Đêm sân trường

- Các em nhớ lưu ý các phản ứng cơ bản của Lipit như phản ứng xà phòng hóa và phản ứng cộng hidro của chất béo lỏng. Trong đề thi rất có thể sẽ cho những câu lý thuyết lặt vặt như thế này để làm khó những em không chú ý đến những chi tiết trong sách giáo khoa...


Tôi thở dài thườn thượt lần thứ n trong tiết Hóa bồi dưỡng. Vì giờ đã là sáu giờ tối rồi mà thầy giáo già trên bảng vẫn nói đi nói lại về những chiêu trò của đề thi khiến ai nấy đều ngao ngán chán chường chứ không chỉ riêng tôi. Quyển tài liệu trước mặt tôi đã chi chít những công thức và những hình vẽ nguệch ngoạc đan xen lẫn nhau, có cây đàn guitar, có chú chuột chinchilla, và có cả những đóa hướng dương tươi thắm. Tôi đưa mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng tự hỏi không biết giờ này chàng trai nhỏ của tôi đang làm gì. Đã hơn hai tuần kể từ ngày bị em bắt gặp đang phát tờ rơi quảng bá cho CLB, từ ngày đó tôi đã chẳng thể gặp gỡ để được trò chuyện riêng cùng em. Ngày thi đã cận kề, CLB "bế quan tỏa cảng" để tập trung cho chuyên môn, đến cả hai vị cố vấn của CLB cũng không được vào phòng khi không được cho phép. Quyết định cứng rắn này khiến thằng Đầu Xoăn khóc dở mếu dở với thùng thùng lốc lốc chai trà ô long vẫn còn chưa kịp trao tay người thương, còn tôi thì như mất hết sinh lực, không còn tha thiết làm việc gì cả.


- Em giải được bài này chứ? Đây là một dạng toán khó, nhưng lại rất hay! Nếu giải được nó thì xem như em đã chẳng còn phải lo lắng gì về kì thi Olympic sắp tới nữa rồi!

- Vâng ạ! Em sẽ cố thử xem ạ!


Kết thúc tiết học bồi dưỡng, khi cả lớp đã ra về hết thì trong căn phòng ấy chỉ còn tôi, vị thầy giáo già, và một bài toán đang nằm chờ sẵn trên bảng. Người thầy nghe được lời hứa hẹn của tôi thì mỉm cười hài lòng, sau đó vỗ vai tôi vài cái ra chiều khích lệ rồi lững thững ra về. Tôi nhìn theo bóng lưng thầy khuất dần sau cánh cửa rồi quay đầu nhìn bài toán khó đang nằm chễm chệ trên bảng. Trước nay tôi vẫn luôn bị hấp dẫn bởi những câu hỏi khó có lời giải đáp, vậy nên bài toán này đã thành công đánh thẳng vào trí tò mò của tôi. Cầm vội máy tính và viên phấn, tôi xắn tay áo lao ngay vào công cuộc giải quyết nó ngay lập tức.


- Đó là CH2OH[CHOH]4CHO, poliancol! Đây là dạng mạch hở của Glucose đây mà!


Tôi reo lên, đồng thời vứt viên phấn vào trong rổ và xoa xoa tay vào nhau để phủi sạch bụi phấn. Nhìn vào những phép tính, công thức, lời giải chi chít khắp bảng, tôi không khỏi cảm thấy có chút thành tựu. Xem đồng hồ thấy đã 8 giờ hơn, tôi vội cầm điện thoại chụp lại "công trình nghiên cứu" của mình để chuẩn bị ra về, trong lúc chụp vẫn không quên tự luyến thêm vài ba lời:


- Ô hổ! Lớp Trưởng nhà ai mà giỏi giang quá vậy nè! Xứng đáng có được bạn Bánh Bao xinh xinh làm người yêu!


- Còn lâu nhé!


Tôi giật bắn mình, suýt thì đánh rơi cả điện thoại. Vội quay đầu nhìn về tứ phía, tôi lạnh hết cả sống lưng vì chợt nhận ra mình đã là cậu học trò duy nhất còn ở lại trường cho tới giờ này. Vậy thì giọng nói vừa rồi là của ai? Tôi run rẩy nhớ lại những truyền thuyết truyền miệng giữa các học sinh về những bí ẩn vẫn xuất hiện về đêm  ở trường. Đưa tay vuốt ngực, cố điều chỉnh lại hơi thở, tôi nhắm mắt trấn an bản thân:


- C-chẳng có gì cả... Đ-đúng vậy! Chẳng có gì để sợ hết! Mình đường đường là một lớp trưởng, là đội trưởng đội tuyển Olympic Hoá Học, là người yêu tương lai của Bánh Bao mà... M-mình phải tỉnh táo, phải tin vào chủ nghĩa duy vật, phải...


- Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!


- Huhuhu!!! Lạy các ông các bà, con chỉ lỡ ở lại tới giờ này để giải bài toán thôi, không hề biết là đã mạo phạm tới các ông các bà! Xin ông bà tha cho con, thịt của mấy thằng mọt sách ăn không ngon lành gì đâu ạ!!!


- Hơi !!! Thằng quần! Trả thịt lại cho tao! Mày hốc nãy giờ chưa đã nữa hả?


Tôi ngớ người. Giọng nói này... Vội vàng, tôi đứng lên tông cửa chạy ra ngoài và dỏng tai lên nghe ngóng. Có tiếng cười đùa loáng thoáng vang lên từ cuối dãy hành lang! Sau khi đã xác định được mục tiêu, tôi nín thở dè dặt đặt từng bước chân tiến về phía đó. Bỗng, một cánh tay to lớn xiết ngang cổ tôi, và rồi tôi nghe thấy một tiếng rít khe khẽ như tiếng báo động vang lên bên tai:


- Chuột Xám gọi Chuột Hỗn! Có thích khách! Xin nhắc lại: Có thích khách!!!





Tôi rất nhanh chóng đã bị "áp giải" vào trong một căn phòng ở gần đó. Kính áp tròng đã bị lệch trong lúc xô xát với hai tên "chuột" nên tôi hoàn toàn không thể nhìn ra được đây là nơi nào. Chỉ biết là tôi đang ngồi giữa một vòng vây người và bầu không khí xung quanh lại thoang thoảng mùi... thịt nướng. Đám người này có lẽ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi nên không ai lên tiếng 'phán tội" cho kẻ đột nhập trái phép này. Họ cứ thế đứng sững nhìn tôi suốt gần chục giây, đến giây thứ 11, một giọng nói chợt vang lên khiến tôi giật mình:


- Lớp Trưởng?


- Ơ! Bánh Bao? Vậy đây là... phòng CLB Âm Nhạc!


Tôi thốt lên trong khi cố nheo mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Gương mặt thanh thuần của chàng trai nhỏ hiện lên trước mắt tôi như ánh mặt trời xuất hiện sau lớp sương mù. Đúng là em thật rồi! Tôi thở phào đưa tay lên véo nhẹ hai má phính của em xác nhận lại lần nữa để rồi bị đánh vào tay một cú đau điếng như để chứng minh rằng tất cả đều là sự thật chứ không phải là một cơn mơ. Nhưng ở lại trường vào thời khắc này ư? Tôi đưa mắt nhìn một vòng các thành viên của CLB ra ý hỏi.


- Bị cận thì bớt đi đêm lại đi nhé! Giờ này còn ở lại trong trường để làm gì vậy hả thằng Lớp Trưởng?

- Câu đó để tao hỏi tụi mày mới đúng! Tối khuya rồi sao không về mà ở lại tụ họp ăn uống gì đây hả?

- Tụi tao... ở lại trường để luyện tập cho Hot Wave!

- Hả? Luyện tập?

- Suỵt! Bé miệng thôi kẻo bác bảo vệ nghe được bây giờ!


Thằng Má Lúm nhăn mặt đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng trong khi thằng Hai Mái thì khẽ khàng đóng cửa phòng lại sau khi đã láo liên quan sát ở bên ngoài cẩn thận. Thấy được vẻ mặt hoang mang đến đờ đẫn của tôi, Bánh Bao liền ngồi xuống ngay bên cạnh và nhẹ nhàng giải thích:


- Mày cũng biết là Hot Wave đã sắp tới gần rồi mà tụi tao vẫn chưa đào đâu ra được đủ thời gian để tập luyện còn gì! Vậy nên tụi tao mới bất đắc dĩ chọn cách thi thoảng ở lại trường như thế này để âm thầm tập luyện thêm...

- Nhưng trường vốn không cho học sinh ở lại vào buổi tối mà?

- Thì là vậy! Vậy nên tụi tao mới bảo mày bé bé cái miệng thôi kẻo bác bảo vệ nghe được mà sinh nghi ngờ nên kiểm tra thì chết!

- Vậy tụi mày chơi nhạc thì không bị nghe thấy sao?

- Giờ này bác bảo vệ đã ngủ được tám giấc rồi, phòng này lại cách khá xa phòng bác lại còn có cách âm yếu nên nếu có nghe thấy thật thì bác cũng sẽ mơ mơ màng màng cho đó là tiếng TV trong phòng thôi! Nhưng nếu để bác nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên thì sẽ có chuyện lớn đó! Vậy nên chúng ta phải giữ yên lặng một xíu!

- Chúng ta?

- Vì mày đã biết hết bí mật của tụi tao rồi nên đêm nay dù có muốn hay không thì mày cũng phải ở lại đây!

- Đúng đó! Nếu để bác ấy bắt được mày đang lò dò ra khỏi trường vào giờ này thì chắc chắn bác sẽ xách đèn pin đi tuần tra quanh trường chắc luôn!

- Ở lại đi, tụi tao đãi mày ăn thịt nướng, có sẵn chăn êm nệm ấm cho mày ngủ luôn, có điều sẽ hơi chật chút thôi!


Cứ thế, các thành viên của CLB thi nhau tìm đủ mọi lí do để níu chân tôi lại, từ những lí do hợp lí nhất cho đến những cái cớ chỉ để dụ dỗ trẻ con, tụi nó thậm chí còn lôi cả thức ăn ra để rù quến cái dạ dày trống rỗng của tôi. Tôi nhìn chiếc vỉ nướng được đặt chiễm chệ trên chiếc bàn ngay giữa phòng , mà thầm nuốt nước bọt. Cuối cùng, dạ dày cũng chiến thắng lí trí, tôi thở dài xuôi xị và nheo mắt hỏi:


- Tụi mày nướng thịt trong phòng thế này thì không sợ chuông báo cháy hả?


- Vô tư đi! Tụi tao đã tháo bung dây từ tận đầu năm học rồi, giờ nó chỉ ở trên đó cho có hình thức thôi! Sao? Nhập tiệc chứ?


Thế là tôi đành chấp nhận ở lại cùng nhóm tiểu quỷ nghịch ngợm hết phần thiên hạ ấy một đêm. À không, nhóm tiểu quỷ và một thiên thần nhỏ mới đúng! Thật ra ngoài thịt nướng thì tôi vẫn còn một lí do cao cả hơn thế để ở lại. Đó là tôi sẽ được ở bên chàng trai nhỏ. Đúng vậy! Tôi sxe được ở cùng em, ăn cùng em, ngủ cùng em trong suốt buổi tối hôm nay. Tưởng tượng đến cảnh được nằm bên cạnh em, được thưởng thức hương thơm ngọt ngào của em, và có thể sẽ được... quay sang ôm em theo một cách tình cờ nào đó mà chìm vào giấc ngủ say. Ôi! Chỉ mới tưởng tượng thôi mà đầu óc tôi đã sung sướng bay thẳng lên đến chín tầng mây. Từ giờ đến giờ ngủ sao mà lâu thế?


Ăn uống no say xong, cả CLB quây quần lại để cùng bàn bạc về một số chuyện, nhưng "bàn" thì ít mà "bạc" thì nhiều. Chỉ mới ngồi trò chuyện đôi chút về kế hoạch cho cuộc thi sắp tới mà tụi nó đã lôi bộ bài ra mà "sát phạt" lẫn nhau. Tôi thua liên miên, bị phạt quỳ suốt mấy tiếng liền cho đến tận giờ đi ngủ. Cũng là những con số ấy thôi, nhưng khi chúng nằm trên đề kiểm tra thì tôi được xem là thần đồng, chúa tể Hoá Học, đệ tử Mendeleev, còn khi nằm trên những lá bài thì chúng lại khiến tôi trở thành thần... đằng, con nợ thế kỉ, kẻ huỷ diệt vận may. Thật chán chẳng buồn nói!


- Ui da!!!

- Sưng đỏ cả lên rồi đây này! Cũng tại mày hơn thua quá đấy! Biết mình đã không may rồi thì chủ động rút lui đi! Đã thế lại còn anh hùng đòi quỳ thay cho tao làm gì!

- Thì tại... chân mày vốn đã ngắn rồi, nếu còn quỳ thêm nữa thì sợ mày sẽ lại lùn đi một khúc mất... Ui!!!


Bánh Bao búng vào trán tôi một cú đau điếng thay cho lời đáp trả rồi lại cặm cụi tiếp tục công cuộc chườm đá cho cái đầu gối khốn khổ của tôi sau những ván bài. Xong xuôi đâu vào đấy, em lại quay sang lục từ balo ra một bộ đồ ném cho tôi và bảo tôi đi tắm. Cầm trên tay bộ đồ của em, tôi ngơ ngác mất một lúc rồi lại tưng bừng phấn khởi như mở hội trong lòng. Vậy là tôi được mặc đồ của em! Khi mặc vào, mùi hương ngọt ngào đặc trưng cứ thế quanh quẩn và vờn quanh cánh mũi tôi khiến tôi sung sướng đến vô tận. Tôi không rõ đó là mùi hương gì, là mùi nước xả vải mà nhà em vẫn dùng hay là mùi hương của chính cơ thể em. Nhưng trái tim tôi biết, rằng đó chính là mùi đặc trưng của em, là hương thơm độc nhất vô nhị mà chỉ người tôi yêu mới có được. Tôi cứ thế mải mê hít hà mùi hương đó cho đến tận lúc đi ngủ, đến nỗi thằng Niềng Răng cũng phải ngứa mắt mà hỏi tôi có cần một ống dầu hít để trị dứt điểm cơn nghẹt mũi mãn tính của mình không! Hừm!


Đến lúc chọn chỗ ngủ thì tôi lại càng may mắn hơn khi được xếp nằm cạnh Bánh Bao. Đúng là đen bạc đỏ tình! Tôi hí hửng ôm gối đến nằm xuống bên cạnh em, cảm nhận mùi hương của em trên cơ thể còn hơi ấm của em thì lại ở ngay bên cạnh mình. Đời này thật sự không còn gì để tiếc nuối nữa! Tôi thầm nghĩ, và trong niềm hạnh phúc lâng lâng, tôi thiếp đi từ lúc nào chẳng biết.


Đến khi giật mình tỉnh dậy giữa đêm thì chỗ nằm bên cạnh tôi đã trống không từ lúc nào. Tôi vội vơ lấy hộp kính áp tròng mà đeo vào để nhìn quanh phòng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Sờ tay vào chỗ nằm thấy vẫn còn hơi ấm, em chỉ vừa mới rời đi thôi. Và chẳng mất lấy một giây suy nghĩ, tôi bật dậy dò dẫm trong bóng tối để ra ngoài tìm em.


Trường học vào ban đêm là một hình ảnh thật sự rất khác với chính nó vào ban ngày. Không gian xung quanh im ắng và vắng vẻ tuyệt đối khiến tôi trong vô thức cũng phải đi chậm lại để tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có này. Tôi hít một hơi khí trời man mát của buổi đêm khuya. Những cơn gió đêm thoang thoảng lay động những tán lá để chúng thức giấc rì rào kể chuyện dưới ánh trăng. Và dưới bóng cây quen thuộc, chàng trai nhỏ của tôi đã ngồi đó tự bao giờ. Em ngồi đó lặng lẽ dõi mắt theo những gì sao xa, mà không hề hay biết rằng dãy ngân hà trong mắt mình đang bừng sáng. Không nỡ kéo hai vì sao biếc đang mải chu du trên nền trời đêm về, tôi lặng lẽ bước đến và khẽ khàng ngồi xuống cùng em ngắm nhìn bầu trời đêm xanh thăm thẳm như một đại dương mênh mông bất tận của những trầm tư.


- Đang ngắm sao à?

- Ừ! Và đang trò chuyện cùng chúng...

- Trò chuyện?

- Ờ! Muốn hỏi các vì sao làm cách nào để luôn luôn tỏa sáng mỗi khi xuất hiện mà không bao giờ bị áp lực hay run sợ như chúng!

- Chà! Nói sao nhỉ? Những vì sao trên đấy có bầu trời đêm làm bạn, chúng sẽ kể cho nhau nghe những tâm sự thầm kín để giải tỏa bớt áp lực trong những đêm khuya thanh vắng. Còn chàng ca sĩ nhỏ của chúng ta thì sao nhỉ? Có muốn kể cho thằng lớp trưởng quèn này nghe vài lời để vơi bớt âu lo không?


Chàng trai nhỏ lắc đầu nhìn tôi cười buồn. Tay tôi trong vô thức tìm đến tay em, đôi bàn tay rất tự nhiên mà đan chặt vào nhau như muốn nói với nhau bao lời trong lòng vẫn cứ hoài ngập ngừng chẳng thành câu. Khi vô tình nhìn xuống, tôi nhìn thấy những đầu ngón tay em xây xát, tụ máu. Những vết thương như những bông hoa bỉ ngạn đỏ thắm mọc lên giữa đôi bàn tay trắng mịn như tuyết trắng của em, những bông hoa làm tôi xót xa đến với đối. Thấy tôi chăm chú nhìn, chàng trai nhỏ vội rụt tay lại. Em cười trừ giải thích rằng đó là do tập luyện cùng cây đàn guitar quá mức mà ra. Đến lúc này thì tôi thật sự không thể để yên được nữa. Tôi nghiêm giọng nhìn em nói:


- Mày đã giấu tao rất nhiều chuyện...

- Tao không muốn mày lo...

- Mày cứ như vậy thì tao mới càng lo hơn! Sao mày lại chẳng bao giờ kể cho tao nghe những trăn trở đang dày trong lòng vậy? Vì tao không xứng làm bầu trời đêm để cho mày trút bầu tâm sự à?

- Không phải! Chỉ là... tao không biết liệu tao có phải là một ngôi sao để có đủ tư cách để trò chuyện cùng bầu trời hay không?

- Ngay từ giây phút mày ngồi ngay tại đây để đàn hát an ủi tao ngày hôm đó thì mày đã là vì sao sáng nhất trên bầu trời của tao rồi!


Bánh Bao ngỡ ngàng ngước lên nhìn tôi, đôi vì sao biếc của em đang không  ngừng xao động. Tôi mỉm cười áp tay vào má em và nhẹ nhàng nói tiếp:


- Và như mày nói đó, đã là một ngôi sao thì sẽ luôn tỏa sáng dù cho nó có xuất hiện ở bất kì đâu đi nữa. Nên đừng lo lắng nữa nhé, hãy cất cao tiếng hát và chinh phục ban giám khảo như cách mà mày đã từng làm với tao đi!

- M nghĩ... tụi tao sẽ làm được chứ?

- Tụi mày đã nỗ lực rất nhiều, và trời sẽ không phụ những người có lòng. Tin tao đi, màn trình diễn của tụi mày sẽ bùng cháy như cái cách mà tụi mày nướng thịt tưng bừng luôn cho xem!


Bánh Bao bật cười, khóe môi vẽ lên một đường cong xinh đẹp. Đoạn, em tựa đầu lên vai tôi và nhắm mắt tận hưởng hương đêm thoang thoảng theo từng làn gió nhẹ thổi qua chân tóc. Cứ thế, dưới sự chứng kiến của các vì sao đêm, chúng tôi lặng lẽ chữa lành cho những tổn thương và trăn trở trong lòng nhau, để cùng vững bước tiếp tục đoạn đường hãy còn nhiều chông gai và vất vả đang chờ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro