Đặc quyền của trái tim (2)

-Thì...cũng đâu có sao đâu!

- Hả?

- Ờ! Nếu Shone yêu một người không phải nhỏ Nam thì có lẽ phim sẽ có một kết cục rất khác! Đúng là cũng hơi tiếc cho tình cảm của Nam thật, nhưng nếu Shone thật lòng yêu cậu bạn của cậu ấy và Nam cũng chịu buông tay để đi tìm một hạnh phúc phù hợp với mình hơn thì đó cũng là một kết thúc có hậu lắm rồi...

- Không... Ý tao là... Mày... Ok với chuyện đó sao?

- Chuyện gì cơ?

- Chuyện... hai người con trai... ở bên nhau ấy...

- Vậy còn mày? Mày thì không ok với chuyện đó à?

- Không... Tao...tao...

Trong lúc tôi đang bối rối đến cứng đờ người thì Bánh Bao lại đang nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh không ngừng xôn xao. Rồi nó đặt tay lên trước ngực, vị trí của trái tim và nhẹ nhàng nói:

-Đối với tao, khi yêu một người thì giới tính không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là khi ở bên cạnh người đó, tao có cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hay không. Bởi vì rung động và yêu một người là đặc quyền của trái tim, tại sao lại phải dùng lí trí để phán xét nó làm gì... Ơ?

Tôi ôm chầm lấy Bánh Bao khi nó còn chưa kịp hoàn thành câu nói. Cảm xúc và nỗi buồn tủi bị đè nén trong tôi suốt mấy tuần qua cuối cùng cũng được giải phóng. Thì ra đó là câu trả lời của em, câu trả lời mà trái tim tôi đã thổn thức mong đợi trong suốt thời gian qua, câu trả lời cứu vãn lấy mối tình mà tôi đã suýt vì sự hèn nhát và ngu ngốc của mình mà bỏ lỡ. Tôi ôm chặt em vào lòng, cảm nhận hơi ấm của em đang sưởi ấm lấy trái tim tôi, nghẹn ngào nói:

-Cảm ơn... Cảm ơn mày... Cảm ơn mày...

- Ơ? Sao lại cảm ơn tao? Mà... mày khóc đấy à?

- Không... Đâu có...

Bánh Bao thoát ra khỏi vòng tay tôi và rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Nó bật cười khúc khích và đưa tay quẹt những giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên khóe mắt tôi, cất giọng hí hửng như người lớn bắt gặp một đứa trẻ nghịch ngợm vẽ bậy khắp nhà:

-Mày có khóc rõ ràng đây mà chối nhé!

- Ừ! Tao khóc...

- Nhưng sao tự nhiên mày lại khóc thế?

- Tao cũng không biết nữa! Nhưng mà này...

- Hả?

- Mày... không ghét... uhm... con trai yêu nhau thật hả?

- Ờ thật! Nhưng mà sao từ nãy đến giờ mày cứ hỏi mãi chuyện này thế?

- Vì... Biểu cảm của mày hôm đó...

- Hôm nào cơ? Biểu cảm gì?

- Thì... Hôm tao với mày nấp trong căn phòng tối...uhm... và rồi nhìn thấy... anh Mặt Trời và anh Thỏ Trắng... hôn nhau. Lúc đó... tao thấy mặt mày có vẻ sốc, nên tao nghĩ...

- Mày nghĩ là tao kì thị?

-...

- Ngốc thật đó!

Bánh Bao bật cười dí ngón trỏ vào trán tôi, khẽ mắng. Giọng của nó sau đó còn xen lẫn chút hài hước và có gì đó gọi là...tự hào chăng?

-Lúc đó tao sốc thật, nhưng sốc vì tao không ngờ hai người họ là người yêu của nhau! Thế mà mày lại từ đó đoán già đoán non rồi suy diễn lung tung như thế, vô tri vừa thôi chứ! Cũng may mày mới chỉ nghĩ chứ chưa có đi đồn với ai, chứ nếu không thì chết danh tao rồi! Hai người đó đẹp đôi tới vậy, không ship thì thôi, chứ mắc gì phải ghét!

-...

- Này nhé! Sẵn tiện tao nói cho mày nghe một bí mật luôn nhé! Thật ra thì... trong các bộ phim tình cảm mà tao xem, phim đam mỹ chiếm đa số luôn đó!

- Thật?

- Thật mà! Vậy còn mày, nói tao nghe đi, rốt cuộc là tại sao mày lại khóc?

- Ừm... Chắc là vì.. phim buồn quá chăng?

Bánh Bao nghe vậy liền nhìn lên TV. Bộ phim lúc này đang tập trung vào đôi mắt u hoài như chực khóc của nhân vật chính. Tôi không biết crush có tin rằng đó thật sự là lí do hay không, chỉ thấy nó hỏi tôi có muốn xem một chương trình khác hay không và với tay lấy điều khiển định thoát ra khỏi bộ phim đang dở dang. Nhưng tôi đã nhanh tay chụp lấy cái tay nhỏ đó, khiến cho Bánh Bao phải giật mình quay sang nhìn tôi. Bốn mắt chạm vào nhau giữa không trung, và rồi khi thấy chàng trai nhỏ ấy ngơ ngác đến mức quên cả rụt tay lại, tôi mỉm cười đề nghị:

- Sau này tao sẽ ghé chơi nhà mày thường xuyên nhé Bánh Bao?

- Ơ? Nhưng chẳng phải cuối tuần nào mày cũng ghé sao?

- Cuối tuần nào tao cũng ghé để học mà thôi! Ý tao là... Tao muốn sang để... xem phim với mày cơ!

- Au! Xem phim với tao chán lắm đấy! Tụi thằng Niềng Răng toàn bảo mấy bộ phim tình cảm của tao xem nhạt nhẽo chết đi được!

- Tao mặc kệ! Tao cứ thích xem mấy bộ phim đó của mày đấy!

- Mày lạ thật đấy! Thế không sợ bị tao nói phiền à?

- Nếu mày muốn thì cứ việc! Tao cũng rất hân hạnh được làm cái đồ phiền phức của mày!

Tôi nói, và bồi hồi nhớ đến anh Mặt Trời và anh Thỏ Trắng. Ờ! Từ nay tôi sẽ không ngại làm đồ phiền phức của người mà tôi yêu, không ngại ở bên và dốc lòng chăm lo cho nó. Tôi cảm thấy lòng tôi như đang reo lên từng nhịp đập hân hoan khi vô tình nhìn vào đôi mắt biếc đang ngơ ngác của Bánh Bao, và từ giây phút đó tôi cũng đã biết rằng trái tim tôi đã chọn đúng người rồi. Chợt tôi nghe thấy lời thoại của nam chính phát ra từ bộ phim, và nó đã trở thành câu thoại yêu thích nhất đối với tôi mãi về sau này:

"I love you not because of who you are, but because who am I when I'm with you"

============================================================================

Ý tưởng cho chap này đến khi toii đang ngồi xem phim "The Godfather" (Bố Già) với ba tôi (là "Bố Già bản của Mỹ năm 1999 chứ khum phải "Bố Già" Trấn Thành nhé!). Phim đúng chuẩn là khai thác đề tài chính kịch tội phạm luôn nên lúc coi tim toii nó cứ gọi là chạy beat bịch bịch vì sợ lun!

Nhưng mà coi vậy chứ phim cũng ý nghĩa, có nhiều câu thoại hay lắm, như câu thoại kết của chap này cũng là được toii rút ra từ đó đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro