Đoạn kết mới (1)

- Bình tĩnh đi nào! Điện thoại, thẻ sinh viên đã có hết chưa? Bỏ áo vào quần đi kìa, và thắt lại cả cái cà vạt nữa! Này! Con không định ăn sáng à?

- Con có hẹn với thằng Đầu Xoăn đi tham quan quanh trường trước khi vào tiết nên phải đi sớm ạ! Con sẽ ăn sau nên mẹ đừng lo!

- Ơ... này! Lái xe cẩn thận nhé!

Mẹ tôi bất lực dặn với theo, bất chấp việc thằng con trai yêu quý của mẹ đã nhấn ga vọt đi từ lâu. Ngoài cái hẹn với thằng Đầu Xoăn và sự cân nhắc về tình trạng tắc nghẽn giao thông vào mỗi buổi sáng của thủ đô thì những lời nhắc nhở của mẹ cũng là một trong những lý do đủ sức thuyết phục để tôi phải quày quả ra khỏi nhà vào lúc sáu giờ ba mươi sáng. E rằng nếu còn ở lại thêm một phút giây nào nữa thì có lẽ cho đến khi tôi ra được khỏi nhà với bộ dạng chỉnh chu nhất theo ý mẹ, thì đó cũng là lúc mặt trời đã đứng bóng và tôi cũng không cần phải ăn sáng nữa mà chuyển hẳn sang chờ bữa trưa luôn là vừa.

Nhưng sự lo lắng thái quá của mẹ tôi cũng không hẳn là quá phi lý, vì hôm nay là ngày đầu tiên đánh dấu cột mốc tôi đã chính thức trở thành một tân sinh viên. Chia xa bộ đồng phục cấp ba để khoác lên mình chiếc áo trắng sinh viên, trang trọng bước vào giảng đường đại học thật sự là một trải nghiệm mang đến rất nhiều xúc cảm lẫn lộn và khó tả trong tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy mình lâng lâng và hồi hộp đến vậy, và trong nỗi xúc cảm lạ lùng đó, tôi cảm thấy bản thân như đang bay lên. Tôi "bay", và trong suốt chặng đường gần 3km để đến trường ấy, "phi cơ" của tôi đã suýt vượt đèn đỏ cả thảy sáu lần, thắng gấp bốn lần và lãnh đủ hai giấy báo phạt vì tội lái xe quá tốc độ cho phép! Một chuyến bay nhớ đời!

Vì thế nên tôi buộc phải đáp xuống đất, trút bỏ lớp áo phi công và quay trở lại là một sinh viên năm nhất bình thường. Và vì là một sinh viên năm nhất nên tất cả mọi rắc rối từ đó của tôi đều gắn với từ "mới". "Mới" vào trường nên tôi đã không biết bãi đậu xe của trường không nằm trong khuôn viên khoa tôi học, vì vậy nên đến khi đã đổ được chiếc xe yêu dấu của mình vào đúng chỗ thì tôi lại phải đi bộ gần 10 phút nữa quay về sảnh chính của trường. "Mới" là tân sinh viên nên tôi cứ thế đi trong ánh nhìn đầy tò mò và soi xét của các đàn anh đàn chị khóa trên, hệt như con cừu non nớt lọt thỏm giữa những ánh mắt phát sáng của bầy sói trong đêm. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với kiếp nạn thật sự của tôi ngày hôm nay. Kiếp nạn ấy mang tên: "Mới bảy giờ thôi mà, đợi tao chuẩn bị rồi đi rước Niềng Răng đã rồi tao tới nhé!"

- Thằng Đầu Xoăn chết bầm! Đồ có bồ bỏ bạn! Đồ hứa nhăng hứa cuội! Cầu trời cho Niềng Răng  cũng bắt mày chờ è cả cổ ra đi, để chừa cái thói cho người khác leo cây! Đồ...

- Au! Nobita?

- Ờ? Chào anh Thỏ Trắng ạ! Sao anh đến trường sớm thế?

- À! Anh phải lên kiểm tra lại các trang thiết bị trong phòng câu lạc bộ để chuẩn bị cho buổi casting sắp tới! Còn nhóc thì sao, hả quý ngài thủ khoa đầu vào của trường?

Anh Thỏ Trắng lém lỉnh nheo mắt nhìn tôi. Trước ánh mắt đó, tôi chỉ cười cầu tài cho có rồi nhanh nhẹn lái qua chuyện khác, trước khi người đàn anh thân thiết trước mặt lại kịp tung ra một đòn trêu trọc nào đó.

- Thủ khoa gì chứ anh, chỉ là một sinh viên bình thường thôi, vẫn cần phải học hỏi đàn anh nhiều lắm đấy chứ!

- Khéo miệng quá đấy! Nào, có muốn đi tham quan một vòng trường không tân sinh viên? Anh đây sẽ làm hướng dẫn viên không công cho, kinh nghiệm ba năm rồi nên không sợ lạc đâu!

Tôi mau mắn gật đầu rồi rảo bước theo anh Thỏ Trắng. Dù gì cũng đã bị cho leo cây rồi thì việc gì lại phải cứ è cổ đứng đó chờ chứ! Tôi nhủ thầm, trong khi tai vẫn lơ đãng nghe anh Thỏ Trắng giới thiệu về mọi ngóc ngách trong trường. Nhờ vậy mà tôi mới biết rằng trường tôi thật sự rất rộng, muốn di chuyển giữa các khoa phòng thậm chí còn phải nhờ tới xe buýt điện mini đưa đón, hay căng tin trường luôn đông đúc vào những ngày có món càri xanh trứ danh, muốn ăn thì phải trốn nửa tiết cuối thì may ra mới ăn được bữa trưa với tỉ lệ chọi còn cao hơn cả kỳ thi đại học. Tôi há hốc miệng nghe anh nói, hệt như một đệ tử ngoan ngoãn lẽo đẽo đi heo sư phụ học đạo. Sư phụ đã luyên thuyên nói suốt gần một tiếng nhưng đến khi nói về các câu lạc bộ trong trường thì mắt sư phụ mới sáng lên rực rỡ, khóe miệng liền không kìm được một nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ duyên dáng.

- Chỗ anh em, anh khuyên thật: là sinh viên năm nhất mới vào trường thì đừng nghĩ đến việc cắm đầu vào học để lấy học bổng vội! Vì quan trọng nhất mà mấy đứa phải cần nhất hiện giờ là phải tham gia vào một câu lạc bộ phù hợp với chính bản thân mình đấy!

- Làm sao để biết được mình hợp với câu lạc bộ nào ạ?

- Dựa vào kinh nghiệm, sở trường, sở thích, thời gian,...Và đừng nghĩ là sinh viên y các nhóc thì sẽ không có thời gian tham gia câu lạc bộ nhé. Thực tế thì sinh viên y  trường mình rất mạnh về khoảng phong trào này.  Suốt nhiều năm liền, họ là đối thủ đáng gờm của các khoa trong những kỳ hội thao và thi Trăng và Sao của trường. Thật đúng là tập hợp của những con nhà người ta đúng nghĩa!

- Vậy còn câu lạc bộ Âm Nhạc của anh thì sao ạ? Có nhiều sinh viên y tham gia không?

- Đáng tiếc là không! Câu lạc bộ đã vắng bóng các thành viên đến từ khoa y cũng được gần sáu năm rồi! Hầu hết bọn họ đều chê nhạc cụ rất khó để luyện tập và tốn quá nhiều thời gian để luyện giọng, sáng tác nên không muốn tham gia! Sao hả? Có định làm bác sĩ đầu tiên sau sáu năm tham gia vào câu lạc bộ không?

- À thì cứ để xem đã! Nhưng mà không phải vừa nãy anh nói với em là cần đến sớm để kiểm tra gì đó trên phòng câu lạc bộ sao? Bây giờ cũng sắp đến giờ vào học rồi đấy!

- ay shiaaaaa!!! Thế mà quên khuấy đi mất! Hay nhóc đi cùng với anh đi, sẵn anh cho nhóc tham quan phòng câu lạc bộ luôn!

Thế là chẳng cần chờ lấy một cái gật đầu nào từ tôi, anh Thỏ Trắng đã kéo tôi chạy băng băng qua những tòa giảng đường rộng thênh thang. Và dự kiến là cuộc đua marathon với thời gian này sẽ còn kéo dài hơn thế nữa, bởi theo lời mà người anh đang cắm cúi chạy thục mạng bên cạnh tôi thì phòng câu lạc bộ âm nhạc không nằm cùng khu với những phòng câu lạc bộ còn lại. Đó là một căn phòng khá rộng rãi nằm ở một tòa giảng đường gần sân bóng đá, nơi hai bên rợp bóng rẻ quạt. Mùa thu đến đã kịp nhuộm lấy những hàng cây rẻ quạt trong sắc vàng lặng lẽ, khiến cho con đường dẫn đến phòng câu lạc bộ trông chẳng khác nào là "một lối đi dẫn đến thiên đường dành cho các nghệ sĩ", anh Thỏ Trắng đã nói như vậy khi cả hai đã đứng lại để nối lại nhịp hô hấp vừa đứt đoạn sau một cuộc chị chạy việt dã. Đoạn đường từ đó lên phòng câu lạc bộ dần trở nên yên tĩnh, chỉ có những chiếc lá khẽ ngân vang khúc nhạc xào xạc bên dưới những bước chân của chúng tôi. Không có bất kỳ tiếng trò chuyện nào ,vì chúng tôi đều biết rằng mình đang lặng lẽ thường thức những thanh âm trong trẻo của mùa thu.

- Ờ chết thật! Anh để chìa khóa phòng ở đâu rồi ấy nhỉ?

- Không để quên ở nhà đấy chứ ạ?

- Không có! Lúc ngồi trên xe với Mặt Trời, anh cũng đang kiểm tra lại lần nữa rồi! Rõ ràng là có mang mà.

- Anh Mặt Trời ...là chủ tịch câu lạc bộ đúng không ạ?

- Ừ...ủa... à! Anh quên mất là đã đưa chìa khóa cho hắn rồi, vì tên đó cứ đòi lên trước để dọn dẹp phụ anh! Vậy thì chắc giờ này mọi thứ cũng đã đâu ra đó rồi... Đấy, anh nói có sai đâu, hắn kìa!

Quả thực anh Mặt Trời đã có mặt ở trong phòng từ lúc nào. Nhưng dáng vẻ của anh hiện giờ không phải là dáng vẻ của một người đang cắm cúi dọn dẹp. Qua ô kính cửa sổ phòng câu lạc bộ, tôi thấy anh đứng tựa vào một chiếc bàn, tay khoanh lại còn mắt thì nhắm nghiền. Trông anh giống như một nhạc sĩ đang trầm ngâm lắng nghe bản hòa tấu của học trò mình hơn. Sở dĩ nói vậy là vì trong căn phòng ấy lúc này đây không chỉ có mỗi mình người chủ tịch câu lạc bộ điển trai mà còn có một cậu "học trò nhỏ". Người ấy ngồi quay lưng về phía cửa nên tôi không thấy rõ mặt, chỉ dựa vào bộ đồng phục nịt gọn gàng mà đoán định rằng cậu ta cũng trạc tuổi tôi, cũng là sinh viên năm nhất mới nhập trường. Cậu bạn đang ôm một cây đàn guitar và ngân vang lên một khúc hát nào đó. Trong vô thức, tôi dần tiến lại bên ô cửa sổ và cố gắng lắng nghe, làm như chợt nhận ra được một điều gì đó.


"Giá như em chưa từng được thấy anh cười
Giá như em chưa từng được soi mình vào ánh mắt anh
Lúc anh mơ màng, lúc anh ngại ngùng
Giá như ta chưa vô tình gặp được nhau
Giá như ta chỉ là đôi bờ xa lạ
Giá như anh không tốt với em đến thế
Thì em cũng đã chẳng suy diễn quá nhiều
Giá như ta chưa từng gặp được nhau
Cũng đã cố gắng không nghĩ ngợi, không suy diễn
Nhưng điều đó lại chẳng dễ dàng một chút nào, một chút nào
Chỉ muốn đơn thuần làm một người bạn thân
Biết em chẳng là gì nhưng trái tim lại mãi chẳng thể vâng lời
Quá gần để nghĩ thật xa
Quá gần nên chẳng thể kìm lòng
Người gần bên anh đây đang rung động
Anh có nghe thấy không?
Càng gần bên nhau bao nhiêu
Chỉ thêm cảm thấy xa cách
Nếu một ngày không thể giữ được nữa
Liệu người có giận, khi em đã trót yêu anh..."


Trời đất trước mắt tôi như đang chợt sụp xuống. Tôi giật bắn người, hoảng hốt lùi về phía sau. Giọng hát ấy như đang đưa tôi trở về lại với miền không gian nơi những bong bóng ký ức chợt hiện lên như hôm nào. Không gian và thời gian như đang chợt quay lại, chỉ khác ở chỗ tôi đang dần lùi dần ra xa khỏi những bong bóng ấy. Tôi sợ mình sẽ khiến chúng tan vỡ, một lần nữa. Tôi sợ sẽ phải trở lại với những ngày trống trải hoang hoải trong lòng. Tôi sợ, và ngạc nhiên với chính nỗi sợ ấy. Có những điều mà cứ ngỡ là đã phai mờ đi mất, hóa ra lại vẫn luôn hiện hữu rất rõ ràng ở ngay đó, chỉ là ta đã nhắm mắt tự gạt lấy mình rằng chúng đã hoàn toàn biến mất mà thôi. Tôi sững sờ, cả người run rẩy , bước chân liêu xiêu vẫn không ngừng giận lùi lại, và rồi chợt khuỵu xuống khiến tôi ngã nhào ra đất. Cú ngã đau điếng, nhưng cú tát của cuộc đời lại đau hơn. Tôi lại nghe thấy tiếng trái tim mình nức nở.

- Nobita? Sao thế này? Có sao không? Sao khi không lại ngã ra như thế chứ?

Nghe thấy tiếng anh Thỏ Trắng hốt hoảng vang lên, cậu bạn nọ giật mình quay đầu nhìn ra. Là gương mặt thân thuộc ấy, là chấm ruồi xinh yêu đậu lại nơi cánh mũi thanh thanh, là đôi gò má bông hồng khẽ ửng đỏ, và là đôi mắt biếc. Ôi đôi mắt như chứa cả ngàn vì tinh tú long lanh, là dải ngân hà nắm giữ những xúc cảm chân thật nhất của trái tim, đôi mắt ấy làm sao tôi quên được! Và là em. Làm sao tôi có thể nguôi ngoai được nỗi khắc khoải về em? Ngày em đi mất, tôi cứ đinh ninh rằng cả đời này cũng không gặp lại nhau, nên ở đã mang những kỷ niệm về em đem ra đốt dần. Nhưng tôi đã lầm. Càng đốt, tôi chỉ càng thấy những kỷ niệm ấy bùng cháy thật to, rồi quây quanh trái tim tôi, giam lấy nó trong màn lửa của kí ức. Bao ngày tháng trôi qua, tôi đã cứ tưởng tim mình nguội lạnh. Nhưng hôm nay, sự xuất hiện của em cứ như một chiếc mồi lửa rơi vào trong đống tro tàn, làm bùng lên ngọn lửa nhớ thương vẫn làm tổ cháy âm ỉ trong cõi lòng tôi. Tim tôi bị người đốt trụi, còn tôi thì chới với trước ngọn lửa đó. Trong phút chốc, tôi thấy lòng mình như hóa thành những ngọn khói, lãng đãng tan đi trong mơ hồ.

Em chừng như cũng đã nhìn thấy tôi. Đôi mắt biếc thảng thốt mở to, hẳn em cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ này. Rồi vội vàng, đôi tay nhỏ nhắn ấy nhanh chóng cất đàn vào túi, gom balo và vẫy chào anh Mặt Trời trước khi xô cửa vun vút lao đi, hệt như đang chạy trốn. Khoảnh khắc em lướt qua tôi, mọi kí ức trước đây của chúng tôi như đang trôi vụt qua trước mắt, rõ ràng, chân thực như một thước phim cần mẫn, tỉ mỉ đến từng góc quay nhỏ nhất. Ruột gan tôi bỗng chốc trở nên cồn cào, còn tim tôi thì ra sức giãy giụa, như thể đang muốn nỗ lực níu giữ lấy một điều gì đó. Là thước phim? Là chuyện của chúng tôi? Hay là em? Tôi không biết rõ câu trả lời, chỉ biết rằng đang có thứ gì đó đang thôi thúc tôi hành động mãnh liệt từ bên trong. Mất đi rồi mới biết trân trọng, đó là lẽ thường tình của cuộc đời. Nhưng chẳng mấy ai lại có được cơ hội được quay trở lại lựa chọn thêm một lần nữa. Tôi rùng mình, hệt như người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, sau đó lại lao vụt đi như một cơn gió. Mất em một lần trong đời đã là quá đủ rồi.

Em biến mất giữa những hàng rẻ quạt, nhưng ý nghĩ em có thể vẫn còn quanh quẩn đâu đây chợt sượt ngang qua tâm trí tôi. Mất một thoáng nghĩ ngợi, tôi liền co giò chạy thật nhanh đến bên một thân cây to, sau đó lại giậm chân thật mạnh xuống nền lá vàng khô héo trên mặt đất, miệng không quên kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Tiếng lá khô vỡ vụn bên dưới đế giày. Không gian xung quanh im ắng. Tôi tựa người vào thân cây, lặng lẽ, thấp thỏm...Và "sột soạt"... Kia rồi! Tiếng lá cây xôn xao khe khẽ vang lên với những bước chân rón rén. Một cơn gió lang thang thoảng qua cũng đủ làm trút xuống một cơn mưa rẻ quạt vàng rực. Và có nằm mơ em cũng không thể ngờ được rằng chỉ sau cơn mưa đó mà cổ tay bé nhỏ của mình đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Đôi mắt em phát ra vài tia kháng cự yếu ớt, còn lại phần nhiều là những xôn xao xáo động. Em giãy nãy, khiến chiếc lá rẻ quạt nhỏ vương trên tóc mềm khẽ khàng rơi xuống, chạm vào mũi giày tôi.

- Buông ra!

- Tại sao mày lại ở đây?

- Tao nói là buông tao ra, mày có nghe thấy không?

- Không! Trả lời câu hỏi của tao trước đi đã! Tại sao mày lại ở đây, và... trong bộ đồng phục này? Chẳng phải mày đã đi Áo rồi sao? Chẳng lẽ...

- Ừ đó! Tao xé giấy báo trúng tuyển rồi, vừa lòng mày chưa?

- Bánh Bao?!

- Tao đếch cần mày thay tao quyết định cho cuộc đời tao! Muốn đi hay ở là quyền của tao, mày là cái thá gì mà đòi tự mình sắp xếp, định đoạt cho tao hả?

Bánh bao trừng mắt nhìn tôi, quát lớn. Vài tháng không gặp, giọng điệu em đã có phần cứng rắn hơn, lý lẽ sắc bén. Từng lời, từng lời một tuôn ra từ miệng em như từng nhát dao sâu hoắm mà em găm thẳng vào người đối diện. Tôi trầm ngâm cảm nhận từng nhát dao đâm thẳng vào tim mình mà nghe đau nhói, không phải vì những vết thương đang rỉ máu trong lòng mà vì những vết sẹo chi chít trong trái tim người nhỏ bé trước mặt. Một đóa hồng luôn thủ sẵn những chiếc gai nhọn chỉ vì máu của nó đã nhuộm đỏ thắm cả tầng tầng lớp lớp những cánh hoa. Nhìn em trừng mắt xù lông đầy vẻ hăm dọa mà lòng tôi không khỏi cảm thấy tức giận. Tôi giận mình, giận tình, giận đời. Chàng trai nhỏ vô ưu vô lo ngày xưa của tôi đâu mất, chỉ còn lại một Bánh Bao đầy cay đắng và dè chừng. Tôi rốt cuộc đã biến người tôi yêu thành bộ dạng gì thế này?

- Ừ! Tao chẳng là cái thá gì của mày cả...

- Hả?

- Tao chỉ là một thằng khốn nạn, một thằng bạc tình, một thằng hèn nhát! Hèn khi buông tay để mày đi dễ dàng như vậy, hèn khi tìm mọi cách tránh né mày để cả tao và mày không ai phải nặng lòng về nhau. Nhưng mày có biết không, rằng cả mùa hè qua tao đã tự ôm lấy những trống trải và nhớ thương trong lòng để bước tiếp như thế nào? Tương lai mày nên được dành để chinh phục ước mơ âm nhạc, chứ không phải ở bên một thằng hèn như tao! Tao đã hèn nhát đến mức như thế rồi, đã tìm đủ mọi cách để quên đi mày rồi. Vậy mà giờ mày lại xuất hiện ngay đúng vào cái lúc mà tao tưởng mình đã sắp quên được rồi, sắp có thể thành tâm bước tiếp được rồi! Tại sao mày không đi đi, đi càng xa càng tốt, để khỏi dính vào một thằng hèn như tao? Tao chẳng là gì cả, chẳng là gì. Chỉ là một thằng hèn làm trò hề trong chính cuộc đời nó, và cả cuộc đời của những người dính dáng đến nó. Tao chẳng đáng để mày...

"Chát"
Một cái tát chát chúa vang lên, lại một cái tát. Tôi sững sờ ngước mặt lên, để kịp thấy đôi mắt người tôi yêu ầng ậc nước, một lần nữa. Em hất tay tôi ra rồi đẩy tôi ngã xuống đống lá to phía sau lưng, trước khi bật khóc chạy vụt đi. Câu nói cuối cùng của em vẫn run rẩy trong không khí, xuyên qua cơn mưa rẻ quạt, đâm thẳng vào tâm trí tôi.

- Đồ hèn, vừa hèn vừa ngu! Chẳng lẽ sau tất cả những quyết định của tao, mày vẫn không biết lý do thực sự của chúng là gì ư? Mày nói đúng! Mày không đáng, không đáng để tao hy vọng hay trông chờ gì thêm nữa! Hức... Đáng lẽ ra... bài hát cuối cùng ngày hôm đó... tao thà đốt quách đi chứ đéo thèm hát cho mày nghe đâu!

Dáng hình em lao vụt đi, thấp thoáng sau những tán lá rẻ quạt rồi biến mất. Ngơ ngác, ngỡ ngàng, tôi như người bị mộng du được những lời nói của em làm cho tỉnh giấc, tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Trái tim tôi bỗng chốc lại chợt bùng lên một ngọn lửa cháy mãnh liệt từ đống tro tàn. Tôi lại bắt gặp từng nhịp tim mình như đang thấp thỏm, và hi vọng. Tôi đứng bật dậy, chẳng kịp phủi đi những chiếc lá vương trên quần áo mà phóng vội đi, để lại khoảng sân với cơn mưa rẻ quạt vàng rực vẫn rì rào từng cơn.

Chồi non trong tim vừa đâm chồi, hé mở những mắt lá xanh biếc chờ đón ánh sáng của buổi ban mai...

==================================
Hé lu mọi người, lại là nhỏ au thích đi lặn biển đây:)
Chuyến này lặn hơi lâu (gần cả tháng trời!), dù trước đó đã hứa rằng sẽ lên chap thường xuyên cho mọi người. Nên tui đã tự sám hối bằng cách ngồi còng lưng suốt 5 tiếng để viết gần 3800 từ này cho mọi người nè:)
3800 từ này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với fic này, vì như các bác đã thấy ở tên chap đó thôi, "Đoạn kết mới". Như tên, đây là đoạn kết tui sửa lại và thêm thắt vào, vốn không phải là cái kết ban đầu mà tui muốn. Cái kết của fic lẽ ra đã là chap trước, kết thúc trọn vẹn hành trình của fic bằng chuyến bay mang Bánh Bao đi xa khỏi mối tình đầu. Nhưng vì vấp phải nhiều ý kiến cho rằng kết đó chưa đủ, chưa trọn vẹn, nên tui mới sửa lại và viết đoạn kết này. Có lẽ nó vẫn chưa ổn đâu, nhưng mong mọi người enjoy🥰

Dưới đây là một ý kiến trái chiều (cụ thể là của ny tui:)) về đoạn kết cũ:

Vậy đó:))))
À mà khi đọc truyện nhớ nghe nhạc nghen, đảm bảo vui ngất ngây:))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro