Huy chương vàng và bản tình ca (2)
Giọng nói lảnh lót của MC vang lên, nhanh chóng kéo chúng tôi về với thực tại. Bánh Bao sau đôi chút bất ngờ ban đầu đã lại nở một nụ cười tinh nghịch và nắm lấy tay tôi cùng chạy lên sân khấu. Khoảnh khắc chúng tôi xuất hiện, đám đông khán giả liền "ồ" lên đây thích thú, có người thậm chí cũng đã tinh ý nhận ra chiếc huy chương vàng lấp ló sau vạt áo khoác của chàng trai nhỏ. Vị MC cũng rất nhanh mắt nắm bắt được tình hình lúc bấy giờ. Với tác phong chuyên nghiệp của một người dẫn chương trình kì cựu, anh ta nhanh chóng bước tới dí sát chiếc micro vào mặt tôi bất chấp mọi tín hiệu từ chối mãnh liệt mà tôi phát ra.
- Trước khi đến với phần công bố kết quả, tôi muốn được đề cập đến một sự xuất hiện bất ngờ của nhân vật đang nổi lên như một hiện tượng trong giới học bá suốt hai hôm nay. Hẳn là cậu đội trưởng đội tuyển Olympic Hóa Học của chúng ta phải rất ái mộ cuộc thi này nên mới gác lại lịch trình về sớm hẳn một ngày để đến đây cổ vũ cho các đội thi nhỉ?
- À... ừm... dạ... Em cũng chỉ là một vị khán giả bình thường của Hot Wave thôi ạ, hôm nay thật sự rất vinh dự khi được tạo điều kiện cho đến đây xem các đội chơi nhạc ạ!
- Ồ! Vậy cậu có thể thay mặt các vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay đoán thử xem đội nào sẽ giành được chức vô địch không ạ?
- Còn phải hỏi nữa à? Đương nhiên là Chinzhilla của faen cậu ta rồi!
Một vị khán giả bên dưới láu táu lên tiếng, kéo theo đó là một tràng cười rộ và bàn tán xôn xao của cả hội trường. Tôi nhìn gương mặt đỏ bừng đang cúi gằm xuống của người nhỏ bé bên cạnh trong thoáng chốc, sau đó lại xiết chặt lấy bàn tay nhỏ của em mà quay sang nói với người MC:
- Thật lòng mà nói thì vì không có chuyên môn trong lĩnh vực này nên em cũng không thể nhận xét về điểm mạnh điểm yếu của các đội thi và từ đó đánh giá xem đội nào có khả năng nâng cao chiếc cúp năm nay đâu ạ! Nhưng với tư cách của một người khán giả thì em tin chắc rằng chức vô địch sẽ thuộc về những người nghệ sĩ thật thụ có thể dùng âm nhạc như một ngôn ngữ để chữa lành và gắn kết những trái tim lại bên nhau ạ!
Bánh Bao nghiêng đầu lắng nghe những gì tôi nói, ánh mắt trong veo của em chợt bừng sáng như hạ đã kéo nắng về đầy ắp bên trong đấy. Dưới những ánh đèn sân khấu lấp lánh, đôi mắt ấy dường như càng được điểm tô cho thêm phần lung linh và rực rỡ hơn gấp bội lần. Đôi mắt ấy thật sự thuộc về nơi đây, nơi sân khấu lấp lánh ánh đèn và được vây quanh bởi muôn vàn tiếng reo hò của đám đông khán giả. Và đó cũng chính là một phần trong em, là ước mơ, là lí tưởng và là kim chỉ nam cho trái tim lương thiện và can trường của em tiến bước. Em thật sự sinh ra để trở thành một người nghệ sĩ mang giọng ca của mình tô hoa vẽ nắng cho đời, và tôi sẵn sàng dùng cả phần đời còn lại của mình để trở thành một người hâm mộ số một của em, để luôn dõi theo và ủng hộ cho từng bước chân em đi trên con đường vinh quang ở phía trước. Tình tôi dành cho em tuy lặng lẽ nhưng không hề bị che lấp đi, tuy nhẹ nhàng nhưng đầy nhiệt thành nâng niu. Vậy nên đừng lo lắng chi nữa, chàng ca sĩ nhỏ của tôi ơi! Vì đã có một người tôn thờ em như sinh mệnh, một người sẵn sàng dành cho em tất cả phồn hoa của cuộc đời, một người luôn là fanboy trung thành nhất của em, một người như tôi...
- Vậy thì không để mọi người đợi lâu nữa! Sau đây tôi xin được công bố kết quả cuối cùng của ban giám khảo...
- Lớp Trưởng này...
- Ơi?
- Band nhạc giành được ngôi vị cao nhất của Hot Wave Music Award năm nay...
- Mày... đã bao giờ từng rung động với một ai đó hay chưa?
- Tao...
- Chính là...
- Hot Wave đúng là ước mơ của cả CLB, nhưng trong từng giấc mơ thầm kín nhất của mình, tao vẫn luôn mơ được nắm tay người mà tao rung động và cùng nắm tay nhau đứng dưới muôn ngàn ánh đèn sân khấu...
- Bánh Bao! Mày...
- CHINZHILLA!!!!!!!!!!!!
- YÊU ĐƯƠNG CÁI VẸO GÌ NỮA! THẮNG RỒI, CƯỚI NHAU MẸ LUÔN ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thằng Hai Mái đứng cạnh tôi hét lên một tiếng rồi... lăn đùng ra xỉu trong sự bất ngờ của cả CLB và mọi ánh mắt trong hội trường. Nhưng trong niềm hân hoan và hạnh phúc vỡ òa đó, chúng tôi lại chẳng hề nao núng gì mà vừa nhấc bổng nó tung lên và nhún nhảy ăn mừng. Đừng nói là lăn đùng ra đất như thằng Hai Mái, nhân lúc hơi men chiến thắng vẫn còn trong người như thế này thì bảo chúng tôi bay thẳng lên Sao Hỏa còn được nữa là! Buổi tối hôm ấy trở nên hỗn loạn thật sự, có những tiếng reo hò, có những giọt nước mắt, và quan trọng hơn cả là có những nụ cười đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn để đến được đỉnh cao vinh quang này. Hành trình đã qua cùng Chinzhilla có những non nớt của tuổi trẻ, cũng có những chông chênh, cãi vã của sự hiếu thắng bồng bột, nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua tất thảy những điều ấy để cùng nhau vươn tới ước mơ tuyệt diệu nhất của thời thanh xuân. Cảm ơn Chinzhilla, cảm ơn nhóm bạn nhỉ và cảm ơn em, vì đã cùng nhau bước đi trên hành trình thanh xuân ấy! Xin cảm ơn rất nhiều ạ!
Buổi tiệc của những niềm vui tối hôm ấy chỉ tạm dừng lại khi đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Tuy vẫn còn chếch choáng trong men say của chiến thắng nhưng chúng tôi vẫn phải tạm biệt nhau để ra về. Lẽ dĩ nhiên tôi là người được tin tưởng phân công cho đưa em bé vocal chính của nhóm về nhà an toàn. Sau những ồn ào náo nhiệt của buổi tiệc tùng, chúng tôi lặng lẽ sánh bước cùng nhau dưới những ánh đèn đường vàng vọt. Không phải là không còn gì để nói, mà là những lời tâm sự thầm kín ấy đều đã được cảm nhận bằng từng nhịp đập dịu dàng của trái tim. Đến dưới chân tòa nhà của em, thấy tôi cứ đưa ánh mắt lưu luyến không nỡ nhìn mình, em nghiêng nghiêng đầu nhỏ khe khẽ cất tiếng hỏi:
- Sao thế?
- Chỉ là... tao đang nghĩ về những lời ban nãy mày nói trên sân khấu...
- Hửm? Tao đã nói gì cơ?
- Au! Thì mày đã hỏi là tao có từng rung động với ai chưa và nói rằng ước mơ thầm kín của mày là...
Nhanh như cắt, ngay vào lúc tôi không ngờ nhất, chàng trai nhỏ đã đặt lên môi tôi chiếc huy chương vàng và nhanh chóng áp môi mình lên đó. Đôi làn hơi ấm hòa vào nhau, vờn quanh da thịt nhau và lãng đãng tan đi trên đầu cánh mũi. Trong lúc tôi còn đang mơ màng vương vấn nỗi xúc cảm mãnh liệt đó thì em đã mỉm cười rướn người lên quàng qua cổ tôi chiếc huy chương vàng Hot Wave và tinh nghịch gãi cằm tôi chọc ghẹo nói trước khi bỏ chạy đi mất:
- Benefit 1:1 đúng như đã hứa đây nhé! Ước mơ của tao thật ra... không chỉ dừng lại ở việc được nắm tay người nào đó đâu! Sẽ còn nhiều, rất nhiều những benefit 1:1 như vậy đấy! Chờ mà xem nhé!
Lồng ngực tôi phập phồng một niềm ham muốn mơ hồ, tay trong vô thức còn đưa tấm huy chương lên áp vào môi mình lần nữa. Tấm huy chương vàng phản chiếu ánh sáng của ngọn đèn đường vàng trầm, đủ để soi rõ vài giọt đỏ hồng nở hoa trên nền gạch vỉa hè. Tôi đưa tay lên ngang mũi chặn vội dòng máu đỏ ấy mà thầm cảm thán. Ồ, thì ra tác dụng phụ của simp quá liều là... chảy máu mũi sao?
=============================================================
Hi các bác, như đã hứa thì nay tui ngoi lên để kể chuyện đêm prom của nhỏ au cuối cấp này ạ:)
Cũng không nhiều chuyện đến nỗi phải làm thành một series đâu, nhưng thật lòng mà nói thì tui có lẽ sẽ mang đêm prom ấy đi theo suốt cuộc đời mình mất thôi. Trong tiếng nhạc thanh xuân và tiếng nhắn nhủ cho tương lai của thầy cô bạn bè, tui đã khóc nấc lên như một đứa trẻ, dỗ như thế nào cũng chẳng chịu nín. Ờ, ai bảo thanh xuân đẹp quá làm chi để rồi khiến tôi phải khóc vì những nụ cười của chính mình thuở ấy...
Và cũng nhờ có đêm prom ấy mà tui có thêm 9981 cái idea để viết fic:)))))) Có ai hóng cảnh chia tay ra trường của mấy nhỏ trong fic này khum ạ?!
À mà, có điều này tui cũng suy nghĩ mãi. Tui bắt đầu viết fic này và cũng là fic đầu tiên từ đầu năm lớp 11 và rất may mắn được mọi người đồng hành cho tới thời điểm hiện tại. Vậy là mọi người cũng chính là một phần trong thanh xuân cấp ba của tui rồi đấy ạ! Hì, tui có nên nhờ mọi người viết lưu bút online cho tui trên này hong nhỉ? Nói chung là trân quý lắm ạ, xin cảm ơn mọi người đã ghé lại và đồng hành cùng nhỏ au mầm non này trong đoạn thanh xuân vừa qua, và cũng hi vọng là chúng ta sẽ vẫn cùng bước tiếp và cùng nhau trưởng thành cùng OTP luôn nhé! Mãi yêu:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro