3. Phi vụ động trời (2)
"Á!" Tiếng thét chói tai của An Mẫn xé nát không khí, cơ thể cô bé run bần bật, đồng tử giãn to đầy kinh hãi, hai bàn tay nhớp nhám đủ loại côn trùng.
Giun đất, cuốn chiếu và vô vàn dòi trắng béo nhung nhúc, chúng trườn, lướt, bò khắp người cô bé.
Cô bé đáng thương ngã bệt xuống sàn, lại trân trối phát hiện mấy con rắn chết đang vắt vẻo trên váy.
"Xin lỗi." Cậu bé Bruno với chiếc mũi còn đang dán băng gạc cười tráo trở, vui vẻ vì màn kịch mình mới dựng nên: "Ấy chết, tao lỡ tay, tao không cố ý đổ lên người mày đâu!"
Tất cả bạn bè trong lớp đều đồng loạt cách cô bé tám chục mét.
Mà An Mẫn giờ đây đã lâm vào khủng hoảng tột độ, dù điên cuồng phủi vẫn nhóp nhép đầy giun đen nhầy nhụa trơn ướt, tóc tai đồng phục và cả trong cổ áo đều hết sức bẩn thỉu. Cô bé giương mắt cầu cứu bạn bè, nhưng lại bị hình ảnh bản thân trong chiếc gương của bạn học dọa cho cơ thể chao đảo, ngã xuống bất tỉnh.
"Mẫn!" Túi kẹo dâu của Thiệu Vỹ rớt phịch xuống sàn, cậu hốt hoảng chạy vào phòng học, bị cảnh trước mắt dọa cho đầu óc nổ tung.
Cậu ôm An Mẫn vào lòng thật chặt, nhìn những người xung quanh với đôi mắt đỏ quạch ngập tràn uất hận.
Tại sao, tại sao hết lần này đến lần khác cậu đều không có mặt đúng lúc, đều không thể bảo vệ được An Mẫn chứ?
Những ngày tiếp theo cô bé ấy phát sốt không dứt, không ăn không uống, sợ hãi co rút trong chăn, không chịu mở mắt, cũng không chịu gặp ai.
Chưa tới một tuần đã lâm vào tình trạng mất nước, suy nhược thần kinh phải nhập viện trị liệu.
Mỗi lần đến thăm bệnh, Thiệu Vỹ đều cắn chặt răng dằn cơn thống khổ cuồn cuộn trong lòng, cậu không nói không rằng, khoảng thời gian đó cứ đi học về là tự nhốt mình trong phòng sách.
Hai tháng sau, một màn kịch hoàn hảo bắt đầu công diễn.
Đến khi Bruno ý thức được thì đã bị trói chặt lên ghế, trong một căn phòng tăm tối quỷ dị.
Cậu ta trợn trừng mắt khi thấy một người đeo mặt nạ satan nanh quỷ xuất hiện, miệng cậu ta ú ớ, cổ họng gầm lên mấy tiếng như thể đang mắng lại như đang thê thảm van xin.
Cậu bé mặt nạ thong dong bước lại gần: "Nghe nói hai tháng trước mày từng ức hiếp một bạn nữ."
Bruno bàng hoàng, cậu bé mặt nạ lại rất thản nhiên kể tiếp: "Mày có biết chỉ vì hành động lỡ tay của mày đã gây ám ảnh tâm lý một người đến hết đời không? Em ấy là người tao thương, hàng ngày tao nâng niu em ấy bao nhiêu, sao mày dám hại em ấy. Lúc nhìn dáng vẻ mình trong chiếc gương mày cố tình dựng sẵn, em ấy suýt vỡ tim chết đấy!"
Xèo xèo! Tiếng da thịt bị nướng, mắt Bruno long lên sòng sọc, tròng mắt hằn tơ máu, mồ hôi đầm đìa.
"Em ấy rất yêu cái đẹp, mày lại dám vấy bẩn em ấy!" Thiếu niên vừa cười vừa lấy máy duỗi tiếp tục nướng bên tay còn lại: "Nhưng không sao, tao lấy mày bù lại thôi. Vài ngày nữa, bên đây và bên kia tay mày sẽ có những đường hoa văn lưu giữ kỉ niệm độc đáo."
Trong không gian mịt mù lại vang tiếng rè rè của máy móc, tóc trên đầu Bruno bị sởn từng mảng từng mảng, sau một hồi, da đầu cậu ta quằn quện lần ngang dọc của người lần đầu tiên sử dụng công cụ.
"Ngay từ lần đầu tiên mày chạm vào tóc em ấy, tao đã muốn cắt phăng đầu mày."
Đến đây, bên dưới ghế đã đọng một vũng nước, mùi của nó không được thơm tho gì cho cam.
Thiếu niên tắt máy tông đơ, không gian lại một lần nữa chìm trong yên lặng.
"Hằng ngày mày nói tao mặt liệt, chảnh chó, kiêu căng khinh người. Bây giờ tao để ý mày, tiếp chuyện, quan tâm săn sóc mày đủ điều, mày cảm kích đến mức tè ra quần luôn ư?"
Hiển nhiên tiết mục không chỉ dừng ở đây, thiếu niên mở một cái túi đã chuẩn bị sẵn, trong đó có mấy hộp đựng trong suốt.
Cũng chính vì trong suốt nên mới thấy rõ bên trong chứa cái gì.
Chiếc lọ chứa một con nhện khổng lồ ôm bọc trứng. Thiếu niên thủng thẳng cầm con nhện đặt lên đầu Bruno: "Mày nghĩ xem, nếu tao mà châm kim vào bụng nó, chuyện gì sẽ xảy ra?"
Bruno lắc đầu liên hồi, đôi mắt sau chiếc mặt nạ ghê rợn hiển nhiên đang cười, mở khẩu hình: "Suprise!"
Vô vàn nhện con ngọ nguậy rồi bò từ trên đầu Bruno bò xuống, nhưng thiếu niên kia hoàn toàn vô cảm, không tỏ chút thái độ nào để người ta nắm bắt.
Bruno bị dội nước cho tỉnh lại.
Cậu ta ngửi ngửi, bất chợt ớn lạnh toàn thân. Thứ dội lên người cậu ta chẳng phải là nước, mà là mật ong.
Bruno hớt hải nhìn đăm đăm vào cậu thiếu niên mặt quỷ kia, cậu ta cầm cái lọ, đổ một bọc kiến vàng lên bụng mình.
"Tha cho tôi, xin cậu!" Bruno cố lắc chiếc ghế thật mạnh nhưng tiếc rằng chỉ làm cho đàn kiến kinh động bò ra ngày một nhiều.
Nước mắt Bruno chảy đầy gương mặt, khóc đến thê thảm, miệng ú ớ xin tha.
Vô số cơn châm chích đang không ngừng tra tấn thể xác.
Mắt thiếu niên trước mặt cũng đỏ lên, cậu ta cầm một ống nhựa cỡ trung, đưa trước mặt Bruno: "Loài như mày, tốt nhất nên chết đi, mày thích côn trùng nhỏ bé đáng yêu lắm đúng không, tao để nó tiễn mày một đoạn nhé!"
Đầu Bruno lắc đến mức sắp đứt lìa ra ngoài, cậu ta cố gắng dùng chút lí trí còn sót lại nhìn thẳng vào đôi mắt ửng đỏ đó, chẳng rõ con quỷ trước mặt đang căm hận cậu hay đang đau lòng ấm ức cho cô bé kia.
Cuối cùng, Bruno cũng chỉ biết trơ mắt nhìn thiếu niên đó mở lọ thủy tinh kia ra, chầm chậm đưa con ong đến cổ mình, sau đó búng tay mấy cái thật mạnh vào thành lọ để con ong vô tri nổi giận tự vệ.
Bruno đau, thật sự rất đau, đau đến mức tê tâm liệt phế, lồng ngực quặn thắt thở không nổi.
Từ lúc cha mẹ sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu ta đau đớn đến vậy, toàn bộ cơ thể nhức nhói, thần kinh căng chặt như muốn nổ tung.
Thiếu niên đối diện đứng quan sát vẻ mặt thống khổ méo mó biến dạng của cậu ta, sau đó cúi người lặng lẽ thu dọn đồ đạc, nói chuyện với giọng nhẹ bẫng: "Em ấy đã mạnh mẽ chống lại những bóng đen kinh tởm mày mang lại, nhưng tao thì không thể. Hy vọng mày sẽ mãi mãi không quên nỗi đau ngày hôm nay và mang theo chúng đi xuống hoàng tuyền!"
Trời nhá nhem tối, cậu bé đeo balo rỗng bước ra khỏi rừng cây, việc đầu tiên cậu làm chính là gọi điện thoại cho bảo vệ trường: "Phòng thực nghiệm có một học sinh bất tỉnh, tình trạng nguy cấp, bác mau lên xem, nhớ gọi xe cứu thương."
Tắt máy, cậu thất thần nhìn hoàng hôn đáp xuống hàng cây, bàn tay buông thõng bất chợt được nắm lấy.
"Anh bé, chạy thôi!"
Cô bé đan chặt tay cậu vào tay mình, kéo cậu chạy như bay trên hành lang dài tít tắp. Lúc xuống dưới sảnh, trên phòng thực nghiệm đã có vài ba người hớt hải chạy lên, đèn bật sáng choang.
"An, xin lỗi." Cậu nói rất khẽ khàng, thanh âm tan theo gió.
Cậu biết dũng khí của mình giờ đây rất mỏng manh, cậu không hối hận về những việc mình đã làm, chỉ xấu hổ vì đã để cô bé thấy mặt tăm tối đáng ghê tởm của mình.
An Mẫn quay đầu, hơi thở cô bé còn chưa bình ổn, ủ bàn tay còn lại lên hai bàn tay đang nắm chặt của hai người: "Thật ra thì em đã không sao rồi, anh bé, em thật sự không sao nữa! Nhưng nếu anh vẫn không vui, em cho anh cơ hội hành hạ cậu ta một lần cho biết mặt. Gậy ông đập lưng ông đó."
"Ừm! Anh biết!" Thiệu Vỹ cúi đầu, không sao xóa nhòa hình ảnh cô bé hốc hác với đôi mắt rướm lệ trốn trong hộc tủ. Cô bé ấy giờ đây đã mạnh mẽ mở cửa lòng, còn an ủi ngược lại cậu.
"Cậu ta đã biết anh làm, sao mà không tố cáo cho được. Thiệu Vỹ, hay là chúng ta bỏ trốn đi!"
Lần này Thiệu Vỹ ngẩng đầu, nhìn thấy ánh sao trong mắt cô bé. Cô bé đang lo lắng cho cậu, còn rất nghiêm túc phân tích tình huống: "Chú Phong mà biết chắc chắn sẽ đánh anh chết mất, chi bằng chúng ta trốn trước, biết đâu lấy độc có thể trị độc, chú Phong lo lắng sẽ không đành lòng phạt anh nặng nữa."
"Cha sẽ lo lắng cho anh sao?" Thiệu Vỹ vô thức cười, trong nụ cười ấy hàm chứa nỗi cô đơn lạc lõng. Trong mắt ông ấy, cậu chính là đứa con hung hăng thích gây họa, chuyên gia để lại một đống bùi nhùi, để ông phải đi thu dọn tàn cuộc giùm thôi.
An Mẫn không phủ nhận cũng không trả lời, chỉ hí hửng nói: "Hay là chúng ta chơi một ván bài đi, để xem chú Phong sẽ phản ứng thế nào?"
Thiệu Vỹ vò rối tóc An Mẫn: "Làm như thế chẳng khác nào sợ tội bỏ trốn, cha sẽ càng ghét anh thêm thôi."
"Vậy anh có sợ không?"
Thiệu Vỹ lắc đầu, song cậu vẫn siết lấy tay An Mẫn, cố mỉm cười trấn an: "Nhưng anh cũng mong ba sẽ lo cho anh."
Hai đứa trẻ len qua các camera, sau đó trốn lên một chiếc xe chở hàng đậu ngay trước sảnh.
Tài xế không phát hiện ra có hai tội đồ nhỏ đang ẩn náu bên trong, ông ta ngậm điếu thuốc ngâm nga bài hát chẳng rõ tên, mạnh tay đóng sập cánh cửa thùng hàng rồi trèo lên ghế lái xe ra khỏi trường.
Khi bánh xe lăn qua vạch kẻ đường trước cổng, An Mẫn mới thở phào, ngồi dựa sát vào Thiệu Vỹ, duỗi thẳng hai chân.
Cô bé hào hứng hỏi: "Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây?"
Thiệu Vỹ khoanh tay, quan sát thùng xe một lát, lờ đi tiếng rầm rầm của khi xe xóc nảy trên những vạch kẻ đường: "Có lẽ là đến chợ."
"Hay quá đi, tới đó chúng ta sẽ xuống xe, đi dạo một vòng, ăn thật nhiếu món ngon."
Thiệu Vỹ buồn cười: "Em chỉ biết ăn thôi hả?"
An Mẫn ôm một bụng đầy oan ức: "Mỗi ngày mẹ đều không cho em ăn bánh ngọt, kẹo ngọt cũng không được sờ vào, anh biết rõ còn hỏi."
Chờ đợi nối tiếp chờ đợi, đến khi An Mẫn hơi cáu kỉnh hỏi lần thứ ba rằng "bao giờ tới" thì xe mới dừng lại.
Cô bất chợt thấy hơi hồi hộp, khoác tay Thiệu Vỹ nhỏ giọng hỏi: "Nếu ông ấy phát hiện chúng ta liệu có báo công an không?"
"Có thể lắm, dù gì chúng ta cũng là học sinh trường Dalton mà."
Trường phổ thông liên cấp Dalton, cái tên bằng tiếng anh minh chứng cho sự giàu có và quyền lực, nơi tập trung những nhà có con em từ tầng lớp trung lưu trở lên, là một nhánh giáo dục riêng của tập đoàn Liên Anh. Tài xế là người giao đồ quen thuộc trong trường, ắt hẳn biết rất rõ tầm quan trọng của những mầm non thế hệ thừa kế rồi, nếu bọn nhỏ xuất hiện ở đây với một lí do không bình thường thế này, ai có thể gánh nổi trách nhiệm được ngoài cảnh sát.
Thiệu Vỹ vỗ nhẹ mu bàn tay An Mẫn: "Em biết sợ rồi sao?"
"Đâu có, em chỉ sợ bị bắt về quá sớm thôi!"
Thật ra An Mẫn cũng như bao đứa trẻ khác, thường ngày bị giam cầm và kìm hãm quá mức, đối với thế giới bên ngoài sẽ luôn có một niềm khát khao được khám phá, bên trong nội tâm luôn mong muốn được tự do phá kén.
Được dịp nổi loạn một lần, cái gì cũng thấy mới lại, chỉ muốn sải cánh bay thật cao.
Quả nhiên, khi mở cửa xe, thấy hai đứa trẻ từ đâu chui ra tỉnh rụi nhảy xuống thùng xe, anh tài xế trợn mắt há mồm, cằm rớt phịch xuống đất.
An Mẫn chớp hàng mi cong cong, ngây ngô đến là đáng yêu vô tội: "Xin lỗi chú, bọn cháu chơi trốn tìm."
Thiệu Vỹ mặt mày bình thản nói dối: "Lúc nãy bọn con gọi điện thoại cho cha mẹ rồi, lát nữa bọn họ đến rước chúng con."
Ở đó còn có sự hiện diện của bà chủ bán hàng, Thiệu Vỹ liếc qua bà ta, nắm tay An Mẫn ngoan ngoãn mà chân thành nói: "Chú yên tâm, có cô này làm chứng, trên đó cũng có camera, là chúng cháu tự chơi trốn tìm vào đây, không liên quan đến chú này."
"Hai đứa tên gì?" Bà chủ cau mày hỏi.
An Mẫn cười hiền, mắt nai long lanh: "Anh ấy tên Win, con tên Lizzie, chúng con học lớp 5, hiện đã hơn 10 tuổi rồi, có thể đi mua nước tương được rồi ạ."
Thế nên cô cứ mặc xác bọn cháu, cảm ơn vạn lần, okay?
Cô bé kìm nén vế sau trong lòng, ngoài mặt vẫn xinh tươi dịu ngọt, tự thấy mình đã nói giảm nói tránh rồi, lớp 5 bây giờ có người còn nói chuyện yêu đương nữa kia.
"Win, em đói quá!"
"Em muốn ăn gì?"
"Bánh, xiên que nữa."
"Được!"
Hai đứa dứt lời thì nắm tay chạy thẳng vào chợ đêm, bỏ lại hai người lớn ngơ ngác đứng sau.
Vẻ mặt bà chủ vô cùng phức tạp, mày chau lại có thể kẹp ruồi xẹp lép, rồi chợt bừng tỉnh vỗ đùi một cái: "Chết dẫm, quên xin số điện thoại cha mẹ bọn nó báo án nữa, nhà bọn nó giàu vậy, chẳng biết là quý tử cô chiêu nào cũng không chừng. Báo sớm may ra còn có thể lập công, chứ lỡ bọn nó có mệnh hệ gì, chúng ta khó mà thoát liên lụy."
Trên đời này đâu thiếu gì kẻ bắt cóc, con cái nhà bình thường không nói làm gì, nhưng nhìn hai đứa nhỏ có dáng dấp lẫn phong thái sang chảnh vừa rồi, ai dám nói sẽ không có chuyện xấu nào xảy ra?
Bên trong khu chợ, An Mẫn ăn cái này một chút, cái kia một ít, được một lát thì ngấy chả ăn nổi nữa.
Lúc băng qua khu bán đồ may mặc, qua kẻ hở của dàn quần áo, nhác thấy gã tài xế và bà chủ đang ngó quanh, cô bé chưa kịp lên tiếng thì đã bị Thiệu Vỹ kéo đi.
Hai đứa trẻ lòn lách qua từng sạp hàng, sau đó chạy thẳng vào con hẻm nhỏ gần đấy, rồi lại lòn qua những con đường nhỏ khác, cuối cùng mệt rã rời trèo tường vào trường mẫu giáo ven đường.
An Mẫn ngồi bẹp xuống xích đu, thở hết mấy hơi đứt quãng: "Mệt quá đi, mình chỉ muốn đi chơi thôi mà, khổ ghê!"
Thiệu Vỹ cũng mệt lả, cậu bé chống hai tay lên gối, cố gắng điều chỉnh nhịp thở: "Chỗ chúng ta đi chơi không phải những chỗ này."
"Vì nhiều người khó kiểm soát hả?"
"Thông minh đó." Thiệu Vỹ mỉm cười, xoa đầu An Mẫn.
"Hầy!" An Mẫn dùng ống tay áo lau mồ hôi và bụi trên trán Thiệu Vỹ, mặt vẫn còn ửng hồng vì mệt, nói khẽ: "Thật ra em không quan trọng đến vậy đâu, bắt em đi thì chỉ lấy được nội tạng thôi, nhưng anh thì khác nhé, anh là cậu chủ nhỏ tập đoàn Liên Anh, tương lai trâm anh thế phiệt, đáng giá ngàn vàng."
"Phim còn chưa lố bằng em. Anh không quan trọng như em nghĩ đâu."
Thiệu Vỹ cầm lấy tay cô bé, mỉm cười với ánh mắt kiên định của một kỵ sĩ giáp sắt: "Em mới quan trọng nhất! Yên tâm, ai muốn bắt em, chúng nhất định phải bước qua xác anh."
Cặp mắt nai cô bé tròn xoe, lóng la lóng lánh: "Thật ư?"
"Thật!"
An Mẫn cong đuôi mắt, nũng nịu ôm lấy cánh tay Thiệu Vỹ: "Cảm ơn anh nhiều ơi là nhiều."
"Ừm!"
"Anh bé, em muốn chơi xích đu với cầu trượt."
Trời cũng càng ngày càng tối, An Mẫn chơi chán thì ngó nghiêng tình hình rồi lắc tay Thiệu Vỹ: "Bây giờ chúng ta làm sao đây, mình ngủ ở đâu?"
Thiệu Vỹ cũng đắn đo: "Hay là anh gọi cho mẹ em biết nhé!"
"Không được!" An Mẫn trừng mắt, giọng cũng nâng mấy tone: "Anh mà mách mẹ là em nghỉ chơi với anh luôn."
Thiệu Vỹ chẳng bị cô bé uy hiếp, còn gằng giọng nhắc nhở: "Như thế rất nguy hiểm!"
"Không phải anh nói sẽ bảo vệ em sao?"
"Vậy em nói xem chúng ta ngủ ở đâu đây, chúng ta còn nhỏ xíu, không có căn cước thuê khách sạn đâu. Ngủ bờ ngủ bụi đáng sợ lắm."
An Mẫn ngồi xuống tự ôm lấy vai mình: "Vậy thì không thuê, chúng ta ngủ ở đây luôn đi! Ở đây là trường, không phải bờ lùm bụi rậm."
"Hửm?"
An Mẫn hất cằm về phía chiếc nhà chơi trốn tìm kia, quyết định nhanh như chớp: "Ở đó kia, không sợ mưa gió bão bùng."
"Em để ý nó ngay từ đầu rồi đó hả?"
An Mẫn gật đầu.
Thiệu Vỹ nhìn cái khung cảnh tồi tàn tạm bợ đó, nhíu mày lắc đầu: "Không được!"
Cô bé hậm hực đáp: "Vậy anh tự về nhà mà ngủ, em không cần anh nữa."
Thiệu Vỹ ngồi xổm xuống cùng An Mẫn, đặt bàn tay nhỏ bé lên dỉnh đầu cô: "Em đang giận mẹ à?"
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đã khiến An Mẫn nóng bừng mặt, mắt ửng đỏ hệt thỏ con: "Mẹ cứ bắt ép em, hôm qua môn toán em được 7 điểm, mẹ đã phạt em ba roi, còn vứt hết số truyện và kẹo mà anh mua cho em. Em học mệt lắm rồi, múa cũng đau lưng nhức chân lắm chứ, em muốn được làm thứ mình thích chút xíu thôi, mẹ chẳng hiểu gì cả."
Cô bé ngước gương mặt ấm ức phụng phịu như cả thế giới có lỗi với mình nhìn Thiệu Vỹ, nghẹn ngào chất vấn: "Anh bé, ngay cả anh cũng bắt ép em sao?"
Lòng Thiệu Vỹ vốn đã bị đánh động khi cô bé thút tha thút thít ban nãy, bây giờ lại thêm cái dáng vẻ mèo con mắc mưa làm nũng này, cậu bé nỡ lòng nào từ chối được cho đặng: "Vậy cũng được."
Câu trả lời đúng như ý nguyện, An Mẫn ôm lấy cổ Thiệu Vỹ, khiến cậu mất đà ngã phịch mông xuống nền: "Tốt quá, anh tốt nhất trên đời!"
Thiệu Vỹ chẳng cút cáu bẩn, giơ tay ôm lấy lưng cô bé, dịu giọng nói: "Ừ, sau này đừng có hở tí là đòi nghỉ chơi, không cần anh, anh giận thật đấy, biết chưa?"
"Em biết, em biết mà."
"Số truyện với kẹo anh mua lại cho em hết, mua gấp đôi, một cái để dùng, một cái để ngắm, đừng buồn nữa."
An Mẫn sung sướng cười khúc khích, bất chợt ghé sát thơm má cậu mỗi bên một cái chốc: "Cảm ơn anh bé, em yêu anh nhất trên đời."
"Ừm."
Thiệu Vỹ rũ mắt, khóe môi khó kìm mà cong lên.
"Em đói nữa rồi, khát nữa. Chúng ta ăn gà rán khoai tây chiên được không?"
"Ừ, để anh mua cho em."
An Mẫn cười tươi như hoa: "Thêm bánh tart trứng, phô mai que, kem tươi nữa."
"Ừ."
"Nước Pocari mới oách, em phải bù thêm ion, oi bức quá!"
Thiệu Vỹ thấy đầu đường lớn có một tiệm đồ ăn nhanh và cửa hàng tiện lợi, đang cân nhắc có nên dẫn An Mẫn theo không thì cô bé đã nhanh chân chạy lên ghế đá ngồi: "Anh mua về đây đi, em đợi, không sao đâu."
"Không được!"
"Em không muốn trèo ra nữa đâu, chân tay em rụng rời hết rồi, ngón chân em đau mỏi lắm."
"Nhưng anh sợ." Cậu không khỏi lo lắng: "Ở đây chỉ có một mình em thôi."
"Có camera tứ phía mà, còn là trường học nữa, làm gì có nguy hiểm?" An Mẫn ra sức nài nỉ: "Không sao đâu mà, anh yên tâm đi đi, đi nhanh về nhanh, em đợi anh về."
Thiệu Vỹ nhìn cô bé ôm gối ngồi khép mắt nghỉ ngơi, biết nhóc này một khi bật hứng lười biếng dễ gì chịu theo mình, cuối cùng đành bấm bụng trèo rào ra ngoài.
Suốt quá trình xếp hàng đợi, lòng dạ cậu chẳng an tâm tẹo nào, trong đầu mường tượng ra hàng nhìn khả năng An Mẫn gặp nguy hiểm, bao gồm cả những chuyện quỷ dị.
Nào là câu chuyện tương tự Hope, The Lovely Bones,... Lỡ như gặp phải quỷ đội lốt người thì sao?
Cuối cùng cậu bé hối hận tát mình một cái, cũng chẳng đợi nổi nữa, gấp gáp chạy trở về.
An Mẫn đang ngồi bó gối dưới ánh đèn, vừa thấy cậu đã hớn hở hỏi: "Anh bé, sao anh đi nhanh thế, đồ ăn đâu rồi."
Thiệu Vỹ đưa túi khoai lang nướng ra, cười áy náy: "Em ăn đỡ cái này nhé, cửa hàng hôm nay đông quá, anh đợi lâu nên lo cho em."
An Mẫn hụt hẩng thấy rõ, bất mãn đẩy tay cậu ra, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu: "Anh chẳng giữ lời gì cả, em muốn ăn gà rán, phải là gà rán cơ."
"Cái này ngon lắm." Thiệu Vỹ ra sức dỗ dành cô bé: "Anh còn mua thêm trứng gà nướng với bắp xào bơ nữa, em nói muốn thử lắm nhưng mẹ không cho đấy."
"Anh chẳng thương em chút nào cả? Gà rán của em, huhhu." Mood rơi rồi không dễ đẩy lên, An Mẫn nhõng nhẽo rất tội.
Thiệu Vỹ cũng đáng thương không kém, cậu cố gắng điều hòa nhịp thở, ngồi một bên mím môi lột vỏ trứng, đổ muối tiêu, bẻ nửa củ khoai, tách vỏ sạch sẽ rồi tách nhỏ một miếng đưa đến trước mũi cô bé, kiên nhẫn dụ dỗ: "Thơm lắm nè, anh ăn ngon mới mua cho em. Còn trứng chấm muối tiêu chanh cũng ngon nữa."
Mùi thơm xoa dịu cơn giận của An Mẫn, cô bé cũng nguôi nguôi, nhỏ giọng hỏi: "Ngon thật không?"
Thiệu Vỹ dùng mạng gật đầu.
Khuôn miệng đang chu ra phụng phịu của cô bé từ từ cong lên thành nụ cười: "Nhìn cũng ngon ngon thật."
Cô bé há miệng ngậm miếng khoai Thiệu Vỹ đút, nhai nhai rồi nuốt xuống, đôi mắt lập tức sáng rỡ: "Ngon ghê luôn. Oh God! Anh ăn một miếng đi."
Thiệu Vỹ mỉm cười nhẹ nhỏm: "Gà rán sau này anh sẽ mua cho em ăn lại nhé."
"Thật ra em không đói lắm, em chỉ lóa mắt thôi, lúc nãy em ăn vặt cũng nhiều rồi." An Mẫn giận cũng dữ nhưng hết cũng nhanh, vô tư đáp, lại đút cho Thiệu Vỹ thêm một miếng khoai, rất hào sảng vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Thiệu Vỹ an tâm ngồi xuống bên cạnh cô bé, cả hai đứa anh một miếng, em một miếng, xơi hết hai củ khoai to.
No nê một bữa, sau khi canh cho nhau đi vệ sinh, Thiệu Vỹ bắt đầu công cuộc đi quét tước lót ổ cái mái nhà nhỏ trong khu trò chơi.
"Được một hôm trốn ra ngoài, mà trời chẳng có sao nào hết." An Mẫn ngồi một mình ở cổng vào, đung đưa chân thở dài tiếc rẻ.
Thiệu Vỹ dọn xong chỗ ngủ đâu vào đấy thì ngồi xuống bên cạnh cô bé: "Đêm nay không trăng không sao, có nhớ nhà không?"
An Mẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim rồi lắc đầu: "Không nhớ, ngược lại còn thấy hơi phấn khích và mong đợi."
Cô bé giơ ngón cái với ngón trỏ làm thành chiếc máy ảnh, đưa tay lên bầu trời rồi quay sang trước mặt Thiệu Vỹ: "Anh có biết sao hôm nay trời chẳng có ngôi sao nào không?"
Thiệu Vỹ đáp: "Chắc sắp mưa."
"Sai bét!" An Mẫn giơ máy ảnh bằng cơm đến trước mặt Thiệu Vỹ, nheo mắt cười ngọt ngào: "Vì anh đó, có anh thì sao phải thẹn mà lặn hết thôi."
Bị cái miệng dẻo quẹo tập kích bất ngờ, Thiệu Vỹ tạm thời cạn lời vì trong lòng lấp đầy bởi cảm giác rạo rực khó hiểu.
"Haha!" An Mẫn chỉ vào vành tai cậu, nghịch nghịch dái tai cậu mấy cái: "Anh mắc cỡ rồi nè, đỏ hết lên luôn."
Chứng cứ rành rành ra nhưng Thiệu Vỹ vẫn nghênh mặt, dùng ánh mắt lạnh lùng như bờ Bắc băng dương cãi chày cãi cối: "Tai anh đỏ do muỗi đốt, em lại còn chạm vào nữa, hihi haha, chẳng biết lớn nhỏ gì hết."
Khi không lại bị mắng, An Mẫn bĩu môi, móc trong túi ra mấy viên kẹo, xé vỏ tự ăn một mình.
"A, Thiệu Vỹ, kẹo này ngon lắm luôn á? Anh ăn thử xem."
Thiệu Vỹ vừa mắng người xong, có hơi hối hận, thấy cô gái nhỏ đưa kẹo cho mình, dù không thích đồ ngọt nhưng vẫn nhận lấy, xé vỏ bỏ vào miệng, vị tươi mát tràn qua đầu lưỡi.
"Vị gì vậy anh, đây là kẹo mù, em cũng không rõ vị gì nữa?"
"Vị Kiwi!" Cậu đáp.
"Aaaa, em thích vị này nhất luôn đó." An Mẫn sáp lại, mặt kề sát mặt cậu, mũi suýt chạm khóe môi, tựa hồ muốn ngửi thử mùi vị nó từ miệng cậu.
Tim Thiệu Vỹ bị hành động này thình lình nảy lên mấy cái, đau điếng, cậu bé sợ hãi vội đẩu cô bé ra xa, ánh mắt hung dữ: "Kiwi hàng ngày em ăn chưa đủ nhiều à?"
"Có giống nhau đâu!" An Mẫn ấm ức xoa giữa trán, lườm Thiệu Vỹ một cái, lại lấy một cái kẹo khác ra ăn.
Thiệu Vỹ liếc cô bé, hắng giọng nhắc nhở: "Ở đây không có kem đánh răng đấy, sâu ăn rụng răng em hết cho..."
Miệng cậu bị nhét một viên kẹo nữa:
"Vị gì vậy anh?"
"Dâu tây."
"A, vị em thích nhất đây rồi."
"Vị gì em cũng thích nhất thế?"
"Vậy còn vị này?"
Nhưng qua mấy giây, cậu bé bên cạnh cũng chẳng lên tiếng, gương mặt chẳng có biểu cảm nào, lạnh ngắt như tảng băng.
"Anh bé, anh sao vậy?"
Không nhận được câu trả lời, An Mẫn bắt đầu thấy chột dạ, nhưng Thiệu Vỹ lại đi vào trong nhà nhỏ, ngồi xuống khoanh tay nhắm mắt ngủ.
An Mẫn thỏng vai buồn rầu theo sau, chỗ ngủ của cô bé ngay bên cạnh cậu, bên dưới còn chu đáo lót thêm áo vest đồng phục nam. Cả hai sóng vai im lặng một lát, An Mẫn mím môi, níu cánh tay Thiệu Vỹ, ủ ê hỏi khẽ: "Anh giận em rồi hả?"
Thiệu Vỹ vẫn nhắm mắt, trả lời ngắn gọn: "Không có, anh chỉ buồn ngủ thôi."
An Mẫn không tin: "Anh có giận, khi không sao tự nhiên ghét bỏ em, với ai lại đi ngủ giờ này."
"Anh không có giận, bớt linh tinh!"
An Mẫn khều vai cậu, vui vẻ nói: "Yên tâm đi, chúng ta chỉ nghỉ đánh răng một bữa, sâu sẽ không ăn được nhiều đâu. Cây bị sâu ăn một xíu cũng đâu có chết đâu."
Lúc này Thiệu Vỹ đột nhiên gắt lên: "Em yên lặng ngủ đi, đừng làm phiền anh nữa, anh mệt rồi."
An Mẫn bị mắng chập hai, mím môi cúi đầu tự kiểm điểm.
Tí tách, trên mái nhà có mấy giọt mưa gõ xuống, hóa ra lời nói của Thiệu Vỹ đã đúng, trời không sao vì sắp mưa.
Ông trời xem chừng nhìn cô cũng không vừa mắt, thấy cô bị mắng thì hí hửng đổ mưa, An Mẫn chán nản thở dài, chợt thấy nhớ nhà da diết, nhớ những em gấu bông đáng yêu trên giường biết bao, nhớ đến nẫu ruột.
Mưa không hề có dấu hiệu dừng mà ngày một nặng hạt, cảm nhận được người có thêm hơi ấm, Thiệu Vỹ cố mở mắt, thấy trên người đắp thêm một cái áo khoác.
Là áo vest đồng phục của cậu trải cho cô bé ngồi.
An Mẫn ngồi quỳ bên cạnh, sờ trán cậu lo lắng hỏi: "Thiệu Vỹ, anh phát sốt thì phải, anh giận em đến nỗi lên cơn sốt luôn hả?"
"Anh không sao!" Cậu đáp, gượng người ngồi dậy để cho mình được tỉnh táo thêm.
Dưới ánh sáng le lói của ánh đèn bên cửa, An Mẫn nhìn thấy gương mặt cậu đầy những mảng sưng đỏ.
"Anh bị dị ứng rồi." An Mẫn bưng mặt cậu lo lắng hỏi.
Thiệu Vỹ ngước mặt, ánh nhìn mệt mỏi: "Gia An, anh hơi mệt chút thôi."
"Sao có thể chứ, chúng ta đâu có đụng gì đến xoài, sao anh lại bị kích ứng chứ?" An Mẫn gấp gáp đến nỗi thút thít: "Rốt cuộc là vì sao?"
Thiệu Vỹ vuốt má An Mẫn, thấy vẻ sốt ruột đến mức run rẩy khóc nhè của cô, trong muôn vàn đau đớn khó chịu bỗng nãy sinh cảm giác ỷ lại, hơn nữa cậu cũng hiểu, nếu cứ nói không sao thì quá hời hợt, chi bằng chọn một triệu chứng trong tầm kiểm soát để phân tán cô bé sẽ hay hơn, vì thế cậu mềm giọng nói: "Anh lạnh quá!"
"Để em sưởi ấm cho anh, huhu, mưa lớn quá, anh đừng sợ." Cô bé vội cởi thêm vest ngoài của mình quấn cho Thiệu Vỹ, nhiêu đó không đủ, cô bé vươn tay ôm chầm lấy cậu, dùng hơi ấm của mình bao bọc lấy cậu, giọng nghẹn ngào không thành lời: "Cố chịu một chút, để em gọi điện thoại về nhà."
Thiệu Vỹ gác cằm lên vai An Mẫn, sốt cao khiến đầu óc cậu không tỉnh táo, nói năng mơ hồ: "Gia An, anh gặp quả báo rồi, anh xấu xa quá nên bị trời phạt nhỉ?"
Ban ngày hại người, ban đêm lại bước vào cửa tử, đây không phải là trùng hợp mà là một ván domino do ông trời sắp đặt để trừng phạt tội ác cậu làm.
"Gia An, em có ghét anh không? Có phải em thấy anh ghê tởm lắm đúng không?"
"Em không có, anh làm vậy là vì em mà, sao mà em ghét anh cho được." An Mẫn càng ôm chặt cậu hơn, chặt đến nỗi trái tim cậu cũng đau: "Em không hề ghét anh, một chút cũng không có, em chỉ có thương anh thêm thôi. Mỗi ngày đều thương thêm một chút, hôm nay thương thêm cực kỳ nhiều chút nữa luôn."
Cô nhóc này thật biết nịnh nọt người khác, quả không uổng công cậu hàng ngày trông nom cưng chiều. Thiệu Vỹ mỉm cười yếu ớt, trong lòng dâng lên một khối cảm xúc kì lạ, rối loạn, hỗn độn và nhiều hơn cả là xốn xang, nó không ngừng bành trướng khiến lồng ngực cậu đến nỗi ứ nghẹn lại, rõ ràng chúng làm cậu không thở được, lại tham lam muốn được nhiều hơn.
Người cậu rất lạnh, mưa gió lại lớn, nhưng kỳ thực bên trong lòng nóng ran, nhộn nhạo bứt rứt, cũng chẳng thấy sợ hãi hay oán thương số phận gì nữa. Cậu thử ra sức ôm lấy cô nhóc trước mắt, tùy ý theo cảm xúc của mình, phát hiện rằng như vậy thật dễ chịu và an yên, một chút cũng không nỡ buông.
"Đừng rời xa anh, đừng ghét bỏ anh!" Cậu nói hết những bất an canh cánh trong lòng, vừa căm giận vừa bất lực: "Chỉ là anh không nuốt trôi cơn hận này, anh không thể tha thứ cho ai bắt nạt em. Anh cưng em như vậy, sao nó lại dám giẫm lên lòng anh chứ?"
"Thiệu Vỹ, anh mê sảng rồi sao?" Tiếng nói của An Mẫn vọng đến bên tai, nghe xa xăm như ở phương nào: "Sao lại hết pin lúc này chứ? Chúng ta liên lạc với chú Phong bằng cách nào đây? Hu hu! Em sợ!"
"Không được!" An Mẫn cắn môi, đắp áo khoác cho Thiệu Vỹ thật kỹ càng, xoa đầu cậu nhẹ nhàng dặn dò: "Anh ngoan ngoãn ở đây, em đi tìm người giúp, đợi em nhé!"
"Gia An." Thiệu Vỹ cố sức nắm chặt tay cô bé, yếu ớt lắc đầu: "Đừng đi, ở lại với anh, sẽ ổn thôi. Không ai làm hại được chúng ta, anh sẽ bảo vệ em."
An Mẫn nhìn cậu nói năng lộn xộn, ánh mắt sáng dần chìm vào mơ hồ, rồi trong một giây đánh bạo tiến tới ngậm môi Thiệu Vỹ,
Thiệu Vỹ mê man cảm nhận được một cảm giác khác lạ, cậu mở mắt, trong miệng có một thứ mềm mại lướt qua, rất nhanh rất ấm, kinh hoàng lại tuyệt dịu.
Cậu ngơ ngẩn nhìn An Mẫn tách khỏi môi mình, quệt nước mắt khóc rấm rức: "Chắc chắn là viên kẹo đó, vị xoài. Thiệu Vỹ, tất cả là tại em, em hại anh rồi. Tại em cả!"
Cô bé gấp gáp rút tay mình khỏi tay cậu, một giây cũng không chần chừ đã băng ra màn mưa tầm tã, chạy rầm rầm xuống bậc thang.
Mưa nặng hạt, vô số đợt nước trút xuống như đá gõ đầu, An Mẫn bặm môi, mặc kệ mưa bắn vào mắt đau rát. Cô bé nương theo ánh đèn chạy vụt ra bên ngoài, giữa chừng chợt phải mảnh rong, lật chân té nhào xuống sân xi mặng.
"An!" Thiệu Vỹ ở đằng sau kinh hoàng gào tên cô bé.
Đầu gối, cổ tay đau tê tái nhưng An Mẫn vẫn mặc kệ, cô bé quên đau bò dậy, điên cuồng lao về phía trước, gắng sức trèo lên cổng trường.
Chỉ ra ngoài mới có thể tìm được đường sống, dị ứng nếu sốc phản vệ có thể chết người. Cô bé từ nhỏ đã hiểu, càng không muốn Thiệu Vỹ gặp chuyện, nhất định không thể để chuyện này xảy ra.
Lúc nhảy xuống lại ngã thêm một lần nữa, cô bé cũng chẳng cảm nhận được đau đớn gì, bất chấp lê cặp chân rách da toạc máu chạy đi đập cửa căn biệt thự gần đó.
Tiếc là nhấn chuông cỡ nào cũng không có ai bước ra. Cô bé nhịn khóc, không nản lòng chạy qua phía đối diện tiếp tục nhấn chuông.
Chẳng biết do cô bé quá xui xẻo hay sao, gõ mãi mà chẳng ai xuất hiện cả.
"Cứu với, xin cứu anh bé với!" Giọng cô bé đã khàn đặc vì gào quá nhiều, lạnh lẽo đến trong cùng xương tủy.
Phía bên kia Thiệu Vỹ đã trèo qua được cổng rào, cậu bé hoàn toàn toàn kiệt sức, trước mắt nhạt nhòa mưa giăng, duy chỉ có bóng hình nhỏ bé đang khập khiễng của An Mẫn là sâu đậm trong tâm trí.
Cô bé dầm mưa vì cậu gõ hết nhà này đến nhà khác, cả người ướt nhẹp, chân còn chảy đầy máu. Thiệu Vỹ đau, thật sự rất đau, phổi như bị tắc nghẽn không thở nổi, hai chân nặng nề vô lực, chỉ đành cắn răng gắng gượng bò tới bên An Mẫn, thều thào gọi tên cô bé.
Trái tim cậu tan vỡ như vô vàn giọt mưa đáp đất, xa cách cô bé, tâm cậu nào có thể an nổi.
Đúng vậy, cậu không thể nào rời xa được cô bé, cậu rất sợ, nỗi sợ ấy nhấn chìm cậu, lôi cậu từ trong đáy vực bò dậy. Nếu hôm nay phải bỏ mạng tại đây, cậu cũng phải ở bên cạnh cô bé.
Phía xa có ánh đèn pha sáng cả cung đường, Thiệu Vỹ nheo mắt, trái tim ướt dầm dề chợt giật thót lên cổ họng khi thấy cô bé không biết trời cao đất dày mà đứng giữa đường giang tay ra chắn trước đầu xe.
Đó là xe tải hạng nặng, tốc độ xé gió kinh người, đầu óc Thiệu Vỹ nổ tung, tim co thắt dữ dội như bị ai bóp chặt rồi nghiền nát.
Không, không, không! Cậu như thấy máu chảy trước mắt mình, đỏ thẫm bầm tím. Thiệu Vỹ thở hồng hộc, trợn mắt cắn chặt hàm bò đứng dậy, cậu không thể để cô bé xảy ra chuyện, cậu phải ở bên cạnh cô bé, cậu không thể mất An Mẫn, phải bảo vệ cô bé bằng mọi cách.
Cô bé là người thương của cậu, hàng ngày bọn họ luôn bên nhau như hình với bóng, cô bé luôn luôn ban tặng cậu những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Thiếu cô bé, cậu sao có thể sống nổi trong cái thế giới xấu xí này đây?
Ngay khi xe lao tới, cậu bé đã kịp thời ôm lấy An Mẫn giấu trong lòng, dùng tấm lưng nhỏ bé làm khiên chắn bảo vệ cô bé. Cho dù có phải chịu giày xéo tan xương nát thịt, cậu cũng phải ở bên cạnh cô.
Xe đã kịp thời ngừng lại, chẳng có tai nạn thương tâm nào xảy ra, nhưng ở một nơi không ai nhìn thấy, bánh xe định mệnh lại mạnh mẽ cán qua hai người họ.
Thiệu Vỹ thở hổn hển, cả người quỵ xuống, ôm An Mẫn run rẩy kịch liệt: "Điên, em muốn giết anh à!"
An Mẫn ngẩng mặt dưới trời mưa, gào khóc thất thanh: "Anh quan trọng nhất, xin hãy cứu anh ấy, mau đưa anh ấy đến bệnh viện gấp."
Phía bên kia đường có một chiếc Mercedes quen thuộc chạy chậm rồi dừng lại, người đàn ông bung dù bước xuống, theo sau anh ta có mấy người vệ sĩ mặc đồ đen từ đầu đến chân. Bọn họ cúi người bế cậu chủ nhỏ đã còn nửa cái mạng đang thoi thóp trở về xe.
Người đàn ông cúi người che dù cho An Mẫn, tặng cho cô bé một nụ cười lạnh lùng: "Hai đứa các con đụng đâu thì quậy đục nước chỗ đó. Không sợ cha mẹ tức chết sao?"
An Mẫn ngửa đầu òa khóc: "Chú Phong, sao bây giờ chú mới xuất hiện, chút nữa chúng con về chầu trời bỏ chú rồi."
P/s: Hành động của tụi siêu quậy không khuyến khích làm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro