Đặc quyền của trái tim (1)
Không rõ bằng cách nào và cũng chẳng biết trong bao lâu, nhưng khi bình tĩnh lại thì tôi nhận ra mình đã ở trước nhà Bánh Bao rồi . Lúc này đây tôi nghe thấy tiếng não tôi gào thét bảo dừng lại ngay những gì mà tôi định làm, nhưng tim tôi lại đập liên hồi từng nhịp như thể muốn thúc giục tôi hãy tiếp tục. Từng nhịp đập như muốn nói với tôi rằng nếu đã đứng ở đây rồi thì chẳng có lí do gì để quay về như một tên hèn trốn tránh tình cảm của chính mình như tôi của trước đây nữa cả. Thế nên tôi đành run run nhấn chuông cửa, chờ đợi những giây phút bão tố sắp ập đến cuộc đời mình.
- Au! Lớp Trưởng! Mày khỏi ốm chưa mà đến đây vậy? Mà...mày tìm tao có chuyện gì không?
- À...ừm... Tao... vào nhà có được không?
- Ờ ờ! Vào nhà hẵng nói nhỉ?
Bánh Bao ra đón tôi với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt. Nó vẫn vận nguyên trên người bộ đồng phục học sinh, xem ra là vừa từ trường trở về nhà. Tôi ấp úng đáp lại những lời hỏi han của nó và rồi tiến vào trong căn phòng khách quen thuộc với vẻ ngượng ngập và bối rối, lặng lẽ thả mình ngồi xuống sofa. Trong lúc đang mải nhìn xung quanh để che lấp đi sự ngại ngùng, tôi chợt nhận ra nhà của Bánh Bao từ trước ra sau vắng tanh, nếu như không có tiếng TV thì hẳn sự vắng lặng của nó đủ sức dọa sợ những người yếu bóng vía. Đang khẽ rùng mình thì ánh mắt tôi lại chợt va phải một tô salad trộn đang ăn dở, hẳn đây là bữa tối muộn của chủ nhân nhỏ căn nhà này.
- Mày chỉ ăn tối bằng salad thôi hả?
-Ừ! Tao thấy ngon mà! Ăn tô salad này xong, uống thêm một ly sữa nữa là no căng bụng đến sáng mai đấy! T toàn ăn thế thôi! Còn mày, đã ăn tối chưa vậy?
- À... ừm... Rồi...
- Mà mày đang bệnh sao còn chạy sang đây làm gì? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi!
- Ừm... ờ... Tao... Tao... À... Nhà tao... cúp điện rồi mà mẹ t lại ra ngoài mất! Nhà vừa nóng vừa tối nên tao phải chạy đi tìm chỗ trú thân! Mày cho tao ở lại đây một lát nhé!
- Ờ! Nếu vậy thì sợ thật đấy! Ngay cả tao mỗi khi mẹ tao vắng nhà buổi tối như bây giờ cũng đều phải mở đèn cho thật sáng và mở tiếng TV cho thật to thì mới yên tâm được đấy!
- Mày sợ bóng tối à?
- Bóng tối thì nhằm nhò gì! T chỉ sợ... ở một mình...
Bánh Bao ngồi xuống bên cạnh tôi, tay bưng tô salad còn mắt thì dán lên TV, cố tránh đi ánh nhìn của tôi . Hẳn là nó đang cảm thấy ngại khi vừa lỡ miệng nói ra nỗi sợ của mình. Ở bên cạnh nó trong suốt khoảng thời gian vừa qua, tôi biết rằng lịch trình bận rộn của mẹ đã khiến cho chàng trai nhỏ ấy phải thường xuyên ở một mình trong căn nhà rộng lớn, xa hoa này. Tôi cứ tưởng dần dà rồi thì nó cũng sẽ quen với điều đó, nhưng thực tế chứng minh tôi đã sai. Sự cô đơn đó hóa ra lại chính là nỗi sợ thầm kín nhất trong lòng người mà tôi yêu. Có lẽ đối với người sống tình cảm như Bánh Bao, việc ngày ngày đơn độc trong chính căn nhà của mình chính là một nỗi ám ảnh tâm lí đáng sợ nhất. Nỗi xót xa chợt dâng lên ngập cả cõi lòng, tôi đành phải nhìn về phía TV để quên đi nỗi xót xa đó.
Bộ phim đang chiếu trên TV là một bộ phim chính kịch Mỹ kinh điển. Bánh Bao có vẻ khá thích thú với bộ phim này nên vừa ăn, nó vừa xem một cách say mê. Đôi mắt nó long lanh theo từng tình tiết phim gay cấn, mà không hề để ý rằng khóe miệng nhỏ xinh đã lem nhem những vết sốt salad. Trong vô thức, khi chứng kiến cảnh đó, tôi bật cười và đưa ngón cái lên quẹt sạch những vết sốt ấy.
- Lớp 12 rồi mà ăn uống cứ nhem nhuốc như em bé vậy!
- Au! Tao không phải là em bé nhé!
- Ờ! Vì chẳng có em bé nào mà lại thích ăn cả tô rau to đùng như mày cả!
- Bởi thế nên từ nhỏ mẹ tao đã chẳng bao giờ phải phiền lòng vì chuyện ăn uống của tao cả! Nhưng bây giờ thì mẹ lại đang lo tao bị thiếu chất! Mày xem, ăn uống điều độ như thế mà suốt một năm nay tao chẳng cao thêm được một centimet nào cả, kì lạ thật đấy!
Tôi những muốn nói với Bánh Bao rằng thật ra nó chẳng cần phải cao lớn thêm đâu, vì tôi muốn nó cứ thế là chàng trai nhỏ của tôi mãi thôi, nhưng tất nhiên là những điều ấy chẳng thể được nói ra thành lời. Từ đầu buổi đến giờ, thái độ tự nhiên của crush khiến tôi dường như quên bẵng đi một điều quan trọng, đó là lí do mà tôi đến đây. Giờ đây thì tôi lại sực nhớ ra chuyện đó và trong phút chốc tâm trạng vui vẻ, thoải mái của tôi bỗng bị bóng tối của sự bối rối phủ lấy. Không khí im lặng lại bao trùm. Biết rằng nếu cứ thế này thì dù có ngồi cả buổi tối tôi cũng không thể tìm được câu trả lời cho những trăn trở đang làm khổ trái tim mình, nên tôi nhìn quanh quất tìm chuyện để nói, cốt để phá tan bầu không khí khó xử này. Chợt ánh mắt vô tình dừng lại ở màn hình TV, tôi vội hỏi ngay:
- Mày thích xem phim lắm hả?
- Ờ! Thích lắm! Hôm nào ăn cơm tao cũng phải tìm một bộ phim để xem thì mới ăn được đấy!
- Thế... Mày thích thể loại phim gì? Phim hài, hành động, hay kinh dị?
- Tình cảm!
- Hả?
- Tao thích xem phim tình cảm, điều đó có gì sai sao?
- Không! Đâu có! Chỉ là... con trai mà lại thích xem phim tình cảm thì đúng là có hơi lạ...
- Chẳng có gì lạ cả! Tao thích phim tình cảm, chỉ đơn giản là vì những bộ phim đó chạm được tới trái tim của tao, vậy thôi!
Rồi như bật đúng công tắc, Bánh Bao buông tô salad xuống vui vẻ bật ngón tay ra, líu lo kể với tôi từng bộ phim:
- Mày đã xem qua "Yêu tinh" chưa? Chưa à? Bộ đó là đỉnh của đỉnh luôn á, kể về tình yêu bất diệt của yêu tinh sống nghìn năm tuổi chỉ để tìm kiếm cô dâu định mệnh của mình đấy! Ngoài ra còn có bộ "10 things I hate about you", kể về câu chuyện tình từ giả thành thật của một cô nàng hotgirl và một anh đại ca học đường. Nó hài đến nỗi khiến tao cười như điên mỗi khi xem, nhưng cũng là một bộ phim ý nghĩa lắm đấy!
- ...
- Còn phim Thái thì tao lại thích bộ "A Little Thing Called Love", là câu chuyện tình đơn phương của Nam với anh chàng Shone "tình đầu quốc dân". Tao đã khóc và cười rất nhiều với tình yêu này, đây cũng là bộ phim ngôn tình yêu thích nhất của tao đấy!
- Vậy... Nếu anh chàng Shone ấy không thích Nam mà lại... đơn phương một cậu bạn khác thì sao?
Tôi hỏi, và rồi tự hoảng hốt trước câu hỏi của mình. Tôi vừa làm cái quái gì thế này? Hỏi như thế thì chẳng khác nào tôi đang lôi vấn đề nhạy cảm nhất giữa hai chúng tôi lúc này ra chọc giận Bánh Bao cơ chứ? Quả nhiên, câu hỏi vừa được bật ra, Bánh Bao đã tròn mắt quay sang nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt long lanh đó mà đoán lấy cảm xúc của crush tôi. Trong đôi mắt biếc mà tôi ngày đêm mong nhớ ấy, là sự kinh ngạc, bất ngờ hay là sự ghê tởm, khinh bỉ? Tôi không biết, và cũng chẳng có can đảm để biết. Vậy nên tôi vội nhắm mắt lại, chờ đợi một đòn kết liễu sẽ giáng xuống, kết thúc thứ tình cảm đơn phương này.
- Thì... Cũng đâu có sao đâu
==================================
Ad cũng là một con mọt phim, và ba bộ phim kể trên cũng là những bộ ngôn tình mà ad thích nhất đó!!! Các bác nếu có hứng thú thì hãy thử xem qua nha, vì biết đâu chúng ta lại có cùng gu phim với nhau thì sao🤭🤭🤭
Yêu tinh (Goblin) : bộ này kinh điển quá rồi, xin phép khum review nhen:)))
10 things I hate about you (10 điều khiến em ghét anh): bộ này toii xem với chị họ khi còn bé xíu, giờ lục lại xem vẫn thấy cuốn phết! Đại loại là câu chuyện tình cảm "từ giả thành thật" của Kat- một cô nàng "ngổ ngáo", khó ưa trong mắt mọi người với Patrick- anh chàng "đầu gấu" cũng không kém cạnh. Gọi là "từ giả thành thật" tại vì câu chuyện bắt đầu khi Cameron( nam 8) mới vào trường đã phải lòng Bianca - em gái nổi tiếng xinh đẹp của Kat nhưng oái ăm là Bianca chỉ được phép hẹn hò khi chị gái khó tính của mình có người hẹn trước. Chính vì thế mà ngay từ đầu Patrick đã được thuê nhằm mục đích tán tỉnh Kat tạo điều kiện cho Bianca được hẹn hò.
A little thing called love ( Tình yêu sét đánh): đây là bộ phim Thái đầu tiên toii xem, nói về mối tình đơn phương của Nam- một cô bé vịt con xấu xí dành cho Shone- anh crush siu cấp đẹp trai ngầu lòi. Cái hành trình theo đuổi crush của nhỏ Nam làm toii đúng lụy lun, cũng may là cuối cùng đôi trẻ cũng về với nhau, trở thành một cặp đẹp đôi số hai khum ai số một lun!
ulatr, đây là bộ phim làm toii đổ chị đẹp Baifern cho tới giờ lun á! Mà dạo này lên Twitter cũng thấy mấy bà OP cày hashtag phim này cho GemFourth, đại để là thấy Gem nó nạnh nùng với bé Tư quá nên mấy chị mới làm hashtag hỏi là #หินใจอ่อนให้น้องน้ําจริงมั้ย (P' Stone mềm lòng với nong Nam chưa vậy), ý là thành ý của Fourth ( trong vai Nam phake) chừng nào mới làm Gem zô tri( trong vai Shone phake) mềm lòng đây????
Vì " Shone" cũng đồng âm với "Stone" ( đá trong tiếng anh) á mấy bà, nên ngụ ý là " nước chảy đá mòn", thế nào rồi FotFot cũng làm GemGem rung động thui!!! Thấy cũng cuti, cũng hợp truyện nên toii đưa vào đây lun!!!🤗🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro