Chuyện về chàng ca sĩ nhỏ
Rốt cuộc thì chiếc MV đầy phong ba bão táp của chúng tôi cũng đã được hoàn thành và gửi cho ban tổ chức cuộc thi. Và phải mất thêm một tuần nữa để cả nhóm có thể ngồi lại cùng nhau trước chiếc PC "đồ cổ" của CLB mà hồi hộp chờ mail gửi kết quả. Và cuối cùng thì... CLB chúng tôi đã được đi tiếp vào vòng sau! Chúng tôi thậm chí còn được giải "MV ấn tượng nhất", một thành quả cực kì xứng đáng với bao công sức đã được bỏ ra. Vui mừng vì những gì đã đạt được, cả CLB đã thống nhất sẽ cùng đi ăn một bữa lẩu để kỉ niệm thành công đầu tiên và cũng là để thư giãn đôi chút trước khi lại lao đầu vào cuộc chiến Hot Wave đang nóng lên từng ngày.
- Hơi !!!!!!! Thằng Đầu Xoăn với thằng Lớp Trưởng! Sao giờ này còn ở đây nữa? Không định đi ăn lẩu à?
- Đợi tụi tao làm xong bài khảo sát của ban tổ chức rồi đi vẫn chưa muộn đâu! Mà mày có biết lượng khán giả sẽ đến xem CLB chúng ta ngày hôm đó khoảng bao nhiêu người không?
- Hmmm... Năm ngoái hình là sáu, còn năm nay thì... chỉ có hai thôi!
- Mày đang tính số nồi lẩu ấy hả? Hai thôi là đủ ăn rồi, sáu thì nhiều quá!
- Không! Tao đang nói số lượng khán giả của CLB mình đấy!
- HẢ???!
- Năm ngoái các đàn anh còn có tụi tao đi theo cổ vũ, chứ tụi tao năm nay thì chỉ có hai đứa mày thôi!
Thằng Niềng Răng sau khi phát ngôn xong liền nhún vai rời đi, bỏ lại hai thằng cố vấn mới nhậm chức của CLB trợn tròn mắt nhìn nhau vì chính phát ngôn đó. Dù đã biết trước rằng số lượng khán giả ủng hộ sẽ rất ít vì tai tiếng của CLB, nhưng đến mức như thế này thì thật đã vượt xa ngoài sự tưởng tượng của tôi. Một CLB Âm Nhạc chỉ có vỏn vẹn HAI khán giả đi theo cổ vũ, mà hai khán giả ấy lại là cố vấn của CLB nữa chứ! Nói vậy thì chẳng khác nào nếu không có hai đứa tôi, CLB sẽ chẳng có nổi một mống fan hâm mộ! Tưởng tượng đến cảnh Chinzhilla đứng trên sân khấu đưa ánh mắt buồn tủi xuống khán đài không có lấy một bóng khán giả của mình, và chàng ca sĩ nhỏ của tôi cụp ánh mắt long lanh một nỗi thất vọng xuống, tôi cảm thấy lòng mình xót xa đến vô đối. Tôi cắn môi và quay sang nhìn thằng Đầu Xoăn đang ngồi bên cạnh để thấy nó vò vò mái đầu xoăn tít của nó và len lén đưa mắt nhìn tôi. Chúng tôi lặng thinh nhìn nhau một lúc như thế, để rồi cùng nhau đi đến một quyết định:
- Vì Bánh Bao...
- Và cả vì Niềng Răng nữa...
- Ừ! Vì CLB, chúng ta phải tăng số lượng khán giả này lên gấp 100... à không... 200 lần!
Thế là điểm đến chiều hôm đó của chúng tôi đã thay đổi từ quán lẩu sang... phòng CLB Truyền Thông. Quả đúng như những gì mà tôi đã nghĩ, thằng chủ tịch CLB Truyền Thông lúc này đang có mặt tại đó để cưng nựng em bồ mới quen của nó. Thấy chúng tôi từ đâu xông vào, cặp đôi dang chim chuột vội tách nhau ra và dành cho chúng tôi những ánh mắt không được thiện chí gì cho lắm.
- Cái đéo gì của mày vậy thằng Nobita? Lại còn có cả mày nữa hả thằng Đầu Xoăn? Giờ ra về sao không phắn về nhà với mẹ đi mà còn ở đây phá đám tụi tao hả?
Tôi đưa tay bịt lấy cái mỏ hỗn của thằng này và cùng thằng Đầu Xoăn "áp giải" nó sang một góc khác. Khi đa chắc chắn rằng cô bạn gái của nó không thể nghe được cuộc trò chuyện này, tôi mới yên tâm và trực tiếp vào thẳng vấn đề:
- Giờ ra chơi ngày mai thay vì dùng loa trường để phát mấy bản nhạc ăn chơi vô bổ của mày thì hãy phát file trong cái USB này đi!
- Trong đó có gì?
- Là một file quảng bá cho CLB Âm Nhạc! Tụi tao cần CLB Truyền Thông tụi mày quảng bá rộng rãi thông tin rằng CLB của tụi tao đang cần khán giả theo cổ vũ cho Hot Wave tới!
- Việc gì mà tao lại phải đi quảng cáo cho cái CLB tai tiếng đó cơ chứ? Làm vậy thì tao được gì?
- Ấy anh bạn! Bạn không được gì, nhưng cô bạn gái xinh xắn của bạn lại được nhiều phết đấy!
- Đừng có xà lơ nữa thằng Đầu Xoăn! Bạn gái tao thì liên quan mẹ gì đến chuyện này cơ chứ?
- Sao lại không? Cô ấy sẽ được biết thêm thông tin về những cô bạn gái khác mà mày đang quen cùng một lúc, một lượng thông tin lớn phết đấy chứ đùa!
Một chiêu của thằng Đầu Xoăn đã thành công chốt hạ thằng chủ tịch CLB Truyền Thông. Nó lấm lét quay lại nhìn cô bạn gái đang khoanh tay ngồi chờ phía sau mà gật đầu lia lịa. Thế là từ ngày hôm đó trở đi, mỗi giờ ra chơi khắp trường tôi đều vang vọng bài hát " You've got ma back" kèm theo đó là lời kêu gọi ủng hộ cho CLB trong đấu trường Hot Wave. Thằng chủ tịch CLB Truyền Thông còn hào phóng khuyến mãi thêm cho chúng tôi một bài viết được ghim lên trang chủ CLB để đổi lại sự kín miệng về thói lăng nhăng của nó. Hành động thiện chí này được CLB Âm Nhạc đón nhận trong nỗi hoang mang vô bờ bến, không ai biết tại sao CLB trước kia không ưa gì nhau lại đi quảng bá nồng nhiệt cho mình như thế. Chỉ có tôi và thằng Đầu Xoăn nhìn nhau mỉm cười đầy ý nghĩa.
Nhưng nếu chỉ quảng bá trong trường thôi thì vẫn chưa đủ. Thế là tôi lại thân hành sang nhà Má Mềm với một túi hạt giống của một loài hoa lạ để nhờ ông anh họ mang tờ rơi quảng bá CLB vào trường đại học G phát. Dĩ nhiên lúc đầu ông anh khó tính ấy lắc đầu nguầy nguậy ra sức từ chối, nhưng khi tôi thấp giọng kể với anh rằng dạo này có anh chủ quán nào đó vẫn nhắn tin cho tôi để hỏi thăm sức khỏe anh thì đầu anh lại chuyển từ chế độ lắc sang gật ngay lập tức, kèm theo đó là một ánh nhìn đầy "thiện cảm" dành cho tôi. Về phần "anh chủ quán nào đó" thì mọi việc thành ra lại đơn giản hơn rất nhiều. Quýt đồng ý cho tôi dán tờ rơi lên cửa kính quán anh và hứa sẽ giúp tôi phát một số lượng lớn tờ rơi, với điều kiện là tôi phải chuyển giúp anh một ly bạc xĩu và lời yêu thương quan tâm về cho ông anh họ khó tính của tôi.
Tôi cũng được anh Mặt Trời cho phép dán tờ rơi lên trước cửa hàng guitar của anh. Anh còn bảo tôi hãy canh lúc cửa hàng đông khách mà tới phát tờ rơi, vì những khách hàng của anh đa số là những người yêu nhạc và sẵn lòng ủng hộ những nghệ sĩ trẻ như nhóm Chinzhilla của chúng tôi. Thế là sau những giờ học ở trường, tôi lại có thêm một công việc làm thêm ở trước cửa hàng guitar.
Một ngày nọ, khi đang đon đả phát tờ rơi thì một giọng nói bất thình lình vang lên đã khiến tôi suýt nữa thì thả bay toàn bộ số tờ rơi trên tay bay theo gió.
- Xin hãy đến ủng hộ cho nhóm Chinzhilla tại Hot Wave ạ!
- Tất nhiên là phải đến rồi ạ! Vì tôi là ca sĩ hát chính của nhóm mà!
Tôi giật mình ngước lên thì đã thấy Bánh Bao đang đứng trước mặt mình tự bao giờ. Em chăm chú nhìn tờ poster quảng bá vừa được phát cho, rồi lại nheo mắt nhìn tôi. Trong giây phút đó, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước em, trong khi em mới chính là người thấp hơn tôi hẳn nửa cái đầu.
- Bảo sao mà dạo này page của CLB nổ inbox! Hóa ra đều là nhờ mưu kế này của mày!
- Ờ...thì... Tao chỉ muốn... kéo thêm fan cho CLB thôi...
- Nhưng để làm gì cơ chứ? Tụi tao sẽ vẫn sẽ hát dù cho đêm đó chỉ có hai khán giả mà!
- Nhưng... Tụi mày sẽ chơi nhạc trong nỗi tủi thân, điều đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng âm nhạc! Với cả âm nhạc phải được lan tỏa để cùng hưởng thức, chứ không phải là để trong nội bộ band nhạc nghe như thế này!
- Nhưng...
- Ơ? Đây là chàng ca sĩ nhỏ của em đấy à, Nobita?
Một giọng nói trong trẻo cất lên đã cắt ngang đoạn hội thoại của chúng tôi. Khi quay lại nhìn thì Bánh Bao nhìn tôi và tròn mắt ngạc nhiên. Đó là anh Thỏ Trắng! Anh vẫn thường đến cửa hàng guitar để chơi với anh Mặt Trời vào những buổi chiều rảnh rỗi. Hôm nay anh đến với một túi thức ăn vừa mua từ cửa hàng tiện lợi, hẳn là anh vừa đi một quãng xa đến đây nên mồ hôi đã nhễ nhại trên vầng trán. Nhưng lúc này đây anh trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi khi đứng cười cười nhìn Bánh Bao như thể vừa tìm được một bông hoa xinh xắn chỉ được nghe kể trong những câu chuyện cổ tích. Điều đó vô tình làm chàng trai nhỏ của tôi trở nên lúng túng và bối rối. Em đứng nấp sau lưng tôi, rụt rè hỏi lại:
- " C-ca sĩ nhỏ" ạ?
- Ừ! Đó là cách mà Nobita vẫn thường gọi em mà, đúng không?
- À...ừm... Anh ấy đùa đó! Hahaha!
- Đùa gì chứ! Mà anh cũng đã nghe Mặt Trời kể hết rồi nhé! Ca sĩ nhỏ, em có biết không, rằng cậu bạn này của em đã lặn lội tới đây để tìm mua cho bằng được một cây acoustic để...
- A! Cũng trễ rồi, em với Bánh Bao xin phép về trước ạ! Anh mau vào trong với anh Mặt Trời đi kẻo anh ấy mong!
Tôi kéo Bánh Bao chạy đi mất trước khi bị anh Thỏ Trắng làm lộ mất bí mật trọng đại của tôi. Nhưng điều đó dường như đã hoàn toàn vô nghĩa, khi chàng trai nhỏ níu tay tôi lại giữa đường và đứng nhón chân lên cốc vào đầu tôi một cái rồi lại nhe răng vờ hăm dọa:
- Tao chỉ thấp hơn mày có 5cm thôi! Còn dám nói tao nhỏ bé gì đó thì đứng có trách tao! Tao sẽ ấn đầu mày xuống cho đến khi nào mày còn thấp hơn cả tao thì thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro