậy thì, rốt cuộc tên tù nhân vượt ngục Azkaban đó và Kim Taerae có mối liên hệ gì?"
---
Park Gunwook chạy theo Kim Taerae, bước chân dồn dập vang vọng giữa hành lang vắng lặng của lâu đài. Những bức chân dung phù thủy cổ đại trên tường khẽ xì xào, vài người trong số họ liếc nhìn hai chàng trai với ánh mắt tò mò nhưng không ai lên tiếng. Ngọn đuốc bập bùng trong giá đỡ bằng đồng, hắt bóng họ lên những bức tường đá lạnh lẽo.
Kim Taerae dừng lại khi đến khu vườn kính phía sau nhà kính số ba. Cậu xoay người đối diện Park Gunwook, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
"Em đi theo anh làm gì?" Giọng Kim Taerae trầm thấp như thể đang kìm nén một cơn ủy khuất chực chờ bùng nổ: "Em đã nghe rồi đấy. Bây giờ anh có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nên đừng có đi theo làm vướng chân anh. Anh không rảnh để ý đến em đâu."
Park Gunwook không hề tỏ ra nao núng trước thái độ cứng rắn ấy. Cậu chỉ khẽ thở dài rồi chậm rãi tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Kim Taerae.
Hơi ấm bất ngờ từ vòng tay ấy khiến Kim Taerae thoáng sững người. Cậu không quen với sự an ủi bất chợt thế này, nhất là khi trong lòng đang hỗn loạn như một cơn bão.
"Không sao mà." Park Gunwook khẽ thì thầm, giọng cậu bình thản mang theo một sự vững chãi không thể lay chuyển: "Em tin rằng lựa chọn của anh là đúng và Jiwoong hyung chỉ đang quá lo lắng cho anh mà lỡ lời thôi."
Bàn tay Park Gunwook vỗ nhẹ lên lưng Kim Taerae như thể muốn xua tan những bất an đang đè nặng trên vai anh.
"Anh tốt bụng và chính trực hơn bất kỳ ai trên thế giới này, Taerae hyung. Không phải anh muốn trở thành một Pháp sao? Nó rất phù hợp với anh."
Bên ngoài, cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh đặc trưng của Hogwarts nhưng trong khoảnh khắc này, sự ấm áp từ cái ôm của Park Gunwook lại như một thần chú bảo vệ, tách họ ra khỏi tất cả những hiểm nguy và nỗi sợ hãi đang bủa vây.
Kim Taerae thở dài, đưa tay vò tóc mình. Park Gunwook là máy điều hòa trung ương sao? Ở cạnh cậu khiến tâm trạng anh dịu đi nhanh hơn cả bùa An thần.
"Xin lỗi vì đã nặng lời với em." Kim Taerae khẽ ngẩng mặt lên, giọng nói nhẹ nhàng hơn trước.
Park Gunwook chớp mắt, bị tấn công thị giác một cách bất ngờ khiến cậu hơi lúng túng. Hai vành tai ngay lập tức đỏ bừng, cơ thể cứng ngắc như vừa bị trúng lời nguyền Petrificus Totalus. Cậu vội buông anh ra, ho khan vài tiếng để che giấu sự bối rối.
"Khụ - Không sao đâu anh, em không để ý đâu."
Kim Taerae bật cười, bước tới ngồi xuống dưới tán của một cây Tần Bì ma thuật. Lá cây khẽ rung rinh, phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Sau một thoáng trầm ngâm, anh khẽ hỏi:
"Em có muốn nghe không? Về mối liên hệ giữa anh và Kim Doyoung."
Park Gunwook hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đi tới, nghiêm túc gật đầu: "Chỉ cần anh bằng lòng nói, em chắc chắn sẽ luôn lắng nghe."
Không khí xung quanh dần lặng đi, chỉ còn lại tiếng gió vi vu qua những luống cây và tiếng nước nhỏ giọt từ bức tượng đài phun nước gần đó.
Kim Taerae siết nhẹ bàn tay mình, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:
"Kim Doyoung... là anh trai ruột của anh. Gã đã từng là một người tuyệt vời trong mắt tất cả phù thủy cho đến khi anh phát hiện ra căn hầm bên dưới biệt thự của gã."
Park Gunwook khựng lại, đôi mắt cậu ánh lên vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc. Những tia nắng cuối cùng của buổi sáng dường như bị nuốt chửng, để lại một bầu không khí lạnh lẽo lan dần khắp ngôi trường.
_Hết chương 9_
YY: Cả nhà yêu, đừng quên bình chọn cho tui 1 sao trước khi qua chương mới nha.
Ê hôm nay thật sự sock bay màu với anh Hạo. Ảnh đính chính Hanbin là dợ ảnh làm tui hoang mang quá, hổng lẽ đó giờ mình ship ngược.
Mà sắp đi học rùi và tui vẫn chưa làm một dự án của môn nào hết. Chắc chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro