Chap 2

• Dáng người băng lãnh sải bước hiên ngang đi qua mọi ngóc ngách  của âm phủ rồi dừng lại một nơi có một ngôi lâu đài , bên ngoài mang một màu trầm lắng và u tịch là màu tím , màu tượng trưng cho hỗn độn cho công lý tại Vô Định Quốc này. Bước vào trong ngôi lâu đài, bên ngoài mang vẻ đẹp huyền bí thì bên trong lại dát vàng và cẩm thạch thật sự mà nói thì tráng lệ vô cùng. Vĩnh Hinh bước vào một dáng người "vạm vỡ" nói

MN: Đã lâu không gặp , dám bước vào thì có chuyện gấp , đúng không ?

VH: Hình như tôi gặp cô ấy thì phải

MN: Người đó sao?

VH: Đúng vậy

MN: Nếu tôi tính không lầm thì thời gian không khớp cô ấy vẫn chưa về đâu. Có thể chỉ là trùng hợp

VH: Chắc có lẽ tôi đã nhầm, nếu năm đó tôi không giúp cậu bây giờ cũng không thấy ấy náy như vậy

MN: Hối hận?

VH: Um... Hối hận rồi năm xưa mọi thứ quá hỗn tạp , tôi vẫn nhớ câu nói cuối cô ấy nói. "Cả đời này đừng hòng tạ tội"

VH: Sở dĩ tôi ở lại đây không màng tâm luân hồi , cũng chỉ ấy nấy chúng ta đã nhầm !

MN: Cậu chỉ ấy nấy còn tôi thì sao chứ cảm giác của tôi vạn năm nay là vày vò, đau đớn, pha lẫn nhớ nhung và hối hận

VH: Được rồi vạn năm không gặp đừng mãi nói những lời vớ vẩn nào uống rượu đi. Nơi này âm u vạn trượng tôi không còn nhìn nổi ánh sáng rồi

MN: Thằng nhóc này vẫn như ngày xưa

Họ cùng uống rượu cùng cười khung cảnh này yên bình biết bao đôi bạn thân này đã rất lâu rồi kể từ vụ việc đó vẫn chưa gặp lại. Yên bình đến nổi bờ sông U Minh cạnh bên cũng nhấp nhô dậy sóng giống như đang cười cùng họ

• Trần Tịch Nhi đã đến Trùng Ninh Động cô ngỡ ngàng há hốc với cảnh tượng diễn ra trước mắt mình. Một khung cảnh đẹp đến choáng ngộp như một bồng lai tiên cảnh, đông đúc người qua kẻ lại còn có cả người bán hàng, bán tất cả các thứ giống hệt trần gian có cả xe ô tô và cả các món đồ hàng hiệu , nhà cửa, cây trái, gia súc , thú cưng, mọi thứ giống hệt như trần gian

• Hắc Bạch Vô Thường chỉ biết cười trước sự ngỡ ngàng của cô

HB: Cô nghĩ Vô Định Quốc chúng tôi chỉ bao trùm là một màn đêm u tối sao ?

VT: Nè cô gái trẻ tôi nể tình cô không làm gì có tội khi ở trần gian nên tôi nói cô nghe. Nơi này là nơi cho những người như cô sống đó, phước báo vô cùng mới có thể ở nơi này nếu một linh hồn trong sạch không muốn vào luân hồi để chuyển kiếp thì sẽ ở Trùng Ninh Động này đó hưởng mọi vinh hoa phú quý

HB: Vô Định luôn công bằng với mọi linh hồn , nếu có tội sẽ nhìn sổ sinh tử mà phán xét nhưng nếu không có tội sẽ được bước qua Nại Hà Cầu băng qua Sông U Minh mà không bị ma quỷ lôi kéo

VT: Nơi này kể ra năm xưa cũng chẳng có

TN: Vô Thường ông nói vậy là sao?

VT: HaiZzz... Nơi này là của một vị công chúa tạo ra hòng ban phước báo cho linh hồn trong sạch nhưng bây giờ cô ấy cũng không còn

TN: Chuyện là thế nào ông có thể nói rõ hơn không tôi vẫn chưa ngấm nổi hàm ý của ông đó Vô Thường

HB: Ý của ông ấy là vị công chúa đó chết rồi

TN: Hả? Sao lại chết? Cô ấy tốt bụng như vậy tại sao lại chết cơ chứ

HB: Đúng vậy cô ấy tốt bụng lắm cô ấy đối xử với chúng tôi rất tốt. Phải kể cách đây vạn năm.... Có một vị công chúa của U Minh Cốc cô ấy là con gái rượu của Minh Vương dù là ngài có 3 người con , hai vị Hoàng tử nhưng ngài ấy yêu thương con gái út của mình vô điều kiện

HB: Khi cô đến tuổi cập kê Minh Vương sợ cô vướng vào tình ái mà quên bản thân sẽ làm chuyện dại dột nên đã không cho cô rời khỏi U Minh Cốc nhưng mọi thứ không như ngài Minh Vương muốn. Ngày hôm đó Diêm Đế đi bắt các ngạ quỷ trốn thoát khỏi lòng giam xiềng xích vô tình bị thương trúng độc của chúng nên đã hôn mê trước cổng U Minh Cốc

VT: Sau đó cô biết thế nào không hả ?

TN: Thế nào ông mau kể lẹ đi Hắc Bạch

VT: Để tôi nói cho cô nghe nha hắn kể cũng khô họng rồi đó nghen

VT: Sau đó Tức Lan công chúa đã vô tình thấy và cứu ngài , còn đưa ngài về điện chăm sóc tận tình, hai người họ ngày ngày bên nhau ngay cả Minh Vương cũng không nói được gì vì Minh Ngạn là Diêm Đế chủ nhân của Vô Định Quốc , họ nảy sinh lòng ái mộ nhau và yêu nhau Diêm Đế muốn cưới Tức Lan làm Diêm Hậu hai người họ đã chuẩn bị rất kĩ cho hôn lễ nhưng...

TN: Nhưng gì hả sao hai ông kể rồi .. hai ông cứ im lặng quài vậy ?

HB: Nhưng ...

Hai người họ nhìn nhau rồi thở dài buồn bã đáp :

HB: Nhưng Diêm Đế vào ngài hôn lễ của hai người ngài ấy lại chạy đi giết cả U Minh Cốc 981 mạng người đều ra đi vĩnh viễn hồn phi phách tán

TN: Sau lại vậy chứ sau Diêm Đế anh ta lại làm vậy?

VT: Tôi nghe đâu các âm binh nói Minh Vương chính là người thả ngạ quỷ ra hòng ám hại Diêm Đế trừ được Diêm Đế ông ta chính là người tôn quý nhất nên sẽ kế vị cho nên Diêm Đế cùng với Vĩnh Hinh đại nhân giết cả nhà Tức Lan công chúa vì quá đau đớn nên cô đã sa vào con đường tà đạo trở thành Yêu Thần hòng giết Diêm Đế để trả thù ...

Vô thường đang kể thì ngắt ngang nhìn qua Tịch Nhi thì cô ấy đang ôm đầu đau đớn quằng quại giống như ngàn mũi dao đâm vào tâm trí cô cô hét toáng lên sau đó ngất xĩu làm cho hai vị tinh sứ câu hồn là Hắc Bạch Vô Thường hoảng hốt họ kêu gọi các linh hồn ở đó giúp họ mang cô đến nơi cô ở, đặt cô xuống giường 2 vị tinh sứ câu hồn dùng tinh lực của mình để giúp cô tỉnh lại nhưng mãi vẫn không được nên một vị tinh sứ là Hắc Bạch bước đến bên ngồi cạnh cô xem mạch của cô thì lại cau mài khó hiểu lắc lắc đầu nhìn Vô Thường

HB: Cô ấy mạch tượng bình thường tại sao lại bị như vậy

VT: Chúng ta cứ ở đây chờ đợi nếu cô ấy không tỉnh lại chúng ta sẽ báo với Vĩnh Hinh Đại Nhân nhờ ngài ấy giúp đỡ

Hắc Bạch cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý , còn cô sau khi bất tỉnh thì cô lại mơ, trong mơ cô thấy, cô đang đứng ở đâu đó , dưới chân cô là bao trùm tòan nước là nước nhưng cô lại đứng bình thường không hề có hiện tượng là sẽ chìm cô ngước nhìn xung quanh rất lâu rất lâu có một giọng nói đằng sau cô vang vọng

"Tức Lan ta thấy con rồi, Tức Lan quay đầu buông bỏ tà niệm để Niết Bàn quay lại Tức Lan buông tay đi Tức Lan"

"Tức Lan anh hai rất nhớ em Tức Lan, anh ba cũng rất nhớ em hãy sống thật tốt, dù cho hắn ta là người giết anh nhưng chỉ là hiểu lầm bọn anh đã tha thứ cho hắn vạn năm nay hắn sống cũng không mấy thoải mái Tức Lan em có nghe không Tức Lan, Tức Lan, Tức Lan"

Âm thanh kêu gọi hai chữ "Tức Lan" dần nhỏ lại, quay lại thực tại cô bỗng nhiên bật dậy làm cho Hắc Bạch Vô Thường đang ngủ cũng giật cả mình họ xém té xuống cả ghế

HB - VT: Tỉnh rồi , tỉnh rồi may quá , nhưng sao đang không cô lại ngất cơ chứ

TN: Tôi cảm thấy đau đầu tôi rất là đau đầu hình như tôi nhìn thấy Diêm Đế nhìn thấy cả tộc U Minh Cốc nhìn thấy cha anh hai anh ba nhìn thấy họ

Hắc Bạch Vô Thường nhìn cô với vẻ mặt kinh hãi pha lẫn vui mừng cùng với ngỡ ngàng nhưng họ không nói gì cả chỉ im lặng rời đi còn quay đầu la lên rằng

Nghĩ ngơi thật tốt vào nha

Sau đó họ rời đi đến điện của Vĩnh Hinh trông họ có vẻ gấp gáp lắm

HB: Đại nhân Tức Lan công chúa quay về rồi đại nhân, đại nhân

Tiếng la thất thanh của Hắc Bạch khiến người thanh niên trầm mặt hằng ngày hỏang hốt đứng dậy chạy ra gấp gáp hỏi

VH: Hai người đang nói cái gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro