Chương 3_

Thời gian với lũ trẻ, là một phép màu dịu dàng. Nó trôi chậm như giọt mật trên đầu ngón tay, như ánh nắng buổi chiều trải dài qua kẽ lá, như những mùa hè không hồi kết mà chúng có thể thỏa sức chạy nhảy, mơ mộng, và yêu đời.

Nhưng với Minh Dạ, thời gian là một cái hố đen nuốt chửng mọi âm thanh, mọi ánh sáng, và cả sự sống trong tim cậu.

Nó không dịu dàng. Nó không chậm để cậu tận hưởng. Mà nó chậm để giày vò. Chậm đến mức mỗi hơi thở đều nghe như tiếng khóc vọng lại từ chính lồng ngực mình. Chậm như thể thế giới đang bắt cậu phải sống đi sống lại khoảnh khắc đó—khoảnh khắc cậu đứng như hóa đá giữa tiếng gào rú của định mệnh, đôi mắt trẻ thơ run rẩy dõi theo từng bước chân cuối cùng của cha mẹ và chị gái.

Cậu không kêu. Không ngăn. Không làm gì cả—ngoài bật khóc trong nghẹn ngào, bàn tay bé xíu siết chặt vạt áo đến bật máu.

"Giá như mình lên tiếng."

"Giá như mình níu lại."

"Giá như mình làm gì đó…"

Những câu "giá như" ấy trở thành dây thép gai quấn quanh trái tim non nớt, kéo căng qua từng đêm dài, từng ngày lạnh.

Nhưng… làm sao trách em được?

Vì sao ư? Vì em là 1 đứa trẻ chỉ mới tuổi năm thôi, tại sao lại tàn nhẫn với em đến thế ? Em chỉ là một đứa trẻ năm tuổi thôi mà.

Một đứa trẻ bé nhỏ đứng giữa lằn ranh của sống – chết – và bất lực. Sao số phận lại tàn nhẫn đến mức bắt một đứa trẻ phải gánh trên vai những hồi ức của nuối tiếc

Từ đó, với Minh Dạ, mùa đông không còn là mùa của những buổi quây quần bên bếp lửa, mà là mùa của máu tươi trên nền tuyết trắng—mùa của những vết thương không bao giờ đóng miệng.

Sau đó, cậu chuyển đến sống—nếu gọi đó là “sống”—trong căn nhà của người dì, nơi mùi nhang cháy chưa từng dứt và những tiếng nức nở đêm đêm như gió rít trong nhà hoang thì không. Bà ta suốt ngày chỉ lặng lẽ ngồi sau hiên nhà mà hồi ức lại những kỉ niệm với chị rồi đêm đêm ngồi than khóc trước bàn thờ mà bỏ bê cậu trên căn gác xép chật hẹp.

Dù chung mái nhà nhưng chưa một lần Dì hỏi cậu có đau không. Không ai nhớ rằng vẫn còn một đứa trẻ mang dòng máu của những người đã khuất, đang tồn tại từng ngày như cái bóng lặng lẽ trên tầng gác nhỏ.

Tầng gác ấy chật hẹp, ẩm thấp và mốc meo, nhưng cậu không khóc nữa. Vì nước mắt cũng đã cạn rồi.

Giờ đây khái niệm về thời gian của bao đứa trẻ được xem là phép màu cũng chỉ là một cái roi vô hình, quất lên những vết sẹo chưa kịp lành của cậu

Cậu không lớn lên.

Cậu chỉ tồn tại.

Trong một thế giới nơi từng giây trôi qua đều gặm nhấm trái tim cậu thêm một phần.

Ban ngày, Minh Dạ ngồi thu mình nơi góc phòng, lặng im như cái bóng. Cậu không đòi chơi, không đòi ăn món ngon, không đòi hỏi một cái ôm. Cậu không còn biết đòi hỏi điều gì nữa. Khi cha mẹ và chị gái biến mất, cả thế giới như mang theo ánh sáng đi cùng họ, bỏ mặc cậu lại trong thứ bóng tối dày đặc, đặc quánh, nặng như bùn nhão.

Căn phòng cũ kỹ nơi gác mái ẩm thấp luôn có mùi mốc và mùi gỗ mục, gió lùa qua khe cửa phát ra tiếng rít rợn người. Cậu không sợ ma, cậu sợ im lặng. Bởi trong im lặng, những ký ức sẽ trỗi dậy. Gương mặt cha cậu, bàn tay của mẹ, giọng cười của chị gái—tất cả hiện lên rõ mồn một, rồi nổ tung trong đầu cậu như pháo bông bị bóp nghẹt giữa trời mưa.

Có lần, cậu lén nhìn lên bàn thờ. Dì đang khóc. Bà khóc nghẹn, run bần bật, bàn tay ôm chặt di ảnh chị gái mình như thể muốn kéo cô ấy trở lại. Nhưng Minh Dạ chỉ đứng ở bậc cầu thang, không dám lên tiếng

Cậu hiểu—giọt nước mắt của bà không dành cho cậu.

Và cậu cũng chẳng biết mình nên khóc cho ai nữa.

Mỗi đêm, Minh Dạ nằm co ro dưới tấm chăn đã sờn, mở to mắt nhìn trần nhà nứt nẻ, và lặng lẽ đếm nhịp thời gian. Cậu đếm để quên. Đếm để mong nó trôi nhanh hơn. Nhưng càng đếm, nó càng chậm. Như thể thời gian cũng đang trêu ngươi cậu, bắt cậu sống mãi trong vòng lặp của ngày hôm đó.

Mỗi sáng thức dậy, trái tim cậu vẫn nặng trĩu như có một hòn đá cột dưới đáy ngực.

Một đứa trẻ không biết diễn tả nỗi đau bằng lời—chỉ biết câm lặng mà chịu đựng.

Cậu tự hỏi:

“Tại sao không ai nhìn thấy em đau?”

“Tại sao em còn sống?”

“Có ai nghe thấy em khóc không?”

Nhưng không có ai trả lời.

Bởi vì, Minh Dạ nhận ra, từ ngày hôm đó…

Em đã là một hồn ma sống giữa những người đang than khóc cho những hồn ma khác

Từ sau cái ngày định mệnh ấy, Minh Dạ không còn là một đứa trẻ bình thường. Cậu không chơi với ai, không mở lòng, không cười. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhòe như bị phủ một lớp bụi kính—thế giới bên ngoài thì ồn ào, còn thế giới trong lòng cậu thì im lìm như một nấm mồ.

Người lớn gọi cậu là "đứa bé ngoan". Nhưng thực chất, cậu chỉ là một cái vỏ rỗng. Không bướng bỉnh, không nghịch ngợm, không nói năng. Ai cũng nghĩ cậu hiểu chuyện, nhưng không ai hiểu rằng cậu đã không còn cảm nhận được những điều vốn dĩ nên khiến một đứa trẻ rung động.

Tâm trí cậu mắc kẹt trong ngày hôm đó.

Ngày mùa đông tuyết rơi dày đặc—cái mùa trắng xóa từng là kí ức đẹp nhất.

Cái mùa có tiếng cười, có bàn tay mẹ xoa đầu, có chị gái cõng cậu chạy qua sân, có khói bếp cay xè mắt mà ấm lòng.

Nhưng mùa đông năm đó... đã bị nhuộm đỏ bởi máu.

Máu cha mẹ, máu chị gái.

Và cả trái tim vỡ vụn của Minh Dạ.

Cậu không còn tin ai. Cậu sợ ánh mắt thương hại. Sợ những lời “cố lên” giả tạo. Sợ người ta bước vào, rồi lại bỏ đi như tuyết tan dưới ánh nắng—chỉ để lại bùn lầy và lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro