chap 5

• Hôm sau anh sải chân bước đến cung điện dát tòan là vàng uy nga diễm lệ vô cùng tất cả âm binh đứng ở đó thấy anh đều ép mình đứng sang một bên, nhìn anh với khuôn mặt háo hức vui mừng Hắc Bạch Vô Thường cũng vui ra mặt vì đã rất lâu nơi này vắng đi bóng dáng của chủ nhân thật sự. Họ đều quỳ bái một cách kính cẩn tôn trọng nhất, sự tôn trọng chỉ dành cho anh

"Bái kiến Diêm Đế"

Bóng dáng cao to bước lên ghế Vương ngồi chễm chệ nhìn quyền lực biết mấy, Vĩnh Hinh nói

VH: Đã lâu rồi cậu không đến đây

MN: Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ quay lại phán xử các linh hồn còn phần cậu, làm Phán Quan cho tôi, cậu thấy sao ?

VH: Được

MN: Không còn việc gì các người có thể đi làm việc của mình

MN: À nè, Hắc Bạch Vô Thường cả Vĩnh Hinh ở lại

HB: Có chuyện gì dặn dò chúng tôi sao Diêm Đế

MN: Không chỉ là, nếu ba người rảnh hãy đến sông U Minh trò chuyện cùng Tịch Nhi

VT: Thì ra ngài sợ vợ của mình nhàm chán

VH: Các người đừng mở miệng ra là khịa Diêm Đế chứ ngài ấy chỉ là sợ cô vợ bé nhỏ của mình chạy lung tung rồi chạy vào lục đạo luân hồi rời xa ngài thôi mà

HB: Tôi thấy ngài còn khịa hơn chúng tôi nữa đó

Ba người họ cười rất lớn khiến anh ngượng đỏ cả mặt tức giận quát lớn

MN: Đủ rồi, còn không mau đi làm việc tôi trừ lương không còn một xu

Nghe tới tiền ba người họ chạy như ai đó đuổi đánh , đi nhanh kẻo Diêm Đế nổi giận sẽ thật sự trừ lương họ ai mà biết rằng người có tính khí cổ quái này sẽ làm gì với tiền của họ chứ. Một ngày phán xét cứ như vậy trôi qua ngày qua ngày công việc bộn bề tấp nập làm cho anh không có thời gian để nghỉ ngơi càng không có thời gian gặp cô, ở nơi này ngoài anh , Vĩnh Hinh, Hắc Bạch Vô Thường ra chẳng có ai lui tới để trò chuyện cùng cô chỉ có vài linh hồn ở Trùng Ninh Động từng có qua lại với cô mới ghé nơi này thăm cô . Cô đã tẻ nhạt không chịu nổi nên đi dạo khắp nơi và rồi đi mãi đi mãi chẳng biết thế nào lại đi trúng vào nơi anh đang phán xét, cô đứng từ xa nhìn anh vẻ oai phong lẫm liệt này rất quen thuộc với cô, gương mặt nghiêm khắc này lại chẳng giống thường ngày anh đối xử với cô, bất giác lòng cô như thể nôn nao chạy lại muốn ôm anh một cái thật chặt để nguôi ngoai nổi nhớ nhung trong lòng cũng đã một tháng anh không lui tới kể từ ngày hôm đó

• Không để cô đợi lâu anh đang làm việc lại nhìn thấy cô liền thả lỏng cơ mặt dịu dàng nhìn cô mĩm cười và nói với Vĩnh Hinh

MN: Đợi một chút , ghi rõ tội trạng rồi đưa tôi

Anh giơ bàn tay lên một dòng linh lực màu tím lại toát ra đầy vẻ uy dũng phía này cô cảm thấy một lực hút mình bay lên bay về phía anh rồi hạ cánh nơi đùi anh cô nay đã ngồi gọn gàng trên đùi anh và dựa vào lòng anh

MN: Vợ, em đến đây để ôm anh sao

MN: Nào để anh ôm em một cái anh nhớ em lắm

Anh ôn nhu mà nói với cô khiến cô ngại đỏ mặt chỉ biết núp vào lòng anh không nói gì thêm cũng đáp lại cái ôm đó hai người họ cứ vậy mà ôm nhau trước công đường Vĩnh Hinh lên tiếng

VH: Diêm Đế có cần ghi lại phần hai người ôm nhau không ?

Anh nhìn hắn bằng đôi mắt đâm chiêu , hắn sợ hãi im lặng cô xấu hổ đẩy anh ra, nói

TN: Anh bận rộn lắm sao ?

MN: Ừm

TN: Vậy anh làm việc đi em về

MN: Khoang, em nhớ anh nên tới đây đúng không ?

TN: Không, chỉ là không nhìn thấy anh tửơng anh bị yêu quái ăn mất

VH: Hơ hơ, nực cười

TN: Vĩnh Hinh anh nói gì ?

VH: Không dám , không dám người ta có Diêm Đế chống lưng tôi chỉ là phán quan nhỏ bé làm không lại

MN: Vợ ngốc, anh là Diêm Đế có thể nói anh đứng hàng Thần đó yêu quái sợ anh còn không kịp ăn thịt anh chúng nó phải tu luyện ngang ngửa Thiên Đế

TN: Vậy anh làm việc đi em về nhà nấu cơm và ủ rượu đợi anh về được không ? À Vĩnh Hinh anh cũng tới nhé cả Hắc Bạch Vô Thường nữa

HB: Chúng tôi cũng có phần sao, Tịch Nhi cảm ơn cô nghen chúng tôi đã lâu chưa ăn thức ăn trần gian

TN: Vậy chiều nay làm xong việc đến nhé

VT: Được được chúng tôi sẽ đến

Cô tuột khỏi lòng anh mĩm cười với anh nói

TN: Anh làm việc đi em về trước đây

Cô quay đầu lại bị một lực kéo nhẹ kéo lại, anh nắm đôi tay thon dài mềm mại đó kéo lại ngỏ ý không để cô rời đi

TN: Buông tay ra em về

MN: Anh biết, nhưng để anh nhìn em một lát một tháng rồi anh chưa nhìn vợ anh

Tuy cô thấp hơn anh nhưng với tư thế này thì cô nhỉnh hơn một chút cô nghe câu nói của anh xong cô cuối xuống đưa mặt gần sát mặt anh nghiêng sang trái nghiêng sang phải rồi mĩm cười nói

TN: Đã nhìn kĩ chưa , còn nhớ không ?

MN: Chưa kĩ, lại gần hơn

TN: Không, em về đây

Cô thừa biết con người của anh lưu manh ra sao sát mặt lại hơn nữa chẳng phải là hôn sao ? Tịch Nhi đi anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé vòng nào ra vòng đó của cô mà nhếch mài một cái gương mặt rõ lưu manh

• Tối hôm đó thức ăn thịnh soạn đã xong chỉ chờ đợi bốn người họ tới cô đứng nhìn ra mặt sông không khí này đã không còn âm u rồi đã sáng sủa hẳn ra. Anh nhẹ nhàng đi lại ôm chằm lấy cô từ phía sau cô biết là anh nên cũng không phản ứng anh nhụi mặt vào tóc vào cổ cô hít lấy hương thơm hoa linh lan đó mùi hương quen thuộc ngày nào

MN: Vợ, có phải em đã yêu anh rồi không ?

TN: Gì chứ ?

MN: Anh hỏi em yêu anh rồi đúng không ?

TN: Sao lại hỏi vậy ?

MN: Tại vì anh ôm em em không hề phản kháng

TN: Em không yêu anh

MN: Vậy à ?

TN: Nhưng, nhưng em đã nói sẽ từ từ chấp nhận anh

MN: Vậy vợ chấp nhận anh như thế nào

TN: Thì.. Thì dịu dàng với anh hơn !

MN: Vậy em có muốn làm Diêm Hậu của anh không một danh phận rõ ràng , năm xưa đã bỏ lỡ hôn lễ mà chúng ta chưa kịp làm cùng nhau . Có muốn không ?

Anh thấy cô im lặng cũng đã hiểu nên đã liền nói

MN: Em không cần phải trả lời ngay anh cho em suy nghĩ trong vòng ba ngày, anh tin chắc em sẽ đồng ý làm Diêm Hậu của anh

TN: Được , em đợi anh

Họ vui vẻ ôm nhau một lát thì đám "quỹ" của anh cũng tới, họ vẫn như thường ngày ồn ào biết bao

HB: Chúng tôi tới rồi đây Tịch Nhi ơi

TN: Ngồi đi ăn thử xem tôi nấu có ngon không ?

Minh Ngạn là người đầu tiên động đũa ăn thử , sắc mặt khác thường của anh khiến mọi người hoang mang dù biết rất mặn nhưng vẫn ăn và luôn miệng khen Ngon, ba người kia vui mừng động đũa thì... Cũng chẳng dám chê vì Diêm Đế đang nhìn họ chằm chằm giống như đang đợi họ nói anh sẽ cho họ hồn bay phách tán.

Ba người : Ngon !

Minh Ngạn cười, cô thấy vậy cũng cầm đũa ăn thử anh định cản nhưng chưa kịp. Cô cho một miếng vào miệng thì

TN: Mặn quá áaaaaa

TN: Minh Ngạn đừng ăn, không ăn được đâu dở quá

MN: Không sao vợ làm anh sẽ ăn hết

Ba người họ nghe mà phát ớn Vĩnh Hinh nhái theo câu anh nói

VH: Vợ làm anh sẽ ăn hết

Diêm Đế nổi giận úp hẳn dĩa thức ăn lên người hắn, hắn cũng không chịu thua làm lại trả đũa, họ đùa giỡn với nhau. Bốn âm một người cùng cười vui vẻ bên nhau, ngày tháng bình yên của họ mỗi ngày trải qua đơn giản như thế những ngày tháng bình yên này không còn lâu nữa...!

• 3 ngày sau cô đang chuẩn bị ăn bận thật đẹp đến gặp anh cô đang kẻ chân mài thì một cô gái bước vào cô ta khuôn mặt tròn trĩnh giống cô vậy khuôn miệng trái tim nhỏ xinh căng mọng, đôi mắt hai mí to tròn long lanh đôi mài lá liễu công vuốt mũi cao dọc dừa bước đến sau lưng cô, cô giật mình quay ra sau tròn xoe đôi mắt hỏi

TN: Cô là ai ?

"Tôi là bạn của Minh Ngạn tôi tên Thiên Hồ , tôi biết cô , Tức Lan"

TN: Tôi không phải Tức Lan tôi là Tịch Nhi

TH: Bây giờ cô không nhớ thôi đến khi nhớ ra sẽ là Tức Lan

TN: Cô tìm tôi làm gì ?

TH: Nói chuyện

Từng câu từng chữ của cô ta tuông ra đều với giọng điệu chảnh chọe, khó ưa giống như kiểu muốn thách thức cô

TN: Cô nói đi , tôi biết cô không mấy thiện cảm với tôi

TH: Thông minh. Đúng là công chúa của U Minh

TN: Có vẻ cô biết tôi rất rõ

TH: Tất nhiên rồi, tôi là công chúa của tộc Ba Lâm dưới sự cai quản của Diêm Đế là bạn thân thiết của Diêm Đế

TN: Thì sao ?

TH: Thì đến nói với cô ,tôi ,quay lại rồi những gì năm xưa cô đã làm với tôi, tôi sẽ đòi lại từng cái một, thưa công chúa Tức Lan cao quý

Nói xong cô ta rời đi với vẻ mặt đầy sự đắt ý bỏ cô lại với mớ hỗn độn ngàn câu hỏi lại xuất hiện, từng câu từng chữ cô ta thốt ra đều đanh thép như thể sẵn sàng nghiền nát Tịch Nhi. Thật sự nổi ác mộng của Tức Lan đã quay lại

• Cô không nghĩ nhiều như vậy, cô biết anh đang đợi nên nhanh chóng rời khỏi nhà trúc với bộ đồ lộng lãnh trên người một màu tím huyền bí nuớc da trắng như tuyết của cô cũng phần nào tôn lên vẻ đẹp cùng sự cao quý của một Diêm Hậu. Đến nơi anh phán xét lần này cô không đứng bên ngoài nữa mà là chầm chậm tự tin đi thẳng về phía trước tiến lại gần anh , anh ngước nhìn cô gái ủy mị trước mặt mà lòng lân lân, hôm nay cô thật sự quá đẹp quá quyến rũ, lộng lẫy như trước đây anh gặp cô lần đầu tiên bây giờ đây anh đã thật sự nghĩ "Tức Lan đã trở về"

MN: Thật là đẹp, em đến đây tìm anh sao ?

TN: Hết hạn ba ngày rồi

MN: À.. Nhanh vậy sao, em không đồng ý cũng không sao anh biết em vẫn chưa sẵn sàng anh chỉ đùa thôi

TN: Hôn sự sao có thể đem ra đùa giỡn

MN: Vậy em?

TN: Chúng ta tiếp tục việc năm xưa dang dở được không ?

MN: Em nói gì ?

TN: Em nói em đồng ý làm vợ anh !

Anh chừng mắt nhìn cô mừng rỡ đứng lên ôm cô nhấc bỗng lên quá đỗi vui mừng mà ôm thật chặt anh cứ nghĩ cô sẽ không đồng ý đâu anh thật sự bất ngờ mọi người có mặt ở đó cũng bất ngờ cười hạnh phúc thay cho cặp đôi mệnh khổ này, các linh hồn thì ngớ người ban nãy họ sợ người đàn ông này hơn cả ngạ quỷ, bây giờ lại ấm áp thay anh

MN: 1 tháng sau cử hành hôn lễ, không 3 ngày sau, 3 ngày sau anh sẽ đường đường chính chính cưới em, Tịch Nhi

TN: Thả em xuống em chóng mặt

MN: Được. Tôi nghĩ việc 3 ngày, các âm binh Vô Định Quốc sẽ nghỉ việc 3 ngày các linh hồn hôm nay sẽ giam cầm họ vào ngục tối đợi 3 ngày sau phán xét

MN: Tất cả trên dưới Vô Định chuẩn bị hôn sự trang trí đèn hoa thật lộng lẫy các loại hoa phải là hoa linh lan đèn phải là đèn tú cầu

TN: Sau anh biết em thích đèn Tú Cầu

MN: Anh là chồng em, em chưa từng thay đổi chỉ là chưa nhớ ra thôi được rồi không nói nữa đi, đi với anh đi may hỉ phục

TN: Được

Anh vui mừng đến độ không màng mọi thứ để cho cô một hôn lễ thật đàng hoàng long trọng nhất, thật không uổng phí suốt 10 kiếp chờ đợi thật không uổng phí anh yêu cô như vậy. Bây giờ hiện tại anh đã hiểu chữ Yêu nó nặng đến nhường nào. Anh hiểu sẽ có ngày cô nhớ lại sẽ hận anh nhưng anh vẫn hi vọng vẫn cứ mong cầu hạnh phúc nơi cô, mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ cùng cô. Anh cũng biết cô sắp không còn nhiều thời gian ! Đáng thuơng nhất là người biết rõ nhưng lại phủ nhận.

• Trong một căn lâu đài uy nga hằng ngày hôm nay loại nhộn nhịp người qua kẻ lại, Họ vẫn đang tất bật cùng nhau lựa hỉ phục

TN: Minh Ngạn anh xem hỉ phục của bao người đều màu đỏ còn của chúng ta sao lại là màu tím ?

• Cô nhăn mặt khó hiểu giọng điệu cau có hỏi anh

MN: Vậy anh hỏi em màu sắc hỉ phục của Thiên Giới là màu nào em biết không ?

TN: Em không biết

MN: Là màu trắng, tại đó là nơi thuần khiết nhất thế gian, còn hỉ phục trần gian màu đỏ là tại vì nơi đó là nơi vui vẻ nhất, còn nơi này em có thấy bao trùm toàn màu tím huyền ảo không ? Màu tím ở nơi này tượng trưng cho công lý em hiểu vì sao rồi đúng không. Nào đứng im cho dệt nương bọn họ đo vải

TN: Nhưng chung quy màu sắc trên thế gian đa dạng đi nữa vẫn không bằng màu của hạnh phúc

Anh nhìn cô mà cười vì câu nói cô vừa thốt ra chứa chan niềm hạnh phúc, anh cũng hiểu trái tim của cô hiện tại chỉ hướng về anh thôi

• Từ trên xuống duới Vô Định Quốc ai nấy đều tất bật cả Vĩnh Hinh cũng làm không xuể không khí này thật vui, vui trong lòng người của Vô Định vì cuối cùng đôi uyên ương số khổ cũng ở bên nhau rồi, nhưng đâu đó lại có không khí buồn bã ãm đạm, Vinh Hinh, hắn biết những điều tồi tệ sắp xảy đến

VH: Chỉ mong Minh Ngạn và Tịch Nhi sẽ luôn vui vẻ

Gạt bỏ đi mọi thứ hỗn độn trong đầu hắn quay lại tất bật hòa mình vào làng âm chuẩn bị kĩ càng, ai nấy đều nói cười với nhau bỗng có một cô gái dáng người thon thả cao ráo làn da trắng mịn bật một bộ đồ màu tím nổi bật bước đến , có vẻ hương thơm trên người cô ta khiến ai cũng quay đầu hướng về ả, chầm chậm đi lại nói

TH: Đã lâu không gặp Vĩnh Hinh

VH: Thiên Hồ, sao cô lại quay lại đây, à tôi biết rồi cô đến để tham gia hôn lễ của Minh Ngạn đúng không ?

TH: Ừm, Minh Ngạn thành hôn sao tôi lại vắng mặt được

Cô ta trả lời Vĩnh Hinh mà Hắc Bạch Vô Thường bên cạnh rùng mình chợn mắt giống như thể nói cô đừng ra vẻ như là có ý tốt

HB: Vĩnh Hinh chúng ta qua kia đi đứng ở đây ô uế hết âm khí trong lành rồi

VT: Hắc Bạch nói đúng nghe, đi thôi Vĩnh Hinh

TH: Hai người.. Hai người muốn chết sao ?

VT: Chúng tôi đã chết rồi, nói cũng nói sai

Dáng người băng lãnh thoăn thoắt, đi bên cạnh là một cô gái xinh đẹp yêu kiều họ cùng nhau bước tới , một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến tất cả người ở đó hướng mắt nhìn

MN: Sao lại ồn ào như vậy?

• Thấy anh cô ta liền mĩm cuời nho nhã nói

TH: Minh Ngạn đã lâu không gặp, chỉ là nói qua nói lại vài câu thôi không có ý gì cả

MN: Ừm.. Đã lâu không gặp

Cô nhìn cô ta bằng đôi mắt đâm chiêu , còn cô ta nhìn thấy cô và anh đang tay trong tay thì nóng run người, vẫn bình thường ung dung tiếp lời

TH: Tức Lan, đã lâu không gặp

MN: Em ấy hiện tại không phải Tức Lan

TH: Vậy sao nhưng khuôn mặt này rất giống

MN: Đúng là có giống, nhưng không phải cô ấy là Tịch Nhi

TH: Vậy là thay thế của Tức Lan sao ?

Anh nghe cô ta nói xong liền hừm lạnh một cái, nhìn cô trìu mến nói

MN: Đừng để ý lời cô ta nói chúng ta đi thôi

TN: Được đi chuẩn bị khăn trùm và quán mão

Cứ vậy anh dắt tay cô đi lướt ngang đám người bọn họ, anh biết tuy bề ngoài cô không nói gì nhưng trong lòng cũng vài phần đã để tâm đến câu nói của Thiên Hồ anh nghĩ thầm

"Anh sẽ không để mọi chuyện giống năm xưa, có anh ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro