Chương 19_
Tần Linh đứng yên, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo. Nắng chiều vẫn đổ nghiêng, nhuộm vàng những cánh hoa giấy rơi lả tả quanh chân cô.
Một thoáng gió thoảng qua, mang theo hương mực cũ và mùi giấy đã ố màu từ bên trong tiệm sách.
Minh Dạ đã đi tới kệ khác, dường như không để ý ánh mắt vẫn còn dõi theo cậu.
Cô nhìn theo bóng lưng ấy — lặng lẽ, kiên nhẫn, có chút xa cách nhưng lại khiến người khác muốn bước gần hơn.
Có những người… càng ở gần càng thấy rõ khoảng cách.
Nhưng Minh Dạ lại ngược lại.
Càng lặng im, cô càng muốn nghe cậu nói điều gì đó.
Càng tránh ánh mắt cậu, cô lại càng muốn biết trong đó đang giấu những gì.
Tần Linh ngồi xuống băng ghế gỗ cũ bên cửa sổ, cuốn sách vẫn nằm trong tay. Trang sách mở ra là một đoạn thơ mà cô từng rất yêu:
"Ta đi qua những ngày mưa không ai che ô,
Chỉ mong một bàn tay chìa ra,
Không cần nói gì, chỉ cần đứng bên ta…"
Cô không biết vì sao mình lại nhớ đến câu thơ đó. Có lẽ vì nó giống Minh Dạ — và giống cả cô.
Hai người lặng lẽ đi qua tuổi trẻ, mang theo những khoảng trống chưa ai kịp lấp.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu: trong thế giới ồn ào này, có một người lặng lẽ đi cùng cũng đã là điều an ủi.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Minh Dạ trở lại, trên tay là hai cuốn sách.
Cậu đặt một cuốn xuống trước mặt cô.
Minh Dạ: Cuốn này hợp với cậu.
Cậu nói, mắt vẫn không nhìn thẳng.
Tần Linh cụp mắt nhìn bìa sách, tim khẽ run lên một nhịp.
Lần này, cô không hỏi mình có rung động hay không.
Chỉ là, cô mỉm cười rất khẽ.
Rồi ngẩng đầu, nói với cậu một câu gần như gió thoảng:
Tần Linh: Cảm ơn cậu… vì đã đến.
Lê Diệp đứng nép sau kệ sách, ánh mắt không rời khỏi ba người trước mặt.
Tần Linh mỉm cười với cuốn sách Minh Dạ đưa, còn Minh Dạ chỉ đứng lặng im bên cạnh, không nói gì thêm. Một khung cảnh yên ắng đến dịu dàng, như thể cả thế giới bên ngoài đều mờ nhòe sau lớp cửa kính phủ bụi thời gian của tiệm sách.
Nhưng Lê Diệp không nhìn họ — mà là nhìn một người khác: Trình Hạo.
Anh đứng chếch ở phía bên kia, không đủ gần để chen vào câu chuyện, nhưng cũng không đủ xa để rời khỏi thế giới ấy.
Ánh mắt Trình Hạo không gắn chặt vào Minh Dạ như một kẻ đang yêu ghen. Ngược lại, anh đang nhìn Minh Dạ — chính xác hơn là nhìn cậu làm từng hành động nhỏ cho Tần Linh: một cái chìa tay, một cái liếc nhẹ, một sự im lặng nhưng không hề xa cách.
Ánh mắt Trình Hạo có chút gì đó dịu dàng. Giống như một người lớn nhìn đứa trẻ cuối cùng cũng dám đưa tay ra chạm vào ánh sáng. Có tự hào, nhưng không hoàn toàn. Có yêu thương, nhưng lẫn cả một nỗi xót xa chẳng ai thấu được.
Bởi Trình Hạo biết — suốt bao năm qua, chỉ có anh là người duy nhất hiểu được Minh Dạ câm lặng thế nào, rút vào vỏ bọc ra sao, và sợ hãi ánh sáng đến mức nào.
Nhưng bây giờ, thế giới nhỏ đó — thế giới mà trước giờ chỉ anh mới có chìa khóa để bước vào — đã có thêm một người khác. Một Tần Linh, lặng lẽ và kiên nhẫn, cuối cùng cũng được Minh Dạ nhẹ nhàng mở lòng đón nhận.
Không phải tình yêu. Nhưng là một sự công nhận. Một sự hồi đáp cho những năm tháng âm thầm mà cô chưa từng đòi hỏi điều gì.
Trình Hạo không ghen. Không thể ghen. Bởi người anh thương, chưa từng thuộc về mình — ngay cả khi không thuộc về ai.
Anh chỉ siết nhẹ nắm tay, như đang tự giữ chặt bản thân. Không vì tức giận, mà vì nỗi hụt hẫng quen thuộc đang âm thầm trỗi dậy. Anh biết, nếu anh tiến lên và chen vào lúc này, giống như tự tay đẩy Minh Dạ về lại cái thế giới u tối, lặng im như trước.
Một bước tiến dù nhỏ, cũng là điều mà Trình Hạo không nỡ phá vỡ.
Lê Diệp vẫn nhìn anh, nhẹ thở ra.
Cô hiểu, Trình Hạo không phải không muốn giữ Minh Dạ lại. Chỉ là anh hiểu quá rõ những vết nứt trong cậu — và càng hiểu rõ, anh lại càng không đành lòng kéo cậu về phía mình.
Ánh mắt cô thoáng chùng xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Lê Diệp nhận ra:
Tình yêu cũng có nhiều dạng.
Có người muốn bước tới và nắm tay một người.
Cũng có người chọn đứng yên, để người ấy được bước ra khỏi bóng tối — dù là bước tới bên ai, chỉ cần người đó không còn cô đơn.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Tần Linh mới có thể ngồi cạnh Minh Dạ lâu đến vậy mà không bị ai chen vào giữa. Không có sự hiện diện gây ồn ào, không có lời nói nửa thật nửa trêu đùa như mọi khi.
Không có Trình Hạo.
Nhưng rồi… cô lại nhìn thấy anh.
Đứng ở góc xa tiệm sách, giữa những kệ gỗ cũ sẫm màu, Trình Hạo lặng lẽ nhìn về phía họ. Không bước đến, không chen vào như mọi khi. Không cố kéo Minh Dạ ra khỏi cô. Cũng không buông lời trêu ghẹo nửa thật nửa giả như anh vẫn thường làm.
Chỉ đứng đó — lặng im và âm thầm quan sát.
Tần Linh bất giác dõi theo ánh mắt ấy, và lần đầu tiên, cô nhận ra: trong đôi mắt Trình Hạo không hề có ghen tuông trẻ con, không có cạnh tranh vô nghĩa. Mà là sự dịu dàng pha lẫn nuối tiếc. Như một người đang nhìn người mình thương từng bước mở lòng, từng bước chạm tới thứ ánh sáng mà trước đây không ai có thể chạm vào.
Và người đó — không phải anh.
Giây phút ấy, Tần Linh thấy tim mình khựng lại.
Cô nhớ lại những lần trước, khi mình cũng từng như Trình Hạo bây giờ — muốn ở cạnh Minh Dạ bằng mọi giá. Khi có ai đến gần, cô sẽ nhanh chóng kéo cậu đi, không cho ai lại gần. Cô sợ mất cậu, sợ cậu nhìn về phía khác. Và trong vô thức… cô đã làm điều ngược lại với điều cậu cần.
Bây giờ, nhìn Trình Hạo không chen vào, không giành giật, cô mới hiểu thế nào là yêu mà không đòi hỏi hồi đáp.
Anh không giấu Minh Dạ khỏi ai cả. Anh chỉ đứng đó, như một người canh giữ bóng tối, sẵn sàng rút lui khi ánh sáng thật sự đến gần.
So với Trình Hạo, tình cảm của cô… hóa ra chỉ là một cảm xúc bốc đồng vụng về.
Là sự chiếm hữu mang danh thích.
Là mong muốn được ở bên, nhưng không hiểu rằng “ở bên” cũng cần thấu hiểu và buông tay đúng lúc.
Tần Linh cúi đầu, lòng dâng lên một nỗi hổ thẹn chưa từng có. Cô đã nghĩ mình yêu Minh Dạ, nhưng rốt cuộc, cô chưa từng hiểu cậu. Cô chỉ yêu cái cách cậu khiến tim mình đập lệch nhịp, mà không thật sự nhìn vào sự cô đơn trong ánh mắt ấy.
Còn Trình Hạo — anh nhìn thấy tất cả. Và vẫn chấp nhận đứng yên.
Không phải vì anh không yêu.
Mà vì anh yêu quá sâu sắc để làm tổn thương người mình thương thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro