Woojin x Jaehwan
Từng chiếc lá vàng theo ngọn gió rơi xuống mặt đường. Màu vàng cam trải dài vô tận, tia nắng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá, không gay gắt như mùa hè. Dòng người qua lại, chẳng ai để mắt đến chàng trai chôn chân trước bưu điện. Nhìn lá thư trên tay mình, thì thầm với chính bản thân:
-Anh à, lá thư thứ 199 rồi. Đến bao giờ anh mới đáp lại ?
Xoay đầu ngắm khung cảnh mùa thu, đôi mắt thoáng chút buồn. Lặng người nhìn các cặp đôi bên nhau, vô tình lướt qua cậu. Tâm sự của cậu, trời biết, đất biết, ngọn gió man mát kia biết nhưng không thể truyền đến anh. Bạch quả ngã vàng, nhè nhẹ rơi xuống lá thư...
"From. Park Woojin
To. Kim Jaehwan
Seoul..."
Gửi phong thư đi, chầm chậm ra khỏi bưu điện. Trên đường, mọi thứ đều thật ấm áp, người người sánh vai dạo bước. Bạch quả phủ đầy khu phố, rực rỡ cả con đường dài. Đi ngược với dòng người, dáng lưng cô độc giữa trời thu như một bức họa. Nếu như bên cạnh là bóng dáng anh, mùa thu này sẽ trọn vẹn. Chọn cho mình một hàng ghế, thẫn thờ ngước nhìn bầu trời thoáng đãng.
"Jaehwan à, anh lại nói dối em rồi. Anh bảo anh lên Seoul sẽ chăm viết thư cho em. Nhưng lá thứ đầu tiên cũng là cuối cùng em nhận được, lại là câu xin lỗi. Bao nhiêu tình cảm của em, vì sao lại không chạm đến anh ? Có phải em đã sai địa chỉ, không phải Seoul, mà là bầu trời kia...Bầu trời trong xanh, không một bóng mây đen như ngày mưa. Nắng nhẹ, không gay gắt như mùa hè. Anh rất thoải mái phải không ?
Em vẫn nhớ, Jaehwan thích hoa anh đào nở rộ khi xuân về. Em vẫn nhớ, Jaehwan luôn than phiền vì nhiệt độ tăng cao khi vào hè. Em vẫn nhớ, Jaehwan hạnh phúc thế nào khi thu sang. Em vẫn nhớ, Jaehwan hay bất mãn khi đông đến.
Mọi thứ liên quan đến anh, em đều nhớ. Ngày anh đến Seoul là ngày anh đào khoe sắc. Ngày anh xin lỗi em là ngày bạch quả ngã vàng. Xin lỗi vì không thể quay về...
Kim Jaehwan, lá thư thứ 200 em sẽ trao tận tay anh. Anh không được chạy trốn nữa đâu đấy. Nhất định phải chờ em nhé"
Lá thư thứ 200, cậu gặp anh.
Lời hứa của cậu với anh, cậu sẽ thực hiện nó.
Park Woojin không để Kim Jaehwan cô đơn.
Park Woojin sẽ khiến Kim Jaehwan hạnh phúc.
-Kim Jaehwan yêu em nhiều lắm, Woojin à.
Thay vì sống đau khổ, đơn độc nơi trần gian. Cậu đã tìm anh, theo lối sáng dẫn đến nơi có thế giới của cậu. Thanh xuân của cậu dành trọn cho anh, không hề hối tiếc. Trò chơi chốn tìm kéo dài vài năm, cuối cùng đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro