2. Phi vụ động trời (1)

Ngay tại hành lang tầng 3 của trường Tiểu học quốc tế Dalton đã xảy ra một cuộc hỗn chiến dữ dội.

Trước đó mười phút, trong giờ nghỉ giữa buổi, cô bé buộc hai bím tóc hình vòng, đội mũ beret đính huy hiệu logo bạch kim, gương mặt xinh xắn khả ái, nom ngoan hiền đáng yêu là bao. Thế nhưng hành động hiện tại của cô bé hoàn toàn đánh đổ vẻ đẹp bà mụ cất công nặn nên.

Tay cầm cây chổi cỡ lớn, chân dang rộng chắn lối đi, bộ dáng hùng hùng hổ hổ sắp đánh nhau đến nơi.

"Tôi cấm cậu dùng lời lẽ thô tục nói xấu Win."

Cậu trai bị cảnh cáo trước mặt bật cười: "Thì sao hả đồ lùn mà lối? Mặt nó bị liệt, hung hăng chảnh chó, không có mẹ dạy nên bị VÔ GIÁO DỤC, tao dạy dỗ nó đúng quá rồi còn gì."

Cô bé hừ một tiếng, nhếch môi lý luận: "Cậu mới sai rành rành ra, dỏng tai chó lên nghe tôi thông nè. Người được dạy dỗ phải là cậu đấy nhá. Cậu mất dạy, mất dạy vượt mức con người cho phép. Bản thân khuyết não nên đầu óc nhỏ như hạt nho, hiếp người quá đáng, điên điên khùng khùng tự cho mình là người cõi trên, vốn kiến thức hạn hẹp còn tự tin sủa gâu gâu, mắt quáng gà bày đặt đi soi mói người khác. Tìm cái gương chất lượng cao mà soi lại đi."

Khóe môi cô bé nhướng cao, mắt mày tinh nghịch, chửi như hát: "Tại vì cậu vô hình vô dụng không đáng để quan tâm nên Win đâu có rảnh mắt liếc tới cậu, nhìn cậu để rước bệnh đau mắt hột à. Lúc cậu còn đang khóc moe moe, Win đã biết kiềm chế cảm xúc bản thân, chửng trạc chính chắn, xét ra về mặt này, cậu chỉ là con chó liếm lông cho Win mà thôi. Hung hăng chảnh ư? Chẳng lẽ đối với hạng người vừa lùn vừa bẩn tính, lỗ mũi còn thò lò gỉ xanh, suốt ngày thích nói xấu sau lưng người khác, kết bè kết phái chọc phá hại người như cậu thì phải nhu mì tử tế á? Cậu tưởng bở vừa thôi, cậu đâu có xứng. Đầu thai mười lần cũng không xứng được Win ngó tới. Làm ơn đừng dùng sự dốt nát của bản thân đi đo lường rồi phán xét người khác nữa. Đồ con lợn! ĐỒ CON LỢN HÔI HÁM!"

Bruno bị nói cho đỏ mặt tía tai, giận dữ rống lên: "Mày nói cho cẩn thận lại, cái thứ mèo mả gà đồng. Tao muốn nói gì là kệ tao, biết bao người như nó nhưng có ai khinh người kiêu căng giống nó không?"

"Hơ, chửi nát cả thành ngữ? Tôi nghĩ cậu nên về kêu Dad đổi tên đi. Rude Rude Rude! Tên này mới xứng với cậu. Trên đời này ai bẩn tính hơn cậu nữa chứ."

"Shut up! Thứ nghèo hèn như mày cũng có tư cách ở đây nói tao à?"

"Ai cũng bình đẳng như ai, cậu bực vì tôi mắng cậu, vậy tại sao cậu lại đi nói xấu người khác, còn kéo bè kéo phái cô lập chỉ vì thấy người ta chướng mắt."

"Tao nói mày có câm miệng không hả? Con bitch!"

Cô bé chống mạnh cây chổi xuống nền, rồi quay mặt ra hành lang, cao giọng hét lớn: "Bruno là thứ đần độn dốt nát, học dốt bẩn thỉu, cậu ta chính là con sâu bọ của bạo lực học đường."

Bím tóc bị cô bé bị nắm lại giật mạnh ra phía sau, chiếc mũ beret xám đỏ rơi thẳng xuống từ tầng ba.

"Tao bảo mày câm miệng, đồ lắm mồm, aaaa, con bitch, buông ra."

Tóc của cậu bé cũng bị cô bé nắm chặt lấy, dưới bụng đột nhiên bị đạp một cái đau thốn xám hồn.

"Thằng chó, cấm mày ức hiếp Win có nghe không? Bà đây ăn nói tử tế rồi sao mày không nghe hả?"

"Đồ bitches, đồ thấp kém nghèo mạt, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra."

"Không đó, nay tao sẽ dùng cái tay ngọc ngà này vặt trụi lông tóc mày luôn."

Hai đứa trẻ bố láo hung hăng nắm tóc nhau, đấm đá túi bụi, không ai chịu thua ai.

Ở phía hành lang bên kia, nhân vật chính bị nhắc đến vứt hết số sách đang cầm trên tay xuống, lao đến như mũi tên, nắm đấm xuyên thủng màn gió đập mạnh vào mặt Bruno. Cậu bé ngã chỏng vó xuống sàn, Thiệu Vỹ trèo lên bụng Bruno, nện từng cú hung bạo vào mặt mũi cậu ta, phẫn nộ quát lớn: "Ai cho mày động vào Liz của tao?"

Đánh nhau đến đầu bù tóc rối, một bên chảy máu mũi ròng ròng, một bên đầu mày khóe môi rách tứa máu.

Có tiếng reo hò cổ vũ, cũng có tiếng bình phẩm đầy lo lắng: "He's killing him!"

Ở đấy cũng chỉ có cô bé dám chạy lại ôm Thiệu Vỹ lôi ra mặc cú đá cuối cùng của cậu đá thẳng vào hạ bộ Bruno.

Phụ huynh ba tội đồ nhí bị mời lên văn phòng uống trà.

Bruno thê thảm nhất, mặt mày sưng vù như tổ ong, tóc trên đầu bị nhổ trụi một mảng lớn, mũi chảy máu không dừng, phải đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

An Mẫn bị cào mấy vết ở má, đầu xù như bờm sư tử, một bên mắt thâm tím hệt gấu trúc.

Còn Thiệu Vỹ, tuy cậu chiếm thế thượng phong, mặt và cổ bị cào sương sương mấy đường, nhưng về tới nhà mới thật sự thê thảm.

Cậu bị người cha đang công tác ở Thượng Hải xa xôi thi hành phạt trực tuyến, sau khi hứng mười roi mây từ bác quản gia thì bỏ đói một đêm, quỳ một mình suy ngẫm trong nhà thờ.

Tất cả đều được giám sát bằng màn hình máy chiếu không sót một giây.

Tuy nhiên, chỉ quỳ chưa được hai tiếng đã có cuộc gọi kết nối trên màn hình lớn.

"Chú Phong ơi!"

"Mẫn ngậm miệng cho chú! Hôm nay không cho phép xin xỏ gì nữa. Đánh người ta gãy mũi phải nhập viện phẫu thuật thì còn gì mà tranh biện? Tật xấu này nếu không phạt nặng cho nhớ, sau này lớn lên còn tệ hại đến mức nào? An Mẫn, chú đang dạy nó cách làm người, con nhỏ không hiểu chuyện đừng nên xen vào, soi gương nhìn lại mặt mình rồi nghỉ ngơi đi."

"Không phải đâu ạ. Hôm nay anh bé sai rành rành ra, con không có gì để xin nữa, nhưng người sai nhiều nhất là con, con không nên chặn đường khiêu khích Bruno, chọc cậu ta nổi cơn xung thiên, kích động giật đứt một mớ tóc của con, còn đánh con thê ơi là thảm."

Hừm, Hoài Phong nhướng mày, một tên đang phạt chưa tính, tên còn lại còn dám mò đến ăn vạ: "Thế nên?"

Thiệu Vỹ ngẩng đầu, nhìn đăm đăm lên màn hình. Cô bé mặt ủ mày chau, làm ra dáng vẻ đầy đau khổ, giọng nói yếu mềm tỏ vẻ sám hối: "Chú phạt anh Vỹ là đúng, nhưng con mới là nguyên nhân vấn đề, vì vậy con cũng xin nhận sai, lãnh hình phạt quỳ cùng anh ạ."

"Không được." Cả hai cha con không hẹn cùng đồng thanh từ chối.

Cô bé rất quyết tâm, khom người quỳ gối xuống sàn, lưng thẳng như trúc: "Đêm nay con sẽ quỳ chung với anh. Anh chịu phạt gì, con sẽ chịu cái đó, như vậy mới công bằng với anh."

"An Mẫn, em đứng lên cho anh, ai mượn em nhiều chuyện!" Thiệu Vỹ giận đến nghiến răng rít lên: "Anh không cần công bằng của em."

Trời rất lạnh, quỳ không xuống sàn, rất dễ để lại di chứng xương khớp. Bản thân cậu bé chịu khổ thì không sao, dù sao quỳ nhiều đã quen nhưng còn cô nhóc của cậu, thân thể quý giá như vàng ngọc, cái lạnh cắt da này làm sao có thể chịu nổi. Hơn nữa, hơn vô vàn lí lẽ, cậu càng không nỡ để cô phải chịu khổ, mỗi ngày cô bé chịu cực khổ học múa đã đủ lắm rồi: "Nghe anh, ngoan, đứng dậy đi, anh không sao, là anh không biết kìm chế bản thân, cha phạt anh rất đúng, không liên quan gì đến em cả."

Cô bé mỉm cười lắc đầu.

Hoài Phong thở dài: "An Mẫn, con đang uy hiếp chú đấy à?"

"Con nào dám ạ." An Mẫn thản nhiên đáp: "Con chỉ chịu hình phạt mình nên nhận thôi."

Người đàn ông cũng không chịu nhượng bộ: "Vậy được, cứ để anh bé hiểu cho rõ, chuyện mình làm liên lụy đến người khác như thế nào!"

"Cha!" Thiệu Vỹ hoảng hốt, vội vàng cúi đầu nhận sai: "Con biết lỗi rồi, lần sau sẽ không như thế nữa, xin cha hãy khuyên Mẫn đứng dậy đi ạ."

Cô bé giải vờ đáng thương khuyên: "Anh đừng hoảng mà, em không sao đâu."

Người đàn ông liếc mắt nhìn hai đứa trẻ, vừa tức lại vừa buồn cười.

Thiệu Vỹ siết chặt nắm tay, hốc mắt đỏ quạnh, thấp giọng nài nỉ: "Cha, con xin cha mau gọi cho dì Cúc đi ạ, Mẫn không thể quỳ, em ấy đang không khỏe, sẽ bệnh nặng mất."

An Mẫn vội cướp lời: "Gọi cho mẹ em thì sao chứ? Hôm nay không quỳ được thì mai em quỳ bù, nhất định không để thiếu một giờ nào."

"Đồ ngốc, nếu em còn dám quỳ, sau này anh sẽ không ngó ngàng gì tới em. Chúng ta tuyệt giao. Anh nói được là làm được."

"Em cũng nói được làm được. Anh nghỉ chơi thì em tìm bạn khác, Jullias, Eddie, Nine, thiếu gì bạn chứ?"

Thiệu Vỹ sầm mặt bực bội: "Em dám bỏ anh?"

An Mẫn hết sức ngây ngô, điềm nhiên nói: "Là anh nói bỏ em trước mà, em có mà thèm vào."

Thái độ hai bên đều kiên quyết cứng rắn, đá chọi đá, không sứt cũng mẻ.

20 phút đồng hồ trôi qua, cuộc đấu võ mồm kéo dài không hồi kết.

"Tô An Mẫn, anh mà đứng lên được là em chết với anh." Câu này Thiệu Vỹ gần như nghiến trật hàm, nét mặt hung dữ còn hơn lúc đánh Bruno.

An Mẫn bên kia bình chân như vại, còn lè lưỡi trêu: "Em cóc sợ! Anh có giỏi thì qua đây đi, lêu lêu."

Hai bên lại lâm vào cục diện chiến tranh lạnh thêm 10 phút, mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không chịu chớp, đồng tử phát ra tia lửa hạt nhân xuyên lục địa.

Hoài Phong đỡ trán, phạt thôi mà cũng náo nhiệt đến vậy, làm gì còn đọng lại ý nghĩa giáo dục nào nữa.

Cuối cùng vẫn là cái ngáp trong vô thức của cô nhóc nhỏ kết thúc, Hoài Phong liếc qua đồng hồ, đã gần 11h đêm.

"Hai đứa đứng dậy đi. Vỹ, ngày mai chúng ta lại nói chuyện tiếp."

"Chú lại muốn phạt anh bé nữa sao? Con..."

"Không phải chuyện của con. Đợi chú về, con lo mà đối cờ đi." Người đàn ông nói xong thì dứt khoát tắt máy! Chỉ còn hai đứa trẻ đối mắt nhìn nhau.

"Anh đứng trước đi!" Cô bé có vẻ không tin tưởng cho lắm, nghênh cằm giục Thiệu Vỹ: "Anh đứng em mới đứng."

Thiệu Vỹ nhanh chóng gượng dậy. Với kinh nghiệm quỳ gối trường kỳ của mình, đứng dậy với cảm giác tê cứng không quá khó khăn.

Mà ở bên kia, An Mẫn như được đại xá, ngã ngồi ra đằng sau, mặt vẫn bình tĩnh nhưng rõ ràng đang cắn chặt khớp hàm chịu đựng.

"Em không sao chứ?" Thiệu Vỹ lo lắng hỏi: "Đau lắm không? Mau thoa dầu vào."

"Không sao đâu! Tê chân một chút thôi, lát sẽ khỏi thôi." Cô nhoẻn cười tươi rói, một bên mắt sưng ti hí: "Em giải cứu anh thành công rồi đó."

Thiệu Vỹ nhìn bên mắt sáng ngời còn lại của cô, nhấp nha nhấp nháy như đèn pha ô tô, rõ ràng rất muốn mắng cô ngốc một trận nhưng mãi không nói nên lời, cuối cùng chỉ cười dịu dàng: "Ừ."

Sau đó vội hắng giọng, nghiêm mặt cảnh cáo: "Không có lần sau!"

Cô bé chẳng hề để tâm, chau mày xoa xoa đầu gối: "Ngày mai chú lại phạt anh sao? Không được, em phải phản đối, ông em nói khí lạnh len vào khớp xương vô cùng có hại cho sức khỏe, đặc biệt là con nít."

"Em còn dám nói nữa!" Giọng Thiệu Vỹ ngập tràn uy hiếp: "Cấm em lặp lại hành động như hôm nay, nghe rõ chưa?

Cô bé đột nhiên gọi: "Anh bé, anh bé!"

"Gì?"

"Hay là em kiến nghị đổi qua hình thức phạt đét mông được không, chỗ đó thịt nhiều, sẽ không để lại di chứng nguy hiểm gì đâu?"

"Tô An Mẫn!"

"Thật mà, nhưng em lại nghĩ liệu có khi nào ba anh lại nói" Đến đây, cô bé bắt chước dáng vẻ thâm trầm của Hoài Phong: "Tại sao nó thừa biết mức nguy hiểm của hình phạt này nhưng cứ năm lần bảy lượt phạm lỗi, hậu quả như thế là do nó đáng phải chịu! Hoặc là, ba anh lại bảo, hình phạt này mang tính rất dứt khoát, đánh xong là thôi, còn quỳ thì mức tra tấn sẽ nặng hơn, rèn luyện tinh thần, tĩnh tâm sám hối. Không được, em phải suy nghĩ cách phản biện thật kỹ mới được, ngày mai nhất định phải cải cách thành công!"

Thiệu Vỹ bội phục trí tưởng tượng của cô, vô cùng muốn đưa tay ra xoa rối mái tóc đen mượt như tơ kia, xoa thành cái ổ gà mới dễ chịu: "Nghĩ nhiều sẽ lùn thêm đấy."

"Hớ! Em đang nghĩ cho anh mà." Cô bé bực mình đáp, rồi nhanh chóng khôi phục tâm trạng, mỉm cười quyết tâm: "Thiệu Vỹ, không phải lần nào em cũng giải cứu anh như hôm nay được đâu, nhưng em có thể góp sức thay đổi nó. Yên tâm, em sẽ bảo vệ quyền lợi anh đến cùng."

Nội tâm Thiệu Vỹ chấn động, dư chấn để lại là tâm can mềm nhũn. Giờ phút này, cậu bỗng nhớ đến câu nói nổi tiếng của Voltaire mà mình đọc được trong quyển sách đoàn luật sư để lại: "Tôi không đồng tình với những gì bạn nói, nhưng tôi sẵn sàng chết để bảo vệ quyền được nói của bạn."

Với cậu, cô giống như hiện thân của thiên sứ.

"An!" Cậu nhìn cô, hết sức dịu dàng và cưng chiều: "Cảm ơn em!"

"Hầy, không cần cảm ơn đâu, việc nên làm mà." Cô nhóc lại chẳng thấu được sóng biển trong lòng anh bé của mình, vô tâm há miệng ngáp dài, sau đó bò lên giường, mắt díp lại vẫy vẫy tay: "Em ngủ trước đây."

"Khoan đã, đầu gối phải thoa dầu vào, em có nghe không đấy!" Thiệu Vỹ sốt ruột nhắc lần thứ n, chỉ thiếu nước muốn chòm qua màn hình lớn thoa dầu vào đầu gối của cô bé.

Màn hình thứ hai tắt phụt, căn nhà rộng rãi chỉ còn mình Thiệu Vỹ.

Cậu mất mấy giây mới có thể thích nghi với cảm giác trống vắng tẻ nhạt này, cậu ngước nhìn di ảnh mẹ, khom người vái thật dài.

"Mẹ ơi, mọi người đều mắng con là đồ xui xẻo, vô giáo dục, dòng họ rẻ lạnh, bạn bè giả dối nhưng kỳ thật con lại cảm thấy thật may mắn. Con đã gặp được em, như mẹ thấy đấy, em luôn hết lòng bảo vệ con. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nhé, giờ đây con trai đã có An bên cạnh, có em ấy bên cạnh, con sẽ sống thật vui vẻ. Mẹ ở trên trời cao, xin hãy phù hộ em ấy được bình an nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro