05

Ngày hôm sau, tuyết đầu mùa đã đổ xuống thành phố rộng lớn. Thế giới đột nhiên trở thành một tấm canvas trống trải đến đau lòng. Yunho khó nhọc thức dậy trên chiếc giường đôi. Từng mảnh ký ức vụ vỡ của đêm trước nhanh ùa về khiến cho cậu chỉ muốn lập tức quay trở lại giấc ngủ không mộng mị một lần nữa. Cậu nhắm chặt mắt, càng vùi đầu vào đống chăn gối lẫn lộn ở trên giường, trong lòng thật sự không muốn đụng đến mớ rối tư tơ vò mà cậu tạo nên hồi tối hôm qua. Nhưng gì thì gì, Yunho biết cậu không thể trốn tránh mãi được.

Hơn nữa, cậu biết tính của anh Hongjoong, anh ấy nhất định sẽ không làm phiền đến không gian riêng tư của cậu mỗi khi hai người cãi nhau. Vì thế, chắc chắn anh ấy sẽ ngủ ở ngoài phòng khách, không thì cũng sẽ quay trở về studio.

Yunho từ từ ngồi dậy, cậu bật cười chua xót cho cái tính bồng bột của mình. Có vẻ như đến cuối cùng, cậu cũng không thể thương anh ấy nhiều như cái cách anh thương cậu.

Từng bước đầy trì trệ, cậu bước ra ngoài phòng khách. Mọi thứ vẫn như cũ – lạnh lẽo và ngột ngạt. Cậu nhanh chóng tìm thấy một chiếc post-it nhỏ được dán ở trong chiếc tủ lạnh trong bếp. Nét chữ nắn nót của anh Hongjoong trải đầy tờ giấy màu xanh dương nhạt.

'Anh lên studio trước, mình hãy nói chuyện sau được không em?

Hôm nay nhớ ăn uống đầy đủ nhé.

Anh thương em nhất mà, cún con.'

Anh ấy đã viết như vậy.

Tự rót cho mình một cốc nước ấm, Yunho thầm nghĩ, trước đây bọn họ có cãi nhau to đến như thế nào đi chăng nữa, bọn họ chỉ cần một khoảng lặng để cả hai có thể bình tâm lại, rồi chuyện cũng sớm trở về như cũ. Đấy là những chuyện trước đây, khi mà mọi thứ chẳng hề phức tạp như bây giờ. Nghĩ đến đây, Yunho chỉ có thể thở dài.

Cậu không chắc bọn họ sẽ quay trở về bên nhau bằng cách nào khi mà thế giới của cả hai khác nhau đến như vậy. Và cái rạn nứt giữa Yunho và anh Hongjoong, cậu không đủ tự tin rằng cậu có thể hàn gắn nổi.

Nghĩ ngợi một chút, cậu liền nhắn cho Mingi và Jongho một cái tin rồi quay trở vào bên trong phòng ngủ, tuỳ tiện nhét một vài bộ quần áo vào chiếc ba lô mà cậu thường đeo lên trường đại học. Yunho không nghĩ bản thân có thể chịu đựng được sự trống vắng và ngột ngạt này thêm một chút nào nữa.

Không, Yunho cậu không định mang tư tưởng 'bỏ nhà ra đi' mà đặt lên vai anh Hongjoong, cậu chỉ cần thay đổi không gian một chút. Nơi này có quá nhiều thứ gào lên cái tên của anh, có quá nhiều thứ nhắc nhở cậu về kỷ niệm giữa hai người, càng có quá nhiều im lặng không cần thiết.

Trước khi rời đi, Yunho đặt bút viết vài dòng nguệch ngoạc lên tờ post-it rồi dán nó ở bên cạnh tờ giấy note màu xanh của anh.

'Em qua ký túc của Mingi và Jongho vài hôm. Anh chú ý sức khoẻ. Mùa đông rồi.'

Suýt chút nữa, cậu đã theo quán tính mà vẽ xuống ba hình trái tim ở cuối câu như cậu vẫn thường hay làm, nhưng may mắn thay, cậu đã kịp cản bản thân lại.

Mang theo thật nhiều nặng nề trong lồng ngực, Yunho từng bước mà đi ra khỏi căn hộ của hai người. Hiện tại, Yunho không muốn nghĩ quá nhiều, cậu không muốn phải nhớ đến bọn họ quá nhiều; trên hết, cậu càng không muốn nhớ về những lời mà cậu đã buông ra với anh Hongjoong.

Thật ra, nói rằng cậu chàng không đem theo một chút sợ hãi nào khi bước ra khỏi căn hộ kia là nói dối. Yunho thật sự rất sợ hãi.

Cậu sợ rằng một khi cậu đã quay lưng bước đi rồi, cậu sẽ chẳng thể quay trở về được nữa.

Cậu sợ rằng cậu sẽ đánh mất anh Hongjoong.

Yunho cậu có là một đứa sống cảm tính hay tự do tự tại đến như thế nào, cậu không phải là một đứa có bản lĩnh để buông tay anh Hongjoong.

Chính vì vừa đi vừa suy nghĩ như vậy, đến lúc cậu ngẩng đầu lên thì đã gặp ngã tư rồi, chỉ cần bước qua đường là sẽ đến trạm xe buýt để quay về ký túc xá trước kia mà cậu từng ở.

Đèn cho người đi bộ trong thoáng chốc đã được bật xanh. Yunho hít một hơi thật sâu, đem cái giá lạnh của buổi chớm đông này vào buồng phổi và cất bước tiến về phía trạm xe. Từ đằng xa, cậu đã thấy chiếc xe buýt đang dần dà hiện rõ hơn. Như một thói quen, cậu thuần thục rút từ trong túi áo ra chiếc thẻ chuyên dụng cho các phương tiện công cộng, kiên nhẫn chờ đợi chuyến xe sắp tới của mình.

Bầu trời ở trên cao hình như mang một màu xanh thẳm, điểm xuyết một vài bông hoa tuyết lơ lửng trên không trung. Yunho thở dài một lần nữa.

Hy vọng là anh Hongjoong của cậu sẽ chú ý mà ăn mặc cho thật ấm áp, ăn uống cũng phải đúng giờ đúng giấc và phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Vì những ngày tới đây, cậu sẽ chẳng còn ở căn hộ kia mà nhắc nhở anh được nữa rồi (đó là nếu anh ấy chịu về nhà).

Mà cái cậu hy vọng nhất vẫn là anh Hongjoong vẫn sẽ là anh Hongjoong của cậu.

Yunho cắn răng, bàn tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch ra.

Cậu đem hết mọi suy nghĩ mà để ra sau đầu, theo dòng người mà tiến lên chiếc xe buýt nọ.

"Lần này hai anh cãi nhau căng thật hả?" Jongho ngồi ở trên chiếc ghế bành nằm trong góc ung dung hỏi, ánh mắt đặt toàn bộ lên người Yunho – người đang uể oải nằm đè lên đống đồ chưa kịp được xếp gọn vào tủ của Mingi.

Mà trả lời lại cậu cũng chỉ có tiếng thở dài và theo sau đó là vài tiếng ậm ừ chả rõ nghĩa từ Yunho.

"Anh nói gì cơ?" Jongho nhíu mày, đành hỏi lại.

"Anh bảo là," Yunho hắng giọng, "Bộ trước đây tụi anh cãi nhau không căng hả?"

Thằng út nghe vậy chỉ có thể tặc lưỡi. Cái kiểu đánh trống lảng bằng cách hỏi ngược lại cậu nó xưa như trái đất rồi. Trước đây, Yunho còn chẳng có thói quen đánh trống lảng như vậy đâu. Từ lúc quen anh Hongjoong, gặp chuyện gì khó thì cả hai con người ngốc nghếch kia đều cố mà lảng qua vấn đề khác cho bằng được. Jongho nhìn đến một Yunho buồn bã nằm chết dí trên giường thì cũng chẳng biết an ủi kiểu gì, nên cậu chỉ vu vơ nói, "Trước đây anh không bỏ nhà ra đi như vầy. Chỉ có anh Hongjoong mới hay chạy qua chỗ anh Seonghwa thôi."

"Anh không có bỏ nhà ra đi, thằng ranh này." Yunho gằn giọng nói, "Anh chỉ cần một chút thời gian cho bản thân thôi. Anh Hongjoong cũng thế."

Choi Jongho bèn đánh mắt về phía Song Mingi đang ngồi đọc sách ở bàn học. Người kia đối với ánh mắt có chút khẩn cầu của cậu chỉ có thể nhún vai, ý bảo cứ kệ hai người bọn họ, bản thân bọn họ xen vào có khi chỉ làm cho mớ bòng bong kia trở nên rối mù hơn trước.

"Anh Yunho." Thằng út sau một khoảng lặng thật lâu mới dám lên tiếng. Dẫu rằng, Choi Jongho là đứa thích chọc ghẹo mấy ông anh của nó, nhưng mà nếu đụng đến vấn đề tình cảm giữa các anh thì nó sẽ là đứa cẩn thận hơn bao giờ hết.

"Anh thích anh Hongjoong à?" Jongho hỏi lại câu mà cậu đã từng hỏi Yunho lúc hai anh em trú mưa ở quán mỳ năm đồng kia.

Nhưng lần này, Yunho dường như chẳng còn đủ sức để đáp lại thằng út. Cậu chỉ đơn giản quay người vào bên trong, để cho Jongho đối diện với tấm lưng của cậu. Không phải là cậu không biết câu trả lời, cậu là người biết rõ hơn ai hết; nhưng lúc này, cậu không muốn phải thừa nhận bằng lời một chút nào. Bởi vì một khi cậu thừa nhận thành tiếng, cậu nghĩ bản thân sẽ lập tức chạy đến chỗ làm của anh, rồi ấp anh đến khi nào anh hết buồn thì thôi. Hiện tại, cậu cảm giác như hai người bọn họ đang bước trên một sàn nhà chứa đầy những mảnh gương vỡ vậy. Một bước đi sai lầm cũng có thể khiến cho tổn thương của bọn họ càng sâu sắc hơn trước. Chính vì lẽ đó, Yunho cắn răng, quyết định cho anh ấy một chút thời gian, cũng như để cho chính bản thân mình học cách bình tĩnh lại.

Lúc này, Mingi mới hắng giọng mà lên tiếng, "Như vầy đi."

"Yunho, mày đã từng yêu anh ấy, đúng không?"

Điều kia, Yunho không nhanh không chậm mà đáp, "Ừ."

"Anh ấy biết không?" Mingi tiếp tục hỏi.

"Biết." Yunho đơn giản trả lời.

"Có khi anh ấy biết trước cả tao." Cậu biết là anh biết cậu thích anh trước cả khi cậu vỡ lẽ về chuyện cảm xúc của mình. Trước một anh Hongjoong dịu dàng như nắng xuân, Yunho chẳng giấu đi bất cứ điều gì. Mọi thứ cậu có trong tay lúc bấy giờ, đều muốn đem tặng cho anh hết cả. Giả như anh có muốn cậu đem về cho anh một vì tinh tú, chắc chắn Jeong Yunho sẽ tìm cách.

"Và sự thật là," Cậu trở người, ánh mắt nặng nề nhìn đến phần giường trên. Hốc mắt đã có chút âm ấm mất rồi, sống mũi của cậu cũng đã cay xè đi. Yunho gượng cười nói, "Tao chưa từng ngừng yêu anh ấy."

"Nhưng tao không thể cứ thế này mà chạy đến chỗ của anh được."

"Tao muốn tôn trọng không gian riêng của anh."

"Công việc của anh đã rất mệt rồi, tao không muốn anh phải giải quyết thêm một mớ hỗn độn nữa."

Những ngày tới Yunho cứ thế mà ở lại ký túc xá của Mingi và Jongho. Không gian quả thực có chút chật chội cho ba thiếu niên ở độ tuổi mới lớn. Nhưng may mắn là ký túc của bọn họ còn có một chiếc sofa dài ở ngoài phòng khách, vừa đủ để cho Yunho nằm ngủ, vừa là một chỗ thích hợp để cậu cày game buổi tối mà không ảnh hưởng gì đến hai người kia. Thật ra, từ lúc quen anh Hongjoong, Yunho đã bớt chơi game lại nhiều rồi. Nhưng bây giờ không có anh ở bên cạnh nữa, cậu quay trở lại một vài game cũ để có thể trút bớt một chút phiền muộn vào những trận đánh vô nghĩa.

Từng ngày của cậu trôi qua trong một cái chớp mắt. Cậu cố gắng sinh hoạt điều độ một chút, nhưng đôi lúc cậu lại bắt gặp chính mình thất thần ở một chỗ. Ngoài trời thì tuyết rơi còn nặng hạt hơn mùa đông năm ngoái. Cả một con đường từ ký túc đến trường đại học đều bị phủ tuyết trắng xoá. Mỗi lần dấu chân của cậu in dấu trên lớp tuyết dày sụ, cậu đều lo lắng liệu anh Hongjoong của cậu có đang tự chăm sóc bản thân thật tốt hay không, vì dù sao, anh ấy cũng là một người chịu lạnh kém. Không có cậu ấp anh như mọi khi, liệu anh có lạnh lắm không nhỉ? Những đêm nằm trên sofa, cậu luôn thường bất giác nhìn đến phía vầng trăng treo lơ lửng ở trên cao, tự hỏi rằng liệu anh đã ngủ chưa hay vẫn còn thức soạn nhạc.

Công việc hằng ngày của cậu cũng có lúc bận rộn đấy chứ. Nhưng đến cuối cùng, suy nghĩ của cậu vẫn bất giác nhớ về anh ấy như một thói quen khó bỏ. Những ngày này, cậu thường bắt đầu với tấm hình nền điện thoại cậu lén chụp anh lúc anh ngủ say và kết thúc với nỗi lo lắng cho anh đến mức cậu trằn trọc đến tận ba, bốn giờ sáng.

Yunho biết không chỉ Mingi và Jongho lo lắng cho cậu, mà tất cả hội anh em coi bộ đều vì chuyện cãi nhau của cậu và anh Hongjoong mà sốt sắng hết cả lên. Mấy người bọn họ thay phiên nhắn tin cho cậu hỏi chuyện này chuyện kia, nhưng suy cho cùng vẫn mang ý muốn an ủi cậu. Mà đối với tin nhắn của hội anh em, Yunho chỉ có thể thở dài chứ cũng không biết phải trả lời thế nào.

"Mày lại thần người ra kìa." Mingi đã nói trong một lần cậu chàng ra phòng bếp để lấy nước và vô tình bắt gặp Yunho ngồi lặng im trước màn hình máy tính đang chạy một bộ phim nào đấy.

"Không." Yunho chối bay chối biến, "Vẫn đang xem mà."

"Yunho, mày đang coi phim Mỹ."

"Ừ?"

"Mày để phụ đề tiếng Tây Ban Nha kìa?"

"..."

Và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ của Yunho. Cậu vừa tan làm sớm ở quán cà phê và đang rảo bước về ký túc xá. Mingi bảo cậu nên kết thúc ca làm lúc này bởi vì cậu đã làm sai tổng cộng năm order từ lúc quán vừa mở cửa; không những vậy, cậu còn thường xuyên đứng bần thần lau đi lau lại chiếc bàn vốn dĩ đã được dọn sạch từ lâu rồi. Chính vì không thể cãi được với lý luận của Mingi, Yunho chỉ có thể trở về ký túc sớm hơn bình thường. Ánh dương yếu ớt cuối ngày vẫn còn có thể bắt gặp ở đằng xa. Qua những nhành cây gầy rộc, Yunho có thể nhìn thấy được phần trong xanh của bầu trời trên cao và hàng vạn những hạt tuyết li ti đang đổ xuống vạn vật. Yunho thở ra một làn khói trắng rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Đúng lúc này, điện thoại ở trong túi áo khoác của cậu rung lên từng hồi một, báo hiệu cho một cuộc gọi tới.

Yunho nhanh chóng rút điện thoại ra khỏi túi áo và ánh mắt mở to trước cái tên được hiển thị trên màn hình – 'Anh Hongjoongie'. Đã được bao nhiêu ngày nhỉ, năm ngày không liên lạc sao? Cậu lẩm bẩm đếm. Vậy mà bây giờ anh lại đột ngột gọi cho cậu như thế này?

Vừa có chút ngạc nhiên, cũng vừa có chút hồi hộp, trống ngực của Yunho đập 'thình thịch' tận mấy cái thật mạnh. Đến mức cậu nghĩ rằng những người đi xung quanh cũng có thể nghe thấy tiếng trống rạo rực trong lồng ngực cậu mất thôi.

Do dự là như vậy, cậu cũng đành bước qua một bên đường rồi trượt ngón cái ngang qua màn hình cảm ứng.

Mà cậu còn chưa kịp lên tiếng, ở đầu dây bên kia đã vang vọng giọng khàn khàn của anh Hongjoongie, "Seonghwa ơi, lát nữa có thể mua dùm thuốc hạ sốt được không? Lúc nãy từ studio đi về mà quên mất rồi..."

Từ lúc nghe giọng của anh, lồng ngực của Yunho đã siết chặt đến mức không thở nổi. Cậu biết anh của cậu lại không chịu chú ý thật tốt cho bản thân, nhất là trong cái thời tiết trái gió trở trời này, nên anh bị bệnh mất rồi. Giọng của anh khàn khàn mà trông như anh đang khó khăn để phát âm một vài từ cho chính xác nữa, Yunho chỉ có thể đoán là anh bị cảm lạnh và sốt cao thôi.

"Xin lỗi nha, Seonghwa... Làm phiền ông rồi."

Đau lòng, Yunho chỉ có thể đau lòng. Có ông trời mới biết cậu tự trách bản thân nhiều đến như thế nào khi anh Hongjoong của cậu không dám gọi điện cho cậu ngay từ ban đầu mà lại phải gọi cho anh Seonghwa trước tiên. Yunho mới chính là người thương của anh Hongjoong, vậy mà cậu đã hung dữ với anh đến mức nào mà anh phải lảng tránh cậu như vậy. Anh bệnh lên bệnh xuống như thế, cuối cùng chỉ có thể ở một mình, cố gắng tự chăm sóc cho chính mình. Còn cậu, tên ngốc nhà cậu, lại chỉ để lại cho anh một tờ post-it đầy sáo rỗng. Một lần nữa, cậu chọn cách lùi về phía sau hai bước, cật lực trốn tránh lấy anh, trốn tránh vấn đề của hai người. Yunho, dũng cảm cậu không thiếu, cậu không hề thiếu, nhưng tại sao khi đứng trước anh Hongjoong, cậu lại cư xử như một thiếu niên ngỗ nghịch không hiểu chuyện như vậy chứ?

"Seonghwa...?"

Yunho hít vào một hơi thật sâu rồi lên tiếng, "Anh. Là em."

"A... Yunho? Anh xin lỗi, anh gọi nhầm mất rồi—"

"Em đang trên đường về đây. Anh không cần phiền anh Seonghwa nữa đâu."

"Yunho, anh—"

Sống mũi của Yunho không biết vì trời buốt lạnh hay thế nào, cái vị cay xè đó lại xuất hiện rồi, dạ dày của cậu cũng quặn thắt lại vì lo lắng nữa. Cậu nói với anh, "Ở nhà đợi em về, có được không anh? Em về liền thôi. Em hứa đó."

"Anh... ừ..."

"Em thương anh mà. Em thương anh nhất."

Nói rồi, cậu run rẩy cúp máy và bước nhanh về phía trạm xe buýt để về nhà với anh. Trên đường đi về, cậu đương nhiên nhớ chạy vào tiệm thuốc ở gần đó và mua thuốc giảm sốt, thuốc đau họng và cả vài vỉ vitamin nữa. Trong lúc người ta đang tính tiền, cậu còn tiện tay mua luôn cả một hộp túi giữ ấm để cho anh của cậu cầm lên studio nữa.

Đương nhiên, Yunho còn không quên mua cả cháo cho anh nữa. Mặc dù lúc phát bệnh, anh Hongjoong ăn rất ít, giống như mèo con chỉ khều một chút rồi bỏ mớ, nhưng có thế nào thì cậu cũng phải ép anh ăn được một phần ba mới được. Anh Hongjoong của cậu lúc bệnh là lúc cảm tính nhiều hơn lý tính, vô cùng khó chịu trước cảnh phải ăn uống đủ bữa hay việc phải nuốt xuống mấy viên thuốc đắng nghét, lập tức trở thành một đứa trẻ. Càng nghĩ đến cảnh anh nằm một mình trên chiếc giường đôi một mình, thu người vào trong tấm chăn dày cộm, sốt nóng sốt lạnh gì cũng phải tự mình chịu đựng, Yunho càng cố gắng đi thật nhanh về nhà.

Yunho gấp gáp nhập mật khẩu và bước vào bên trong căn hộ nhỏ nhắn của hai người bọn họ. Không tốn một chút thời gian nào, cậu lập tức tiến về phía phòng ngủ. Trái tim của Yunho như thể có hàng vạn những nhành cây tầm gai siết chặt lấy khi cậu nhìn thấy anh Hongjoong nằm ở phần giường của cậu, cuộn người sâu ở trong chăn bông, chỉ để lộ ra mái tóc vàng đã hơi dài một chút thôi.

"Anh Hongjoongie..." Cậu khẽ khàng gọi anh vì cậu đoán rằng anh đang ngủ nên cậu không muốn khiến anh tỉnh lại.

Nhưng mà đống chăn dày sụ kia lại dịch chuyển một chút. Anh Hongjoong cũng chậm rãi nâng người dậy khỏi giường, ánh mắt mơ màng ngập nước nhìn đến một Yunho đang đứng yên trước cửa phòng ngủ. Chiếc mũi của anh đỏ ửng lên, có lẽ là vì cơn sốt, có lẽ là vì tiết trời khắc nghiệt. Gò má của anh cũng theo đó mà ửng đỏ. Dưới hai mắt của anh, Yunho còn nhìn thấy quầng thâm nữa, chứng tỏ rằng mấy ngày trước anh chẳng chịu ngủ cho tử tế gì hết. Trông anh Hongjoong mỏi mệt và sốt cao chỉ khiến cho cậu đau lòng khôn xiết.

"Sao anh lại để bản thân bị bệnh thế này?" Cậu vừa tiến lại gần anh, dùng tay áp lên vầng trán nóng hổi rồi tặc lưỡi trách móc. Anh của cậu còn gầy sọp hẳn đi, Yunho lại càng phải giữ cho giọng mình không quá run rẩy.

"Em rõ ràng đã để lại ghi chú là anh phải để ý sức khoẻ của bản thân." Ánh mắt của Yunho nhìn anh từ trên xuống một lượt để chắc chắn rằng anh không bị thương ở đâu khác. Cậu để ý thấy anh mặc chiếc áo len màu xám của mình và trông anh càng nhỏ bé hơn lúc bình thường nữa.

"Anh làm em sợ muốn chết luôn." Cậu thuần thục thả một viên sủi hạ sốt vào cốc nước được đổ sẵn ở trên chiếc bàn ở đầu giường. Cẩn thận ngồi xuống bên mé giường, Yunho ân cần đỡ anh dậy thẳng thớm một chút. Cậu định để anh uống thuốc xong, đợi anh hạ sốt, sẽ bắt anh ăn hết cháo.

"Em mua thuốc và một chút cháo rồi, lát anh cố gắng ăn nhé. Em còn mua cả túi giữ ấm cho anh mang đi làm này." Cậu nói một tràng mà chẳng chịu ngừng, bàn tay cũng bận rộn không kém mà đặt túi đồ xuống dưới đất, cẩn thận xếp từng thứ một ra ngoài.

Tất bận quay qua quay lại, đến bây giờ, Yunho mới chịu để ý, anh Hongjoong của cậu đã khóc mất rồi. Mà mỗi lần anh khóc, cậu lại luống cuống hết cả lên, tay chân lập tức trở nên thừa thãi.

"Anh— em xin lỗi mà." Yunho ngốc nghếch không biết làm gì, chỉ có thể vươn tay ôm lấy anh nhỏ bé của cậu vào lòng. Bàn tay quýnh quáng học theo anh mà loạn xạ xoa trên tấm lưng đang run lên từng đợt của anh. "Em xin lỗi, anh đau ở đâu à?"

"Em xin lỗi."

"Em xin lỗi."

"Em xin lỗi."

Mà mỗi lần cậu đau lòng lên tiếng, anh của cậu lại khóc to hơn trước. Âm thanh vụn vỡ nhanh chóng lấp đầy gian phòng ngủ của cả hai. Lồng ngực của Yunho liên tục siết chặt hơn trước. Đến khi cậu nhận ra, gò má của cậu cũng đã ướt mất rồi.

Bàn tay nhỏ bé của anh Hongjoong ôm siết lấy cậu không chịu buông ra. Anh cứ thế mà dựa hẳn vào cậu, khóc một trận thoả thích. Dù sao, đứa trẻ này cũng khiến anh buồn như vậy, cậu ấy nhất định phải dành tâm tư ra để dỗ anh.

Mà đối với hai đứa trẻ này, vầng trăng khuyết lơ lửng trên bầu trời đầy sao chỉ có thể thở dài một tiếng mà thôi. Ánh sáng bạc dịu dàng vươn tay ôm trọn hai thiếu niên ngốc nghếch vào lòng. Đem lấp lánh của màn đêm bao phủ lấy bọn họ.

"Anh nhớ em." Mãi đến lâu thật lâu sau, anh Hongjoong mới khàn giọng lên tiếng. Do khóc lâu như vậy, giọng của anh đã lạc hết cả đi rồi.

"Em biết, em biết rồi." Yunho không ngừng vỗ về anh của cậu, "Anh nói ít thôi, cổ họng khàn lắm rồi đấy."

Những ngón tay nhỏ xíu của anh chậm rãi gỡ cánh tay của cậu ra khỏi người anh, lần mò tìm đến những đốt ngón tay đỏ ửng vì thời tiết lạnh lẽo. Anh Hongjoong của cậu lại đem cả thảy những vì tinh tú từ trên cao, để cho chúng khẽ khàng hôn lên từng đốt ngón tay run rẩy của cậu, như cách mà anh vẫn hay làm để trấn an cậu.

Khi Yunho bình tĩnh lại, anh Hongjoong vuốt ngược mái tóc đen lấm tấm mồ hôi dính lại ở trên trán cậu ra phía sau. Đôi bàn tay nhỏ xíu của anh ôm ấy khuôn mặt của cậu. Rồi, anh rướn người hôn lên trán của cậu thật dịu dàng, thật chậm rãi.

Yunho trước một anh Hongjoong như vậy, cậu không chịu được, lập tức kéo anh vào một cái ôm khác thật chặt.

"Anh về nhà rồi."

"Ừ."

"Anh về nhà với em rồi."

"Ừ, anh về nhà với em rồi."

Hôm sau, Yunho bị ánh nắng của ngày mới làm cho choàng tỉnh. Cậu tỉnh dậy với một cánh tay tê rần hết cả lên, cậu còn không chắc cánh tay đó còn là của mình nữa. Ngay khi cậu định cựa người để thay đổi tư thế để bản thân thoải mái hơn thì cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Thế nên, cậu lại nằm yên một chỗ, thở mạnh một chút cậu cũng không dám. Trong vòng tay của cậu là một anh Hongjoong đang yên giấc. Đã lâu lắm rồi anh của cậu mới có một giấc ngủ dài như vậy, có cho vàng cậu cũng không dám đánh thức anh dậy.

Vậy nên, Yunho ngốc nghếch chỉ có thể ngắm nhìn anh của cậu ngủ say thật say trong lòng của mình. Sắc mặt anh so với hồi tối hôm qua quả thực đã khá hơn một chút. Bọng mắt cũng không quá rõ ràng nữa. Điều ấy khiến cho cậu an tâm hơn một chút. Khẽ thật khẽ, Yunho đưa tay lên để xem nhiệt độ ở trên trán của anh Hongjoong. Khi biết được anh đã hạ sốt rồi, cậu mới thoải mái thả lỏng bản thân một chút, khoé miệng liền kéo lên thành một nụ cười đầy an tâm.

"Em dậy sớm quá." Anh Hongjoong đột nhiên càm ràm bằng cái giọng ngái ngủ nhất hệ mặt trời. Thuận tay, anh nắm lấy bàn tay to lớn của cậu rồi dịch người mà nằm sát vào cậu hơn.

Yunho liếc mắt lên phía đồng hồ treo tường rồi phì cười, "Không sớm đâu anh, mười hai giờ trưa rồi."

"Sớm mà..." Anh dụi đầu vào lồng ngực đang loạn nhịp của cậu hệt như một chú mèo con đang muốn lấy lòng người khác, "Ngủ một chút nữa nhé?"

Ậm ừ thành vài tiếng, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn thoáng qua trên trán của anh rồi kéo anh lại sát hơn nữa. Cậu muốn ôm anh thật chặt, thật chặt. Để cho thế giới bận rộn ngoài kia không đem anh rời xa cậu được nữa.

"Anh không đi làm à?" Yunho chợt hỏi. Dù gì, sau đủ loại chuyện trên trời dưới đất trước kia, cậu đương nhiên không muốn hai người phải cãi nhau về vấn đề ấy nữa, cậu càng không dám nổi cáu với anh thêm một lần nào rồi để anh phải tự chăm sóc bản thân thế kia.

"Không..." Anh Hongjoong nói, "Mấy ngày trước anh ráng làm cho xong hết phần việc của mình cho dự án tháng một năm sau rồi, như vậy... như vậy thì giáng sinh này tụi mình mới đi chơi được."

Nghe anh nói như vậy, cậu lờ mờ đoán ra được lý do mà anh đổ bệnh rồi. Anh Hongjoong ngốc của cậu chính vì muốn bù đắp cho phần thời gian bận rộn trước mà gồng mình xoay sở xong hết mọi thứ để anh có thể ở nhà với cậu vào lễ giáng sinh. Mà, Yunho chỉ cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều.

Tuổi trẻ này của cậu, cậu không nghĩ mình có thể thương anh nhiều như cách mà anh thương cậu đâu.

"Em xin lỗi, anh Hongjoongie." Yunho vùi đầu vào hõm cổ của anh rồi nói, giọng của cậu lại run rẩy đến lạ. "Lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu. Em sẽ không nổi nóng, không khiến anh buồn, không đóng cửa lớn tiếng, cũng không bỏ đi qua ký túc xá của Mingi nữa."

Cậu cảm nhận được từng ngón tay của anh Hongjoong đang xoa đầu cậu. Nằm trong vòng tay của cậu, anh đơn giản đáp, "Anh cũng xin lỗi, cún con. Anh quên ngày kỷ niệm của chúng mình là anh sai rồi. Em có lý do để trở nên tức giận. Chỉ là, lần sau đừng bỏ đi như vậy nhé?"

Thế giới này dù có bao nhiêu dịu dàng đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào dịu dàng bằng anh Hongjoong của cậu được.

"Sẽ không." Yunho gật đầu.

Đoạn, cậu đẩy anh ra một chút xíu, ánh mắt nhìn đến anh bạn trai của cậu.

"Em thương anh. Em thương anh nhiều lắm."

Yunho chậm rãi nhấc người dậy khỏi chiếc giường lộn xộn chăn gối rồi đem bản thân nằm đè lên người anh. Dù anh là người nhỏ hơn cậu rất nhiều, cậu vẫn muốn được nằm trong lòng anh, tỉ tê về những chuyện lớn nhỏ trên thế giới. Anh ấy cũng chiều cậu, anh hoàn toàn để cho cậu tuỳ ý náo loạn một trận như vậy, bàn tay chỉ có thể vò rối mái tóc đen nhánh của cậu. Nhưng rồi, Yunho nhổm người dậy. Cậu từ tốn rướn người về phía trước, thẳng cho đến khi hai đầu mũi của bọn họ chạm vào nhau. Ánh mắt của anh Hongjoong xuất hiện một tia lo lắng, đôi đồng tử nâu nhạt bắt đầu lảng tránh ánh nhìn tinh ranh của cậu.

"Anh."

"Ừ?"

"Em hôn anh có được không?"

"Ừ, lại đây."

Không bỏ lỡ bất kỳ một giây nào, Yunho cúi xuống và đặt lên môi của anh Hongjoong một nụ hôn tràn ngập yêu thương. Đầy dịu dàng, nhưng lại rất mãnh liệt. Không hề vội vã, nhưng lại rực rỡ biết bao nhiêu. Ánh sáng vàng hoe ngập ngừng trèo qua khung cửa sổ lớn, xấu hổ đem sắc vàng kim của ngày đông bao phủ lên hai người bọn họ. Từng hạt bụi lấp lửng trong không trung chỉ có thể khẽ khàng nhìn nhau đầy ẩn ý. Tuyết rơi trắng toát một mảnh trên hiên nhà. Che phủ đi hai thiếu niên đang dần trở nên cuồng nhiệt.

Bằng cách này hay cách khác, Yunho và anh Hongjoong cũng tìm được cách để quay trở lại với nhau.

Khi nhìn đến ánh mắt đong đầy hạnh phúc của anh Hongjoong, Yunho biết rằng cậu càng phải trân trọng người này nhiều hơn nữa. Và điều ấy đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải trở thành một phiên bản tốt hơn, một phiên bản chững chạc hơn và một phiên bản chăm sóc thật tốt cho anh Hongjoong của cậu,

Bọn họ của sau này có lẽ sẽ đổ vỡ thật nhiều lần vì những cuộc hội thoại tương như thế. Bởi vì ai chẳng có lúc sẽ bỏ cuộc trên hành trình của chính mình cơ chứ.

Bọn họ của sau này có thể sẽ tổn thương lẫn nhau và thậm chí vết thương còn sâu sắc hơn lần trước.

Nhưng cho đến cuối cùng, bằng cách này hay cách khác, bọn họ của sau này sẽ luôn tìm được đường để quay trở về nhà.

"Anh."

"Em đã nói dối đấy."

"Em thích anh của quá khứ, em thích anh của hiện tại, em sẽ càng thích anh tới mãi mãi."


"Yunho, anh về rồi này."

"Mừng anh về nhà, anh Hongjoongie."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro