Chương 13_
Tiếng nước dừng lại. Trình Hạo ngẩng đầu.
Minh Dạ tắm xong bước ra, mái tóc vẫn còn ướt sũng, rũ xuống hai bên má. Cậu không vội lau khô, chỉ tiện tay vớ lấy chiếc khăn trên bàn, đặt lên đầu để thấm nước một cách lơ đãng. Nhưng khăn không thấm được bao nhiêu — từng giọt nước vẫn chảy xuống từ những chùm tóc, đọng lại rồi rơi xuống nền gạch như tiếng tích tắc nhẫn nại của một chiếc đồng hồ vô hình.
Ánh đèn phòng ngủ phủ một lớp sáng mờ lên người cậu. Bộ đồ ngủ của Trình Hạo trên người Minh Dạ trông rộng thùng thình, chiếc áo thun trễ xuống vai, vạt áo dài gần đến đùi, còn chiếc quần đùi thì biến thành chiếc quần lửng, lộ ra đôi chân dài trắng nhợt.
Trình Hạo ngồi trên giường, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cảnh ấy. Một khoảnh khắc tưởng như bình thường, nhưng tim anh đột nhiên lỡ một nhịp.
Tóc ướt, áo rộng, chân trần. Như một cơn gió lạc giữa mùa đông, mang theo thứ mùi hương thân thuộc nhưng lại khiến người ta muốn giữ lấy bằng cả hai tay.
Trình Hạo: Để tôi sấy tóc cho
Anh cất lời, gần như buột miệng.
Minh Dạ hơi ngẩn người, không nói gì trong vài giây, rồi lặng lẽ gật đầu.
Trình Hạo đứng dậy, lấy máy sấy trong ngăn kéo, cắm điện rồi vỗ nhẹ lên cạnh giường:
Trình Hạo: Ngồi đây
Cậu nghe lời, bước đến, ngoan ngoãn ngồi xuống, lưng xoay về phía anh.
Chiếc máy sấy khẽ rung trong tay anh, âm thanh rì rì vang lên như một tiếng thở dài dài bất tận. Tay Trình Hạo luồn vào tóc Minh Dạ, nhẹ nhàng tách từng lọn ra, rồi vừa sấy vừa dùng ngón tay gỡ nhẹ. Cảm giác mềm mại của tóc ướt, làn da ấm áp nơi gáy cậu chạm vào lòng bàn tay anh — tất cả khiến cơ thể anh như nóng lên theo từng nhịp thở.
Không khí quanh hai người như đặc quánh lại. Chỉ có tiếng máy sấy khe khẽ và mùi sữa tắm thơm dịu từ người Minh Dạ lan ra trong không gian kín.
Là mùi của anh, nhưng giờ lại ở trên người cậu.
Khoảnh khắc đó, Trình Hạo không biết nên thấy thân thuộc hay xa lạ. Như thể thời gian lùi lại nhiều năm trước, khi cả hai còn vô tư chơi đùa, cùng ngủ chung giường, cùng tắm mưa… Nhưng giờ đây, chỉ là một cậu thiếu niên mặc đồ của anh, để anh chạm vào tóc, lại khiến tim anh rối loạn đến mức phải cố giữ cho giọng nói không run.
Trình Hạo: Lâu rồi
Anh lẩm bẩm, gần như không nhắm vào ai
Trình Hạo: mới lại được gần cậu thế này.
Minh Dạ không quay đầu lại. Nhưng bờ vai cậu khẽ run, rất nhẹ.
Cảm giác ấm áp từ mái tóc dần khô, nhưng trong lòng Trình Hạo, lại có gì đó như đang âm ỉ cháy. Một ngọn lửa không tên, vừa dịu dàng vừa đau đớn.
Lý trí anh gióng lên hồi chuông cảnh báo — nhưng trái tim, như thể chỉ muốn phút giây này kéo dài mãi.
Anh khẽ tắt máy sấy.
Trình Hạo: Tóc khô rồi.
Anh khàn giọng, rút tay lại.
Minh Dạ khẽ xoay người. Một giọt nước cuối cùng còn vương nơi đuôi tóc, rơi xuống mép cổ áo rộng. Ánh mắt cậu dịu đi, nhưng sâu thẳm trong đó là thứ cảm xúc anh không thể gọi tên.
Lúc ấy, Trình Hạo chợt nghĩ — có lẽ mình đã không còn nhìn Minh Dạ như một người bạn cũ nữa rồi.
Căn phòng trở nên im ắng sau khi máy sấy tắt. Chỉ còn tiếng gió nhẹ từ ngoài cửa sổ, và tiếng tim đập trong lồng ngực như vang lên rõ rệt.
Trình Hạo kéo chăn lên đến ngực, nghiêng đầu liếc nhìn người bên cạnh. Minh Dạ nằm nghiêng quay lưng về phía anh, mái tóc đã khô, nhưng có vài sợi vẫn bết lại, trông thật ngoan ngoãn. Chiếc áo thun rộng nhăn nhúm dưới thân hình gầy gò, còn vạt áo thì bị chăn đè lên, chỉ lộ ra xương vai nhô lên mảnh khảnh dưới lớp vải.
Không hiểu sao, Trình Hạo thấy lòng mình nhói lên.
Ánh đèn ngủ màu cam dịu hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu, đường viền cằm rõ nét nhưng vẫn mang theo vẻ non nớt của thiếu niên chưa trưởng thành hẳn. Như một ngọn đèn nhỏ, đơn độc giữa mùa đông.
Không biết từ lúc nào, Trình Hạo đã thôi nghĩ về Minh Dạ như một người bạn thời thơ ấu. Cái cảm giác “thương” này, nó vừa xa vừa gần, vừa muốn đến gần lại vừa sợ vỡ nát điều gì đó vốn mong manh.
Anh trở mình, nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà. Mùi sữa tắm thoang thoảng vẫn chưa tan hết trong chăn, là mùi của anh, giờ lại hòa quyện với mùi của Minh Dạ — như một lời ám hiệu vô hình cho sự gần gũi.
Anh nuốt khan. Cơ thể dường như nóng lên từng chút, không phải vì nhiệt độ trong phòng, mà là vì người kia đang ở cách mình chưa đầy một cánh tay.
Một lần thôi… chỉ cần một lần thôi, anh muốn giơ tay ra, kéo cậu lại gần, hỏi cậu có từng nhớ những ngày xưa ấy không — những ngày họ còn thân thiết đến mức không cần giữ khoảng cách, không cần dè dặt. Nhưng giờ đây, một chút thân mật thôi cũng như sợ phá vỡ thứ cân bằng mỏng manh mà cả hai đang cố giữ.
Trình Hạo: Minh Dạ
Anh gọi khẽ, không chắc cậu đã ngủ chưa.
Cậu không đáp, nhưng vai lại hơi động. Không phải vì lạnh, mà như là đang giật mình.
Một lúc sau, cậu nói, giọng khàn khàn:
Minh Dạ: …Ừ?
Trình Hạo mở miệng, nhưng rồi không nói gì. Mọi lời muốn nói đều mắc nghẹn nơi cổ họng.
Anh chỉ khẽ lắc đầu, cố nở một nụ cười dù cậu không thể nhìn thấy.
Trình Hạo: Không có gì. Ngủ đi.
Bên ngoài gió vẫn thổi, nhưng bên trong căn phòng ấy, hai thiếu niên cùng nằm dưới một mái chăn, mỗi người một cảm xúc riêng, như hai dòng nước âm thầm chảy song song — không biết bao giờ mới gặp nhau ở một khúc ngoặt nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro