Lời Mở Đầu

Tháng 5 năm 1940.

Tiếng vọng khắp ngôi làng nhỏ như tiếng chuông bình minh báo hiệu mùa xuân đã đến.

"Chú Antonov, người hàng xóm của chúng ta, đã khỏi cảm rồi đấy ba...", Serafima một cô gái 16 tuổi, thỏ thẻ. Cô tết mái tóc dài ngang vai thành hai bím tóc và cầm lấy khẩu súng treo trên tường.

"Chào ba con đi đây ạ."

Serafima nói chuyện với bức ảnh trên bàn, trong hình là mẹ, Ekaterina, gầy gò, đang ngồi trên ghế, và cha cô đứng cạnh bà với vẻ mặt nghiêm nghị nhất có thể - một bức hình gia đình khi cô chưa chào đời.

Khác với vẻ ngoài trong ảnh, mẹ Serafima là một bà mẹ khỏe mạnh với chiếc áo khoác đơn giản trên người. Khi cô ra khỏi nhà, mẹ cô, Ekaterina, đang đợi cô.

"Đi thôi con."

"Vâng ạ!"

Sau khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hai người cùng nhau đi bộ qua làng, tận hưởng mùi hương của những cây non đang đâm chồi nảy lộc và âm thanh của bánh xe nước quay cùng với tiếng chặt củi vang theo nhịp đều đặn.

Khi mùa xuân đến, mỗi gia đình đều vui vẻ với công việc riêng của mình, ngôi làng chỉ có 40 người bỗng chốc hiện lên một nguồn năng lượng khiêm nhường tràn ngập trong ngôi làng nông nghiệp nhỏ bé mang tên Ivanovskaya.

Antonov, người đang chặt củi bên cạnh túp lều, hít một hơi thật sâu và gọi lớn.

"Chào buổi sáng, Ekaterina! Serafima! Sáng sớm đã đi săn rồi à, hai mẹ con chăm chỉ quá ta ơi."

"Năm nay có vẻ hươu nai sống qua được mùa đông nhiều hơn mọi khi đấy bác ạ."

Khi mẹ cô trả lời, Elena, cô con gái 12 tuổi của gia đình Volkov gần đó nhảy qua dòng suối chảy qua làng và chạy đến chỗ ba người họ.

"Chị Serafima nhất định phải săn được nhé! Anh trai em ấy, ảnh bảo là nếu ruộng đồng bị phá hủy mà không có sản phẩm nộp cho Kolkhoz* thì gay go lắm! Nếu như thế làng mình sẽ bị sáp nhập với làng khác rồi phải chuyển đi đấy!"

*Kolkhoz: Nông trang tập thể của Liên Xô, giống hợp tác xã.

"Đừng lo!" Serafima xoa đầu cô bé. "Trước khi chuyện đó xảy ra, chị sẽ săn được hươu mà."

"Đúng đấy!" Antonov lau mồ hôi mỉm cười với hai mẹ con Serafima: "Hai mẹ con nhà Arskaya đều là những thợ săn giỏi, dân làng chúng ta thật may mắn vì điều đó."

Một người dân làng tên là Gennady, đang đi ngang qua với chiếc cuốc trên vai, mỉm cười: "Săn được thì để lại bộ da có gì bác thủa cho cháu đôi găng tay và áo da mùa đông nhé!

Khi Serafima trả lời "Vâng ạ!", cô nghe thấy một giọng nói từ xa.

"Fima!"

Nhìn thấy người đó, giọng của cô cũng trở nên vui vẻ hơn.

"Chào buổi sáng, Mishka!"

Anh trai của Elena, Mikhail Borisovich Volkov, còn được gọi là Mishka.

Mikhail có mái tóc vàng dày và đôi mắt xanh lam băng giá, anh nhìn vào khuôn mặt Serafima với vẻ lo lắng.

"Tớ nghe ở trường thông báo rằng dạo này có xuất hiện gấu đấy! Fima, cậu sẽ không sao chứ?"

"Không sao đâu mà. Với lại, nếu gấu xuất hiện thì sẽ rất nguy hiểm cho dân làng, tớ càng phải bắn hạ nó!"

Khi nghe Serafima nói như vậy, Mikhail hơi cúi xuống, có chút xấu hổ, rồi nói: "Ừm... Vậy đợi tớ nhé, Fima. Tớ sẽ cố gắng học cách sử dụng súng để sớm được đi săn cùng cậu."

Vợ của Antonov, Natalya, nhìn ra từ nhà kho chặt củi và cười khúc khích.

"Ái chà chà, hai đứa bây đẹp đôi quá ta ơi, đúng là cặp vợ chồng trụ cột tương lai của làng có khác!"

"Ấy thôi mà, bác Natalya, bọn cháu không phải như vậy đâu."

"Vẫn còn chối đây đẩy cơ à? Hai đứa là những người con ưu tú đầu tiên của làng này theo đuổi con đường học hành đấy! Ráng học hành sau này phải thành đạt để về dẫn dắt làng mình đi lên chứ."

Mikhail là cậu trai duy nhất trong làng cùng tuổi với Serafima và họ lớn lên như anh em ruột.

Khi gặp một chàng trai trạc tuổi mình ở thị trấn nơi cô theo học, cô ngạc nhiên trước lời nói thô lỗ và khiếm nhã của cậu, nhưng sau một thời gian, cô nhận ra Mikhail đặc biệt tốt bụng. Hơn nữa khi họ ra ngoài thị trấn, cậu được mọi người yêu mến, cả nam lẫn nữ, đó là lúc Serafima nhận ra rằng chàng trai luôn bên cạnh cô thật đặt biệt.

Vì lý do nào đó, mọi người trong làng đều cho rằng Mikhail và Serafima sau này sẽ kết hôn với nhau.

Serafima vẫn không hiểu lắm.

Hai người họ thậm chí chưa từng hẹn hò hay hôn nhau, và cũng chưa từng nói về chuyện đó. Nhưng không hiểu sao, Serafima lại cảm thấy có gì điều gì đó tràn ngập trong lồng ngực khi cô nghe Mikhail một lần nữa nghiêm túc phủ nhận trong bầu không khí ấy,

Chỉ mỗi Elena lo lắng cho cô: "Hông chỉ có gấu đâu nha! Mụ Keera ăn thịt người cũng có thể xuất hiện đấy, chị phải thực sự hết sức cẩn thận nhé!"

Xung quanh, những người lớn đang mỉm cười nhẹ rồi gật đầu.

Cô cùng Mikhail khẽ thì thầm nhẹ nhàng chỉ hai người nghe.

"Bé Elena vẫn còn tin chuyện đó nhỉ."

"Bọn mình thì từ 10 tuổi đã biết tỏng vụ này rồi."

Serafima và Mikhail đều cười khúc khích.

"Nếu con đi lang thang ra ngoài vào ban đêm hoặc làm điều xấu, con sẽ bị "Kẻ ăn thịt người" ở sâu trong núi bắt đi làm thịt" - truyền thuyết của làng mà người lớn hay dùng để dọa trẻ con.

"Đi thôi con, Fima."

Ekaterina bước đi trước, theo sau là Serafima.

Khi cô đang leo lên con đường dẫn đến ngọn núi phía sau ngôi làng, cô đột nhiên nhìn xuống đồi.

Trên những cánh đồng được hiến tặng cho nông trang tập thể, mùa màng đang nảy mầm. Khói bốc lên từ ống khói của một nhà kho xa xa, tiếng xay xát của bánh xe nước quay chậm rãi trong mùa màng ngập tràn ánh nắng.

Bác Natalya, người đang gom một bó củi, vẫy tay chào mẹ cùng cô.

Gia đình Volkov đang mang bột từ cối xay nước. Con trai họ, Mikhail, đang giúp họ.

Cô bé Elena thoáng nhìn vào mắt cô rồi cúi xuống ngượng ngùng.

Ở xa xa, ngoại ô làng, một chiếc máy kéo kiểu cũ và những chú ngựa nông trại đang cùng nhau cày ruộng.

Mọi người thân quen nhau như gia đình. Một ngôi làng thân thuộc, làng Ivanovskaya.

Chúng ta có thể nhìn thấy mọi thứ từ vị trí này.

Serafima thích quan cảnh này, khi đứng đây cô có thể nhìn thấy được mọi người.

Cô chắc chắn rằng những ngày tháng yên bình sẽ kéo dài mãi mãi.

Serafima Markovna Arskaya, một cô bé 16 tuổi, đã tin như vậy.





"Đây là cuộc xung đột giữa hai thế giới quan đối lập.

Chủ nghĩa Bolshevik là kẻ thù chẳng khác nào tội phạm xã hội, tất cả chúng phải bị tiêu diệt.

Đó là mối đe dọa không thể xem nhẹ.

Chúng ta phải đưa ra quyết định: Chủ nghĩa Cộng sản không thể có tương lai.

Chúng ta không bao giờ được phép từ bỏ tinh thần đồng đội của những người lính, nhưng Cộng sản không phải là chiến hữu.

Giết hết chúng, chính cuộc đấu tranh ấy mới là vấn đề cốt lõi.

Nếu chúng ta không nhận thức rõ ràng như vậy, thì chúng ta sẽ không bao giờ đủ khả năng hạ gục kẻ thù.

Trong vòng 30 năm tới, Chủ nghĩa Cộng sản sẽ lại một lần nữa trỗi dậy.

Chúng ta phải tiêu diệt nó ngay từ bây giờ.

Nếu không, sẽ đến lúc chúng ta buộc phải đối đầu với nó thêm một lần nữa.

Nhưng đó sẽ không còn là một cuộc chiến bình thường, mà là cuộc chiến sinh tử."

Adolf Hitler, ngày 30 tháng 3 năm 1941.

Trích từ "Chiến tranh Xô - Đức: Thảm hoạ của một cuộc chiến hủy diệt" của Tsuyoshi Akagi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro