Kế hoạch (3)
Thứ ba: Bánh Bao thích hoa hướng dương
- Trước cửa CLB Hội Hoạ có treo một bức tranh hoa hướng dương. T đi stalk Bánh Bao thì thấy chiều nào nó cũng phải tạt ngang qua để ngắm bức tranh đó một lúc lâu rồi mới chịu về!
- Lại đi stalk lỏ! Từ chuyện đó cũng đâu thể kết luận được gì đâu! Biết đâu nó chỉ đơn thuần là thích bức tranh đó thì sao?
- Stalk nhưng không lỏ nhé! T cũng đã từng nghĩ như m, nhưng đó là cho đến khi t chứng kiến cảnh vừa reng chuông tan học là crush yêu dấu của m liền ba chân bốn cẳng chạy đến phòng CLB Hội Hoạ vào những ngày CLB tập vẽ với mẫu hoa hướng dương!
- Ô hổ! Vậy là crush t thích hoa hướng dương thật rồi! Lãng mạn quá!
Và thế là ngay buổi chiều hôm đó, tôi hủy luôn cả buổi học thêm để nán lại chờ Bánh Bao. Hôm nay có vẻ như CLB Âm Nhạc có buổi tập nên vừa reng chuông tan học là crush tôi đã nhanh tay gom cặp, xách đàn cùng với nhóm anh em đi mất, mà chẳng mảy may để ý đến cậu chàng lớp trưởng đang vờ đọc sách nhưng thực chất là đang âm thầm quan sát nó từ bàn đầu. Buồn nhiều chút crush ơi!
Mười lăm phút.... Ba mươi phút.... Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, tôi đã cầm quyển sách đi ra đi vào lớp mấy trăm lần, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cửa phòng CLB Âm Nhạc ở dãy nhà đối diện, còn tâm tình cùng với ruột gan cứ thế mà lộn tùng phèo cả lên. Cứ như thể lục phũ ngũ tạng đang thi nhau nhảy tango bên trong tôi vậy. Và cuộc thi nhảy tango ấy lại nhanh chóng trở thành sàn nhảy hiphop chuyên nghiệp khi tôi thấy đám bạn của Bánh Bao lần lượt ra khỏi phòng mà vẫn chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Chắc nó phải ở lại để kiểm tra dụng cụ và vệ sinh trước khi ra về, chủ tịch CLB Âm Nhạc mà lại! Dù nghĩ vậy nhưng lòng tôi vẫn không sao hết bồn chồn được! Sao thời gian hôm nay lại trôi chậm thế nhỉ?
Bánh Bao kia rồi! Vừa thấy nó bước ra khỏi phòng là tôi vội vàng chạy như bay đến chỗ nó. Lúc đến thì tôi vừa chống tay lên đầu gối thở dốc, vừa ngước mắt lên nhìn crush tôi. Nó lúc bấy giờ đang loay hoay khóa cửa lại, hoàn toàn không hay biết gì đến " vận động viên điền kinh" vừa chạy qua hai dãy nhà trong thời gian kỉ lục để đến bên nó.
- Bánh Bao!
- Au! Giật hết cả mình! Là m đấy à, Lớp Trưởng? Sao hôm nay ở lại muộn thế?
- À... ừm... thì... t muốn... rủ m... đi đến chỗ này... cùng t...
- Chỗ nào cơ?
- Thì... cứ đi đi rồi biết!
Tôi giả ngầu bước đi một mạch làm Bánh Bao phải ngơ ra một lúc rồi mới giật mình chạy theo sau tôi í ới. Chúng tôi cứ thế cùng nhau đi ra khỏi cổng trường rồi lại tiếp tục rảo bước trên con đường ngập tràn ánh nắng buổi cuối chiều. Trên đường đi, tôi vừa lắng nghe tiếng tim mình đập thình thịch, vừa liếc sang Bánh Bao. Nó vẫn điềm nhiên như không, miệng líu lo kể cho tôi nghe chuyện sinh hoạt CLB, chuyện bài hát cover, chuyện này chuyện nọ. Nhưng tôi chỉ dám ậm ờ đáp lại mà không dám nhìn nó nói chuyện, bởi tôi sợ crush tôi sẽ nhận ra được nhịp điệu kì lạ đang vang lên liên hồi trong lồng ngực tôi mất! Thấy vẻ căng thẳng của tôi, Bánh Bao ngừng kể chuyện, quay sang hỏi:
- M sao thế? Mặt mày xanh mét hết rồi kìa!
- Kh-không... không sao...
- Cái gì mà không sao chứ? M ốm rồi phải không?
- Kh-không! T... ổn mà! T chỉ... A! Tới rồi!
- Hả? Cái gì? Ơ!?????
Tôi nhắm mắt, lấy hết can đảm nắm lấy cánh tay Bánh Bao rồi chạy thật nhanh, mặc cho crush tôi kinh ngạc đến không nói nên lời chạy theo sau.
- Đây là vườn hoa hướng dương đẹp nhất khu này đó! M cứ ngắm rồi chọn đi, thích bông nào thì chỉ để t hái cho! Cứ thoải mái nhé, vì đây là nhà của bác họ t mà! Ơ...
Mặc cho tôi thao thao bất tuyệt về vườn hoa hướng dương rực rỡ ở trước mắt, đáp lại tôi không phải là một tiếng " cảm ơn" hay bất cứ lời nói ngọt ngào nào mà lại là... một tràng hắt xì liên tiếp. Tôi ngạc nhiên quay sang thì suýt chút nữa đã ngất xỉu khi chứng kiến cảnh Bánh Bao dùng cả hai tay bịt mũi, mắt đỏ và ướt mem vì nước mắt cứ liên tục chảy ra. Tôi hốt hoảng nắm lấy vai nó mà lắc, vừa lắc vừa run run hỏi:
- M...m...m sao thế? Đ-Đừng làm t sợ nha!
- T... ắt xì... T bị... ắt xì... dị ứng... ắt xì... phấn hoa...
Chỉ nghe được vỏn vẹn như vậy, tôi run rẩy vội mở cặp lấy ra chiếc khẩu trang đưa cho Bánh Bao rồi nắm lấy tay nó ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nơi đó càng xa càng tốt. Chúng tôi cứ thế chạy, chạy mãi cho đến khi thở không ra hơi. Lúc này Bánh Bao mới níu tay tôi để dừng lại, mở khẩu trang ra và ngồi bệt xuống bên đường để thở. Bây giờ tôi mới thấy mắt, mũi và cả mặt nó đỏ bừng lên, mồ hôi cùng nước mắt, nước mũi tèm nhem cả. Chưa bao giờ tôi cảm thấy áy náy và xót xa như lúc này. Tôi muốn vuốt ve gương mặt ửng đỏ của người đối diện và hôn lên đó để xin lỗi biết bao, nhưng đương nhiên là chẳng thể. Nên tôi chỉ đành lúng túng lục cặp đưa cho Bánh Bao túi khăn giấy, thuốc dị ứng và chai nước suối, cùng với đó là lời xin lỗi lắp ba lắp bắp:
- T-T... xin lỗi...
- Hơiii! Cái cặp m là túi thần kì hay sao vậy? Cần cái gì là lôi được ra ngay cái đó luôn á?
- Ừm... T cũng bị dị ứng mà, t chỉ khác m ở chỗ t bị dị ứng lông chó thôi nên t hiểu... ừm... cảm giác nó... rất khó chịu đúng không?
- Thì... cũng có chút...
- T xin lỗi...
- Hơiii! Đừng có lúc nào cũng nói xin lỗi như vậy chứ! Chỉ mỗi việc m dẫn t chạy xa khỏi chỗ đó và đưa cho t những thứ này là đủ để t tha lỗi cho m rồi! Với cả, t biết m cũng không cố ý mà!
- Ừm... T thật sự không biết là m bị dị ứng phấn hoa... Tại t nghe nói m thích ngắm hoa hướng dương nên...
- Ũa? M nghe ai nói là t thích ngắm hoa hướng dương vậy?
- À... ờ... thì... T tình cờ thấy thôi! Tại lúc nào về cũng thấy m ghé CLB Hội Hoạ để ngắm tranh với mẫu hoa hướng dương nên...
- Shiaaaa!!! Thế mà m cũng nghĩ ra được hả? Hahahahaha!!!
Dưới ánh cam rực rỡ của những tia nắng hoàng hôn, tiếng cười của Bánh Bao vang lên trong veo, lung linh và đẹp động lòng người. Lúc này triệu chứng dị ứng của nó đã gần như biến mất, chỉ còn mỗi gò má là hơi ửng đỏ khiến cho trái tim tôi rung lên liên hồi. Mẹ nó! Crush ơi, đừng cười nữa nếu không t đột quỵ mất!
- Thế m có muốn biết lí do thực sự khiến cho t phải mò xuống CLB Hội Hoạ mỗi chiều không?
- Không phải để ngắm hoa à?
- Không! Để đòi nợ!
- Hả???
- Ờ! Thằng khứa chủ tịch CLB Hội Hoạ mượn t 100 baht từ hồi lớp 10 tới giờ vẫn chưa trả! T cay nó quá nên chiều nào cũng phải mò xuống CLB của nó để kiếm đòi cho bằng được!
- Thế... Thế còn chuyện... cứ buổi sinh hoạt nào mà vẽ mẫu hoa hướng dương thì m đều xông vào tận phòng để ngắm thì sao?
- Đố m tâm lí chung của mấy thằng mượn tiền mà bị chủ nợ dí là gì?
- Trốn nợ!
- Ờ đấy! Thằng khứa đấy cũng biết t đi kiếm nó nên buổi sinh hoạt nào cũng tranh thủ trốn đi mất để tránh mặt t!
- Vậy m...
- Nhưng t đã biết được điểm yếu chí mạng của thằng quần đó! Nhà nó là tiệm hoa đấy m ạ! Nên mẫu hoa của CLB nó đều là do nhà nó cung cấp! Cứ thấy hoa là auto thấy nó đi sinh hoạt nên t phải ập vào kiếm nó để đòi cho bằng được 100 baht quý giá của t chứ!
- Thì ra là vậy... chậc!
Tôi chép miệng, lòng rủa thầm thằng khốn dám quỵt nợ crush tôi tơi tả. Chỉ mỗi việc quỵt nợ của nó thôi mà hại cả hai con người đều khổ tâm, một người khổ vì tiền, một người khổ vì tình! Đang mải mê với những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, tôi suýt giật nảy mình khi nhận ra Bánh Bao đang nhìn tôi chăm chú.
- S-Sao vậy?
- Này! Nãy giờ nói mới để ý! M quan sát t kĩ như vậy... Chẳng lẽ... m... theo dõi t à?
- Ơ... ơ... không! Không có! Không hề! Chỉ là t... t... t tình cờ đi ngang bắt gặp thôi!
- Thật không?
- Th- thật mà! À... ừm... cũng... cũng tới giờ học thêm của t rồi! C-chào nhé!
Chỉ nói được đến đó, tôi vội vàng co giò bỏ chạy. Suýt nữa thì lộ mất! Nhưng cũng có phải tôi theo dõi nó đâu, tôi chỉ nhờ thằng bạn thân tôi đi theo stalk nó thôi mà!
Nhắc đến bạn thân mới nhớ, ban nãy tôi đã đưa thuốc dị ứng cho crush tôi rồi, giờ tôi có nên tiện đường ghé nhà thằng bạn thân tôi để nhét xyanua vào mồm nó không nhỉ?
==================================
Là Nobita nhưng có túi thần kì của Doraemon:))))) Nói chứ cái cặp đi học của tôi nó cũng y chang vậy đấy các bác ạ:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro