6. Bài học đầu tiên (16+)

Chát!

Cửa phòng bệnh đóng chặt, không khí ngập mùi thuốc sát trùng trộn lẫn đủ thứ mùi khó ngửi, Hoài Phong xách Thiệu Vỹ đang ôm gối run cầm cập dưới thềm đứng dậy, thẳng tay giáng vào gương mặt bầm dập của con trai một cú mạnh.

Lần này Thiệu Vỹ không còn cứng rắn như thường ngày nữa, cậu sụp đổ từ trong ra ngoài, loạng choạng ngã sầm xuống, da mặt dán lên nền gạch lạnh lẽo. Trải qua một phen dày vò tinh thần, cậu chẳng còn bao nhiêu sức lực chống đỡ, trái tim như bị khoét mất, trống rỗng vô hồn.

"Tỉnh ra chưa?" Bên tai truyền đến âm thanh gầm nghiến phẫn nộ của cha: "Cũng may lần này con bé không sao, nó mà có mệnh hệ gì, con lấy gì để đền đây?"

Đầu mày Hoài Phong nhức nhói, gân xanh nơi thái dương bị các khớp ngón tay ấn chặt đến đau buốt, cả người thoáng chốc như bị rút cạn sức lực. Công tác ba tháng ròng ở Thượng Hải, chỉ mới vừa mới lơ là một chút, kế hoạch mà anh dày công sắp đặt xém thất bại tan tành.

Dám làm ra những chuyện thâm độc với hai đứa trẻ thế kia. Lòng người quả thật đáng sợ hơn cả quỷ dữ.

Phép so sánh chuẩn xác của mình khiến Hoài Phong bất giác ngẩn người, cuối cùng lặng lẽ cười khinh. Anh có tư cách khinh miệt ai khi chính anh cũng là một trong những con quỷ đó. Vì vậy, anh sẽ cho bọn họ lãnh đủ, gậy ông đập lưng ông, tuyệt tử tuyệt tôn một thế hệ.

Cuộc chiến thừa kế thế hệ thứ mười này, anh phải thắng.

"Con xin lỗi! Con sai rồi."

Chất giọng khàn khàn khô cứng của con trai kéo Hoài Phong trở về thực tại.

Anh dời mắt nghiêm nghị nhìn xuống con trai, đứa trẻ mới 11 tuổi cứng đầu ương bướng bấy giờ đang hèn mọn cúi thấp đầu hết mức.

"Luật nhân quả không bỏ sót một ai kể chi một đứa trẻ lòng dạ ác quỷ." Anh gằn giọng, không dằn được cơn thịnh nộ.

Thiệu Vỹ siết chặt nắm tay, trong lòng có một giọng nói không ngừng gào thét:

"Trên đời này không gì quan trọng bằng Gia An cả. Không gì quan trọng hơn cả!"

Tất cả đều do cậu ngang ngược hống hách, tự cho mình là đúng, kiêu ngạo không màng hậu quả. Thế nên cậu phải trả giá, chỉ là bé cưng của cậu lại thay cậu hứng trọn.

Cảnh tượng một lần nữa hiện lên, da đầu Thiệu Vỹ đau đến nức toát.

Cậu bị một tốp đàn anh lớn ở THCS liên cấp Dalton bắt cóc đến một tòa công trường bỏ hoang. Bọn chúng giữ chặt cánh tay cậu, sắc mặt hung hãn thích chí, nắm tóc Thiệu Vỹ gằn hỏi:

"Mày dám giở trò với Bruno, hại thằng bé phải nhập viện suýt chết. Mày gan lắm đấy, hôm nay tao sẽ cho mày biết, lá gan lớn thì phải chịu cảnh khổ cực hơn ngổng."

Cậu trai cất tiếng đó cao hơn cậu bé rất nhiều, lực tay rất mạnh, tát cho kẽ răng Thiệu Vỹ nhuộm đầy máu.

"Em mày bị vậy đã rất nhẹ rồi đấy. Tiếc rằng nó chưa chết thôi."

Ngược lại với mong đợi của hắn, Thiệu Vỹ không hề sợ hãi, còn mỉm cười khiêu khích.

Thiếu niên vỗ vỗ má Thiệu Vỹ, nhướng mày cười đểu: "Còn dám cười, cũng ranh mãnh lắm nhỉ? Ỷ mình ị xong có người chùi mông sao? Được thôi, tao nhất định sẽ cho mày lãnh đủ. Để mày từ cười thành khóc huhu."

Thiệu Vỹ phun ngụm máu lên mặt thiếu niên cao to, khản giọng nói: "Nó hại người ta bị người ta hại lại, có gì mà phải oan ức.  Mèo khóc chuột!"

"Á à, đúng là thằng chó." Cậu trai đảo mắt, ra sức thục một cú vào bụng Thiệu Vỹ, khiến cậu bé đau đến nhăn nhó mặt mày.

"Con nhỏ đó là cái thá gì, cái mạng nghèo hèn nhà nó làm gì có thể sánh bằng em trai tao. Mày lại dám làm hại em tao vì nó, mày điên à?"

"Mạng thằng em mày còn lâu mới bằng cục phân, là đồ bỏ đi, có gì phải tiếc! Mày mới ngu ngục!"

Cậu trai bị chọc tức, lên gối đánh tiếp vào bụng dưới cậu bé, Thiệu Vỹ dù cứng rắn mấy cũng phải thấp giọng rên khẽ, thiếu niên đột nhiên cười nham nhở: "Được thôi, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là nhục nhã, sống không bằng chết. À không, là ông già mày và con nhỏ đó, nửa đời còn lại mày sẽ ám ảnh tâm lý cả đời."

Nói rồi cậu ta đưa tay vào quần Thiệu Vỹ, sắc mặt cậu lập tức xám ngoét, căm giận rít lên: "Bỏ ra."

"Mấy người làm gì đó?" Bên kia bỗng có tiếng hét vang trời thấu đất: "Các người... các người mau bỏ anh bé ra!"

Đám thiếu niên kia quay đầu, phát hiện kẻ mới xuất hiện chỉ là một cô bé, còn là cô bé khả ái hết nấc liền cười khoái chí: "Haha, con nhóc cướp hào quang của Angela đây này, không ngờ tao chưa tìm mày đã tự tới cửa."

Thiệu Vỹ bên này vừa giận dữ vừa kinh hoảng, trừng mắt với cô bé: "Chạy đi, chỗ này không liên quan gì đến em."

An Mẫn giơ điện thoại lên cao, không hề sờn chí, dẫu cho lông tơ toàn thân đang run rẩy: "Tôi đã mách Thầy và báo với vệ sĩ riêng, nhanh thôi, họ sẽ tới đây."

"Chậc vậy là vẫn còn ít thời gian thôi sao?" Cậu trai mặt không biến sắc, mỉm cười như thể đã quá quen: "Vậy chúng ta càng phải tranh thủ làm cho xong, kẻo cảnh sát tới lại hỏng việc."

Tay hắn làm cây súng, trỏ đầu Thiệu Vỹ, cười khoái chí: "Nó hại em trai tao, còn mày hại em họ tao, hôm nay tao sẽ cho chúng bay biết thế nào là không biết điều."

An Mẫn tỉnh táo hơn tưởng tượng, lần nữa cất tiếng: "Các anh có biết người các anh đụng vào là ai không?"

Cậu trai kia cười nhạo: "Là ai? Dẫu nó có là con trai tổng thống hay hoàng tử nước Anh, thần tiên yêu quỷ một khi lọt vào tay tao, cá chết lưới rách, chúng ta cùng nhau vui vẻ hoàn thành vụ này."

Đôi mắt Thiệu Vỹ sáng quắc, đôi con ngươi nhỏ bé lại cực kỳ bức người: "Vụ này? Các anh là ai sai khiến, nếu các anh chịu dừng lại, chúng tôi sẽ cho mấy người gấp ba lần số ban đầu, cũng sẽ không khai danh tính..."

Một cú tát mạnh khiến tai Thiệu Vỹ ù đi, đầu óc chấn động, nhất thời không phân biệt rõ khung cảnh trước mặt nữa. Cằm cậu bị ai bóp mạnh, nghe rõ được tiếng khớp hàm lệch rắc một tiếng.

"Lời của thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mày thì có giá trị gì chứ? Tâm địa của mày tao còn chưa rõ sao mà bày đặt giở giọng thuyết phục tao? Tao không cần tiền, chỉ cần mạng của mày. Tao muốn mày phải trả giá!"

Nói rồi hắn giận dữ hất mặt cậu ra, ra lệnh cho đàn em bên cạnh.

"Ôi cậu nhóc đẹp trai, để anh mày dạy bé giáo dục giới tính nhé!"

Trong ánh nhìn lờ mờ của cậu, tên đó cười rất ghê tởm, bàn tay quái gỡ bắt đầu táy máy xuống quần, giật mạnh thắt lưng của cậu, rồi kéo mạnh quần sóc xuống, trong máy quay đặt sẵn, bắt đầu hành vi không bằng cầm thú.

Thiệu Vỹ nghiến răng, ngay khi tên béo đó chạm vào, cậu không nhịn được nôn ra khắp người hắn. Hắn nổi điên, miệng chửi thề, vung tay tát vào mặt Thiệu Vỹ thêm mấy cái.

Động tác xâm hại càng thêm ác liệt.

Máu mũi của cậu chảy xuống, miệng cũng đầy máu. Mùi tanh nồng giúp cậu tỉnh táo thêm đôi phần, đôi mắt vằn tia đỏ ghim chặt An Mẫn, đau lòng thúc giục.

Chạy tất là có đường sống. Bọn này xem chừng không tha cho cậu rồi.

An Mẫn chứng kiến một màn vượt quá sức chịu đựng lại không khóc một tiếng nào, mặc cho gương mặt đã nhuốm đầy nước. Cô bé đau lòng lùi lại mấy bước, thiếu niên kia thấy động liền quay đầu, hét lên: "Bắt nó lại, cho nó tận mắt thấy thằng này chết trong nhục nhã thế nào."

Hai thiếu niên ở góc ngoặt bất ngờ xuất hiện, từ phía sau tiến tới chặn đường lui cô bé.

Thật ra bọn họ đã biết cô bé lén lút theo sau từ đầu, để im chẳng qua là muốn giơ lưới kéo gọn một mẻ.

Nào ngờ, cô bé không hề chạy trốn mà lấy đà chạy đến nhảy lên đầu thiếu niên đầu xỏ, há miệng ngoạm lấy tai hắn.

"Quỷ cái, mày có buông ra không hả?"

"Mày làm anh bé khổ sở như thế, tao chết cũng phải cắn đứt lỗ tai mày."

"Được lắm, bọn bay làm nhục thằng chó này trước mặt nó cho tao. Chơi xong thì thiến nó luôn, cắt ra gửi về cho ông già nó, cho thằng khốn khú đế đó tức chết. Hôm nay tao phải phanh thây nó ra trăm nghìn mảnh."

"Đồ bệnh hoạn. Mày chết đi!" An Mẫn giơ hai tay bóp cổ tên thiếu niên, móng tay ghim sâu vào da cổ.

"Gỡ con quỷ cái này ra. Đích thân tao xử nó." Thiếu niên tức tối ra lệnh, miệng nói lời kinh thiên động địa, hai tên khác tay nắm tóc, cào mặt cô bé, tay nắm lấy cổ chân cô bé bẻ ngược ra sau đến khi xương kêu rắc một tiếng.

An Mẫn đau đớn khôn cùng, trên mặt xuất hiện mấy vết xước đẫm máu. Sức cô bé không tranh lại một đám thiếu niên, trong một khoảnh khắc lơ là, cô bé đã bị kéo ra, quăng mạnh lên tấm kính chiếu sáng giếng trời.

Đám thanh niên nhìn cô bé từ trên cao, cười hả hê: "Sức bền cũng tốt lắm đó, muốn tranh giải toàn thành phố à, vậy hôm nay múa ở đây đi, để tao chấm điểm trước cho, chỗ nào không đẹp, tao sẽ nắn lại giúp mày."

Trạng chết chúa cũng băng hà.

Thiệu Vỹ biết mình khó sống hết hôm nay, lại tận mắt nhìn thấy tên đó bẻ chân giật tóc hành hạ bé cưng của cậu, mắt cậu long lên, kích động đến phát điên, quàng tay giãy dụa, hận đến nỗi muốn hóa quỷ giết người ngay lập tức.

Nhưng tiếc rằng người đông sức yếu, càng vùng vẫy càng bị đánh váng đầu, cậu bé từ căm phẫn thành bất lực, đau đớn gào thét lẫn van xin tha cho cô bé.

Ở bên đối diện, mấy tên thiếu niên đổ cát đất lên đầu An Mẫn, vui vẻ trang điểm chuẩn bị lên sân khấu. Chúng lấy kẽm gai quấn lên đầu cô bé, tự hào xem đó là vòng hoa tặng vũ công.

Chúng banh mắt An Mẫn thật to, khoái chí cười trêu:

"Mày nhìn bạn của mày kìa, nó mất mặt yếu đuối lắm đúng không? Thấy quần của nó chưa, cả cái thứ lỏa lồ kinh tởm bị chơi đến ròng ròng máu kia nữa. Lát nữa tao sẽ cắt ra cho mày chơi nhé. Nghe nói mất cái đó sẽ bị yếu sinh lí, tâm lí không bình thường, nói không chừng sau này còn bệnh hoạn trở thành đống rác cho xã hội nữa đấy."

Dao bén đã rạch một nhát, máu tươi nhỏ xuống từng giọt, đau khổ nhục nhã hòa cùng tiếng cười tráo trở biến thái của một đám con trai.

"Ghê không, của mày đó, để tao cắt ra nhé, còn lại gắng mà giữ gìn tương lai con cháu mai sau."

An Mẫn đang bị hành hạ thình lình vùng dậy, không biết đã giấu kính vụn trong người từ khi nào, lao nhanh tới đâm một nhát lên cột sống cổ tên béo ghê tởm kia, máu bắn tung tóe như cái vòi xịt nước, văng lên khắp mặt cô bé.

Tên béo ngã phịch xuống đất, tay ôm cổ ú ớ, người co giật liên hồi.

Trong ánh mắt tuyệt vọng hun hút của Thiệu Vỹ, cô bé mỉm cười với hàng nước mắt lăn dài, giẫm lên bụng tên béo bước đến gần, gương mặt trắng trẻo xinh xắn giờ đây bị ác quỷ bôi nhọ, nhếch nhác thảm hại. Thiên sứ gãy cánh ấy dùng áo khoác đồng phục buộc ngang hông cậu, vụng về chỉnh lại quần sóc của cậu.

Cô bé ôm chặt lấy cổ cậu, kẽm gai đội trên mái tóc xám tro xi măng vô ý cào qua da đầu cậu, đau điếng tận cõi lòng.

Giọng nói cô bé khản đặc mà kiên định: "Anh bé đừng sợ, chúng ta sẽ được cứu thôi. Đừng sợ nữa, sẽ không sao đâu, thằng này đáng chết, nó phải xuống địa ngục rửa tội. Anh bé, đừng sợ, thế giới bên ngoài đẹp lắm, có em bảo vệ anh!"

Nước mắt Thiệu Vỹ trào ra hốc mắt, chôn mặt vào hỏm vai An Mẫn, để nó tuôn rơi như suối.

Vòng ôm và nụ cười của cô bé đã khiến cõi lòng cậu bình lặng trở lại, cậu nhịn khóc, mỉm cười nói khẽ: "Ừm, anh không sợ nữa, anh có em."

"Con quỷ con, có bản lĩnh lắm, giết người mà tỉnh rụi luôn cơ." Tên thiếu niên xem xong một màn cảm động, khoái chí đi đến giật tóc An Mẫn, hòng tách hai cô cậu bé ra khỏi nhau.

"Buông tay ra!"

Thiệu Vỹ đã bị khóa hai tay trong xích sắt, ngẩng mắt nhìn tên thiếu niên với ánh mắt khiến hắn bất giác sửng người. Trong vô vàn cảm xúc, có thương yêu, có âu yếm, có đắng cay, có thống khổ, chúng dằn xé xoay chuyển, kết tinh thành sự bảo vệ quyết tiệt của quỷ dữ.

"Dám đụng đến An Mẫn, là mày hại cả dòng họ mày, tự tìm đường chết!"

Tên thiếu niên cầm đầu nhìn cảnh này, giơ tay ra hiệu: "Không hổ là con cháu nhà họ Quan, sao nào, mày muốn diệt cả dòng họ tao à?"

Ánh mắt Thiệu Vỹ đã vượt xa sự trưởng thành của một đứa trẻ bình thường, bùng cháy dữ dội, khắp người toát ra luồng khí điên loạn bức tử, đến giọng nói cũng nặng nề quyền uy như núi cao: "Dù sống hay chết, tao – gia tộc Quan sẽ diệt sạch tất cả những người hôm nay đã động đến An Mẫn. Từ gốc đến ngọn!"

Tên thiếu niên bật cười, là nụ cười giận dữ khi phát hiện mình vừa run sợ, trái tim hãy còn đau đớn vô cớ trước một đứa nhóc mười mấy tuổi. Hắn cụp mắt, rồi lại mở ra một chiêu mới.

"Dòng họ tao ư, tao cóc quan tâm. Ngược lại tao lại thích con bé yêu mày bất chấp này. Nó là dòng họ, là vảy ngược của mày. Thật là, mày lại dạy tao bước tiếp theo nên chơi trò gì rồi."

Sống lưng Thiệu Vỹ lạnh toát, lạnh đến mức cậu đau nhói tim gan, rét giá thấm đẫm cả sinh mệnh.

Hắn đi đến trước mặt kính chiếu sáng của giếng trời, dùng búa bổ mạnh đến khi mặt kính bắt đầu rạn nứt như mạng nhện, gương mặt hiện lên nụ cười tráo trở: "Chúng ta làm một phép thử nhé. Con nhỏ này trông có vẻ thương mày hơn thương bản thân nó đấy, mày thành một đống kinh tởm thế mà nó không chê, ái chà chà, tao thật muốn biết tình cảm trẻ con rẻ rách này đáng giá bao nhiêu phân lượng?"

"Câm miệng! Câm miệng cho tao." Thiệu Vỹ rống lên như con thú, cả người lồng lộn muốn thoát ra.

Thiếu niên thích thú xem sự điên loạn của Thiệu Vỹ, huýt sáo ra điều kiện với An Mẫn: "Ê bé con, nếu mày buông nó ra, đến đây múa cho anh xem bài thi sắp tới thì tao sẽ suy nghĩ lại. Anh bé anh nhỏ gì đó của mày sẽ được an toàn và à ừm... cùng lắm thì nửa đời sau nó tuyệt tử tuyệt tôn thôi. Nhưng nếu mày vẫn không chịu buông ra, tao vẫn sẽ có cách chia đôi chúng mày,ví như chặt tay chặt chân mày này, sau đó sẽ biến anh mày thành công công, bắt nó đứng đây múa điệu chim công xòe đuôi cho mày xem."

Tên thiếu niên nói đến đây thì dừng lại, nghiêm túc nhấn mạnh, giọng cường điệu nham nhở: "Nhưng, anh phải nhắc mày trước, đứa nào múa ở đây sẽ rơi tự do xuống dưới."

Hắn khoa tay múa chân diễn tả: "Ầm, tứ chi đứt lìa. Lúc đó anh sẽ hốt xác mày về, biến mày thành búp bê rối, biên đạo cho mày múa, òa, chắc chơi vui lắm đây!"

Thiệu Vỹ điên cuồng lắc đầu, cố sức khuyên nhủ An Mẫn: "An, anh cấm em làm bậy, có nghe không? Bọn chúng không tha cho anh đâu, em có hy sinh ngu ngốc anh vẫn phải chết thôi. Anh không sao cả, thật đấy. Chúng ta ngoan ngoãn ở cạnh nhau đợi người đến cứu, được không? Cha anh sẽ đến nhanh thôi, em phải tin tưởng ông ấy."

"Ông ta đến thì sao, đến hốt xác chúng mày à." Tên thiếu niên kia cười cợt khinh thường: "Tao chọn đường này thì cũng chẳng mong đợi kết cục gì tốt lành, cha tao là ông ta ép nhảy lầu, mẹ tao cùng cực thắt cổ tự tử, tao thừa biết thủ đoạn của nhà mày đê tiện cỡ nào mà. Thứ như mày đó, sau này chỉ có hơn chứ không kém."

Tên thiếu niên vừa nói vừa quay sang dùng cờ lê gõ đầu An Mẫn mấy cái: "Ê nhỏ, mày có 5 giây để lựa chọn."

Thiệu Vỹ chợt cảm nhận cánh tay ôm mình đang dần nới lỏng. Cậu hốt hoảng cất lời, lí trí gần như ác liệt: "Gia An, đừng nghe lời chúng. Chúng nói bản thân đã rơi vào đường cùng, em nghĩ chúng sẽ tha cho anh sao? Em không được ngu ngốc, Gia An, làm ơn hãy kiên cường lên, đừng nghe lời bọn chúng. Vô ích thôi."

Cậu bé biết rõ, ở độ cao này nếu rơi xuống, cô bé làm sao có thể sống nổi.

Cô bé không còn nữa, cậu sống sót để làm gì?

"Xót à, vậy sao lúc mày hại Bruno sao không nghĩ đến giờ phút này chứ? Yên tâm, tao hứa thì nhất định sẽ giữ lời, có mấy chuyện sống còn đau khổ hơn chết, yên tâm, tao sẽ tha mạng cho mày."

Thiệu Vỹ tuyệt vọng hỏi cậu trai kia: "Mày có thật sự yêu em ruột mày không? Mày không có chút tình thương của con người, của gia đình ư? An không có tội, em ấy chỉ là người bị hại, em ấy hoàn toàn vô can. Làm ơn, xem như tích đức cho em mày, gia đình mày được không?"

Bóng lưng cậu trai kia thoáng bất động, nhưng cũng chỉ là một giây phút ngắn ngủi, hắn quay đầu, dửng dưng cười nói: "Nè nhóc quỷ, nể tình nó van xin tao, tao sẽ nhắc trước cho đó. Em hãy nghĩ kỹ vào nha. Em chết vì nó thật ra cũng chưa chắc đã tốt, nó giàu vậy, lắm kẻ lấy lòng, nói không chừng ngoảnh mặt lại quên mất em là ai, chết thay vậy thì uổng phí lắm nhỉ?"

Hắn thong dong đếm: "Năm!"

Bốn,

Ba,

Hai,

Khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt lấp lánh kiên định của cô bé, trái tim Thiệu Vỹ bỗng hóa lửa lớn, lan ra bùng cháy khắp cơ thể. Cậu gào thét trong tuyệt vọng: "Không, không được, An Mẫn. Em không được buông tay, không được buông. Anh sẽ ghét em, muôn đời không tha thứ cho em. Anh sẽ quên đi em, sống sung sướng, đến già đến chết cũng mặc xác em."

An Mẫn lùi mấy bước nhìn cậu, xụ mặt trông thật tủi thân, lại nhanh chóng nở nụ cười: "Không sao đâu, em tốt lắm, em sẽ biến thành thiên thần cùng mẹ anh phù hộ anh hạnh phúc. Người hạnh phúc sẽ luôn vui vẻ, không cần nhớ chi những chuyện buồn nữa."

Thiệu Vỹ cảm nhận trái tim mình tan nát thành nghìn mảnh vụn, hộc ra cả máu tươi.

"Không không không! Anh sẽ không quên em, anh sẽ sống không bằng chết, không hạnh phúc nổi. Gia An, làm ơn mà, chúng ta đi cùng nhau có được không? Ngoan, đến đây với anh đi, chúng ta dù chết cũng luôn phải bên nhau. Van em, anh van em, đừng bỏ anh mà."

"Em sẽ múa thật đẹp, hoàn thành nghi thức trở thành thiên thần thật hoàn mỹ. Anh bé, anh phải xem thật kỹ nhé." Cô bé tinh nghịch thỏ thẻ, rồi khó nhọc lê cái chân bị trật khớp của mình đến bên mặt kính, ánh mắt long lanh sáng ngời, không hề có một nét bi thương.

Cô bé giẫm lên mặt kính hằn vết nứt, mỉm cười cúi đầu chào, hoàn toàn bình thản nhảy múa trên sân khấu lần cuối.

Thình thịch, thình thịch, từng cử chỉ, từng ánh mắt, nụ cười của cô bé khiến Thiệu Vỹ đau đớn đến chết lặng.

Thời gian hoàn toàn ngừng lại, trong mắt cậu chỉ còn mỗi hình ảnh cô bé đang nhẹ nhàng múa trước mắt.

Điệu ballet cuối cùng của một thiên thần nhỏ chỉ mới ngấp ngưỡng 11 tuổi, xinh đẹp đến ám ảnh lòng người.

Thiệu Vỹ muốn đưa tay ra níu giữ cô bé thiên thần ấy nhưng vẫn bất lực như bao lần, để rồi trơ mắt nhìn cô bé ngã xuống giếng trời, vang ra tiếng ầm thật lớn.

Thế giới tươi đẹp vỡ vụn.

Cùng lúc đó bọn gây chuyện kia, thoáng chốc đều ngã xuống.

Là lính bắn tỉa.

"Aaaa" Cậu bé gào rống như con thú nhỏ bị thương, quên cả tình trạng thê thảm của bản thân mà lê lết xuống bậc thang.

Cô bé nằm yên trên tay một người lính đặc nhiệm, đôi mắt nai lanh lợi ngày nào nay nhắm nghiền, khắp người những máu là máu.

"Tại sao, tại sao?" Cậu ôm cánh tay cô bé áp lên má, khóc không thành tiếng.

An Mẫn nằm viện suốt một tháng mới xác định đã qua cơn nguy hiểm.

Không ai biết, khoảng thời gian đó trong lòng cậu bé mọc vô vàn gai nhọn, chúng đục thủng lục phủ ngũ tạng, đâm xuyên qua xương cốt và da thịt, bần thần đớn đau.

Rất nhiều đêm tối một mình trong phòng nhớ lại, cậu đã mất tự chủ đập phá đồ đạc, đau khổ lẫn căm hận thi nhau giày vò, tự tay cào nát da thịt của mình. Bác sĩ luôn phải tiêm thuốc mê cho cậu xuyên suốt mới miễn cưỡng trấn tĩnh được tâm thần.

Cậu ngàn vạn lần không dám hồi tưởng đến cảm giác khi đó, khi nhìn thấy cô bé bị người ta ức hiếp, nào là giun là rắn, bị đánh bị bứt tóc, nhìn cô bé mỉm cười ngã xuống giếng trời, trở thành cái xác gãy rụp tay chân, bị biến thành búp bê rối đẫm máu trong lồng kính, để ác quỷ chơi đùa sỉ nhục. Vô vàn cảnh tượng hiện ra nuốt lấy cậu, sợ hãi và hối hận đến phát sốt phát rồ, toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong người đều đau đớn như bị dùi sắt đâm thủng khoan xoáy.

Cậu không thể chịu được, ngàn vạn lần không thể chấp nhận kết cục như thế. Nửa đêm thứ giấc, người đẫm mồ hôi như vớt lên từ nước, đau đớn như thể chết đi.

Dù An Mẫn đã tai qua nạn khỏi, song hậu quả để lại không hề nhỏ, đủ đề hạ gục một đời người.

Còn gì hối tiếc hơn khi mất đi cơ hội quý báu thể hiện mình chứ?

Không chỉ chấn động não phải phẫu thuật, khớp chân cô bé bị bẻ gãy phải bó bột, gương mặt chi chít vết mảnh xước do kẽm gai và kính gạch, vuột mất cơ hội tham gia cuộc thi múa ballet toàn quốc chuẩn bị bấy lâu. Mồ hôi nước mắt suốt mấy năm ròng của cô bé, tất cả tan tành vì bảo vệ cậu.

Mẹ An Mẫn vô cùng tức giận, từ đầu đến cuối không hề nhìn cậu lấy một lần, xem như cậu không hề tồn tại.

Thiệu Vỹ hiểu, nếu không phải nể mặt ba cậu e rằng bà đã đánh đuổi cậu đi từ khi mới gặp chứ chẳng đơn thuần nín nhịn một chuyện lớn nguy hiểm tính mạng như vậy.

Quay trở lại căn phòng bệnh u ám, ánh mắt Hoài Phong dừng trên người con trai hồi lâu, rũ mắt lạnh lùng buông một câu: "Hóa ra bấy lâu nay bản lĩnh của con là vậy."

Thiệu Vỹ mờ mịt ngước lên nhìn cha, chỉ thấy gương mặt ông tràn trề vẻ châm biếm.

"Để người khác trả giá cho những gì mình làm cũng là một loại bản lĩnh." Hoài Phong hừ một tiếng, khinh miệt nói: "Ngu xuẩn. Làm việc mà không màng hậu quả, để người ta nắm thóp sỉ nhục, còn để em nhỏ gánh thay mình. Đúng là quá mất mặt. Nếu là cha, hôm đó thà nhảy xuống giếng trời chết cho rồi."

Trong cơn xúc động kìm nén, Thiệu Vỹ cắn rách môi, máu len lỏi vào cổ họng xộc lên mũi tanh nồng.

Cái gọi là trưởng thành trong một đêm, với cậu chẳng qua chỉ có một giờ.

Ngày hôm sau, Thiệu Vỹ lê tấm thân còn chưa lành lặn về thể xác lẫn tâm lý cùng Hoài Phong đến sở cảnh sát rồi lại trở về phòng bệnh.

Vụ việc kinh hoàng kia hoàn toàn được xử lý một cách kín kẽ nhất, còn ai đứng đằng sau, không khó để nhìn ra.

Hoài Phong nghiến răng, tâm trạng đè nén suốt cả quãng đường.

Cửa phòng bệnh mở ra, vừa đặt đồ thăm bệnh xuống, Thiệu Vỹ đã tiến đến quỳ xuống trước mặt mẹ An Mẫn.

"Nếu không phải tại con gây sự, An Mẫn sẽ không bị liên lụy vào mối nguy hiểm đến thế. Con thật tâm xin lỗi cô và An Mẫn."

Cậu cúi đầu, vô cùng thành tâm mong được tha thứ.

Phương Cúc ngoài mặt giữ thái độ im lặng nhưng trong lòng vì hành động này mà sửng sốt một chập. Cô nhìn cậu bé khôi ngô trước mắt, một đứa trẻ mới mười tuổi đầu lại có thể cư xử như thế, chẳng hề có chút nét cứng đầu cứng cổ nào như lời đồn.

Gia tộc họ Quan trong mắt cô từ lâu chẳng phải dạng tốt đẹp gì, đích thực là một vũng bùn thối nát ẩn dưới vỏ bọc hào nhoáng. Những người thừa kế tương lai của gia tộc, e rằng cốt cách chỉ có hơn chứ không kém, để đạt mục đích chuyện gì cũng dám làm.

Quả nhiên gia tộc này rất biết cách huấn luyện con.

"Mẹ."

Thanh âm yếu ớt vừa cất lên, giây sau bóng dáng nhỏ bé vụt một cái đứng chắn trước mặt Thiệu Vỹ.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô bé dùng một chân bất chấp nhảy lò cò xuống giường, chẳng màng cơn choáng trên đầu và buồn nôn đang nhộn nhạo trong bụng.

"Gia An!"

"Mẫn!"

Hai người cùng đồng thanh hét lên. Trái tim Thiệu Vỹ ngừng đập rồi suýt vọt ra ngoài, Phương Cúc sửng sờ không kịp phản ứng, chỉ có Hoài Phong đứng một bên kín đáo cong khóe môi.

"Tất cả là lỗi của Rude, là lỗi của cả nhà, của dòng họ cậu ta. Mẹ đã tìm hiểu hết sự tình chưa đã trách bọn con?"

Phương Cúc nhất thời không thể trả lời câu hỏi này. Nhận được tin chấn động, cô gấp gáp từ Bắc Kinh quay về nước, sau khi xác định con gái không có gì nguy hiểm tính mạng thì đã tập trung từng phút rãnh rỗi có được vào công việc dở dang, còn lại giao hết cho Hoài Phong đứng ra xử lí. Dự án hiện tại của cô đang ở giai đoạn then chốt, nào có thời gian truy cứu tận cùng gốc rễ chứ?

An Mẫn thừa biết mẹ sẽ biểu hiện như thế, tiếp tục nói: "Rude là một thằng thô lỗ, người như cậu ta cực kì đáng đánh." Cô bé nhấn mạnh: "Mẹ, mẹ không có lí do gì trách Thiệu Vỹ hết, người khiến con té lầu cũng chẳng phải anh. Ở trường con bị người ta bắt nạt, vì đi học múa nên bài vở không theo kịp, nào là bị thầy giáo hằn học, bị bạn bè trêu chọc, chỉ có mình Thiệu Vỹ giúp đỡ con, bảo vệ con, xả giận giúp con thôi."

Hoài Phong lắc đầu, cô nhóc vẫn là thái độ cứng cỏi năm nào, trải qua chuyện sống chết vẫn kiên gan không đổi, hở gặp chuyện bất bình liền nói một mạch như sợ ai cướp hời.

Thái độ bất chấp bảo vệ người ngoài của con gái chọc Phương Cúc nổi giận, cô thẹn thì có thẹn song không nể mặt nói thẳng: "Chết đi sống lại còn chưa biết sợ?"

"Chú cảnh sát còn khen con gan dạ dũng cảm, tại sao con phải sợ?"

"Hại người ta bị liệt nửa người mà còn tự hào?"

Gương mặt thiên thần ngập tràn tiếc nuối: "Con còn muốn tên đó biến thành người thực vật nữa cơ!"

Đầu Phương Cúc nhức tăng tăng, bực bội quát: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mẹ tự biết suy nghĩ, không cần con nít ranh như con nhanh nhảu."

Cô thừa nhận, thái độ của mình với nhà họ Quan, hay đối với người đàn ông trước mắt có phần vênh váo vượt xa những người khác. Cô biết, mình có đặc quyền này.

"Mẹ nói sai rồi." An Mẫn cố chấp phản bác, gương mặt đau rát sau mỗi lần mở miệng.

Phương Cúc giận dữ quắc mắt nhìn con gái: "Cái gì?"

"Chính là chuyện này. Lúc đó ba mẹ mải mê công việc, mẹ chẳng biết cái gì cả!"

Thái độ của lơ là bấy lâu của mẹ càng khiến An Mẫn thêm quyết liệt, cô bé nói với giọng đầy tủi hờn: "Nếu không phải có Thiệu Vỹ bảo vệ con, chăm sóc con, e là con sẽ không thể đứng đây nói chuyện đâu. Mẹ có biết ở lớp Bruno bắt nạt con thế nào không? Thiệu Vỹ là ai chứ, chẳng có lí do gì để anh phải quan tâm đến cái loại rác rưởi như cậu ta cả. Tất cả đều là tại con hết đấy."

Đứng quá lâu khiến toàn thân An Mẫn đau nhức muốn nứt ra, mất khống chế run giọng: "Anh bé không hề sai, tất cả bởi vì Bruno quá bỉ ổi. Nhà cậu ta thua nên ghi thù, lợi dụng lúc vắng người bắt cóc anh. Nếu chuyện này là cái cây thì con chính là nguồn căn gốc rễ, nếu không phải tại con, Thiệu Vỹ có bị dây vào rồi chịu đánh đập hạ nhục vậy không? Cho nên người nợ phải là chúng ta, Thiệu Vỹ đâu có quyền và nghĩa vụ bảo vệ con, nhưng anh ấy vẫn làm đấy mẹ. Người phải quỳ hôm nay có thể là bất cứ ai chứ không phải anh Vỹ."

Phương Cúc nghẹn họng, nhất thời không biết đáp lời thế nào. Gửi con học trường quốc tế Dalton của Liên Anh group là vì lòng hư vinh của cô, hơn nữa, chính Hoài Phong đã mạnh miệng đóng đinh lời nói rằng đây là trường trực thuộc Liên Anh group, là nơi đào tạo năng lực lãnh đạo của những đưa trẻ quyền quý, Thiệu Vỹ là con trai anh, cậu nhóc này ắt hẳn sẽ là vua, An Mẫn đi theo cậu nhất định sẽ tự do thoải mái, được hưởng những đặc quyền không ai có, xem như được nền giáo dục tiến bộ nhất trong một môi trường an toàn nhất. Cô cũng có thể an tâm tập trung cho sự nghiệp của mình. Thật không ngờ được, mọi thứ lại không theo ý định của cô. Phương Cúc bỗng thấy tức giận, rốt cuộc ông con trời này ở trường đã làm gì, tại sao lại chẳng có tài cán gì để che chở người khác chứ?

Cô khoanh tay hít sâu mấy hơi, mắt liếc xuống nhìn tư thế đứng kì cục của An Mẫn, rít giọng quát: "Hư đốn! Không cần chân mình nửa à?"

An Mẫn hoàn toàn mặc kệ sự chật vật của bản thân, bướng bỉnh òa khóc: "Con là con mẹ, anh ấy cũng là con trai chú Phong mà. Vậy sao mẹ cứ trơ mắt nhìn anh ấy quỳ như vậy, anh ấy có lỗi gì đâu ạ? Anh ấy còn đang bị thương nữa. Mẹ không thấy sót, không có lòng thương người chút nào cả."

Thiệu Vỹ từ phía sau kéo tay áo An Mẫn, đè giọng nhắc nhở: "Gia An, đừng hỗn. Mau lên giường ngay."

Mọi chuyện đều do cậu vô dụng mà ra, cậu không muốn cô bé phải khó nhọc vì cậu thêm lần nào nữa.

"Anh đứng dậy đi, anh còn mang thương tích đó, muốn quỳ cũng phải là gia đình thằng Rude xấu xa đó quỳ." Sự cố chấp của An Mẫn cứ đụng đến chuyện Thiệu Vỹ có thể sánh bằng một đám người lớn.

Thiệu Vỹ nắm lấy tay An Mẫn, mềm mỏng giải thích: "Anh quỳ vì mình quá yếu và ngu ngốc, không thể bảo vệ được em. Để em bị thương, tất cả là lỗi của anh."

"Gia An, đừng bướng, nghe anh!"

Câu quát ẩn nhẫn đầy nghiêm quyền đó lại có thể bịt được miệng được An Mẫn, khí thế hừng hực ban nãy của cô bé từ mười phần chỉ còn ba.

"Thiệu Vỹ!" An Mẫn rơi nước mắt như mưa.

Cô bé không đành lòng cãi nữa, chỉ kéo tấm chăn trên giường quấn lên người cậu, rồi đập gối quỳ xuống ôm lấy cậu, tựa đầu vào vai cậu sụt sùi buồn tủi.

"Thiệu Vỹ, em quỳ cùng anh."

Thiệu Vỹ sửng sờ, dường như đầu quả tim mềm ấm nhất của mình đã bị cô quỳ lên mất rồi.

Sự thân thiết vượt mức bình thường của đứa trẻ khiến hai vị phụ huynh có mặt phải thay đổi cách nhìn, trong đầu nhen nhóm một vài ý định sâu xa.

Duy chỉ có An Mẫn vừa đau lòng vừa buồn bã, cứng rắn giương đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ như muốn khẳng định, nếu mẹ vẫn còn làm khó, cô bé nhất định sẽ vứt bỏ bản thân.

Sự chống đối mãnh liệt như vậy khiến Phương Cúc tiến không được mà lùi không xong, bất đắc dĩ thở dài. Vốn dĩ cô cũng không thật sự có ý trách phạt cậu bé này, hơn hết, cô hiểu rõ cậu bé này là ai.

Phương Cúc đành dằn xuống cục nghẹn, khom người đỡ Thiệu Vỹ đứng dậy, thuận tay bế con gái về phía mình, dứt khoát chia cắt đôi tay đang nắm chặt của hai đứa trẻ.

"Mẫn nói hết rồi, lỗi không hoàn toàn do con, con đừng tự trách nữa. Hai đứa đều đang bị thương, nên chú ý nghỉ ngơi." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng thái độ trước sau luôn dửng dưng xa cách.

Cô không muốn bị khuất phục bởi quyền uy của đứa trẻ này, cho dù nó đúng chăng nữa.

Thiệu Vỹ dõi theo với đôi mắt thất vọng, e là qua chuyện này cảm tình của mẹ An Mẫn với cậu càng thấp hoặc có lẽ chẳng ai có cảm tình với một đứa trẻ thua cuộc gây họa.

Hoài Phong thong dong đi đến bên con trai, lên tiếng đảm bảo: "Lỗi ít hay nhiều cũng là lỗi. Em yên tâm, thằng nhóc Bruno kia gây ra chuyện này, ngày tháng sau này gia đình nó cũng chẳng dễ dàng."

Ẩn ý trong lời nói đã quá rõ ràng, Phương Cúc không hề có ý từ chối, mỉm nhẹ môi trả lời: "Cảm ơn anh!"

"Không cần nói vậy đâu, làm ba thằng ngỗ nghịch này anh cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Em yên tâm, anh sẽ đem An Mẫn lành lặn trả về lại cho em, cả những cơ hội bị lấy đi, anh cũng sẽ trả về gấp đôi." Hoài Phong vỗ nhẹ vai Phương Cúc, tầm mắt liếc xuống hai đứa trẻ đang thân thiết quan sát nhau bên dưới, thản nhiên nói: "Dự án gọi vốn của em có chuyện gì cần giúp đỡ, em cứ liên hệ với anh, không cần phải lo lắng gì cả."

Phương Cúc cúi đầu, nở nụ cười nhẹ nhỏm, xem như gật đầu đồng ý.

Khi bóng hai cha con khuất sau lối rẽ cầu thang, khóe môi Phương Cúc mới đường hoàng kéo cong. Suy cho cùng đây chính là một trong những lí do chính cô để con gái kết bạn với cậu nhóc kia.

Nếu định mệnh đã dẫn lối, cô nhất định phải tận dụng nó lấy lại từ nhà họ Quan cả gốc lẫn lãi.

Thật ra tuy nói dòng họ Quan là một vũng bùn nhơ nhớp, nhưng nếu chỉ cần đứng ở vị trí thích hợp, vũng bùn sẽ mọc ra một tòa lâu đài.

Con gái cô, vừa hay là một quân cờ hữu dụng.

...

"Lần này là con tương kế tựu kế đấy à?"

Hoài Phong kính cẩn gật đầu: "Con đâu rảnh mà suốt ngày dọn dẹp cái đống bùi nhùi của nó hoài được. Nó sẽ ỷ lại vào con mà sinh hư, về lâu dài sẽ có ngày làm gia đình ta dây vào phiền phức không đáng có."

Quan Hữu Thanh hài lòng mỉm cười: "Ừ, dạy con phải dạy từ thuở còn thơ, chuyện gì cũng đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Cha cũng hy vọng tụi nhóc lớn lên sẽ trở thành người hữu dụng. Thằng Vỹ này ấy à, lúc nhỏ nó cứ như khúc gỗ, nói thế nào cũng chẳng mở miệng, suốt ngày lầm lì khó gần, bởi vậy mà chịu uất ức không ít, đến khi chịu mở miệng thì lại trái tính trái nết, hung hăng bốc đồng, trẻ con mà cứ thích dùng bạo lực đáp trả, không ngờ lớn lên một chút lại nuôi cái bản tính tầm ngầm đánh chết voi. Đúng là đứa trẻ có tiềm năng, theo ta thấy, nếu con chịu bồi dưỡng nó, ắt hẳn tương lai có thể dùng được."

Hoài Phong cười cười, rít tẩu thuốc trên tay: "Chuyện này cũng tại thằng Thành nó chiều hư em, con ong bắp cày đó là thằng Thành đứng ra mua cho, năm xưa cũng nhờ lời khuyên của Thiệu Thành, Vỹ nó mới vực dậy từ khúc gỗ cùn, chịu mở miệng lại còn biết đánh nhau, nung nấu được tinh thần trở thành kẻ mạnh."

Con cháu như một đám hỗn độn, xào xáo vì tiền quyền, Quan Hữu Thanh nhếch môi cười: "Đúng là đám trẻ con ranh ma, nhưng nếu bọn nó có thể tự mình xử lí những chuyện mình gây ra mà không cần chúng ta ra mặt thì cũng xem như tự rèn luyện được khả năng tư duy và ứng biến vấn đề."

Hoài Phong gật đầu: "Ba nói phải!"

"Thương tích thằng Vỹ nói không nặng mà nhẹ thì cũng không đúng, bác sĩ tâm lý nói thế nào, sau này lớn lên nó có bị ảnh hưởng gì không?"

Hoài Phong đáp, giấu nhẹm hội chứng DSH vào bóng tối: "Thằng bé vẫn ổn ạ, vết thương đã chữa trị kịp thời, tinh thần cũng đã hồi phục."

Quan Hữu Thanh gật đầu, ánh mắt già nua có chút thương xót, vỗ vai Hoài Phong: "Sau này nhớ để ý nó thêm! À con bé đi cùng nó, nghe bảo hôm đó đâm tên thiếu niên kia bất tỉnh, nhỏ xíu mà bất chấp hi sinh vì thằng Vỹ, cũng có tố chất lắm."

"Dạ!"

"Ta đã xem sơ qua lý lịch nhà nó, toàn dân đen thấp kém. Mấy đứa cư xử trong hoàn cảnh như vậy lớn lên thường nuôi dã tâm rất mạnh, con cần cẩn thận quan sát đứa bé đó hơn, đôi khi thứ ta tưởng là phúc thật ra mới chính là họa, còn là họa lớn."

Hoài Phong khép mắt che đi cảm xúc, sau đó bình thản tán đồng: "Con đã cho mẹ con bé một khoản lợi ích rất lớn. Cô ta rất vui, đớp mồi như cá bị bỏ đói."

...

Tiễn Quan Hữu Thanh về, Hoài Phong đến giám sát con trai đang chịu phạt: "Biết mình sai ở đâu không?"

Cậu bé quỳ trên sàn nghiêm túc đáp: "Đã dùng não thì không động, còn nếu xuống tay, nhất định không được thua."

"Không những không được thua mà còn phải khiến đối thủ mãi mãi không có cơ hội trở mình. Thiệu Vỹ, con có nguồn lực hơn hẳn người khác, cuộc chơi trong mô hình xã hội cấp thấp này đáng ra con có thể đứng ở phía sau làm chủ tất cả về quy luật lẫn quy tắc, Thiệu Thành trước đó đã làm rất tốt, con có tất cả tại sao lại không biết tận dụng?"

"Con xin lỗi!"

"Con có biết nếu lần này con chết hoặc tàn tật trở về? Ai sẽ là người vui vẻ nhất không?"

Đáy mắt Thiệu Vỹ dâng thêm tầng sương, trầm mặc không trả lời.

"Biết rồi thì gắng mà ghi nhớ bài học ngày hôm nay." Hoài Phong xoay chiếc nhẫn trên ngón cái, thong thả nói tiếp: "Đừng để cái mạng An Mẫn liều chết đánh đổi về lại nhận lại một sự ngu si."

Thiệu Vỹ lẳng lặng cúi đầu, nắm tay siết chặt đầu gối, hạ giọng khắc ghi: "Dạ, con sẽ mãi ghi nhớ."

"Đứng lên đi."

Thiệu Vỹ nhặt cung tên trước mặt, hồi lâu sau mới miễn cưỡng đứng dậy được. Cái giá của việc gây chuyện chính là chịu phạt quỳ trong phòng thờ mẹ hàng đêm. Cha muốn để mẹ xem đứa con trai mình dùng mạng sinh ra trở thành một thằng quỷ nhỏ thất bại thê thảm đến thế nào.

Hai cha con một trước một sau đi đến một khoảng sân rộng lớn quen thuộc, không biết tự khi nào, ở phía xa có thêm một bản hồng tâm màu đỏ trắng.

Hoài Phong lấy một mũi tên từ trong túi da, thoắt cái đồng tử trong mắt co lại, mang theo khí thế sắc lạnh giơ tay kéo cung.

"Vụt"

Chỉ nghe một tiếng gió rít qua tai, Thiệu Vỹ theo phản xạ nheo mắt nhìn về phía xa, cậu không kìm được đưa ống nhòm lên quan sát bản bia ngắm. 10 mũi tên lao đi, vẻ thán phục tận đáy lòng thoáng chốc dâng đầy gương mặt cậu.

Hoài Phong lại quay về dáng vẻ dửng dưng thường ngày, lạnh nhạt đặt cây cung cao lớn vào tay con trai. Sức nặng của bộ cung khiến Thiệu Vỹ cảm nhận được sự trịnh trọng như một nghi thức truyền bảo vật thời cổ.

"Cung này lấy từ nhà cổ của gia tộc, có niên đại hơn 500 năm. Từ nay về sau, mỗi ngày bản hồng tâm đều phải có 100 lỗ thủng." Hoài Phong khoanh tay ra lệnh, tuy giọng điệu nhẹ nhàng hơn trước nhưng ngữ khí vẫn vô cùng nghiêm khắc. "Điều thứ hai mà con phải luyện, chính là "Mắt nhìn tâm""

Khi Hoài Phong quay người bước vào đình hóng mát, Thiệu Vỹ cầm cung tên ngập ngừng đuổi theo sau.

Hoài Phong nhíu mày: "Sao đây, con có ý kiến gì à?"

"Con..." Thiệu Vỹ ấp úng không dám nói hết.

"Đã là con trai đối với những chuyện mình muốn đừng bao giờ do dự sợ sệt, đây là thứ bản lĩnh cơ bản nhất." Hoài Phong khoan thai ngồi xuống lan can, gió chiều mát rượi khiến tâm trạng bức bách mấy ngày nay của anh được xua đi bớt, nổi hứng lấy chiếc huyên đeo bên hông nhàn nhạt thổi một khúc.

Người cha trước mặt luôn toát lên phong thái thâm sâu khó lường, Thiệu Vỹ vừa kính vừa sợ, vì thế sau khi tiếng huyên dừng hẳn, cậu mới góp hết dũng khí nói ra: "Con muốn xin học võ."

"Ồ, học để làm gì? Để đánh nhau không thua à?" Hoài Phong cười mà như không cười, nửa đùa nửa thật hỏi lại con trai.

Thiệu Vỹ đăm chiêu trong chốc lát rồi lắc đầu, thực chất trong lòng đang sắp xếp câu chữ, sau cùng mới thận trọng nói, trong giọng điệu mang một nét trầm tĩnh hiếm thấy ở trẻ con: "Con học vì muốn bảo vệ thứ cần bảo vệ."

"Suy nghĩ kĩ chưa?"

"Dạ."

Hoài Phong không biểu thị thái độ gì, anh chăm chú nhìn hoa văn sáo huyên trong tay: "Được, kể từ ngày mai ba sẽ gửi con đến võ quán. Đừng làm mất mặt cha."

Lần này Thiệu Vỹ chẳng còn ngập ngừng nữa, cậu ưởn ngực trả lời rất dõng dạc: "Con hứa ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro