EmLàCúcTrắngGiữaBiểnCỏDạiKhôngTên

"Át chủ bài mạnh nhất", nổi tiếng với biệt danh "Người đàn ông mạnh nhất Nhật Bản". Cuộc sống của anh ta chỉ xoay quanh việc huấn luyện, chiến đấu, nghiên cứu các loại quái vật và trên hết đó là game.

Thế nhưng, vào một ngày không cần mưa cũng chả cần nắng, cấp trên lại đột ngột ra lệnh "tối hậu thư": anh phải đi xem mắt. Lý do được đưa ra là để đảm bảo "sức khỏe tinh thần" và "ổn định đời sống cá nhân" cho một trụ cột quan trọng như anh.

Gen bực bội, anh cho rằng việc này chẳng khác nào "án tử" trá hình, cái rank Bạch Kim cũng đi tong luôn, để tránh việc tốn thời gian vô bổ cho việc không cần thiết. Vậy nên, Gen quyết định dùng chiêu "tâm lý chiến" để tự "giải phóng" mình khỏi cái mớ bòng bong này.

Buổi xem mắt đầu tiên diễn ra tại một quán cà phê sang trọng, nơi tiếng nhạc du dương và hương cà phê quyện lẫn. Gen xuất hiện không thể "khác người" hơn: một chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu xám tro, hình in mờ nhạt của một con Kaiju con màu hồng với đôi mắt to tròn ngây thơ.

Chiếc cargo túi hộp và đôi giày sneakers cũ kỹ càng khiến anh trông như một sinh viên mới ra trường chứ không phải Đội trưởng mạnh nhất Lực lượng Phòng vệ.

Tóc tai rối bù, vài sợi vểnh ngược lên như vừa bị điện giật. Đối diện anh là một cô gái trẻ trung, thanh lịch, đang ngồi với vẻ mặt rạng rỡ và có chút ngưỡng mộ. Nụ cười của cô đông cứng lại ngay khi Gen kéo ghế cái "xoạch", ngồi xuống và gác chân lên ghế trống đối diện một cách tự nhiên như ở nhà.

"Yo," Gen cộc lốc, ánh mắt lờ đờ nhìn thẳng vào cô gái, "Nghe nói cô muốn tìm bạn đời à? Cô có biết cách chiến đấu với Kaiju không? Nếu không thì đừng mong sống sót cạnh tôi. Tôi hay mang việc về nhà lắm." Cô gái tái mét, lắp bắp vài câu rồi xin phép vào nhà vệ sinh... và không bao giờ quay lại. Gen nhếch mép, nhún vai một cái, tự nhủ: "Lại một người không có 'tố chất'."

Cách chỗ Gen ngồi không xa, có bóng người không xa lạ mấy đang quan sát. Không ai khác ngoài Hoshina Soshiro, Đội phó điềm tĩnh của Đội 3, được giao nhiệm vụ "theo dõi và báo cáo" về "chiến dịch mai mối" của Gen.

Hoshina thở dài thườn thượt. Anh biết Gen khó chiều, nhưng không ngờ lại đến mức này. Nhiệm vụ của anh không chỉ là đảm bảo Gen không làm mất mặt Lực lượng Phòng vệ, mà còn là... "giải quyết hậu quả" nếu Gen "quậy phá" quá đà.

Hoshina mặc một bộ đồ thường phục đơn giản nhưng lịch thiệp, đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai, ngồi ở một góc khuất trong quán.

Anh đã chuẩn bị sẵn một quyển sổ và cây bút, nhưng thay vì ghi chép, anh lại mải mê quan sát. Khi thấy Gen xuất hiện với bộ dạng "thảm họa thời trang" và những câu hỏi "trời ơi đất hỡi", Hoshina chỉ biết lắc đầu, che miệng cười thầm. "Đúng là Narumi Gen...," anh lẩm bẩm, "ngay cả việc đi xem mắt cũng phải 'Narumi Gen' như vậy."

Vài ngày sau, Gen lại có buổi xem mắt khác. Lần này, anh ta còn "sáng tạo" hơn. Gen xuất hiện với một chiếc áo khoác "thiết kế riêng" có gắn vài mẫu vật da kaiju đã được xử lý chống mùi, và liên tục nói chuyện về cấu trúc sinh học, điểm yếu, và cách thức tiêu diệt các loài kaiju khác nhau, như thể đang trong một buổi thuyết trình khoa học.

Cô gái đối diện, một nhà sinh vật học, lúc đầu còn tỏ ra lịch sự gật đầu, nhưng dần dần mặt cô biến sắc khi Gen bắt đầu mô tả chi tiết về cách anh ta "mổ xẻ" một con kaiju cấp độ "Special" trong nhiệm vụ gần đây.

Cô bỏ đi, để lại Gen một mình nhâm nhi ly trà sữa trân châu, miệng còn lẩm bẩm: "Kỹ năng phân tích của cô ấy kém quá."

Hoshina, từ xa, suýt nữa làm rơi cây bút. Anh không thể tin được Gen lại có thể... "dị" và hồn nhiên đến vậy. Dù Gen đang làm lãng phí thời gian quý báu của anh, nhưng không hiểu sao, Hoshina lại thấy... thú vị một cách lạ lùng.

Cái cách Gen tự tin thể hiện bản thân, dù có phần "quái gở", lại khiến Hoshina cảm thấy một sự chân thật hiếm thấy. Anh không còn muốn "báo cáo" hành vi của Gen nữa, mà thay vào đó, anh lại muốn xem Gen còn có thể nghĩ ra trò gì nữa, và tự hỏi, liệu có ai có thể "chịu đựng" được con người có một không hai này không?

Ngày xem mắt thứ tư, Gen lại có một ý tưởng "kinh hoàng" hơn. Anh mang theo một chiếc cặp nhỏ, bên trong đựng đầy những bản vẽ chi tiết về các loại vũ khí chống kaiju mới và thậm chí là một bản mô phỏng 3D thu nhỏ của một loại bom mới mà anh đang phát triển.

Gen định dùng chúng để "minh họa" cho màn giới thiệu bản thân của mình. Hoshina, đang ẩn mình ở quán đối diện, thấy Gen đặt chiếc cặp lên bàn và chuẩn bị mở ra thì giật mình.

Anh biết nếu Gen bày mấy thứ đó ra thật, quán cà phê chắc chắn sẽ báo an ninh, và scandal của Gen sẽ không chỉ lên báo mà còn kéo theo rắc rối lớn về bảo mật thông tin cho cả Lực lượng Phòng vệ.

"Chết tiệt!" Hoshina lẩm bẩm. Anh không thể để chuyện này xảy ra. Không cần lệnh cấp trên, anh quyết định tự mình hành động. Anh nhanh chóng lách qua đám đông, tiến thẳng đến bàn của Gen.

"Đội trưởng Narumi! Có một tín hiệu kaiju cấp độ 'Giga' vừa xuất hiện ở khu vực gần đây! Cần anh xử lý ngay lập tức!" Hoshina nói với vẻ mặt căng thẳng tột độ, nhưng ánh mắt lại liếc nhanh sang chiếc cặp của Gen với hàm ý "cất ngay mấy thứ nguy hiểm này đi!". Anh thậm chí còn đặt tay lên vai Gen, kéo nhẹ để anh ta đứng dậy.

Gen ngạc nhiên nhìn Hoshina. Anh ta biết Hoshina đang theo dõi mình, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta "can thiệp" công khai và trực tiếp như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy của Hoshina, Gen cũng bất giác nghe theo.

Anh ta cất vội chiếc cặp vào balo, rồi cùng Hoshina bước ra khỏi quán, bỏ lại cô gái xem mắt đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô ta chỉ thấy thoáng qua một vật thể trông như quả bom mini trước khi bị Hoshina kéo đi.

Khi đã ra khỏi quán và đi được một đoạn an toàn, Gen quay sang Hoshina, nở một nụ cười tinh quái hiếm thấy. Ánh mắt anh ánh lên vẻ thích thú. "Ồ, đầu úp tô cũng 'nhanh tay nhanh mắt' gớm nhỉ? Làm tốt lắm." Gen vỗ vai Hoshina, rồi đột nhiên ghé sát tai anh, thì thầm với giọng điệu trêu chọc đầy ám chỉ: "Hay là chúng ta 'xem mắt' luôn đi cho tiện? Tôi thấy cậu còn thú vị hơn mấy cô gái kia nhiều. Ít nhất cậu không bỏ chạy khi tôi nói chuyện về Kaiju."

Hoshina đứng hình. Gò má anh ửng đỏ, không phải vì tức giận, mà vì một cảm giác xúc động và ngượng ngùng khó tả. Tim anh đập mạnh hơn bình thường. Anh nhìn Gen, người đang nheo mắt cười đầy ẩn ý, và đột nhiên, anh nhận ra... mình không hề ghét cái ý tưởng đó chút nào.

Khoảnh khắc đó, Hoshina cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, đánh thức một cảm xúc mà anh chưa từng biết đến.

Gen nhìn gương mặt đang đỏ bừng của Hoshina, rồi bất chợt nheo mắt lại, như thể vừa giải được một câu đố khó.

Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Hoshina một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại ghé sát hơn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy vẻ phát hiện:"Hoshina này..." Gen ngừng một chút, như đang sắp xếp lại suy nghĩ. "Thật ra... cậu hội tụ đủ mọi 'tiêu chí' mà tôi cần ở một 'nữa kia' đấy."

Anh nhếch mép cười, vẻ mặt tinh ranh. "Cậu không 'bỏ chạy' khi nghe tôi nói chuyện về Kaiju. Cậu có vẻ hiểu được 'chiến thuật' của tôi. Mà 'tinh thần' của cậu cũng ổn áp phết, không 'gục ngã' dễ dàng. Thậm chí còn 'phản ứng nhanh' hơn cả cái lũ Kaiju Giga vừa nãy nữa."

Anh ta nhìn thẳng vào mắt Hoshina, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết, như đang nhìn xuyên thấu: "Xem ra... Buổi xem mắt này tôi không thiệt mấy nhỉ?". Bàn tay đưa lên nhẹ nhàng khẽ chạm vào má của Hoshina "Tôi được lời 1 người dễ đỏ mặt như này cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro