Buổi học chung bất ổn (2)
Tôi đẩy quyển sách Toán đến trước mặt Bánh Bao, bắt đầu hướng dẫn cho nó học. Nhưng tôi đã lầm to khi nghĩ rằng điều khủng hoảng nhất hôm nay là quyển tập trắng tinh của crush tôi. Càng chỉ nó học, tôi càng kinh hoàng nhận ra là kiến thức của nó chỉ dừng lại ở học kì 1 lớp 11, dù chúng tôi đã là học sinh lớp 12! Mất gốc nặng như thế, nên mặc cho tôi giảng tắt cả tiếng, nó vẫn ngu ngơ chẳng hiểu gì. Máu nóng dồn lên đến não, tôi sẵng giọng hỏi nó:
- Rốt cuộc đầu óc m chứa gì ở trong đấy vậy?
- Thì chứa mấy bài của NewJeans này, Billie Eilish, Tilly Birds, ... A! Mà m có biết là Tilly Birds sắp ra bài mới không? Bài đó tên là...
Tôi từng nghe nói rằng ông trời không cho ai tất cả. Nếu như vậy thì ông trời thật tàn ác khi chỉ ban cho crush tôi sự dễ thương mà lấy đi bộ não của nó! Tôi đang mắng nó mà nó lại tưởng tôi hỏi thăm nó thật, lại còn khoe bài hát mới của idols nó nữa! Crush ơi, t không biết là Tilly Birds sắp ra bài gì, nhưng t biết là t sắp rap dizz m đến nơi rồi đây này!
Nhận ra nếu không mau chóng điều chỉnh lại cảm xúc thì tôi sẽ "xúc" luôn crush tôi mất. Nên tôi hít một hơi thật sâu, cầm ly nước lên uống một hơi cạn sạch, rồi nhắm mắt lại hồi tưởng về những lời mà quân sư tình yêu nói với tôi. Huhu! Đầu Xoăn ơi! T không muốn tổ chức đám cưới ở Bình Dương đâu!
Rốt cuộc, tôi phải bắt đầu giảng lại từ kiến thức học kì 2 lớp 11 cho Bánh Bao. Nó thấy tôi đã "nhân nhượng" hết mức rồi nên đành phải cố ngồi nghe tôi giảng bài. Tuy vừa học vừa nhăn nhó, nhưng ít nhất nó không mất tập trung vào mấy ban nhạc của nó nữa thì cũng được của ló lắm rồi!
Và sau hơn bốn tiếng đồng hồ vật vã, tôi đã suýt rơi nước mắt khi chứng kiến "học trò tôi" hí hoáy làm được bài toán mà lẽ ra nó phải biết làm từ tận một năm trước.
Bánh Bao làm xong bài toán tôi giao, ngước lên thấy tôi rưng rưng sắp khóc. Có lẽ nó thấy tội nghiệp thằng gia sư không công như tôi nên phán một câu xanh rờn khiến tôi nín hẳn đếch thèm khóc nữa:
- Nãy giờ học nhiều rồi! Mình nghỉ thôi!
- Cái gì? Nãy giờ chúng ta chỉ mới học lại kiến thức lớp 11 thôi đấy! Còn chưa đả động gì đến kiến thức lớp 12 nữa!
- Học lại thì không phải là học à? Trước đây t ngồi học được đúng 15-20 phút là đã dẹp tập vở đi chơi rồi! Giờ ngồi học tận 3 tiếng đồng hồ, đây là kì tích đời t rồi đấy!
- Nhưng...
- Nha~! Nha~! Mình nghỉ đi nha~! Nha bạn Lớp Trưởng ơi~!
Bánh Bao thấy tôi đang đấu tranh tâm lí dữ dội liền "tung đòn quyết định" khiến tôi gục luôn. Nó cầm lấy tay tôi lắc lắc, mặt phụng phịu, nhìn tôi bằng ánh mắt cún con, lại còn dùng giọng mũi năn nỉ tôi nữa chứ! Đây! Súng đây crush ạ! Thà m cứ nhắm thẳng vào tim t mà bắn chứ nếu để nó đập đến nhồi máu cơ tim vì cái sự dễ thương này thì t chết không nhắm mắt đâu!
Thế là tôi vừa ôm tim vừa gom đồ ra về trong nỗi hoang mang vô bờ bến. Tôi đây là vừa bị thao túng tâm lí sao? Cảm giác nó bỡ ngỡ và bối rối quá nhỉ? Mà thế quái nào một con người sống 17 năm chỉ quen thét ra lửa như tôi mà lại bị thao túng tâm lí một cách dễ như ăn kẹo vậy nhỉ?
- Này! M định về á?
- Ờ! Chứ m chẳng đòi nghỉ còn gì!
- Ở lại ăn tí điểm tâm đã! Pancake t làm ngon lắm này!
Khi tôi vừa mang balo ra đến cửa thì bị tiếng gọi từ trong bếp vọng ra gọi lại. Tôi quay lại thì suýt bật ngửa khi thấy Bánh Bao người mang tạp dề, tay vẫn miệt mài khuấy tô bột đứng ở cửa bếp nhìn tôi. Quá nhiều sự dễ thương cho hôm nay rồi đấy crush! Cùng lúc đó, tôi ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào ngạt từ trong bếp tỏa ra. Giờ đây không chỉ con tim tôi, mà còn... dạ dày tôi cũng rung động mãnh liệt!
Và kết quả ra sao bạn biết rồi đấy! Chỉ chưa đầy một phút sau, tôi đã ngồi chễm chệ ở bàn ăn, háo hức chờ đợi món điểm tâm ngọt ngào từ crush. Tức không? Tức! Thấy hèn không? Hèn! Nhưng kháng cự được không? Không!!!
Ngồi nhìn bóng lưng đang loay hoay trộn bột, rồi lại múc bột ra chảo một cách nhanh nhẹn và khéo léo của Bánh Bao, tôi không khỏi trầm trồ và thán phục. Không thán phục sao được trong khi đôi bàn tay này của tôi chỉ chuyên cầm bút giải đề và cầm muỗng ăn cơm, thì tay của crush tôi lại đang hất chảo tung bánh lên không trung rồi lại đón bánh lại một cách điệu nghệ để đãi tôi ăn. Mà crush tôi lại điềm nhiên như không, như thể đó là chuyện thường ngày, như ăn, ngủ, thở vậy!
- Ở nhà m hay nấu ăn lắm à? Sao giỏi thế!
- Thỉnh thoảng siêng mới nấu! Mẹ t thì bận bịu suốt, chỉ có mình t ở nhà, nên thành ra chuyện ăn uống cũng không cần cầu kì lắm! Nếu có thèm món nào thì t search lên mạng học cách nấu, lười quá thì t gọi đồ ăn ngoài về! Mà dạo này lười quá nên toàn là ăn ngoài thôi, lâu lắm mới vào bếp nên có thể hơi lụt nghề đấy nhé!
Tôi không biết "lụt nghề" mà Bánh Bao nói là như thế nào, nhưng khi đĩa pancake nóng hổi được đưa ra trước mặt thì tôi suýt chút nữa đã thốt lên rằng:" M mà không lụt nghề thì m thành Master Chef mẹ nó rồi, crush ạ!". Những miếng bánh màu caramel hoàn hảo, thơm phức, óng ánh bên trên là lớp mật ong và một miếng bơ nhỏ. Khi cắt một miếng cho vào miệng, vị béo của trứng và sữa, mùi thơm của bơ và vị ngọt ngào của mật ong hòa quyện với nhau, tạo nên một mĩ vị không đâu có được!
- Thế nào? T chuẩn bị vội nên chắc cũng hơi bất ổn nhỉ?
- M đùa đấy à? Ngon vãi ra luôn ấy! Ăn cuốn hơn cả bánh của mấy cửa hàng bánh ngọt có tiếng trong thành phố luôn!
- Hơi!!! Lố quá rồi đó! Nếu m thích ăn đến vậy thì ăn thêm nhé, vẫn còn bột đây này!
Và bạn biết kết quả là gì rồi đấy! Tối đó, chẳng rõ là do quá high vì sự narak của ngày hôm nay hay vì sốc đường khi lỡ hốc tận năm đĩa pancake mà tôi thức đến tận... ba giờ sáng. Ấy vậy mà tôi vẫn lăn qua lộn lại trên giường, cười hề hề như bị thiểu năng. Thành quả của buổi học chung đầu tiên ngọt ngào đến thế là cùng!
=========================================================
Viết nhân một ngày nhỏ ad thèm pancake vãi ra~!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro