• Cô nghẹn ngào nói trong nước mắt , giọng nói của cô giống như nghẹn ở cổ , từng câu từng chữ thốt ra đầy sự bi ai quỵ lụy. Anh đứng nhìn nước mắt cũng đã rơi lã chã anh biết nay tội lỗi năm xưa mãi mãi cô sẽ không tha thứ , anh dày vò bản thân trước cô sự ân năng hiện hữu rõ trên từng ngũ quan của anh, anh thốt lên
MN: Tức Lan... Anh xin lỗi ! Xin em hãy tha thứ
TL: Tha thứ ? Anh bắt tôi làm sao tha thứ ?
• Nói xong một mạch cô chạy về phía bên bờ bên kia của sông U Minh điều kỳ lạ cô chỉ vừa chạm chân xuống nước bỗng dưng có một cây cầu bắt ngang qua dẫn lối cho cô cứ như nó đã gặp chủ nhân. Cô bước qua anh chỉ biết đứng nhìn lúc này anh khóc rất nhiều cô đến cửa vào U Minh Cốc một đám ngạ quỷ hôm qua lại kéo tới lũ lượt nhưng lần này thì khác chúng thấy cô không làm hại cô giống như trước mà còn cung kính cuối đầu trước cô
• Cô bước thẳng đến hòn đá hôm qua nhẹ nhàng sờ vào nó giường như cảm giác được khí tức của chủ nhân nó thu lại thành hòn đá nhỏ màu đỏ sẫm như máu rơi vào tay cô , họ đứng bên này nhìn thấy hết tất thẩy những chuyện đang xảy ra Vĩnh Hinh hỏi anh
VH: Cục màu đỏ đó là gì ?
MN: Đó là hòn đá kí ức, lưu giữ toàn bộ kí ức của vạn vật trên thế gian bao gồm cả con người. Nếu tôi đóan không lầm thì hôm qua cô ấy đã thấy nó nên mới nhớ mọi chuyện
VH: Má nó, rốt cuộc là người nào có gan to như vậy
• Vĩnh Hinh đã nhận được câu trả lời từ anh mà nóng giận điên cuồng buông ra những lời thô tục gằn giọng nói thêm
VH: Tôi đi đây đi điều tra thật kĩ là ai có cái gan to như vậy , Hắc Bạch Vô Thường ở lại trông chừng Diêm Đế tuyệt đối không để cậu ấy bước vào U Minh Cốc các người thừa biết nơi đó nguy hiểm với Diêm Đế thế nào, nhớ đó
• Vĩnh Hinh đi rồi, bầu không khí ở nơi này không còn như trước nữa, anh nhìn tổng thể xung quanh con ngươi đảo đều rồi ngừng lại căn nhà trúc nhìn say đắm anh biết giờ phúc này đây không khí vui vẻ không còn nữa bao trùm là một khoảng không vô tận u tối tâm trạng của anh bây giờ vô cùng ảm đạm cả Vô Định Quốc không còn nụ cười nào cả anh như rơi vào tuyệt vọng khụy xuống cuối đầu khóc nức nở rồi ngất lịm đi
• Dưới cầu Nại Hà kế bên Sông Vong Xuyên một ngôi nhà tranh có một bà lão bà đang ngước nhìn hướng mắt về sông U Minh thở dài buồn bã thỏ thẻ
MB: Nghiệt duyên đúng là nghiệt duyên . Chuyện ... năm xưa lại sắp tái diễn rồi
• Phía anh đang nằm trên chiếc giường êm ái hằng ngày trong lâu đài đó. Anh dần mở mắt nhìn xung quanh, quanh anh là Hắc Bạch, Vô Thường, Vĩnh Hinh, Mạnh Bà tất cả đều ở đây họ đều nhìn anh bằng đôi mắt lo lắng
MB: Cảm thấy thế nào ?
MN: Bà muốn hỏi còn đau không hay muốn hỏi về Tức Lan ?
MB: Tức Lan
• Anh không nói gì thêm chỉ lắc đầu nhẹ nhìn bà, dáng vẻ này của anh vừa đau buồn vừa hối hận vừa quyến luyến, đoạn nhân duyên của Tịch Nhi và Minh Ngạn đã chìm dưới sông U Minh chết trong tay ngạ quỷ rồi bà lão nhìn anh như vậy thì nói
MB: Năm xưa sau khi cô ấy tan biến con sử dụng cấm thuật cãi mệnh con có nghĩ tới hậu quả hôm nay không ?
HB: Đúng đó, năm xưa lúc đó Diêm Đế còn dùng cả Vô Cảnh Thuật để níu kéo linh hồn của cô ấy đưa vào lục đạo luân hồi làm cho Thiên Đế nổi giận cướp đi linh lực của ngài, quên rồi sao ?
MN: Mạnh Bà,bà biết không con là Diêm Đế từ trước đến nay cái con nhìn lúc nào cũng là Vô Định Quốc cái con phải bảo vệ cũng là Vô Định Quốc từ khi Tức Lan xuất hiện cô ấy đã cho con tình yêu sự ấm áp, con có thể bảo vệ trăm vạn người của Vô Định Quốc nhưng lại không thể bảo vệ nổi người mình yêu thì ...con phải đối mặt với cô ấy thế nào ?
MN: Năm xưa khi con dùng Vô Cảnh Thuật cãi mệnh Thiên Đế đã nói rồi cũng có ngày cô ấy quay lại nhưng vẫn sẽ không thay đổi được số mệnh của con và cô ấy chúng con định sẵn sẽ là kẻ thù không đội trời chung , huống hồ Tức Lan quay lại trước thời hạn đã định nên sẽ không đủ linh thể Vô Cấu không chịu nổi sức mạnh tà thuật rồi cũng sẽ tan biến
• Không khí đã đi xuống, tồi tệ đến mức ngôi lâu đài này bao trùm một màu đen u tối tịch liệu. Còn cô sau khi trở về nhà cô đến ngôi nhà năm xưa cô lớn lên dưới tình yêu thương của cha, mẹ và hai anh, một chút ý chánh niệm mong manh đã lóe lên trong đầu cô, cô nói
TL: Cha, mẹ, hai anh Tức Lan trở về rồi
• Vừa nói vừa uất nghẹn nước mắt lã chã rơi đầm đìa trên khuôn mặt diễm lệ đó. Cô tiến đến bia mộ của họ tựa vào vừa khóc thút thít vừa nói
TL: Nơi này từng là nơi vui vẻ hạnh phúc nhất của con, là nơi để khi con bị ức hiếp chạy về có cha mẹ và hai anh nhưng giờ con quay lại con không nhìn thấy ai cả con không thấy mọi người nữa
TL: Là do Tức Lan đã sai, con chạy đi yêu anh ta để khiến cả nhà đều phải chết. Xin lỗi...con xin lỗi... Con không yêu anh ta nữa...con....
• Chưa nói dứt câu cô đã khóc nhiều đến mức ngất đi nằm cạnh bên mộ của Minh Vương. Trong lúc ngất đi cô rơi vào một giấc mơ cô thấy một khoảng không bất tận không có điểm dừng rồi lại thấy cha, mẹ, hai anh của mình họ tiến tới cạnh cô đầy mừng rỡ và tự hào nói với cô rằng
MV: Con ngoan, cha không cần con báo thù, cha cần tiểu công chúa vô tư hồn nhiên khi xưa quay lại
MH: Đúng vậy, cha nói đúng khi con là Tịch Nhi đã sống dịu dàng bên cạnh Minh Ngạn không phải sao
Hai anh: Hắn đã nhận đủ sự dày vò nhiêu đó đủ rồi. Tức Lan , đã có thể quay lại hãy sống thật tốt thật vui vẻ
MV: Làm chồng, làm cha của một người đời này coi như cha đã sống không uổng
TL: Con xin lỗi... Con không nên yêu anh ta nếu con không mang anh ta về U Minh Cốc mọi thứ đã khác, cha, mẹ, hai anh con xin lỗi... Xin lỗi...
• Ngay cả khi cô mơ cũng vô cùng đau đớn cũng cảm thấy bản thân đã làm sai khóc thật lớn. Giờ đây cô khóc cũng không còn ai thương xót không còn ai vỗ về nữa không còn cha không mẹ cả hai anh cũng đã chết cô đã không còn lấy một người thân sống xót trên thế gian này, cái chết đôi khi không còn đáng sợ điều đáng sợ là cảm xúc của người ở lại
• Nếu một mai thức giấc không còn nhìn thấy cha, mẹ, người thân của mình , nhận ra họ đã không còn trên thế gian này nữa cũng sẽ có loại cảm giác đau đớn của Tức Lan sẽ hiểu cô ấy đã mạnh mẽ thế nào đã kiên cường trước số phận ra sao.
• Tức Lan bật ngồi dậy sau cơn mê, cô lại khóc nhưng cô không còn nước mắt để rơi nữa tất cả đều biến thành máu rơi vãi xuống không tự chủ, cô đứng dậy đi từng bước chậm rãi nặng nề đầy tội lỗi lê thân người mệt nhọc ra khỏi mộ cô đi thẫn thờ khắp nơi nhìn từng mảnh đất thửa ruộng từng nhành hoa ngọn cỏ đã thay đổi đã vạn năm không có ai ở đây chỉ có các loài ngạ quỷ còn ở lại, chúng hửi thấy cô tiến lại cô giống như an ủi vỗ về , cô nhỏ bé trước chúng cô ngồi xõm xuống đất vì quá đau đớn và rồi cô đã hấp thu toàn bộ ngạ quỷ vào người đôi mắt của cô lúc này chuyển sang màu đỏ khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương thường ngày nay đã không còn, bọn ngạ quỷ thấy như cơ thể bị hút toàn bộ giống cô đang nuốt chửng chúng để gia tăng sức mạnh chúng kêu gào la hét tiếng hét thất thanh đó cũng vô vụng ở nơi này từ lâu đã trở thành cấm địa chẳng một bóng người qua lại.
• Bọn chúng bị cô hút toàn bộ vào người xung quanh thân thể noãn nà của cô bây giờ tỏa ra một luồng tà khí màu đen cô bước đôi chân trắng trẻo đến đâu nơi đó liền bóc khói như có ngọn lửa đốt cháy, bầu trời âm u mây đen kéo đến sấm chớp đùng đùng những hiện tượng quái dị nay lần lượt kéo đến, cô nhìn lên bầu trời cười đắt ý
TL: Là các người đã sai trước đã giết cả tộc của tôi
• Cô công chúa U Minh năm xưa xinh đẹp dịu dàng đã không còn nữa nay cô đã biến thành người lòng mang đầy oán hận , cô hận bản thân vì đã yêu anh, hận số phận vì súôt mười kiếp quay lại vẫn là anh , hận vì cô yêu anh hết mực nhưng anh lại giết cả nhà mình 981 mạng người không một ai sống xót tự hỏi anh có xứng đáng với tình yêu của cô dành cho không ? Vậy mà anh lại tha thiết khẩn xin cô tha thứ !
• Bên phía anh nghe tiếng sấm ầm ầm mây đen bao phủ cả Vô Định Quốc bốn năm con người nháo nhào chạy ra xem
VH: Minh Ngạn, sao lại nhiều mây đen như vậy ?
MN: Cô ấy... Đến rồi !
• Anh vừa thốt lên câu nói đó ai nấy đều sợ hãi lần lượt đứng sát vào nhau ánh mắt sợ hãi lộ rõ, cô từ trên khoảng không bay từ từ nhẹ nhàng bay xúông xoay lưng lại với họ một bộ đồ màu đen sang trọng pha chút huyền bí được khoác lên người cô, đôi mắt của cô chỉ mang đầy oán niệm cô khẽ quay đầu lại nhìn họ nhếch mép cười ngạo nghễ
TL: Vạn năm không gặp các người vẫn như lúc trước gặp ta vẫn sợ hãi như vậy
• Nói xong cô cười khành khạch rất lớn, lia đôi mắt đầy đủ sự sát niệm nhìn họ và dừng lại chỗ anh nói
TL: Thật nhục nhã cho tôi mang danh là công chúa U Minh lại chẳng bảo vệ nổi người nhà của mình, nhục nhã cho tình yêu tôi dành cho anh Minh Ngạn
MN: Đã quá muộn nói lời xin lỗi với em nhưng vẫn xin em tha thứ, nếu em không tha thứ cũng không sao muốn chém muốn giết anh đều sẽ đứng im mặc em xử lí nhưng hãy tha cho người ở Vô Định Quốc họ vô tội
TL: Vô tội ? Họ vô tội vậy 981 mạng người của U Minh có tội đúng không ? Cha tôi, mẹ tôi hai anh của tôi có tội đúng không ?
• Cô mất bình tĩnh hét lớn, nhìn anh căm phẫn nói
TL: Một người cũng đừng hòng thoát, vĩnh viễn anh đừng hòng tạ tội
• Cô nói xong giơ cả hai tay lên luồng linh lực màu đen từ bàn tay cô thóat ra nhắm thẳng vào anh mà tấn công anh mặc cô làm thế nào vẫn không đánh trả anh tiếp đợt tấn công đó văng ra chục mét tất cả người ở đó đều chạy lại đỡ anh người thì hỏi anh không sao chứ người thì lo anh sẽ tổn hại đến thân thể có người hỏi tại sao anh không đánh trả, chỉ có duy nhất Mạnh Bà không chạy lại đỡ anh chỉ đứng nhìn cô chăm chú. Đôi mắt của Mạnh Bà sáng rực nhìn thẳng vào cô nói
MB: Tại sao lại chọn cách này để bàn tay nhuốm máu tanh ?
• Cô nhìn bà lão với lòng tôn kính đáp
TL: Bà hãy tránh ra, nợ máu phải trả bằng máu sớm hay muộn cũng phải trả các người đã sống yên ổn vạn năm cơ mà nhưng cả nhà của tôi vẫn chưa thể nhắm mắt đến khi chết đi họ cũng không thể trọn vẹn thân thể
MB: Tiểu Lan, hãy dừng tay đi
• Bà gọi cô như gọi con gái mình cô nhìn bà mà chạnh lòng. Đúng vậy bà yêu cô như con ruột vì bà cũng có một cô con gái nhưng con bé đó lại không may hồn phi phách tán rồi là cô đã an ủi bên cạnh bầu bạn nên bà đã xem cô như con gái mà hết mực yêu thương bà rất vui khi thấy cô hạnh phúc giờ phúc này bà rất đau lòng vì cô con gái của bà đã trở thành dáng vẻ uất hận như bây giờ , cô chạy lại đỡ bà lòng cô quặn thắt nhìn bà
TL: Sao bà lại ngăn cản con ?
MB: Đừng sai càng sai, hãy chừa một con đường lui cho chính mình đừng để vĩnh viễn trở về cát bụi vạn kiếp bất phục
• Giọng khàn đục của bà lão chậm rãi nói với cô khuyên ngăn cô nhưng vốn dĩ tâm cô không ác cô chẳng muốn bản thân biến thành bộ dạng còn thua cả loài ngạ quỷ nhưng làm sao được chứ tâm cô không ác nhưng số phận lại ác với cô người cô yêu nhất cũng chính là người khiến cô khóc nhiều nhất cô yêu anh tận xương tủy anh giết cả nhà cô một mạng cũng không xót , dõng dạc đáp lời Mạnh Bà
TL: Cho dù vạn kiếp bất phục hôm nay con vẫn muốn chính tay kết liễu cả Vô Định Quốc này trả thù cho 981 mạng người chết dưới tay của anh ta
MN: Muốn chém muốn giết tùy em...nhưng hãy tha cho... họ
• Giọng anh run run bị thương rất nặng nhưng vẫn thỏ thẻ với cô nói lấp bấp, van xin cô tha cho những âm binh yếu ớt này. Vĩnh Hinh tiếp lời
VH: Người giết cả U Minh năm đó là tôi và Minh Ngạn hãy tha cho người vô tội của Vô Định Quốc. Tôi biết cô là Tức Lan cũng là Tịch Nhi, trái tim thiện lương của cô vẫn ở đó công chúa xin hãy rủ lòng thương tha cho họ tôi dập đầu với cô
TL: Dập đầu ? Năm xưa hai anh của tôi dập đầu với các người xin hãy tha cho những người vô tội các người có tha không ? Nực cười dựa vào đâu các người được đóng vai thiện chễm chệ vui vẻ vạn năm
• Ôi ! Số phận đáng thương của Tức Lan và của những người vô tội, mây đen lũ lượt kéo đến nhiều hơn trên bầu trời tối đen như mực lại xuất hiện trăng chiếu thẳng vào cánh cửa U Minh Cốc cô thấy thế chạy đến đó đứng nhìn cười rất to
TL: Cha, mẹ, anh Tức Lan sắp báo thù được rồi
VH: Cô ta muốn làm gì ?
MN: Không hay, mau đỡ tôi đứng lên
HB: Rốt cuộc Tức Lan cô ấy muốn làm gì chứ ? Sao lại.. Sao lại chạy đến đó ?
MN: Cổng U Minh bình thường nếu không có trăng thì chỉ là một cánh cổng bình thường, nếu trăng đến soi chiếu vào thì biến thành Giả Tịnh
VH: Giả Tịnh là cái gì ?
MN: Giả Tịnh tôi cũng chưa từng gặp nhưng nghe nói nó là một con đường hầm quỷ diệt cụ thể thì không biết
VH: Gì ? Không biết ? Cậu là Diêm Đế mà không biết ?
MN: Cũng có cái tôi không biết chứ, tôi thì thật sự không biết nhưng Mạnh Bà thì biết
• Mạnh Bà thở dài một hơi rồi ngước nhìn về phía cô nói
MB: Cô ấy vẫn chọn cách này đúng là số mệnh khó cãi
MN: Là sao ạ bà ?
MB: Giả Tịnh là cánh cửa gieo giữa quỷ sai và công lý dung hòa trở thành Giả Tịnh có sức mạnh vô hạn không ai trên thế gian có thể ngăn cản một khi nó đã mở sẽ hút toàn bộ người vào đó và nuốt chửng Vô Định Quốc sắp gặp tai ương rồi
• Anh nhìn bà bằng ánh mắt thâm dò hỏi
MN: Bà biết cách đóng cánh cổng lại đúng không ?
MB: Biết thì biết nhưng không làm được
MN: Bà nói đi ạ
• Vừa hết lời gió từ đâu kéo đến thổi rất mạnh từng cơn gió quét qua đều rát da rát thịt mọi người ai nấy đều nắm tay nhau lại sợ sẽ có người bị hút vào cánh cổng từ từ hé mở ra cô vẫn sừng sững ở đó giọng ngạo mạn
TL: Ngày chết của các người đến rồi, toi dùng linh hồn của mình hiến tế hãy giúp tôi giết tất cả chúng
• Anh thấy cô như vậy lòng vừa đau vừa giận, đau vì tại anh nên cô mới trở thành như vậy giận vì tại sao cô lại ngốc nghếch như vậy tự mở cánh cổng rồi hiến tế bản thân mình trả thù được rồi cô cũng đâu thể sống hà cớ gì lại làm vậy từng mảnh linh hồn anh cực khổ nhặt lại giúp cô nay đã trở thành công cóc !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro