Tape #01: Rực rỡ của Paris

"Anh đã nhìn em hàng vạn lần,

và trong hàng vạn lần ấy,

anh đều yêu em rất nhiều, Jeong Yunho."


Kim Hongjoong đưa tay dụi mắt, vô tình khiến cho cặp mắt kính của mình lệch đi khỏi sống mũi. Mà thời điểm này, anh không nghĩ bản thân có thể để tâm nhiều đến như vậy. Ánh sáng từ màn hình máy tính vẫn sáng rực, nếu không muốn nói là có chút chói mắt. Hongjoong không biết bản thân anh đã ngồi làm việc được bao nhiêu lâu rồi. Anh chỉ biết rằng sống lưng mình đang biểu tình dữ dội và cơn buồn ngủ cũng đang chậm rãi kéo đến. Nén xuống một tiếng thở dài nặng nề, Hongjoong nâng mí mắt nặng trĩu, nhìn đến khung cửa kính rộng lớn ở ngay bên cạnh giường của mình.

Bầu trời đã chuyển thành một mảng tối đen kin kít. Hongjoong cảm thấy cổ họng mình cũng đắng đi thật nhiều. Rõ ràng là bản thân ngồi làm việc từ lúc trời còn quang đãng một màu xanh nhợt nhạt, một màu thật đẹp, một màu mà có lẽ Yunho của anh sẽ rất muốn đi dạo quanh khu khách sạn của bọn họ trước khi đến giờ giới nghiêm. Nhắc đến giờ 'giới nghiêm' mà công ty dành riêng cho bọn họ, Hongjoong chỉ có thể bật cười bất lực. Mấy đứa nhóc của anh giờ này chắc chẳng có ai chịu ở yên trong phòng khách sạn đâu mà. Hẳn là ai cũng kéo nhau đi đến chỗ này chỗ kia rồi. Cái ông anh lớn nhất nhóm Park Seonghwa chắc chắn còn chẳng thèm cản tụi nhỏ đâu mà ổng sẽ là người bao che cuộc ăn chơi về khuya này thì có. Dù gì, Hongjoong lần này không trách bọn họ chút nào, một chút cũng không. Vì liệu có mấy khi, bọn họ có thể cất cánh đến những chân trời mới lạ của thế giới chứ.

Hongjoong cảm nhận được khí lạnh của Paris đang dần lấp đầy căn phòng có chút chật chội này. Qua tấm kính trong suốt, anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Anh nhìn thấy một Kim Hongjoong có chút mỏi mệt với mái tóc bù xù do anh đã cào tới cào lui trong mấy giờ trước chỉ vì anh không ưng phần hoà tấu của mình. Anh cũng nhìn thấy một Kim Hongjoong trong nhỏ con đến kỳ lạ trong chiếc áo sơ mi vừa rộng thùng thình, vừa dày cộm (mặc dù thỉnh thoảng, Hongjoong vẫn phải tự công nhận rằng so với mấy đứa nhóc trong nhà, anh có hơi tí nị một chút). Anh rúc sâu hơn vào chiếc áo sơ mi mà vốn chẳng phải là của anh, cảm nhận phần vải chà sát lên lớp da buốt lạnh, và liếc nhìn đến một thành phố Paris rực rỡ dưới bầu trời đầy sao.

Từng ngọn đèn ở dưới phố vẫn sáng rực lên, thậm chí là còn sáng hơn cả những vì sao trên trời, dễ dàng thắp sáng cả một thành phố rộng lớn. Hongjoong nhìn thấy những chiếc xe lớn nhỏ vẫn còn nối đuôi nhau trên cao tốc, đèn xe chớp nháy liên tục không thôi, mà đèn đường cũng không ngừng thay đổi sắc màu của nó.

Mọi thứ trông thật sáng. Tựa như khoảnh khắc này mới là lúc mà Paris thật sự sống, trái tim của thủ đô nước Pháp mới thật sự đập từng nhịp rộn rã.

Hongjoong quờ tay trên phần nệm lạnh ngắt để tìm di động của mình. Đồng thời, anh cũng thầm mong cho bản thân không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào của phía quản lý. Anh không nghĩ bản thân mình có thể bào chữa được cho đám nhỏ nhà anh, nhất là khi bản thân anh đã ngồi chết dí trong phòng khách sạn suốt mấy tiếng vừa rồi. Công việc dần dà lấp đầy phần thời gian rảnh rỗi duy nhất của anh, đến mức anh không quản được đến những bước chân vội vã của vạn vật, càng không thèm mở đèn phòng khi bầu trời sẩm tối hẳn đi, để bây giờ thứ ánh sáng duy nhất ở trong phòng là từ màn hình máy tính nhỏ bé này. Hongjoong nhíu mày, không rõ là bản thân khó chịu vì cái chói của máy tính, hay là vì cái nết làm việc xấu thật xấu của mình.

Đến lúc này, Hongjoong không kìm được nữa mà thở dài ra một tiếng nặng nề. Điện thoại anh sáng đèn, hiển thị thật nhiều tin nhắn từ nhóm chat của tám người bọn họ. Đọc sơ qua một chút, có vẻ như Wooyoung và San đánh lẻ đi xem phim ở quảng trường Paris rồi, Seonghwa lại dẫn Yeosang đi ăn đêm ở con đường mà Hongjoong không thể nào đánh vần nổi tên của nó, Yunho cùng với Mingi và Jongho lại đi dạo quanh quanh khi khách sạn của bọn họ để chụp thật nhiều hình kỷ niệm.

Bên cạnh đó, anh còn nhận được tin nhắn riêng của Yunho. Khoé môi của Hongjoong không kìm được mà kéo lên thành một nụ cười dịu dàng. Đứa nhóc của anh không ngừng nhắn hỏi xem anh có muốn mua đồ ăn đêm hay gì không, cậu ấy còn chụp thật nhiều hình ảnh gửi cho anh nữa. Trái tim của Hongjoong thắt chặt lại trước những tin nhắn của cậu ấy. Anh không rõ là vì bản thân đang chống chọi với cảm giác tội lỗi hay bởi vì nụ cười của Yunho qua những tấm hình Mingi chụp vội nữa.

'Anh ơi, sau concert em sẽ dẫn anh đi đến chỗ này!'

'Anh! Mingi bảo là em phối đồ ngốc xít! Nhưng xem này, đẹp mà đúng không?'

'Anh không cần nhắn lại liền đâu, em biết anh đang bận rồi.'

'Anh có muốn ăn gì không, em và mấy đứa định đi cửa hàng tiện lợi này.'

'Em cứ mua một vài món anh thích nhé.'

'Anh, nhớ anh.'

Hongjoong vội tắt điện thoại rồi ném nó sang một bên. Anh vô lực thả mình xuống chiếc giường đơn. Đôi mắt nhắm nghiền lại như thể anh không muốn phải nghĩ đến những lời hứa mà anh dành cho đứa nhóc ngốc nghếch kia. Rõ ràng là hẹn nhau một buổi đi chơi đêm đến khi mặt trời mọc rồi mới quay trở lại khách sạn, vậy mà anh lại nhẫn tâm vùi mình vào công việc khi nhận được email từ thầy Eden. Đứa nhóc kia lại chẳng oán trách anh đến hai lời, vô cùng hiểu chuyện mà không làm phiền anh nữa.

Căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức Hongjoong muốn gào lên thật lớn. Để cho mọi ngóc ngách của nó hiểu được cái tội lỗi đang ăn mòn từng chút, từng chút trong bản thân anh. Thứ âm thanh duy nhất mà anh có thể nghe được chính là tiếng máy tính cật lực thở do anh đã sử dụng nó quá lâu và giọng nói ở trong đầu anh liên tục kêu gào rằng anh là một thằng người yêu xấu tính ra làm sao.

Đúng lúc Hongjoong thật sự nghĩ bản thân mình sắp phát điên vì tất cả mọi thứ đang đè trên đôi vai của anh lúc này, tiếng khoá cửa vang lên một tiếng thật lớn, báo hiệu cho việc mật khẩu được nhập thành công.

Tim của Hongjoong càng đập nhanh hơn nữa. Anh biết người sẽ bước vào căn phòng này là ai. Anh không biết phải đối mặt với cậu ra làm sao, khi bóng ma của tội lỗi đang sắp nuốt chửng lấy anh mất rồi.

"Anh Hongjoongie?" Giọng của Yunho vang lên ngay khi cánh cửa phòng được bật mở.

"Anh còn thức không?" Cậu ấy dùng một giọng khẽ thật khẽ để gọi anh, giống như không muốn làm phiền anh của mình. Nhất là khi anh đã ngủ rồi chẳng hạn.

Bằng chút ánh sáng từ thành phố sống động ở ngoài kia và từ chiếc máy tính nằm trên giường, Hongjoong nhìn thấy được một đứa nhóc cao kều đang xách một túi nilon đầy ắp đồ, chập choạng bước vào căn phòng của bọn họ. Vì vậy, Hongjoong kéo bản thân mình lên phía đầu giường rồi bật mở công tắc đèn.

"Anh còn. Anh vừa mới xong việc thôi." Hongjoong trả lời khi ánh sáng vàng ươm từ đèn ngủ ôm trọn lấy cơ thể cao lớn của Yunho. Mái tóc nâu ấm áp của cậu hơi ướt một chút và còn vương vài hạt tuyết li ti. Chiếc áo khoác dài thật dài của cậu cũng được điểm xuyết bằng một chút hoa tuyết, ở chỗ này một ít, ở chỗ kia một ít. Có vẻ như ở ngoài kia lạnh lắm nhỉ, Hongjoong quét mắt lên người của đối phương một lượt rồi nghĩ thầm.

"Em về sớm hơn anh nghĩ, cún con." Hongjoong thành thật nói sau khi liếc nhìn đồng hồ trên bàn. Mười một giờ bốn mươi lăm phút. Anh đã nghĩ mấy đứa nhỏ sẽ tung tăng ở trời Pháp đến tận hai hay ba giờ sáng gì cơ.

Nghe anh nói vậy, Yunho chỉ có thể bật cười. Cậu thuần thục tháo chiếc áo choàng của mình ra, tuỳ tiện quăng lên phần nệm của mình, mặc cho lớp tuyết có thể làm cho chăn và trải giường ướt nhẹp hết. Thành thật mà nói, cả cậu và anh Hongjoong đều biết bọn họ trước sau gì cũng chỉ dùng đúng một phần nệm thôi, nên những cái vặt vãnh như vậy, cậu chẳng thèm quản nhiều làm chi. Đoạn, cậu cũng cẩn thận đặt đống đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi lên trên chiếc bàn gỗ đặt sát vách tường. Nếu như một chốc nữa mà anh của cậu có đói, bọn họ có thể thoải mái ăn đêm rồi.

Yunho chậm rãi đáp, "Không phải là đi chung với anh, em ở ngoài lâu làm gì. Anh đói chưa?"

"Miệng lưỡi kìa." Hongjoong đùa một chút, "Không phải là bám dính Mingi lắm sao?"

"Anh ghen đấy à?" Cậu chậm rãi tháo giày rồi chậm rãi lân la lại bên cạnh người anh nhỏ tí xíu kia.

Thấy Yunho đang từng bước một tiến về phía giường của mình, Hongjoong cũng vô cùng hiểu ý người thương. Anh liền lật chăn lên, để cho đứa trẻ to xác kia trèo lên giường, đem sức nặng và cả hơi lạnh của Paris mà đè lên người của anh. Tuy rằng Hongjoong không phải là một đứa cao to như Yunho, nhưng anh hoàn toàn không ngại để cho cậu ấy lao vào lòng của mình mà trở thành một đứa trẻ thật sự.

Từng ngón tay nhỏ nhắn của Hongjoong luồn qua mái tóc mềm mại của Yunho, cẩn thận gỡ rối từng chút, từng chút một, cũng ân cần giúp cậu rũ bỏ cái vương vấn của gió đông ở trên từng ngọn tóc. Anh vuốt ngược phần tóc mái của cậu về phía sau, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cao thật cao của cậu.

Anh cảm nhận được vòng tay rộng lớn của Yunho đang quấn chặt lấy mình.

Đứa trẻ này, rõ ràng là muốn đem anh dính sát bên cạnh cậu ấy, nhưng lại không thể mở miệng mà nói thành lời, chỉ có thể âm thầm dùng những hành động nhỏ, rất nhỏ, để biểu hiện cho anh thấy. Anh biết, cậu ấy rất muốn nắm lấy tay của anh mà rảo bước trên đường phố của Paris. Yunho của anh, cậu ấy có lẽ có thật nhiều điều muốn làm cùng với anh ở nơi đất khách quê người này. Thật nhiều những điều mà bọn họ chẳng thể nào làm được ở Hàn Quốc.

Cái tội lỗi trong Hongjoong lại càng lớn thêm một chút nữa và anh không nghĩ bản thân anh có thể thắng nổi sự trĩu nặng mà nó đem lại.

"Cún con." Hongjoong nhẹ giọng bảo.

Nằm ở trong lòng của anh, Yunho chỉ ậm ừ một chút, dường như không để ý lắm. Yunho vẫn luôn như vậy, ánh mắt của Hongjoong trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết khi nhìn thấy người yêu cố gắng chui sâu vào lòng mình hơn nữa. Yunho vẫn luôn tìm kiếm cái ấm áp, cái dư vị 'nhà' từ phía Hongjoong.

Khi mà Hongjoong nói với cậu rằng anh biết hết, anh thật sự biết hết tất cả mọi thứ.

Nhiều khi, Hongjoong không muốn bản thân mình biết nhiều thứ như vậy. Bởi vì anh càng nhìn rõ được mọi thứ, anh càng cảm thấy đau lòng không thôi.

"Anh xin lỗi." Anh nhẹ giọng bảo, bàn tay vẫn không rời khỏi mái tóc đã vơi đi chút lạnh của Yunho.

Bàn tay rộng lớn của cậu xoa loạn lên tấm lưng nhỏ nhắn của anh, hệt như một lời an ủi.

Mãi đến một lúc lâu sau, khi mà cả căn phòng chỉ còn mỗi tiếng thở không mấy đều đặn từ cả hai người, Yunho mới nhỏm người dậy, trực tiếp đem anh vào một cái ôm lớn. Cậu nói, "Anh đừng xin lỗi. Chúng mình là idol. Em còn không hiểu sao?"

Giống như cậu ấy nhìn rõ được trong lòng anh vẫn còn là một mặt biển cuộn sóng, vẫn còn những lo toan chưa hề nguôi ngoai đi một chút nào, Yunho cúi xuống rải từng nụ hôn ân cần và dịu êm lên trán, mi mắt, sống mũi và hai bên gò má của anh.

"Anh nghĩ nhiều như vậy làm gì?" Yunho nói rồi kéo anh vào một cái hôn thật sâu, thật dài.

Hongjoong không có cách nào khác ngoài việc để cho đứa nhóc của anh muốn làm gì thì làm. Bàn tay của anh trượt từ mái tóc nâu dày xuống cần cổ sắc xảo của Yunho. Nụ hôn của cậu vừa sâu lại vừa ngọt ngào, Hongjoong từng chút một để mặc cho bản thân bị cậu ấy nhấn chìm, từng chút một để cho những nỗi lo toan của mình bị sóng đánh vào bờ, trả lại cho anh một mặt biển lặng im. Thế giới của Hongjoong chậm lại đến kỳ lạ. Những lo âu và sợ hãi và tội lỗi chỉ trong một cái chớp mắt mà vội vàng biến mất. Anh biết bản thân mình đang thả lỏng ra trong thương yêu của Yunho. Và chỉ cho đến khoảnh khắc này, Hongjoong mới nhận ra anh có bao nhiêu điều anh giữ kín ở trong lòng.

Thật khẽ khàng, anh đem bản thân dính sát vào người của Yunho hơn, chủ động khiến cho nụ hôn càng thêm sâu sắc, càng thêm nồng nhiệt.

Đến khi buồng phổi của anh kêu gào dưỡng khí, Hongjoong mới luyến tiếc đẩy cậu ra một chút. Ánh mắt mang theo một tầng sương mờ của anh không nhìn rõ được là cái trầm ấm quen thuộc trong đôi mắt rộng lớn của cậu. Nhưng Hongjoong biết, thế giới của Yunho hiện tại, chỉ có độc nhất hình ảnh của anh mà thôi. Anh nghe được tiếng thở dài rất khẽ, thật sự rất khẽ của cậu; và khi Yunho đem cái phiền muộn trong lòng ra, anh chậm rãi hít vào thật sâu, cất giấu chúng giúp cậu ấy.

Rồi, Hongjoong dựa vào lồng ngực vững chãi kia, anh lí nhí bảo, "Vì anh thất hứa với em."

Anh một lần nữa cảm nhận được bàn tay ấm áp của Yunho đang du ngoạn trên tấm lưng của mình tựa một lời vỗ về quá đỗi mềm mỏng. Hệt như vạt nắng của tháng Ba đang phủ xuống những ngọn sóng nhỏ của mặt biển tháng Mười Một.

Cậu nói, "Anh không thất hứa với em. Công việc mà anh. Anh phải làm những gì mà anh phải làm thôi. Hơn nữa, năm sau nếu em có ký hợp đồng diễn xuất, em cũng sẽ bận ơi là bận thôi."

"Anh sẽ đến trường quay thăm em." Hongjoong đáp, giọng nói không giấu được vui vẻ khi thương yêu của anh sắp được xuất hiện trên màn ảnh lớn, "Anh sẽ gửi cả xe đồ ăn và hoa nhé."

"Em không thích hoa." Yunho bật cười, "Anh gửi post-card có hình anh là được."

"Ngốc này, em có thể xin staff mà."

"Em muốn anh gửi cho em, có cả chữ ký và vài dòng yêu thương cơ."

"Cún con, em đòi hỏi quá đấy nhé..."

"Vậy thì chiều em đi anh."

Hongjoong nằm trong lòng của Yunho, ra sức gật đầu. Dù sao thì, Hongjoong thừa biết bản thân sẽ không thể nói không với đứa nhóc này. Tất cả những gì cậu ấy muốn, bằng cách này hay cách khác đi chăng nữa, anh vẫn sẽ cố gắng hoàn thành chúng.

Cái ánh sáng của Paris lọt qua tấm kính rộng lớn, đưa tay ôm trọn lấy hai người, một lớn một nhỏ chen chúc trên chiếc giường đơn trong một căn phòng khách sạn chật chội không kém. Thế giới của Paris vẫn đang sống hết mình, tự mình toả sáng rực rỡ dưới một bầu trời đầy sao. Tiết tấu của những bài ca của ban đêm vẫn chưa dừng lại. Hai người bọn họ nằm ở đây, đều có thể nghe thấy tất tần tật mọi thứ.

"Yunho."

"Vâng anh?"

"Vẫn còn sớm đấy, mình đi dạo đi."

"Bây giờ?"

"Ừ, chẳng phải em nói muốn thức đến khi mặt trời mọc sao?"

"A, em làm sao có thể nói không với anh Hongjoongie của em được nhỉ?"

*

Đôi khi, Hongjoong ước rằng mọi chuyện có thể đơn giản như lúc này. Bọn họ chẳng cần phải để ý nhiều đến bất kỳ ai khác hay mọi thứ xung quanh. Anh chỉ cần nói bản thân muốn đi dạo, Jeong Yunho sẽ lập tức chiều theo ý của anh ngay lập tức. Tuy rằng Paris vẫn đang sống trọn vẹn từng khoảnh khắc ở ngoài kia, hành lang và sảnh khách sạn bọn họ ở đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Vậy mà hai người bọn họ vẫn lén lén lút lút từng bước thật chậm mà tiến ra bên ngoài, giống như sợ bên quản lý có thể nghe được nhịp tim hồi hộp của bọn họ lúc này.

Ngay khi vừa bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh thấu xương của Paris đã nhanh thật nhanh mà bao quanh lấy cả hai. Mặc cho Yunho đã ép anh mặc ấm ơi là ấm, phải đến băm bảy lớp quần áo, thì Hongjoong vẫn không chịu được cái lạnh khắc nghiệt như vậy, chỉ có thể rùng mình tận mấy lần, bước chân cũng không ngay hàng thẳng lối gì được cho cam.

"Anh lạnh không?" Yunho thấy anh Hongjoong đi thì xiêu vẹo, từng bước chân giống như con nít mới chập chững học đi, lo lắng quay sang anh mà hỏi.

"Lạnh." Anh vùi chiếc mũi đỏ ửng của mình vào khăn len mà Yunho bắt anh quấn cho bằng được, trong khi Hongjoong lại rất ghét loại vải này, ngứa ngáy muốn chết đi được. Nhưng đó là trước khi mà anh bước ra khỏi cửa phòng. Bây giờ thì Hongjoong lại càng muốn vùi sâu vào nó hơn bao giờ hết. Đi thêm được vài bước, anh nói tiếp, "Anh chịu lạnh không tốt mà."

"Ừ, kể cả lúc ở Hàn đã vậy rồi." Yunho cố gắng bắt cùng nhịp với những bước chân nhỏ nhắn của anh.

Mặt trăng treo lơ lửng trên đỉnh đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn qua những nhành cây gầy rộc, đem chút nhũ bạc hoà lẫn với sắc vàng ươm ấm áp của đèn đường mà phủ lên hai con người ngốc nghếch kia. Thời điểm này, thật may mắn rằng Paris vẫn chưa chìm hẳn vào cái trắng xoá của đất trời, tuyết rơi nhưng chỉ lác đác vài hạt bé xíu, hệt như những tia phép màu chỉ xuất hiện trong từng trang giấy ố vàng.

Yunho quay sang nhìn đến anh Hongjoong của mình. Vốn dĩ, cậu vẫn luôn biết anh trông nhỏ bé ra làm sao, ít nhất là với bản thân cậu, nhưng đôi lúc, Yunho vẫn ngạc nhiên khi anh của cậu có thể càng nhỏ hơn nữa khi bị cậu bắt mặc cho đủ áo ấm rồi mới được đi dạo giữa đêm thế này. Hoa tuyết chạm nhẹ lên mũ len của anh, một vài hạt lại tinh nghịch vướng vào chân tóc vàng nâu đã hơi dài. Yunho biết mình đang sững người. Cậu biết là bởi vì không chỉ anh Hongjoong đã bắt gặp cậu cứ im lặng ngắm nhìn anh bao nhiêu lần rồi, mà còn vì những thành viên khác trong nhóm liên tục trêu ghẹo cậu vì những lần ấy.

"Yunho, lại thẫn thờ nhìn anh Hongjoong được stylist make up rồi."

"Rõ ràng là concept này chụp được cả tuần rồi đấy, vậy mà nó làm như mới nhìn thấy anh lần đầu vậy."

"Yêu vào thì lú, gặp anh Hongjoong thì Yunho lại lú hơn bình thường vậy ta."

"Sức mạnh của tình yêu hả?"

Ánh đèn đường ấm áp ôm lấy từng đường nét sắc xảo trên khuôn mặt của anh. Sống mũi cao thật cao nhuốm một màu đỏ hồng vì tiết trời buốt lạnh. Có một hạt hoa tuyết vô tình chạm nhẹ lên chóp mũi của anh, khiến cho anh dụi đến hăng say vào chiếc khăn len xám xịt cậu đã bắt anh quấn tận mấy vòng. Cái đỏ ửng kia lan rộng từ hai cánh mũi thanh thoát đến hai bên gò má, rồi kéo đến tận mang tai. Trông anh Hongjoong của cậu như đang đỏ mặt vì hoa tuyết đã đặt lên chóp mũi anh một nụ hôn phớt vậy đó.

Đôi khi, Yunho vẫn tự thắc mắc, rõ ràng là bản thân vẫn đã luôn được nhìn ngắm anh Hongjoong bất cứ khi nào mà cậu muốn, cậu thậm chí còn lưu thật nhiều hình của anh, từ hình cho các staff chụp, hình các fansite của anh chụp, và cả hình mà cậu tự tay chụp, ấy vậy mà mỗi khi tầm mắt cậu đặt lên người anh, Yunho lại chẳng kìm được lòng mà nhìn anh thêm một chút. Cái 'một chút' của cậu, cậu biết nó sẽ thành cả một khoảng lâu thật lâu, đến khi có người khác kéo cậu trở về với thực tại. Yunho đến bây giờ vẫn không rõ, anh Hongjoong chính là dùng phép màu gì lên bản thân cậu, khiến cho cậu trở thành một đứa ngốc như vậy.

"Yunho-ssi." Anh Hongjoong vừa đánh mắt qua phía cậu thì phát hiện cậu vẫn luôn nhìn anh, anh bất đắc dĩ cười một cái thật ngượng ngùng. "Làm sao rồi, lại ngây người thế này rồi?"

Một tiếng 'Yunho-ssi' từ phía anh vừa khiến cho cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác, cật lực che giấu cái đỏ nhợt nhạt ở má, vừa khiến cho cậu không chịu được mà cũng bật cười theo vì cái ngẩn ngơ của mình.

"Lạnh rồi sao, cún con?" Hongjoong nhìn đến cái vệt đỏ của cậu mà lên tiếng hỏi.

Có điều, cả hai đều biết Yunho là đứa chịu lạnh giỏi hơn, thậm chí là giỏi nhất trong mấy người bọn họ, lấy đâu ra mà một chút khí lạnh của Paris có thể khiến cậu đỏ mặt được chứ hả.

"Anh ghẹo em." Yunho bất lực thở ra một luồng khí trắng rồi nói.

"Thương nên mới ghẹo em." Anh của cậu xấu tính nói thật lớn như vậy.

Đoạn đường phía trước của cả hai không có quá nhiều người, chỉ có những thân cây cao lớn và những tán cây gầy trơ xương và những cột đèn đường thẳng tắp. Xung quanh bọn họ vắng người, chỉ đông đúc những toà kiến trúc đẹp đến lạ lùng của trời Tây. Những toà nhà cao ngất, mang theo nét đẹp bí ẩn và kỳ diệu đặc trưng của đất Pháp trên từng phiến gạch được điêu khắc chi tiết, đứng sát thật sát với nhau, dường như muốn giúp bọn họ che giấu đi thương yêu với cả thế giới này.

Yunho sau khi đảo mắt xung quanh một vòng, cậu mới đánh liều đưa bàn tay to lớn của mình rồi nắm lấy bàn tay nhỏ tí xíu của anh. Mà anh Hongjoong lại không giằng ra, giống như anh đang đợi cậu tiến bước đầu tiên vậy. Có lẽ anh cũng biết ở đây không có ai, bọn họ có thể an tâm một chút, gạt bỏ những nhãn mác mà thế giới vẫn luôn buộc bọn họ phải đeo trên người, quay trở về làm những thiếu niên đơn thuần, đang đắm sâu trong đoạn tình cảm này.

Anh Hongjoong bước gần về phía cậu hơn, chủ động thu lại khoảng cách đã từng rộng như một thảo nguyên bạt ngàn khi trước. Từng ngón tay nhỏ nhắn của anh nằm gọn trong bàn tay lớn thật lớn của cậu. Anh đem ngón cái vuốt lên ngón trỏ của cậu, như một cách thân thuộc mà anh vẫn luôn làm để nói rằng anh thương cậu rất nhiều, anh đang ở đây cùng với cậu, cậu tuyệt đối không có gì phải lo lắng cả.

"Anh." Yunho càng siết chặt bàn tay của mình hơn.

"Ừ?" Hongjoong chỉ ngân một tiếng thật khẽ, nhưng đủ để khiến cho Yunho trở nên can đảm hơn một chút.

Jeong Yunho cậu liều mình kéo anh vài một con hẻm nhỏ xíu ở gần đó. Khoảnh khắc chiếc bóng từ những toà nhà cao lớn đổ xuống cả hai, Yunho không chậm trễ đến một giây để kéo anh vào một cái ôm thật lớn. Cậu vùi đầu vào chiếc khăn quàng cổ bằng len của anh, cố gắng nhấm nháp từng chút một cái hơi ấm của anh.

"Yunho?" Giọng của anh đem theo một chút hoang mang, thế nhưng anh vẫn để mặc cậu làm gì thì làm. Đôi tay của anh vòng qua cơ thể của cậu, đem cơ thể to lớn của cậu vào lòng.

Cậu đáp, giọng khàn đi một chút, "Để em ôm anh đi. Anh lạnh lắm. Còn em thì thương anh."

Vừa dứt lời, cậu biết anh của cậu hơi khựng lại một chút. Cậu càng ôm siết lấy anh hơn. Vì khoảng cách chiều cao thật rõ ràng giữa hai người, Yunho phải cúi xuống thấp hơn một chút để ôm trọn lấy anh. Nhưng cậu không thấy phiền gì. Miễn rằng cậu vẫn có thể bảo hộ anh ở trong lòng, cả thảy những điều khác thật sự không hề quan trọng đến như vậy.

Có lẽ là anh đau lòng, anh cũng biết hai người bọn họ đau lòng vì câu chuyện này. Yunho cảm nhận được đôi tay của anh đang vỗ về cậu, nỗ lực làm dịu đi một rừng thông đang xào xạc tiếng gió của cậu. Nhưng biết làm sao bây giờ, cậu đau lòng, điều này là sự thật; mà cậu càng thương anh nhiều hơn, điều này cũng là sự thật nốt.

Yunho rời khỏi anh một chút, đôi mắt nhuốm đầy lo lắng tìm kiếm hình bóng của bản thân trong mặt biển nâu trầm của anh.

Bật ra một tiếng cười bất đắc dĩ, Yunho biết rằng bản thân vẫn luôn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua đôi mắt anh, nhưng cậu vẫn không thể kìm được hàng vạn những cảm xúc đang muốn vỡ oà trong lòng cậu khi bắt gặp anh Hongjoong đã luôn đem hình bóng của cậu mà giữ thật chặt trong lòng.

Bàn tay ấm áp của cậu nhẹ nhàng kéo chiếc khăn len xuống để cậu có thể ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của anh. Từng ngón tay thon dài mân mê ở hai bên cần cổ của anh, đùa nghịch với hai bên mang tai đỏ hồng kỳ lạ. Yunho không biết bản thân đã làm những chuyện tốt nào để bây giờ cậu có thể giữ anh trong bàn tay của mình thế này đây.

"Anh cũng thương em mà, cún con." Anh Hongjoong của cậu dịu dàng nói.

"Em thương anh hơn." Cậu nhanh chóng đáp lại và đặt lên chóp mũi của anh một nụ hôn khẽ thật khẽ.

Yunho cẩn thận hết sức khi anh Hongjoong ở trong lòng của cậu, cậu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của anh lên và hôn xuống cánh môi đã hơi tái đi vì lạnh.

Cả cuộc đời này, Yunho nghĩ rằng bản thân chỉ muốn đem lại cho anh Hongjoong hơi ấm, đem lại cho anh một nơi để anh có thể quay trở về, đem tất cả những yêu thương mà cậu có để bảo bọc lấy anh khỏi những góc cạnh khắc nghiệt của thế giới này.

Bước chân của thời gian vẫn cứ chậm rãi trôi qua. Mặt trăng cũng loạng choạng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhường chỗ cho ánh sáng yếu ớt của ngày mới. Những toà kiến trúc cao ngất vẫn cường ngạnh đứng lặng im mà che giấu đi hai thiếu niên ở trong góc hẻm nhỏ bé. Mặt trời vẫn chưa xuất hiện, ánh sáng vẫn chưa chạm đến được nơi bọn họ đang đứng. Yunho chính vì vậy mà vẫn an lòng mà ôm chặt lấy anh Hongjoong của cậu, đem anh cuốn vào từng cái hôn có lúc khẽ khàng, có lúc cuồng nhiệt.

Bàn tay đặt ở hai bên mạn sườn của anh Hongjoong càng siết lấy anh hơn. Ở một vùng trời mới lạ và lạnh lẽo như Paris, cậu biết cậu có thể giữ anh trong vòng tay của mình như thế này đây. Cậu biết rõ. Vì suy cho cùng, chẳng ai biết được hai người bọn họ là ai cả. Những người bản xứ đánh bước đi ngang qua con hẻm nhỏ, có lẽ bọn họ chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là hai người yêu nhau thôi. Có lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi nhỉ?

"Anh Hongjoong."

"Anh Hongjoong."

"Anh Hongjoong."

Yunho liên tục, liên tục gọi khẽ tên của anh, như thể cậu muốn Paris ghi nhớ rằng tại đây, có một Jeong Yunho thương anh Hongjoong nhiều thật nhiều như thế này.

Mà anh Hongjoong trước cái quẫn bách của cậu lại vô cùng bình thản. Anh nhón chân hôn lên cằm của cậu một cái thật vội rồi vô tư thả mình vào vòng tay kia, an ổn nằm ở trong lòng của cậu.

"Anh ở đây mà." Anh Hongjoong thì thầm. "Anh vẫn luôn ở đây."

Giọng nói của anh như mang theo một phép màu kỳ lạ. Nó đem toàn bộ những lo âu trong Yunho cuốn đi mất hút. Cậu thả lỏng hai bên vai cứng ngắc, hoàn toàn an tâm mà bảo hộ anh bằng đôi tay vững chắc của mình.

Thời gian cứ thế mà trôi qua. Paris chậm rãi bước vào một khoảng lặng để chuyển giao giữa ngày và đêm. Còn câu chuyện của hai người ngốc nghếch bọn họ giống như chỉ mới vừa bắt đầu trở mà thôi.

Yunho và anh Hongjoong cứ thế mà tận hưởng chút hơi ấm của nhau trong tĩnh lặng.

Tia sáng của ngày mới thấp thoáng ở đằng xa. Nhưng cả hai người bọn họ không mấy để tâm lắm. Bọn họ vẫn còn thời gian. Suy cho cùng, bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian ở trong tay để đi qua một đoạn đường thật dài cùng với nhau.

"Anh Hongjoongie."

"Anh biết rồi, cún con, anh thương em nhất."


"Em đã luôn đi theo anh,

và em sẽ tiếp tục theo bước chân của anh đi đến khắp mọi nơi.

Vì đối với em, nơi nào có anh,

nơi đó chính là nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro