1. Đào hoa
Con người khi được sinh ra, chẳng ai biết cuộc đời mình sẽ sống như thế nào, ý nghĩa cuối cùng của nó là gì? Trong thế giới đầy hoa cỏ núi đồi, bất cứ mỗi thứ đều vận hành theo quy luật, con người cũng không ngoại lệ. Họ lớn lên, trải qua bao mùa xuân rồi lại đông, mãi đến tận giây phút cuối đời, câu trả lời này mới được giải đáp.
Một đóa hoa đào lớn rơi xuống, đập vào bờ vai ai, cánh hoa rung động, bay lả tả.
...
Rất nhiều năm về trước, một buổi chiều mùa hạ không khác mọi ngày là bao.
Trời ngã màu xanh xám, từng đàn chim nhạn xếp thành chữ V dập dìu bay về tổ.
Giữa khoảnh sân vườn rộng lớn, đồ ăn bốc khói nghi ngút, mùi thơm len lỏi vào từng phân tử trong không khí, mạnh mẽ khuếch tán.
Thói ngang bướng của cậu chủ nhỏ Thiệu Vỹ sớm đã cao bằng trời. Dù hiện tại ngón chân mỏi nhừ, bụng đói kêu tiếng rột rột, cậu bé vẫn ngoan cố đứng đó, xương hàm hậm hực bạnh ra, đôi bàn chân bất khuất nhón lên, lưng song song với thân cây anh đào già.
Nhón chân đứng thẳng là hình phạt hôm nay mà cậu bé phải chịu, mục đích đọ xem giữa người và cây, ai cứng cáp hơn ai.
Không gian vang tiếng cạch cạch nhịp nhàng theo quy luật.
Thiệu Vỹ ngẩng đầu, đối diện với một bóng lưng hờ hững vô tình.
Hoài Phong ngồi trước chiếc laptop nhỏ gọn, ngón tay lưu loát gõ bàn phím, vô cùng bàng quang trước thái độ ngỗ nghịch không biết sai là gì của con trai.
Trước đó anh đã nói rất rõ trước mặt con: "Nếu con không nhận lỗi thì đừng ăn cơm nữa." Thế nên nếu con trai đã kiên quyết nhịn đói như vậy, người làm cha như anh chỉ còn cách xuôi theo mà thôi.
Mặt trời dần dần mất đi ánh sáng, khí lạnh từ lòng đất như dây leo lan tràn quấn lấy thân, thế nhưng trên trán Thiệu Vỹ lại dâng một tầng mồ hôi mỏng, từng mảng da môi khô tróc buốt rát, chân sớm đã mất cảm giác, chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời nộ khí.
Lại qua thêm mấy khắc dài, khay đồ ăn thứ hai tiếp tục mang lên, thực đơn điểm qua vô cùng bắt mắt. Thịt heo quay tiêu, gà hầm nấm hương, củ sen ngũ vị, bánh bao rau củ xanh đỏ tỏa hương ngào ngạt.
Mùi thơm những thứ ấy mạnh mẽ đánh vào khứu giác Thiệu Vỹ, cậu nhìn lướt qua chúng, theo phản ứng sinh lí nuốt một ngụm nước bọt, song đến cùng vẫn kiên gan đứng thẳng người, im lặng không hé môi nửa chữ.
Chỉ có không ngừng phóng đại nỗi tức hận mới có dũng khí kiên trì vượt qua, Thiệu Vỹ mới bảy tuổi đã ngộ ra được đạo lí như vậy.
Hoài Phong thưởng cốc trà nóng, ngắm nghía chiếc bóng nhỏ tựa cốt thép dưới chân, nhếch môi không nói gì.
Điện thoại trên bàn rung mấy hồi, anh ấn loa nghe, đáy mắt lóe lên tia sáng.
"Để họ vào." Anh dặn dò.
Tắt máy, anh nắm chặt điện thoại trong tay, ngẩng mặt nhìn về phía chân trời, thở một hơi nhẹ nhỏm.
Phải chăng? Cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Không lâu sau trên con đường đá mòn rợp bóng thược dược xuất hiện hai hình bóng, một lớn một nhỏ.
Người bà thoạt đã hơn năm mươi, người mặc áo hoa thêu chỉ bạc kết hợp quần lụa đen ống rộng, dáng người cao gầy quý phái, mái tóc hoa râm quấn lên gọn gàng bằng chiếc trâm cẩm thạch, điệu bộ cử chỉ rõ phúc hậu hiền từ.
Đi bên cạnh là một cô bé trạc tuổi Thiệu Vỹ, tóc búi hai quả đào nhỏ, mỗi bên tết nơ hạt châu màu đỏ lựu, vóc người nhỏ nhắn được bao gọn trong chiếc áo bông lông cừu.
Hoài Phong ngước nhìn cả hai một lượt, mắt dừng lại trên người cô bé, trong lòng không khỏi khen ngợi. Mắt nai long lanh, gương mặt tròn trịa sáng ngời, nhất là hai lúm đồng tiền đậu đỏ bên má, thật sự lấp lánh nét đẹp khả ái.
Sau này lớn lên, chắc chắn sẽ thanh tú kiều diễm hơn người.
Hoài Phong thu lại tâm tư, đứng dậy gật đầu chào: "Mời bà Hai ngồi, bà đến tìm con có việc gì sao ạ?"
Khóe mắt anh thoáng liếc qua con trai, quả nhiên sắc mặt hận trời hận đất không thấu của thằng nhóc đã thay đổi, trong ánh mắt chứa đựng một thứ cảm xúc mãnh liệt không nói nên lời.
Phức tạp như thế, không nên là ánh mắt của một đứa nhóc. Lòng Hoài Phong đánh thịch một tiếng, hít vào thật sâu trấn áp niềm kích động của bản thân.
Bà Hai ở đối diện từ tốn ngồi xuống, mỗi một cử chỉ đều toát ra phong thái nhã nhặn đoan hậu. Bà đã đi hơn một đời người, cho dù người trước mắt là quý tử của một gia tộc siêu giàu, sống trong biệt phủ khu Trung Hà trị giá trăm triệu đô có vệ sĩ vũ trang, nguồn cội thế gia danh môn Trung Hoa, tiền quyền hơn người, bà vẫn không hề tỏ ra nhún nhường câu nệ.
Bà Hai xoa đầu đứa cháu gái nhỏ, than ngắn một tiếng: "Chuyện là con nhóc này, nó nói nhặt đồ của con trai cậu, nằng nặc đòi trả lại cho bằng được."
Phía bên kia, ánh mắt Thiệu Vỹ lóe lên tia sáng, tất cả đều lọt vào mắt Hoài Phong. Anh ung dung rót trà cho bà Hai Lượng, đoạn tươi cười nhìn về bé gái đang đứng nép bên cạnh bà.
Thật khó để ngừng cảm thán, nét đẹp trời sinh dẫu còn thơ ngây này, càng nhìn càng thuận mắt.
"Sao anh ấy lại đứng đó nhón chân thế?" Bé gái không hề để ý đến anh, ngón tay bé xíu trỏ về phía con trai anh.
Ngay khi vừa bước vào, sự cuốn hút của những cảnh vật đẹp đẽ, tòa nhà đình viện bề thế đậm hơi thở hoài cổ trong mắt cô bé đã thay thế bằng hình ảnh cậu trai mặt mũi bầm dập, hằn học đứng khoanh tay dưới gốc anh đào rợp hồng hoa.
Cậu bé ấy là một sắc thái trái ngược hoàn toàn với cảnh quan mỹ miều xung quanh.
Đầu mày Hoài Phong nhuốm ý cười, song vẻ mặt lẫn giọng điệu thốt ra đều vô cùng nghiêm nghị: "Nó đánh nhau với người ta, bị chú phạt đứng đấy."
Thiệu Vỹ nghe vậy càng thêm bực bội, thật ra là tăng thêm mấy phần xấu hổ, nhất thời chỉ biết cúi gằm mặt chịu đựng.
"Anh ấy chịu phạt bao lâu rồi ạ?"
"Từ sáng đến bây giờ, cứng đầu cứng cổ không trị được."
"Ối chao!" Bé gái vội vàng lắc đầu, vầng trán sáng rộng soi tỏ dưới ánh tà dương, vùng khỏi vòng tay bà ngoại, cao giọng thưa: "Dạ không phải đâu."
"Hửm?" Hoài Phong nhướng mày, vừa ngạc nhiên vừa hiếu kì.
Bé gái móc trong túi áo một chiếc đầu gấu màu hồng ánh kim, nói bằng giọng lợ ngợ non nớt lại rất biết cách nhấn nhá lấy trọng điểm: "Anh ấy bị bạn chơi xấu, con gấu này là anh ấy mang đến trước, đâu ngờ bạn anh ấy xấu tính, tự dưng lúc về lại chạy theo giành lại, còn nói dối con gấu này của mình. Cô giáo nói, tham lam là tật xấu, vừa tham lam vừa nói dối còn xấu hơn gấp mấy lần, thế nên càng đáng bị đánh. Hơn nữa,..."
Cô bé dừng lại lấy hơi, mạnh dạn đi đến kéo Thiệu Vỹ đến trước mặt Hoài Phong, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và kiên quyết: "Anh ấy không có sai, chú nhìn đi này. Vết cào trên má anh là do anh xấu tính kia cào đó, đã vậy còn ác độc đập luôn tượng gấu xuống đất. Hung dữ ơi là hung dữ. Nếu anh ấy không đánh trả, chắc chắn bị đánh nặng thêm nữa. Cho nên anh ấy làm vậy là hợp lí, phải bảo vệ mình mới đòi lại được công bằng cho gấu hồng chứ."
Cả Hoài Phong và Thiệu Vỹ đều đơ ra.
Hoài Phong thấp thỏm sợ cô bé hết hơi. Thiệu Vỹ cũng bị giọng điệu líu ríu của cô bé thu hút .
Cô bé múp míp hệt búp bê sứ xa lạ ấy đang đứng ra giải thích cho cậu, dùng giọng lọng ngọng với hàm răng còn chưa mọc đều nói hết sức... hùng hồn.
Đây cũng là lần đầu tiên có người chịu đứng ra bảo vệ cậu.
Thấy hai cha con trước mặt đều đồng tâm im lặng, bé gái phụng phịu giật nhẹ tay áo Thiệu Vỹ: "Anh bé! Anh mau nói đi, là anh trai kia đánh anh trước mà, anh đâu có sai, sao chỉ có mình anh phải chịu phạt. Nhìn nè, em còn giữ đầu gấu giúp anh mà, đây là bằng chứng. Ở đời làm gì có ai ngu ngốc tự phá hỏng đồ của mình chứ, có đúng không? Anh ơi!"
Tiếng "anh bé" vừa thốt ra, thế giới quan đầy gai góc của Thiệu Vỹ chấn động, trái tim chưa kịp chuẩn bị gì cứ thế mềm ấm thành bông. Cậu trông bé gái trước mặt, đôi mắt nai long lanh ánh nước, đẹp đẽ như hòn thủy ngọc giờ phút này đã tạc sâu vào tiềm thức, khiến cậu đau đáu yêu thương, để nhiều năm về sau mỗi khi nhớ lại, tâm can mềm nhũn rã rời.
Bà Hai lắc đầu cười bất lực: "Ôi con bé này, hôm nay sao lắm lời thế, cháu nó ở nhà hiền khô à."
Hoài Phong cúi người nựng má cô bé, cười ôn hòa: "Ra chuyện như vậy à, nhưng dù thế nào cũng không nên đánh người khác."
Cô bé không hiểu, nghiêng đầu chất vấn: "Tại sao chú lại cố chấp quá vậy? Nếu anh không đánh trả, chắc chắn anh sẽ bị đánh cho bầm dập luôn, còn mất đồ chơi nữa, như vậy rất ngốc."
Hoài Phong liếc nhìn con trai, sắc mặt lập tức nghiêm túc trở lại, ghét bỏ nói: "Nhưng cũng không nên đánh đến nỗi người ta gãy mất ba cái răng. Sinh ra có giáo dưỡng mà hành xử có khác gì bọn côn đồ xó chợ đâu?"
Trước lời lẽ chê trách của người ba ruột không biết giữ mặt mũi cho con, Thiệu Vỹ hừ một tiếng, ngoảnh mặt sang hướng khác.
"Đấy, cái điệu bộ xấc xược với người lớn này bị phạt là đáng lắm." Hoài Phong chê trách.
"Anh ấy cũng bị sưng mặt mà, trên cổ còn bị cắn ba dấu răng sâu hoắm nữa. Đau lắm!" Đầu ngón tay bé gái chạm nhẹ vào vết thương đóng vảy trên cổ Thiệu Vỹ: "Chú biết đòn tấn công chí mạng của chó sói trong thế giới động vật không? So ra thì ai mới hiểm ác ạ?"
Hoài Phong không khỏi ngước nhìn An Mẫn một lần nữa, hết lòng bênh vực con trai anh như thế kia, càng nhìn càng ưng lòng thỏa dạ.
"Ôi bà cô nhỏ của tôi, cô giáo đã dạy con thế nào, tranh giành đánh nhau là hành vi sai trái, con không nhớ sao mà còn đứng đây tranh cãi với người lớn hả?" Bà Hai dí trán An Mẫn, tuy miệng quở trách nhưng giọng nói mềm mỏng lộ rõ ý cưng chiều.
"Anh ấy không nên bị phạt, anh ấy nên được băng bó." Cô bé nắm bàn tay đầy vết xước của Thiệu Vỹ giơ lên cho mọi người xem: "Đau lắm, trên vết trầy còn dính cát nữa. Lúc nãy anh ấy còn nhìn dĩa bánh bao nuốt nước bọt, bụng anh ấy kêu ục ục như lợn con vậy. Chú không thương anh ấy chút nào cả."
Trước sự trỉ trích trẻ con hết sức chân chất, Hoài Phong thản nhiên trả lời: "Làm sai thì phải nhận lỗi, dám làm dám chịu, không biết hối thì chịu hậu quả thôi."
Cô bé phồng má, cãi lí không lại bèn quay qua lắc tay bà ngoại làm nũng.
Bà Hai nhìn Thiệu Vỹ một lượt từ trên xuống dưới.
Trước kia chưa gặp chỉ nghe đồn cậu là đứa bé ngỗ nghịch kiêu căng, suốt ngày không lầm lì khó ở thì cũng chỉ biết ngang ngược đánh nhau. Bây giờ gặp người rồi, nhìn thấy dáng vẻ cứng cỏi mà đơn độc, khắp người lấm lem đất bụi, trong lòng bất giác dâng lên một niềm thương cảm.
Xuất thân là con cưng thế gia nhưng mất mẹ từ bé, người làm cha thì suốt ngày bận rộn công việc, tính tình lại nghiêm khắc cứng nhắc, xem ra cũng chẳng biết cách quan tâm con thế nào là phải. Bà Hai khó tránh mà động lòng xót xa. Mới mấy tuổi đầu đã một mình sống trong biệt phủ rộng lớn, bạn bè kết giao toàn cậu ấm cô chiêu nết trên trời, người hầu kính sợ ton hót, bản tính hung hăng cục mịch có lẽ do không được dạy dỗ đầy đủ, thiếu vắng tình thương mà ra. Nếu nhìn sâu hơn nữa, có thể đó là cách biểu đạt muốn được quan tâm và giải tỏa nỗi lòng của cậu bé, bởi lẽ chính cậu cũng không biết phải dùng ngôn từ và thái độ cư xử nào cho phải.
Như khi lúc nãy, một mình cậu bé kiên gan đứng chịu phạt, nhất quyết không chịu hé môi nửa chữ. Nhưng bà nhận ra, ở ánh nhìn của cậu có mong mỏi có oán giận cũng có ấm ức không cam. Một đứa bé mới bảy tuổi, đôi mắt càng không nên có nhiều tầng cảm xúc đến vậy.
Bà thương xót góp lời nói đỡ: "Thôi, trẻ con với nhau mà, đánh nhau giành đồ chơi thôi, huống chi cũng không phải do thằng bé kiếm chuyện trước, cậu đừng trách phạt gay gắt quá, trước hết phải biết lắng nghe con trẻ, tìm hiểu căn nguyên trước rồi hãy dạy dỗ trách phạt."
Thiệu Vỹ ngậm chặt miệng, đôi mắt dài hẹp như chiếc lá bất chợt đỏ hoe. Rõ ràng cậu có thể chịu đựng tất cả, nhưng không hiểu sao khi có người thấu hiểu bênh vực, phòng tuyến kiên cố của cậu lập tức sụp đổ.
Nỗi căm giận trong lòng cũng không còn sâu đậm nữa, thay vào đó là uất ức và tủi thân.
Người cha điềm nhiên như núi trước mắt dường như chưa bao giờ đứng về phía cậu.
Đột nhiên bàn tay bị nhét một cái bánh bao ấm nóng, ngay sau đó giọng nói luyên thuyên quen thuộc vang bên tai: "Anh ơi, đừng khóc mà, ăn bánh đi, màu xanh này ngon lắm, không ngấy đâu."
Thiệu Vỹ nghiêng người né tránh, nhưng cô bé lại cố chấp đưa bánh đến tận miệng, nhiệt tình mời.
"Anh ơi, ăn đi, ăn rồi mới có sức chứ, lần sau đánh nhau không bị bầm dập nữa."
Thế mà Thiệu Vỹ há miệng ăn thật, hương vị bánh bao tầm thường lập tức trở thành mỹ vị không gì ngon bằng.
"Ngon không anh?"
Đối diện ánh mắt mong chờ của cô bé, Thiệu Vỹ vốn cứng đầu bất khuất nay lại chịu nhượng bộ, khép nhẹ mi mắt làm câu trả lời.
"Vậy anh ăn nhiều vào chút, khỏe mạnh mới đánh nhau không thua được." Cô bé hớn hở nhét vào tay cậu thêm một chiếc bánh nữa, quay sang nói với Hoài Phong: "Chú ơi, chú bỏ qua cho anh ấy nhé, đừng bắt anh ấy chịu phạt nữa! Chuyện này hai bên cùng có lỗi mà, lí nào anh ấy chịu phạt còn anh kia vì thua thê thảm mà được bênh vực. Hừm, nói không chừng giờ này anh ta đang nằm dài xem siêu nhân Gao nữa kia. Thật chẳng công bằng xíu nào. Chú ơi, người một nhà không nên bỏ mặc nhau."
Trái tim Hoài Phong rung rinh, không nỡ từ chối mà gật đầu.
Thiệu Vỹ ngước nhìn cha, ôm một bụng khó hiểu.
Bé gái không phát hiện điểm gì kì lạ, phấn khởi thở phào một hơi, quay sang mỉm cười với Thiệu Vỹ: "Anh yên tâm ăn nhé, đừng buồn nữa, sau này anh làm gì em cũng ủng hộ anh hết."
Bà Hai cũng cười, hết xoa đầu cháu gái sang dịu dàng xoa đầu Thiệu Vỹ: "Được rồi, được rồi, mọi chuyện sáng tỏ rồi, ba con hiểu cho con mà. Con mau vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm thôi, con nít tuổi ăn tuổi lớn, nhịn ăn không tốt cho sức khỏe."
Nói rồi bà Hai đứng dậy, nắm tay bé gái chào Hoài Phong: "Trời cũng tối rồi, hai bà cháu bác về nhé. Cậu cũng đừng động tí là phạt, trẻ con mà, muốn uốn thì phải biết mềm nắn rắn buông, bên cạnh nghiêm khắc khuôn mẫu còn phải lấy lắng nghe và thấu hiểu làm đầu."
"Con sẽ ghi nhớ, cảm ơn Bác Hai chỉ bảo." Hoài Phong kính cẩn gật đầu, khoác vai Thiệu Vỹ tựa vào người mình, cúi đầu nhắc nhở: "Con mau cảm ơn Bác Hai và bé..?"
Còn chưa đợi Hoài Phong cất tiếng hỏi, Thiệu Vỹ vốn im như hũ nút đã mở miệng trước, giọng khàn khàn đè nén hết mức: "Em tên gì?"
Bé gái mỉm cười, nụ cười xán lạn thắp sáng bốn bề: "Em tên An Mẫn. Mẫn tuệ an khang!"
"An Mẫn!" Thiệu Vỹ thầm lặp lại mấy lần, trong ánh chiều tàn úa, cả khuôn mặt cậu bé dần dần được thắp sáng, khóe môi vô thức nhướn cong, đẹp đẽ như góc mái đình viện giữa hồ sen.
"Anh cười đẹp lắm đó." An Mẫn giơ ngón tay chạm vào lúm đồng điếu bên khóe miệng cậu, hớn hở khen: "Có má lúm giống em nữa này."
Đúng lúc đó, một trận gió nhẹ nổi lên, sợi chuông đồng trên cành đinh đang nhỏ vụn, hằng hà phiến hoa anh đào mới chớm nở bị gió bứt khỏi nhụy, chao đảo uốn lượn.
"Woa!" An Mẫn ngửa đầu giơ tay bắt lấy, vui vẻ đến mức xoay tròn mấy vòng, chuỗi ngọc trên búi tóc chập chờn đong đưa, môi hồng hé ra một nụ cười ngọt lịm.
Ánh mắt Thiệu Vỹ từ đầu đến cuối đều khóa chặt trên người cô bé, nụ cười thanh thuần ấy, dáng vẻ xinh đẹp rúng động ấy khiến cảnh vật hữu tình xung quanh phút chốc đều hóa vô hình.
Đinh đinh đang đang, chuông gió trên cao một khi đã lay động, làm sao có thể ngừng lại được.
Giữa vô vàn cánh hoa buông mình nhảy múa, một đóa anh đào lớn rơi thẳng xuống, đập nhẹ trên vai Thiệu Vỹ, cánh rụng lả tả khắp người cậu, vô tình mà hữu ý để lại một bông hoa tươi đẹp vẹn nguyên.
Làn thu thủy trong mắt An Mẫn khẽ khàng lay động, đèn lồng treo trên cao vừa hay được thắp lên, càng thêm long lanh tỏa sáng.
"Tặng em." Thiệu Vỹ nhón lấy hoa đào đậu trên vai đặt vào bàn tay be bé xinh xinh trước mặt, nghiêm túc nhấn rõ từng âm tiết trong tên mình: "Anh tên Quan Lâm Thiệu Vỹ , dân tộc Hoa gốc Bắc."
"Cảm ơn anh Thiệu Vỹ!" An Mẫn vui vẻ gọi tên cậu liền tức khắc, lúm đồng tiền bên má điểm xuyết lấp lánh theo khuôn miệng khiến tim cậu xốn xang từng nhịp.
Bỗng chốc cậu thấy tên mình nghe thật hay, những ấm ức hôm nay đều bay hết sạch, sau tất cả chỉ còn đọng lại hình ảnh cô bé xinh xắn như thiên sứ trên trời.
Rồi bất chợt mà không một dấu hiệu báo trước, cô bé tiến lên giang tay ôm chầm lấy cậu. Cảnh vật trước mắt thình lình nhòe đi, quanh chóp mũi thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào đến lạ, Thiệu Vỹ thảng thốt chớp mi mắt, một cảm giác ấm áp khó tả tập kích thẳng vào lòng.
"Em về đây!" Bàn tay nhỏ bé khẽ khàng vỗ về sau lưng cậu: "Anh đừng buồn nữa, vì cậu bạn kia không đáng đâu."
Trước giờ, nào có ai đối xử dịu dàng với cậu như vậy? Biệt phủ rộng lớn, một mình một cõi, im lặng, khóc rồi nháo, náo nhiệt rồi ẩu đả, trách mắng đến nghiêm phạt, đến sau cùng cũng chỉ một mình cậu tự làm bạn với chính mình mà thôi.
Người quan tâm đến cậu, nhìn chung đều là hai trạng thái, một kính sợ và hai khinh ghét.
Mà bây giờ lại có một cô bé xa lạ không ngại cậu bẩn mà sẵn lòng giang tay ôm lấy, vì muốn đòi công bằng cho cậu mà bất chấp tất cả, thậm chí còn rất săn sóc và quan tâm đến cậu, chú ý cả những chi tiết mà chính cậu cũng chẳng màng quan tâm.
"Cảm ơn em. An Mẫn!" Thiệu Vỹ dịu giọng đáp, thoáng ngập ngừng qua đi, cậu từ từ giơ tay lên ôm lấy cơ thể mềm mại trước mắt, không dám siết tay quá chặt lại luyến tiếc chẳng nở buông, ra sức nâng niu người trong lòng như ôm lấy một cọng lông vũ quý giá vô ngần.
Mãi đến khi bóng dáng hai bà cháu khuất khỏi tầm mắt, cậu bé vẫn đứng thần người, trái tim trong ngực còn chưa thể bình ổn.
Cậu thử đặt tay lên ngực trái, loại cảm giác nhộn nhạo chưa từng gặp này cậu hoàn toàn không hiểu cũng không thể lí giải nổi.
Tựa như có ngàn vạn cánh bướm phá kén đang bay loạn khắp lục phủ ngũ tạng.
"Sau này con là anh cũng là bạn của cô bé đấy. Cậu chủ nhỏ của chúng ta, đã đến lúc đi học rồi."
Thiệu Vỹ nghi hoặc nhìn cha, nhưng cha chỉ cười sâu xa, chủ động nắm tay dẫn cậu vào nhà.
Lúc rửa thuốc sát trùng, nhìn mấy vết cào rách da đóng vảy dài sâu, Hoài Phong nhíu mày, ngữ điệu hòa hoãn hơn đôi chút: "Cứng đầu quá không tốt, làm người phải biết co duỗi, dù thế nào cũng không thể để bản thân chịu thiệt."
Đau đớn không làm Thiệu Vỹ biến sắc, cậu vẫn giữ dáng vẻ bướng bỉnh không đổi, mắt dán chặt vào miệng vết thương trên tay.
Ở nơi này hiện đang có tình thương của cha.
"Con trai khờ, sau này lớn lên, những chuyện thế này còn gặp rất nhiều, con phải biết hành xử linh hoạt." Hoài Phong thoa thuốc lên vết cào bên má Thiệu Vỹ, chậm rãi rầm rì: "Có lẽ giờ con vẫn chưa hiểu, nhưng hãy nhớ kỹ một điều, thứ gì đáng giá mới đáng bỏ công tranh giành, một khi đã hạ quyết tâm thì nhất định phải thắng. Còn thứ không đáng, chẳng hạn như món đồ chơi rẻ tiền hôm nay, tốt nhất cứ xem như bố thí cho người đi."
Còn câu cuối cùng, Hoài Phong kiên định nhìn vào mắt con, nét mặt ôn hòa nhưng ánh mắt nghiêm cẩn sắc bén: "Sau tất cả, dựa vào bản thân mới quan trọng nhất. Con có biết tại sao không?"
Thiệu Vỹ thành thật lắc đầu, đôi mắt mở tròn không giấu nổi vẻ mong đợi hết sức thơ ngây.
Hoài Phong trông con cười thâm thúy: "Bởi vì người có thực lực sẽ không bao giờ quan tâm đến hai chữ tranh giành"
Thiệu Vỹ nửa hiểu nửa không nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu, thật sự tin rằng nhất định có một ngày mình sẽ làm được.
Ngày tốt đẹp đó nhanh thôi sẽ đến.
Đêm đen hạ màn, bóng tối lan tràn mọi ngõ ngách. Dưới ánh trăng mùa đông giá lạnh, âm mưu đối âm mưu, trong vô vàn tính toán vạch sẵn, bánh xe vận mệnh từ đây bất chợt rẽ hướng.
P/s: Hi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro