Huy chương vàng và bản tình ca (1)

- Đã ra rồi! Ra rồi!

- Đội trưởng Đội tuyển Thái Lan xin hãy tiếp nhận phỏng vấn ạ!

- Cậu vui lòng cho chúng tôi biết là...

- Cậu có cảm nhận như thế nào...

- Ơ kìa! Cậu ơi!

Tôi bị vây quanh bởi hàng tá phóng viên và camera. Họ nói đủ mọi ngôn ngữ còn camera thì lóe sáng mỗi giây một lần khiến tôi hoa hết cả mắt và ù hết cả tai. Chẳng mấy chốc mà tôi đã lọt thỏm giữa đám đông phóng viên, cả con đường lớn trước hội trường thi giờ đây đã đông nghẹt người, chẳng đào đâu ra được lối ra để trốn thoát nữa. Trong lúc tôi đang hoang mang vô bờ bến thì bỗng từ đâu có một chiếc mũ lưới trai ụp vào đầu tôi, tiếp ngay sau đó là một chiếc khăn choàng kín hết cả mặt. Và một bàn tay rắn rỏi kéo tôi xuống. Chúng tôi cứ thế bò len lỏi dưới chân những người phóng viên vẫn đang chăm chăm đặt ra hàng đống câu hỏi dành cho người đứng giữa vòng vây của họ, lúc này đây đã là những người bạn chung đội tuyển Olympic của tôi. Trong lúc tôi còn chưa hiểu mô tê gì thì đã bị dúi vào tay một thứ gì đó rồi bị kéo lên và đẩy vào một chiếc taxi đang chờ sẵn ở gần đó. Một giọng nói hóm hỉnh quen thuộc bất chợt vang lên:

- Ra sân bay, gấp nhé! Cậu chàng này đang gấp về... chăm em bé!

Anh hướng dẫn đóng sầm cửa xe lại và nháy mắt với tôi qua lớp cửa kính. Tôi còn đang ngơ ngác chua chưa biết nên hồi đáp làm sao thì người tài xế đã nhấn chân ga phóng vội đi theo yêu cầu của anh. Chẳng mấy chốc mà tôi đã có mặt tại sân bay. Nhân viên sân bay xem hộ chiếu của tôi và nói rằng vé của tôi vừa được mua online chỉ cách đây hơn hai tiếng, sau đó nhanh chóng hoàn tất các thủ tục về nước cho tôi. Mãi đến khi đã ngồi yên vị tại phòng chờ sân bay, tôi mới có thể góp nhặt được đôi chút bình tĩnh để đọc tờ giấy note vẫn nằm trong tay tôi từ ban nãy.

" Chuyến  bay sẽ hạ cánh vào 17h ngày mai, vừa kịp để đến Hot Wave cổ vũ cho bạn yêu! Đội tuyển sẽ bay về nước trên chuyến bay ngày mai nên mày không cần phải lo nhiều về phía truyền thông, miễn là trên đường đi đừng gây chú ý quá là được. Chúc vui, nhớ gửi ảnh chụp chung với bạn bé qua cho tao nhé!"

Đúng là sức mạnh của Mommy Khunoo! Kì diệu thật!


Tôi đã hạ cánh tại sân bay Bangkok sau hành trình vượt qua nửa vòng trái đất. Vừa xuống được máy bay là tôi đã chạy vào nhà vệ sinh thay một bộ quần áo phù hợp với cái tiết trời hơn 35 độ này hơn là cái áo phao dày cộm kia rồi cẩn thận đeo khẩu trang trước khi phóng ra ngoài lấy hành lí và đón taxi. Quãng đường từ sân bay vào nội ô, xe chạy băng băng theo từng lời thúc giục của tôi. Nhưng đến khi vào trung tâm thành phố thì những lời ấy bắt đầu chẳng còn hiệu nghiệm như trước nữa. Biết là Bangkok thì ngày nào cũng kẹt xe, nhưng có nhất thiết là phải nhằm ngay ngày mà tôi không thể đến trễ được như hôm nay để kẹt gấp đôi ngày thường không? Nhìn chiếc xe đang di chuyển bằng tốc độ chẳng nhỉnh hơn vận tốc của con rùa là bao, bảo lòng tôi không nóng như thiêu đốt thì làm sao mà làm được đây!

- Chú ơi! Không nhanh hơn một chút được ạ?

- Nhanh thế quái nào được? Hôm nay mọi người đều đổ xô ra đường để xem cuộc thi Hot Wave gì đó của cậu, nên xem như là chúng ta chết đứng ở đây luôn rồi!

Tôi chán nản nhìn ra ngoài cửa xe, và rồi sáng rực mắt lên khi vô tình lướt ánh mắt qua bên lề đường. Ngay lập tức, tôi đưa tiền của toàn bộ chuyến xe cho tài xế rồi mở cửa chạy ra, tay chụm lại thành loa gọi lớn:

- Anh Quýt!!!

- Au! Nobita? Chẳng phải Má Mềm nói là em đang đi dự thi gì đó bên Mỹ sao?

- Chuyện đó giờ không quan trọng ạ! Quan trọng là Hot Wave... Em cần phải đến Hot Wave gấp! Bánh Bao... Bánh Bao...

- Lên xe!

Đang đứng nói chuyện với khách bên lề đường cùng chiếc xe máy chở hàng, anh Quýt ngay lập tức "chuyển đổi trạng thái" khi thấy tôi hớt hơ hớt hải chạy đến. Leo lên xe, đá chân chống, tra chìa khóa và rồ tay ga, lúc này đây trông anh chẳng khác nào một vị tướng đang chuẩn bị cùng con chiến mã của mình xung trận. Và cũng chẳng mất đến một giây suy nghĩ, tôi nhận nón bảo hiểm từ tay anh và leo lên "con chiến mã" của anh, một hành động mà tôi dám thề rằng sau này dù có cho vàng tôi cũng chẳng dám làm lại lần nữa.

- Ơ? Đây chẳng phải là nón của Má Mềm sao?

- Chuyện đó không quan trọng, bây giờ chuyện quan trọng là bám vào anh cho chắc này!

- Chắc gì cơ... Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Chiếc xe lao đi như con ngựa bất kham. Nó len lỏi ở đường chính chật kín những xe cộ một chút trước khi cua gắt vào một con hẻm nhỏ. Và vô số những khúc cua như vậy đã xuất hiện theo suốt chuyến đi. Đã có đôi lúc tôi tưởng rằng xe đã đi đến cuối đường và mình cũng sắp đi đến... cuối đời thì một cú ngoặt xe khác đã đưa chúng tôi đi vào một con hẻm khác. Và cứ thế, những con hẻm càng lúc càng hẹp đi theo những cú ngoặt, nhưng người cầm lái ngồi trước tôi vẫn chẳng có vẻ gì là muốn giảm bớt tốc độ, cứ thế vặn hết ga hết số mà chạy. Đối diện với tình cảnh trên, tôi nhắm tịt mắt, tay bấu chặt vào thành xe phía sau mà lầm bầm niệm chú đại bi, lòng thì lo lắng khôn nguôi cho ngày mai của tôi và cả tương lai sau này của Má Mềm nếu anh chấp nhận đồng hành cùng Quýt trên "con chiến mã" này cho đến cuối cuộc đời. Nam mô!

- Đến nơi rồi chú em! Nhớ đánh giá anh năm sao với Má Mềm đấy nhé!

- Má Mềm ngồi xe anh xong thì đánh giá mấy sao?

- Chẳng có sao nào! Anh họ nhóc chê anh chạy chậm như rùa bò, nhưng ẻm làm sao biết được anh chỉ chạy chậm khi chở người thương thôi chứ! Mà thôi, nhanh vào với tình yêu đi kìa, em vợ ơi!

Sau khi được Quýt thả xuống xe, tôi đi tìm hội trường cuộc thi trong tình trạng xây xẩm mặt mày và bên tai vẫn còn nghe được tiếng vít ga và tiếng gió thổi vun vút. Tìm đến được cửa hội trường trong tình trạng đó đã là kì tích đời tôi , ấy vậy mà chưa kịp bước vào thì tôi đã bị hai người bảo vệ chặn lại.

- Đã quá giờ vào rồi, vị khán giả lề mề ạ!

- Chú cho cháu vào đi ạ, vì có việc nên cháu bất đắc dĩ mới đến trễ như thế này! Cháu... cháu cần vào đó gấp lắm ạ!

- Hừ! Nếu ai cũng có việc mà vô tư vào trễ như cậu thì chẳng phải bảo vệ chúng tôi thất nghiệp hết rồi sao? Luật là luật! Đến trễ thì về nhà bật TV mà xem!

- Cháu xin chú đó! Cháu... cháu...

- Cậu làm sao?

- Cháu... là giám khảo thứ ba của cuộc thi này ạ!

- Hả???!

- Dạ... cháu là nghệ sĩ hải ngoại, bị trễ chuyến bay về nên mới đến trễ ạ! Nếu cháu không vào được thì cuộc thi này sẽ không thể diễn ra đến cuối đâu ạ!

- Này, bệnh viện tâm thần dạo này cũng cho bệnh nhân ra đi xem ca nhạc à?

- Hừm... Khoan đã! Hình như đúng là có một vị giám khảo vẫn chưa đến kịp, ban nãy sếp đã dặn chúng ta rồi đấy!

- Ôi trời! Thật thất lễ quá! Vậy thì nhanh vào đi, cậu giám khảo!

Cánh cửa mở ra, vào khoảnh khắc tôi bước vào bên trong, không gian xung quanh làm tôi cứ ngỡ như đang đi giữa vườn địa đàng. Ngay bên trên sân khấu, dưới những ánh đèn màu lung linh chiếu sáng, Chinzhilla đứng chỉnh tề, phong thái tỏa sáng rực rỡ đến vô ngần. Từng tiếng đàn, tiếng trống như quyện lẫn vào nhau và đẹp đẽ tựa như một khúc khải hoàn ca trong ánh nắng xuân thì. Khán giả xung quanh chợt im bặt, không phải vì âm nhạc, mà là vì sự xuất hiện của tôi. Họ ngạc nhiên nhận ra tôi, và chụm đầu lại xì xào:

- Đó có phải là đội trưởng đội tuyển Olympic Hóa Học vừa đạt được huy chương vàng không?

- Đúng là cậu ta rồi! Nhưng nghe nói cả đội tuyển đến chiều nay mới lên sân bay về nước cơ mà!

- Cũng có thể là cậu ta về trước để xem cuộc thi, vì cũng có tin đồn rằng cậu ta và cậu ca sĩ hát chính trên kia...

Hội trường rộ vang tiếng rì rầm xen lẫn cùng tiếng nhạc, và không ai bảo ai, đám đông dần tản ra cho tôi tiến đến gần sân khấu hơn. Tôi tiến đến gần với nơi đang ngập trong những sắc màu lung linh, nơi đã là giấc mơ, là lí tưởng lớn nhất của nhóm bạn nhỏ và người tôi thương. Ở trên đó, em đã nhìn thấy tôi. Đôi mắt biếc long lanh và sáng bừng lên theo từng bước chân tôi tiến đến gần em hơn. Giờ đây tôi đã có thể chắc chắn rằng đôi mắt biếc của chàng ca sĩ nhỏ ấy đã thực sự dành cho tôi. Sự xuất hiện của tôi đã đẩy tinh thần của CLB lên cao. Âm nhạc dần trở nên rộn ràng hơn và đi vào đoạn hook quyết định, và rồi giọng hát ngọt ngào của em vang lên:

"Có cậu bên tớ, và tớ muốn cậu biết rằng

Không cần biết trong bao lâu, cũng chẳng cần lo là bao xa

Cậu sẽ luôn là duy nhất

Và tớ cũng chẳng bận tâm khi chỉ là một hòn đá

Muốn hét lên mạnh mẽ từ đáy lòng rằng

Tớ yêu cậu rất nhiều

Vì tớ là một hòn đá luôn hướng lên những vì sao xa (là cậu)..."


"Tớ yêu cậu rất nhiều", các bạn có nghe thấy không? Là em yêu tôi rất nhiều!!! Thì ra đây chính là những lời thật lòng mà em từng nói rằng muốn gửi gắm qua bản tình ca này, bản tình ca mà tôi suýt chút nữa đã bỏ lỡ nó vào phút giây kì diệu như hiện tại. Đó là khi trước mắt tôi giờ đây, em đã không còn là chàng trai nhỏ thường ngày nữa , mà là một thiên thần được âm nhạc chắp cánh bay vút lên chạm tới những vì sao trên cao. Em như tỏa sáng rực rỡ trong đôi cánh thần tiên đó của mình, và dùng chính giọng hát ngọt ngào trong trẻo như một thứ phép thuật để vẽ nên một trần thế đẹp đẽ và dịu dàng hơn. Không còn những căng thẳng buồn lo, cũng chẳng còn những cãi vã hờn giận, chỏ còn lại tình yêu ngập tràn trong tim. Thiên thần nhỏ của tôi tuyệt vời như thế đó! Tôi ngây ngất trong tràng pháo tay cuồng nhiệt mà khán giả dành cho em và nhóm bạn nhỏ. Im lặng chẳng nói nên lời, tôi chỉ biết dùng ánh mắt si mê tuyệt đối để bày tỏ những nỗi xúc cảm hỗn tạp đang reo ca từ tận đáy lòng.

Chinzhilla vẫn chưa phải là nhóm dự thi cuối cùng nên vẫn còn kha khá thời gian trước khi tiết mục công bố kết quả đầy hồi hộp diễn ra. Khi cả nhóm bước xuống sân khấu, thay vì đi vào cánh gà như các bạn thì Bánh Bao lại chạy đến nắm tay tôi chạy đi trong những tiếng trầm trồ hú hét của đám đông khán giả. Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau chạy vào một góc khuất phía sau sân khấu. Trong không gian tranh sáng tranh tối lúc bấy giờ, em xiết chặt lấy tay tôi, run giọng nói:

- Mừng mày đã về!

Tôi xót xa đưa tay lên vuốt ve gương mặt thanh thuần đỏ bừng và hãy còn lấm tấm mồ hôi dưới sức nóng của sân khấu. Đôi rèm mi khẽ khàng chớp chớp, để rồi thân người nhỏ bé ôm chầm lấy tôi, mặt nhỏ vùi vào lòng tôi mà rúc rúc dụi dụi. Vài giọt long lanh khẽ thấm qua lớp áo thun mỏng mà xuyên thẳng vào tim tôi. Tôi lại làm em bé nhỏ của mình tủi thân nữa rồi sao?

- Đừng khóc, khóc sẽ mệt lắm! Tao không muốn hình ảnh mày ngất xỉu hôm nọ lặp lại lần nữa đâu!

- Mày biết tao ngất?

- Nếu không biết thì có lẽ giờ này tao vẫn còn vô ưu vô lo ngồi trên máy bay đấy!

- Chậc! Tao lại làm mày lo nữa rồi!

Em ngước mặt lên rồi mỉm cười với tôi qua làn nước mắt. Tôi đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước xinh đẹp đến nao lòng vẫn còn vương đọng trên mi em rồi xoa xoa má phính kia re vẻ xót xa. Chàng trai nhỏ chỉ cười mà lấy tay tôi áp nhẹ vào má mình mà nhẹ giọng thủ thỉ:

- Trong lúc ngất xỉu, tao đã nhìn thấy mày! Thật đó, tao thấy mày đứng đó mỉm cười nhìn tao, lại còn đưa tay hình chữ "V" khích lệ tao nữa, nên tao không thể bỏ cuộc được! Nhưng... hình như chai nước biển được truyền hôm nọ đã làm cho giọng tao hôm nay không còn được như ý mất rồi! Xem như... kết quả đã được định đoat...

Chàng trai nhỏ run rẩy miết tay lên chiếc ghim cài mặt trời của tôi rồi bật khóc. Đôi bàn tay nhỏ đưa lên lau đi từng dòng nước thấm đẫm trên hai gò má đỏ bừng, đôi bàn tay đầy vết chai sần và trầy xước với những lịch trình tập luyện dày đặc cho cuộc thi này. Tôi cắn môi đầy xót xa, và rồi như sực nhớ ra gì đó, tôi liền cúi người xuống nâng mặt em lên mà mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Kết quả đã được định đoạt rằng... mày chính là nhà vô địch!

- Sao cơ?

- Tao từng nghe nói rằng âm nhạc chính là thanh âm của những nhịp đập trái tim được khuếch đại lên, và một nghệ sĩ thật thụ chính là người có thể khiến chon những thanh âm đó chạm vào được những trái tim khác. Và đêm nay mày đã thật sự làm cho trái tim của khán giả phải cùng hát vang theo bài hát của mày đấy, chàng ca sĩ nhỏ ạ!

- Th-thật sao?

- Thật! Và mày cũng nghiễm nhiên trở thành nhà vô địch trong lòng rất nhiều người, trong đó có cả tao nữa! À không, mày đã là nhà vô địch trong lòng tao từ lâu lắm rồi, và đây chính là phần thường dành cho nhà vô địch này!

Bánh Bao tròn mắt nhìn tôi lấy chiếc huy chương vàng vẫn đeo trên cổ, lẫn khuất sau lớp áo thun trong suốt hành trình trở về ra mà cẩn thận đeo lên cổ cho em. Chiếc huy chương vàng tỏa sáng lấp lánh trong bóng tối, làm ánh lên từng ánh sao biếc trên dải ngân hà bên trong đôi mắt em. Tay nhỏ ngẩn ngơ sờ nắn chiếc huy chương sáng bóng, miệng xinh  thì há hốc còn đôi mắt xinh đẹp thì ngước lên nhìn tôi đầy sững sờ. Đây quả là biểu cảm mà tôi đã luôn mong chờ được chứng kiến suốt những ngày qua.

- Trần đời đúng là có những chuyện độc lạ thật! Không ngờ một đứa được trên trung bình hóa là đã mừng đến phát khóc như tao mà lại có ngày được cầm trên tay tấm huy chương vàng Olympic Hóa Học như thế này!

- Tao đã nói rồi mà, hơn bất kì ai khác trên thế giới này, mày xứng đáng có được những điều tuyệt với như thế này!

- Thời khắc quan trọng nhất của cuộc thi đã đến, ban giám khảo đã họp bàn và đã có được kết quả chung cuộc, thưa quý vị...

=============================================================================

Tối hôm nay nhỏ au sẽ đi dự prom night của cuộc đời mình, vậy là sắp tạm biệt quãng đời học sinh rồi.

Lúc coi prom trên phim thấy mê ly lắm, vì cũng từng tưởng tượng rằng sẽ được nắm tay tình đầu khiêu vũ dưới ánh đèn lung linh đồ đó:)))))))))))))))

Tự nhiên thấy nôn ghê nơi, mong nhanh cho đến tối. Có ai hóng tui lên kể chuyện đêm prom này thì cmt cho tui biết với nha. Mãi iuuuuu:3



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro