Định mệnh (3)
Bangkok dạo này hay mưa...
Tôi đặt chiếc ô vàng của mình nằm ngay ngắn trước cửa phòng rồi đứng đó lưỡng lự trong giây lát. Bảo tôi tự nhiên khi bước vào căn phòng câu lạc bộ chứa đầy những kỷ niệm gắn bó với chàng trai nhỏ thật chẳng khác nào bóp chặt cổ tôi mà bảo tôi hãy hít thở thật sâu. Sau đôi phút chần chờ, tôi vẫn phải bước vào căn phòng định mệnh ấy. Không gian xung quanh tối mịt mù, thấp thoáng đâu đó vài tia sáng nhỏ lọt vào từ ánh đèn ngoài hành lang. Dò dẫm bước đi giữa lưng chừng cảm xúc, tôi cố tìm đến công tắc, và khi vừa đưa tay lên định bật đèn thì một giọng nói quen thuộc bất chợt cất lên:
- Đừng... bật đèn...
Tôi còn lạ gì với chất giọng ấy nữa, giọng nói ngọt ngào vẫn đi vào từng giấc mơ đẹp đẽ nhất của tôi, là mật ngọt của trái tim tôi, ngọt ngào chữa lành mọi tổn thương trong tôi ... Chỉ tiếc là nó mãi mãi không thể ở bên tôi, mãi mãi. Tôi ngẩn ngơ một lúc bên chiếc công tắc rồi cũng nhanh chóng tìm đến bàn máy tính trong góc phòng để làm việc của mình. Giờ đây trong căn phòng tối om ấy đã có sự hiện diện của hai con người, nhưng nực cười thay không ai trong cả hai biết người còn lại đang ở đâu cả. Căn phòng vốn đầy ấp kỷ niệm là thế, nay lại giống như lòng người cứ hoài rộng mênh mông nhưng lạnh lùng khó đoán định. Tôi dựa vào chút ánh sáng từ chiếc máy tính bàn cũ kỹ để đảo mắt tìm kiếm, để rồi chợt nhìn thấy một dáng hình nhỏ nhắn đang loay hoay ở góc phòng. Em có lẽ đang bận bịu lau dọn gì đó, dáng hình nhỏ cứ thoăn thoắt di chuyển giữa bóng tối u sầu, một dáng hình cô đơn. Tôi thầm nghĩ, và chớp chớp mắt để tập trung vào việc chính. Bầu không khí càng lúc càng trở nên yên ắng và sượng sùng.
- Đầu Xoăn bảo mày đến đây à?
- Ừ nó nói thông tin về hoạt động gần đây của câu lạc bộ bị thiếu nên bảo tao đến đây để gửi dữ liệu từ máy này qua cho nó để tổng hợp lại...
- Ha! Thiếu thông tin cơ đấy! Mày cũng thừa biết là từ sau Hot Wave, câu lạc bộ chẳng hề có thêm bất kỳ hoạt động nào khác cơ mà!
- ...
- Haizzz!Cũng chẳng trách mày được, vì chính bản thân tao cũng bị Niềng Răng lôi đến đây rồi bỏ lại để lau dọn đống nhạc cụ này thôi! Rõ ràng là đã phủ khăn chờ đàn em đến tiếp nhận mà vẫn phải lau chùi cẩn thận như này đây!
- Chắc giờ hai đứa nó đang nấp ở đâu đó để hả hê vì đã dắt mũi được tụi mình đấy!
- Ừ ...nhưng đâu cần thiết phải làm đến như thế này đâu ,đúng không?
Bánh Bao bỏ dở câu nói khiến lòng tôi hụt hẫng. Em ngần ngừ trong đôi ba phút trước khi lại loay hoay lau chùi đóng nhạc cụ, dù đó là công việc mà trước đó em vẫn cho là vô bổ. Đôi bàn tay nhỏ thoăn thoắt làm việc trong bóng tối, và điều đó chợt làm lòng tôi trở nên dậy sóng. Em vốn không thích bóng tối, vẫn luôn bật đèn sáng mỗi khi phải ở một mình. Vậy thì cớ làm sao bây giờ em lại khước từ sự hiện hữu của ánh sáng xung quanh mình? Tôi chợt nhớ đến những quãng ngắt ngang trong lời đề nghị ban đầu mà em dành cho tôi. Đó là tiếng khóc nghẹn ngào. Ôi! Vậy thì tình yêu có nghĩa là gì đây khi hiện tại chỉ vì nó mà em buộc phải thay đổi chính thói quen của mình, thậm chí phải lẻ loi đương đầu với chính nỗi sợ bất hữu. Và chính tôi chứ không là ai khác, người mà em đã dành cả trái tim để yêu đến cuối cùng lại là người mang bóng tối về lại cuộc đời em. Vạn lời xin lỗi dường như cũng vô nghĩa, sự đền bù tốt nhất mà tôi có thể dành cho em hiện tại chính là đẩy em đi thật xa...
Em ngỏ lời nhờ tôi đưa về, và điều đó làm tôi khá bất ngờ. Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt hơn và em không muốn bản thân ngã bệnh vì dầm mưa khi chuyến bay du học đã cận kề, em bảo tôi như vậy. Và như một thói quen, tôi dĩ nhiên không thể khước từ bất kỳ lời đề nghị nào của em. Tắt vội máy tính và bước ra cửa, tôi lặng lẽ chờ em gom ba lô và rồi chúng tôi lại sánh bước bên nhau dưới cánh ô vàng lững thững ra về giữa cơn mưa liêu xiêu như một tấm màn trắng vắt ngang qua bầu trời mây đen kịt. Mưa ở trước mặt, mưa phía sau lưng, mưa quay quanh người . Tất cả những gì chúng tôi có thể thấy rõ nhất hiện tại chỉ có đối phương, ấy thế nhưng chẳng ai trong chúng tôi lên tiếng để phá tan bầu không khí lặng thinh đến đáng sợ này. Chỉ có tiếng mưa rơi bao trùm lên cả hai. Em lặng lẽ đưa mắt nhìn một bên vai ước mem của tôi rồi thở dài, tiếng thở dài trượt trên nỗi buồn hoang hoải chiếm giữ trái tim của cả hai. Đoạn, em lại đẩy chiếc ô nghiêng về phía tôi và nói, giọng vờ trấn tĩnh nhưng lại pha vào đó đôi chút giận hờn:
- Mày cứ như vậy mãi nên tao mới tưởng là mày lo cho tao thật...
- Bánh Bao...
- Mày định nói gì?
- Tao... tao chỉ muốn hỏi là... là mày có định đi Prom cuối tuần này không?
- Có chứ! Câu lạc bộ âm nhạc là ban nhạc chính trong buổi tối ngày hôm đó mà, nên đương nhiên là tao phải tới rồi!
- Không! Ý tao là... mày... đã có prommate chưa?
Bánh Bao chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt biếc vẫn đẹp đến nao lòng. Nhưng sự vui tươi đã biến mất trong vũ trụ xinh đẹp ấy, những vì sao cũng đã thôi thắp đèn lung linh. Giờ đây trong đó chỉ còn là hố đen đặc quánh một nỗi buồn thăm thẳm ,và tất cả đều do tôi gây nên. Nên tôi cúi gầm mặt xuống nhìn đôi giày vải lấm tấm những vết bùn, lặng lẽ chờ đợi cơn thịnh nộ trút xuống đầu. Đó là một câu hỏi ngu ngốc, một câu hỏi như xát muối vào trái tim của cả hai, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không kìm được mà bật ra. Vì đó là nhiệm vụ mà thằng Tóc Xám giao cho tôi? Là sự tò mò của trí óc, hay là sự thấp thỏm của trái tim? Không có câu trả lời. Nên tôi chỉ đành im lặng và chờ đợi.
- Chà! Tối đó tụi tao sẽ phải chơi một show lớn trước khi tạm biệt mái trường này nên sẽ bận rộn lắm đây. Tao sẽ không thể xuống được sân khấu để khiêu vũ với prommate được đâu! Vậy còn mày, đã tìm được ai đó thích hợp chưa?
- Tao... không định đi prom...
Bánh bao tròn mắt nhìn tôi. Hẳn em đã rất ngạc nhiên với quyết định điên rồ này.Prom như cơ hội cuối cùng để sống hết nhiệt thành của thời thanh xuân cấp ba, là buổi tiệc rực rỡ mà mỗi người chỉ được tận hưởng một lần trong đời và là dấu mốc của tuổi 18 đẹp đẽ và đầy tươi sáng. Học sinh cấp ba ai cũng muốn được một lần nắm tay mối tình đầu tiến vào buổi lễ trưởng thành đó, như một lời khẳng định cho bản tình ca thanh xuân của mình. Tôi đã trải qua hai mùa prom chứng kiến các cặp đôi hạnh phúc trong vũ khúc lung linh của đêm cuối ở mái trường mến yêu mà thầm tưởng tượng đến một ngày viễn cảnh đẹp đẽ ấy sẽ chợt đến với tôi. Và rồi vào năm cuối cùng, tạo hóa đã ban cho tôi một người prommate lý tưởng đến tuyệt đối là em, nhưng tôi lại không thể giữ nổi em bên mình đến khoảnh khắc cuối cùng. Khuôn nhạc của khúc tình ca bên trong tôi vỡ tan, tôi cũng chẳng còn tha thiết gì cái đêm hội lung linh huyền diệu ấy. Không có em, đó cũng chẳng khác gì một buổi hội hè vô nghĩa. Nên tôi đã định sẵn rằng đêm đó tôi thà vùi mình trong nỗi buồn để suy nghĩ về những gì đã qua, còn hơn miễn cưỡng đến nơi mà chỉ để thấy lòng mình thêm sáo rỗng.
Chàng trai nhỏ có vẻ cũng đã hiểu ra được điều gì đó nhưng em vẫn im lặng. Mãi đến khi đã ở dưới chân nhà mình, em mới quay sang tôi ,giọng đầy vẻ thấp thỏm mong chờ:
- Đêm prom ấy... Mày nhớ đến nhé! Tao vẫn còn một món quà cuối cùng muốn gửi cho mày...
Và rồi em bỏ lên nhà trong sự hoang mang bất tận của tôi .Tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy bước đi giữa màn mưa liêu xiêu, lòng rập rờn bùng lên một đốm lửa. Phải chăng đó là đốm lửa của một hy vọng...
==================================
Chuyện là tui đã viết được ba cái kết cho fic này, nên giờ tui ngoi lên đây để tham khảo ý kiến độc giả yêu quý: HE, OE, hay SE ạ?
Nếu mà cho tui chọn nha, cái kết hay nhất với tui là OE, còn hong thì là SE, còn HE lại khum đặc sắc lắm.
Vậy còn các mom thì sao????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro