Ánh mắt và chàng Sarawat
Chúng tôi phải vận dụng hết vốn liếng của mình, từ tư tưởng ngoại giao của một lớp trưởng đến cái miệng lắt léo của một quân sư tình yêu trong suốt hai ngày liền thì CLB Âm Nhạc mới bùi tai mà quyết định xuôi theo ý của thằng Đầu Xoăn. Công tác lên kịch bản, tìm bối cảnh và quay MV ngay lập tức được tiến hành sau đó. Mọi thứ đều được tiến hành khẩn trương nhất có thể cho kịp với thời hạn cho phép của cuộc thi. Trong suốt khoảng thời gian dựng MV, chúng tôi gần như là vắt chân lên đầu mà chạy cho kịp tiến độ. Những xô xát, cãi vã vì thế cũng xuất hiện như cơm bữa. Nhưng thật may mắn khi đến cuối cùng, hầu hết các cặp đôi trong MV đều hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Thằng Tóc Xám và thằng Mỏ Hỗn đấm nhau tưng bừng như Pat với Pran thật, còn thằng Đầu Xoăn lại nhập vai chăm sóc thằng Niềng Răng ân cần quá mức, có khi còn khiến Mork ở trong phim còn phải tủi thân khi mình không chăm sóc Pi được bằng như vậy. Sau này khi xem được những thước phim "để đời" này, hẳn là tụi nó sẽ có thêm triển vọng nghề diễn viên chuyên nghiệp để cân nhắc lựa chọn bên cạnh nghề ca sĩ.
Hầu hết các cặp đôi đều làm tốt nhiệm vụ được giao, chỉ trừ có cặp của tôi và Bánh Bao thì vẫn cứ hoài lóng ngóng. Có lẽ cái bóng quá lớn đến từ bộ phim gốc đã phần nào phủ lên chúng tôi một áp lực vô hình khổng lồ. Chúng tôi loay hoay với vai diễn của mình, hay nói đúng hơn là chỉ có mình tôi là vẫn cứ hoài chật vật. Chàng trai nhỏ sau đôi chút bỡ ngỡ ban đầu đã hoàn toàn có thể vào vai một chàng Tine năng động, nhưng tôi thì lại chẳng thể cứ thế mà nhìn em với ánh mắt của một Sarawat. Sarawat luôn tìm những cách táo bạo nhất để tiếp cận Tine, muốn làm Tine ấn tượng bởi những hành động đó mà quen dần với sự xuất hiên của mình bên đời. Còn tôi thì sao? Mỗi khi đối diện và soi mình vào bên trong đôi mắt xinh đẹp của em, tôi thấy mình gần như sắp nổ tung, hơi thở thì dồn dập, nhịp tim thì tăng dần đều còn mặt mũi thì nóng bừng hết cả lên. Người ta vẫn thường nói ánh mắt người thương chính là thứ vũ khí sát thương chí mạng với những kẻ si tình. Đôi mắt em đã cướp mất nửa phần hồn của tôi, nửa phần còn lại ngây dại và lệ thuộc hoàn toàn vào những xúc cảm bên trong đôi mắt biếc ấy.
- Cắt! Mày sao vậy Lớp Trưởng? Cảnh này đã quay đến lần thứ ba rồi đấy!
- Xin lỗi! Xin lỗi! Tao... Tao run quá! Cho tao xin đi vệ sinh tí nhé?
- Lại nữa hả? Cứ thế này thì bao giờ mới xong được MV đây?
Bỏ lại sau lưng muôn vàn lời trách cứ của CLB, tôi co giò chạy biến vào nhà vệ sinh. Khi đối diện với bản thân mình trong gương, tôi thất thần nhớ lại câu hỏi vừa nãy. Rốt cuộc là tôi đang bị làm sao thế này? Rõ ràng là tôi đã thích em nhiều như vậy, cũng đã đôi ba lần có những tiếp xúc thân mật với em, nhưng cớ làm sao tôi lại chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt biếc ấy? Tôi vốc một ít nước áp lên mặt hòng tìm lại sự tỉnh táo. Rất có thể vì sự hèn nhát này tôi sẽ bị thay thế khỏi vai diễn này và tự tay làm mất đi cơ hội được ở gần bên em. Nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ? Làm gì có ai có thể cưỡng cầu lại những xúc cảm chân thành nhất của trái tim?
- Có vẻ như mày không ưa nhìn mặt tao lắm thì phải?
Khi tôi ngẩng đầu lên, Bánh Bao đã ở ngay trước mặt tự bao giờ. Em đứng tựa người vào cửa nhà vệ sinh, nheo mắt nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Tôi thở dài rút một miếng khăn giấy ra lau tay và lách người định đi lướt qua em. Nhưng áo tôi rất nhanh đã bị một bàn tay nhỏ nắm lại. Tôi quay người lại nhìn em, chỉ để nghe em lên tiếng chất vấn với giọng hờn dỗi trong khi tay vẫn nắm khư khư tay áo tôi như sợ tôi sẽ bỏ chạy mất.
- Sao mày lại tránh né tao...
- ...
- Nếu mày ghét tao thì cứ việc nói ra, việc gì phải tránh né tao như thế! Tao thật sự rất ghét cái thói lúc nào cũng im ỉm không bao giờ chịu tâm sự bất kì chuyện gì của mày!
- Tao không tránh né gì mày cả! Chỉ là...
- Chỉ là mày ghét tao?
-...
- Mày cứ như vậy hoài thì sao mà làm Sarawat của tao được đây? Cái MV này rồi sẽ...
- Tao không phải Sarawat!
- Hả?
- Tao không phải Sarawat, và mày cũng chẳng phải là Tine. Mày là Bánh Bao, và tao chỉ đơn giản là Lớp Trưởng của mày thôi! Vậy nên nếu bắt tao phải cưa cẩm táo bạo như cách Sarawat cua Tine thì tao không làm được đâu! Tao chỉ có thể ở bên và lặng lẽ chăm sóc cho mày như trước nay thôi!
Tôi nói, và rồi lại phải ngạc nhiên trước những gì vừa nói. Ở phía đối diện, chàng trai nhỏ sững sờ cả người với những gì vửa nghe được. Em tròn xoe mắt nhìn tôi, khuôn miệng xinh xắn khẽ mấp máy như thể đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cứ thế, chúng tôi lặng thinh nhìn nhau dưới những tia nắng vàng ươm của buổi chiều tàn xiên ngang qua ô cửa thông gió rơi vãi xuống nền gạch men trắng. Đôi mắt xinh đẹp hứng trọn từng tia nắng lung linh ấy, trông cứ như ai đó vừa thắp nến bên trong đó. Đôi mắt biếc ấy nhìn tôi đăm đăm đầy bối rối rồi khẽ chớp chớp vài cái như vừa sực tình khỏi một cơn mơ. Chàng trai nhỏ không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi lướt qua tôi. Và vào lúc tôi ngỡ như em đã bỏ lại trái tim tôi bơ vơ giữa cái nắng chiều oi ả thì em lại quay người nhìn tôi và gọi lớn:
- Đi thôi Lớp Trưởng! Tụi nó đang chờ đấy! Nếu không thể nhìn thẳng vào mắt tao thì mày nhìn chỗ khác đi! Tao cũng sẽ tránh nhìn vào mắt mày để mày tập trung diễn xuất!
Và khi thấy tôi cứ ngơ ngác đứng đó, em mỉm cười nói với thêm:
- Dù không phải là Sarawat nhưng mày hãy cứ nói ra những gì mà trái tim mình nghĩ nhé! Nhưng nếu muốn xin sờ ngực tao thì hãy chôn luôn suy nghĩ đó xuống lòng đất giùm, Salaleo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro