Chương 1: Hồi kết đau thương

Mưa tầm tã, từng giọt rơi như dao sắc rạch vào màn đêm. Song Tử chạy thục mạng, đôi chân trần dẫm lên vỉa hè trơn trượt, mỗi bước đi như bị gió mưa níu giữ nhưng nỗi sợ đằng sau khiến cậu không thể dừng lại. Tiếng động cơ gầm rú vang lên như tiếng thú dữ đang săn đuổi. Cậu biết rõ sức người làm sao đấu lại được với kim loại và máy móc nhưng bản năng sinh tồn buộc cậu phải chạy, chạy trốn khỏi những gì sắp bủa vây lấy mình.

Chỉ vài phút sau, cậu bị bao vây. Một chiếc Mercedes-Benz bóng loáng dừng ngay trước mặt, cửa xe mở ra, và người đàn ông ấy bước xuống, khuôn mặt lạnh lùng như tượng tạc mang những đường nét giống Song Tử đến kỳ lạ. Dù sự giận dữ ánh lên trong đôi mắt anh ta, vẻ đẹp đó vẫn khiến người ta không thể rời mắt. "Em còn định chạy đi đâu nữa?" Anh ta cất tiếng, giọng nói lạnh buốt chẳng khác gì cơn mưa đêm.

Từ chiếc Rolls-Royce bên cạnh, một người đàn ông khác lao xuống, ôm chặt lấy Song Tử. Vòng tay cứng như gọng kìm, mặc cho cậu vùng vẫy, hắn vẫn không buông. Vẻ đẹp của hắn không giống sự tĩnh lặng đầy áp bức của người đàn ông kia mà là vẻ đẹp ngạo mạn, ma mị như một loài dã thú. "Song Tử, đừng chống cự nữa," Thiên Yết nói, giọng hắn vừa dịu dàng, vừa như lưỡi dao lạnh khẽ cắt sâu vào tâm trí cậu.

Người đàn ông giống Song Tử - Song Ngư - nhìn cậu, cất giọng: "Em biết làm mọi người lo lắng đến mức nào không? Tại sao lại bỏ trốn?"

Nhưng Song Tử không để anh ta nói thêm. Cậu gào lên, tiếng hét hòa lẫn với tiếng mưa: "Lo lắng? Các người chỉ lợi dụng tôi cho mục đích của mình mà thôi! Giữ tôi lại chỉ vì hắn yêu tôi! Các người giam tôi trong cái lồng vàng đó chỉ để bảo toàn lợi ích của gia đình, chỉ để hắn chiếm đoạt được tôi!"

Song Ngư im lặng, ánh mắt anh thoáng chút do dự nhưng nhanh chóng thay thế bằng vẻ lãnh đạm. Thiên Yết vẫn giữ chặt cậu, đôi mắt hắn tối lại. "Song Tử, anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh."

"Muốn tôi ở bên ư?" Song Tử cười lạnh, nước mắt hòa vào nước mưa chảy dài trên gò má tái nhợt. "Anh phá hoại công ty nhà tôi, dồn tôi vào bước đường cùng rồi giả vờ là người cứu tôi. Đó là cách anh yêu tôi sao?"

Thiên Yết siết tay chặt hơn nhưng không đáp lại. Đôi mắt hắn giằng xé, nửa muốn giải thích, nửa muốn giữ lấy cậu bằng bất cứ giá nào.

Song Tử hồi tưởng lại những tháng ngày trong căn biệt thự lạnh lẽo. Sinh ra trong một gia đình thượng lưu nhưng cậu chưa từng cảm nhận được tình yêu thương. Anh trai cậu - Song Ngư luôn là niềm tự hào của gia đình trong khi cậu chỉ là cái bóng mờ nhạt. Những lời chê trách, những ánh mắt thờ ơ dần khiến cậu thu mình, sống trong một thế giới cô độc.

Và rồi, cậu gặp Thiên Yết - một người lạ bị cậu phát hiện đang nằm bất động, toàn thân đầy máu, giữa khu rừng hoang vắng mà cậu xem là chốn riêng tư. Song Tử cứu hắn, mang hắn về trị thương, không ngờ rằng kẻ ấy lại chính là người sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.

Với Song Tử, Thiên Yết là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất. Cậu trân trọng hắn, cảm kích vì lần đầu tiên trong đời có ai đó thật lòng quan tâm đến mình. Nhưng với Thiên Yết, mối quan hệ ấy chưa bao giờ đơn thuần. Ngày hắn quay lại mang theo lời cầu hôn, Song Tử cảm thấy mình bị phản bội.

"Anh không phải bạn tôi," Song Tử nói, ánh mắt đầy oán hận. "Anh đã biến tình bạn tôi trân trọng nhất thành công cụ để ràng buộc tôi. Anh muốn tôi yêu anh nhưng anh đã phá nát thứ tình cảm duy nhất mà tôi có."

"Đủ rồi!" Song Ngư ngắt lời, giọng nói sắc bén vang lên giữa màn mưa. "Nếu em có gì muốn nói, về nhà mà nói! Trời mưa như thế này, em định đứng đây đến khi ngã bệnh à?"

Thiên Yết lập tức quay phắt sang, ánh mắt tối sầm lại, giọng nói trầm thấp đầy uy hiếp: "Cậu nghĩ mình là ai mà lớn tiếng với Song Tử như thế? Đây không phải chuyện cậu có quyền xen vào."

Song Ngư nhếch môi cười lạnh, ánh mắt chẳng mảy may nao núng: "Vậy sao? Tôi chỉ đang nhắc nhở cậu ta đừng tự hại mình. Nếu cậu thấy khó chịu thì tùy, nhưng đừng quên, Song Tử vẫn là em trai tôi trước khi là ai đó của cậu."

Cơn giận của Thiên Yết như lửa đổ thêm dầu. Hắn tiến một bước về phía Song Ngư, giọng nói vừa thấp vừa đanh lại: "Tôi nhắc lại, đây là chuyện giữa tôi và cậu ấy. Tốt nhất cậu nên giữ im lặng."

Khi quay sang Song Tử, ánh mắt giận dữ của hắn lại dần dịu đi, thay bằng một sự căng thẳng và lo lắng không thể che giấu. Không cần đợi thêm, Thiên Yết bế Song Tử lên, cẩn thận đặt cậu bên cạnh mình trên băng ghế sau của chiếc Rolls-Royce. Song Tử không còn sức phản kháng, chỉ im lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn ra màn đêm đen đặc.

Chiếc xe lướt đi trên đường, nước mưa bắn tung tóe. Song Tử bất ngờ vùng dậy, dùng toàn bộ sức lực đẩy Thiên Yết ra. Cậu mở cửa xe, lao mình vào màn đêm tăm tối.

Tiếng phanh xe chói tai, ánh đèn pha từ những chiếc xe hộ tống phía sau sáng rực. Một cú va chạm mạnh. Thân người cậu bị hất văng ra xa, nằm bất động trên mặt đường lạnh ngắt.

Mưa vẫn rơi, máu hòa lẫn vào dòng nước mưa chảy thành vệt dài. Thiên Yết lao ra, ôm lấy cơ thể không còn sự sống của cậu, tiếng hét đầy đau đớn của hắn vang lên giữa cơn mưa như muốn xé toạc cả bầu trời.

Song Tử cuối cùng cũng thoát khỏi chiếc lồng giam cầm cậu bấy lâu. Nhưng tự do ấy, quá đỗi mong manh và tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro