Lần hẹn hò đầu tiên
Chiều hôm ấy, mẹ vừa từ nhà bác tôi về, tay còn mang theo một bó hoa cẩm tú cầu được Má Mềm tặng định lên phòng khoe với tôi. Nhưng khi cánh cửa phòng bật mở, bó hoa trên tay rơi đánh "bộp" xuống đất, còn mẹ thì loạng choạng suýt ngất. Bà phải lôi từ trong túi ra ống dầu hít để hít lấy hít để trước khi dụi mắt để bình tĩnh nhìn nhận lại những gì đang xảy ra trước mắt mình.
- Nobita!!! Phòng ốc kiểu gì thế này?
- Không còn nhiều thời gian nữa đâu, khi về con sẽ dọn sau! Mà mẹ chọn giúp con với, áo này hay áo kia đẹp hơn? Au! Mình còn chưa chải tóc nữa! Chết thật! Đã hai giờ hơn rồi sao?
Với hai tay treo đầy những áo và áo như một chiếc sào, miệng ngậm chiếc lược còn chân thì nhảy lò cò qua đống quần áo ngổn ngang, tôi luýnh quýnh chạy khắp phòng trước ánh mắt bất lực của mẹ. Bà lúc này cũng đã trấn tĩnh lại đôi chút, nhưng với ánh nhìn dần trở nên mất kiên nhẫn, bà nhanh chóng không chịu nổi nữa mà tiến lên cốc vào đầu tôi một cái.
- Thằng con ngốc này! Hôm nay ăn trúng cái gì mà lại bày đặt sửa soạn cơ đấy! Định đi đâu thế hửm?
- Đi theo tiếng gọi của con tim mẹ ạ!
- Hả???
- Oi!!!! Con đang vội lắm, nói chuyện với mẹ sau nhé! À, con không ăn cơm tối đâu ạ, nên mẹ đừng chừa phần con!
Tôi khoác vội chiếc áo sơ mi vừa toát mồ hôi hột mới chọn được, chải vội mái tóc rối xù và tiện tay xịt thêm một ít nước hoa trước khi co giò vụt chạy ra khỏi nhà. Giờ đây trong căn phòng bừa bộn chỉ còn mỗi mẹ tôi đứng bất lực. Bà ngán ngẩm thở ra một hơi, trước khi vừa nhặt nhạnh từng món đồ vừa than vãn:
- Đúng là cha nào con nấy! Sau này Bánh Bao phải chịu thiệt nhiều rồi!
Chẳng biết bằng nguồn năng lượng gì, tôi phóng một mạch đến trung tâm thương mại rồi đứng thở hồng hộc nhìn đồng hồ. Vẫn còn tận ba mươi phút nữa mới đến giờ hẹn! Tôi thở phào, vì đâu ai lại muốn đến trễ ngay vào lần hẹn hò đầu tiên trong đời mình đúng không? Lần hẹn hò đầu tiên... Gương mặt tôi chợt nóng bừng lên còn nhịp tim lại bỗng chốc vọt lên ngang ngửa với nhịp tim của một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp sau một cuộc chạy marathon. Trước đây, vào những ngày tháng tẻ nhạt khi em vẫn còn chưa kịp bước vào đời tôi, tôi vẫn thường bắt gặp mình mải mê nghĩ ngợi về hình ảnh lần hẹn hò đầu tiên của mình, như một hạt giống vẫn chôn mình bên dưới lớp đất dày mà cứ hoài mơ mộng về ngày đơm hoa kết trái. Và cuối cùng thì ngày hôm ấy cũng đã đến, ngày mà mong ước tưởng chừng là viển vong nhất của tôi trở thành hiện thực. Tôi đã mất ngủ cả tuần liền vì ngày đặc biệt ấy, vì hồi hộp, vì háo hức, và vì cả niềm hạnh phúc lâng lâng choáng ngợp khắp tâm trí. Tôi thấy mình như chú cáo nhỏ trong câu chuyện ngụ ngôn của Antoine de Saint-Exupéry, hạnh phúc cả khi chờ đợi hoàng tử bé của mình đến.
"Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc. Thời khắc càng trôi, mình lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì mình phát cuồng lên và lo lắng; và mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc!"
- Au! Đến sớm thế?
Trong lúc tôi cứ đinh ninh rằng mình sẽ còn hạnh phúc chờ đợi ở đây thêm nửa tiếng nữa thì giọng nói êm dịu ấy lại xuất hiện. Và rồi em nhẹ nhàng bước đến bên tôi như một thiên thần. Áo sweater trắng tinh tôn lên làn da trắng mịn như tuyết, quần jeans đen với converse cổ cao tuy đơn giản nhưng lại làm nổi bật thêm đôi chân dài thon thả. Không biết do vừa từ ngoài nắng vào hay vì đâu mà gương mặt thiên thần nhỏ đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngập ý cười nhìn tôi. Ai đó hãy thêm cánh vào cho em tôi với, vì chỉ thiếu mỗi đôi cánh thôi thì em đã có thể trở thành một vị thiên sứ đẹp nhất thế gian này rồi! Tôi ngỡ ngàng nhìn em và bật cười khi chợt phát hiện ra một điều gì đó. Nói sao nhỉ?... Bình thường chàng trai nhỏ đã rất có gu trong chuyện ăn mặc, nhưng dường như hôm nay... outfit của em được chọn lựa có phần kĩ càng hơn hẳn mọi ngày thì phải!
- Định chuyển từ ca sĩ sang làm fashionista à?
- Còn mày thì sao? Vừa ngã vào bồn nước hoa à?
- Ờ! Là quà ba tặng mấy năm trước rồi nhưng giờ mới lấy ra dùng, vì muốn gây ấn tượng với người nào đó trong buổi hẹn đầu tiên ấy!
- Buổi hẹn đầu tiên á?
Chàng trai nhỏ bật cười khúc khích, tiếng cười trong vắt, đẹp đẽ hơn cả những chiếc ly pha lê được bày bán trong cửa hiệu sang trọng. Đoạn, em chìa bàn tay nhỏ nhắn ra và nháy mắt với tôi.
- Vậy thì hãy cùng nhau tận hưởng buổi hẹn này nhé, ngài Lớp Trưởng!
- Vâng ạ! Thế mày muốn đi đâu trước tiên?
- Đến hàng kính đi! Tao cần mua một đôi mắt kính!
- Mày bị cận sao?
Đang đi thì tôi ngơ ngác đứng lại hỏi khiến chàng trai nhỏ thôi không cười nữa mà kiễng chân lên lấy cặp kính tròn nobita trên mũi tôi- cặp kính cũ mà tôi mang tạm trong lúc chờ mua một cặp kính mới- rồi nheo mắt nhìn tôi.
- Tao không cận! Chỉ có tên ngốc nào đó cận tận bốn độ rưỡi mà cứ thích ra vẻ bỏ kính ra thôi!
- Mày... mua cho tao thật á?
- Chứ còn ai vào đây nữa! Tao sẽ mua một cặp kính thật ngầu để thay cho cặp- kính- nobita này, thay luôn cả cặp kính áp tròng lúc lệch lúc rơi của mày nữa!
Nói đoạn, em hăm hở kéo tay tôi lên thang máy, đi vòng vèo qua hàng tá cửa hàng lớn nhỏ, trước khi dừng chân trước một cửa hàng mắt kính ở tầng ba. Chị nhân viên cửa hàng nhìn thấy chúng tôi thì đon đả bước ra mời hàng. Sau một lúc tư vấn cho chúng tôi về mẫu kính phù hợp, chị bảo Bánh Bao hãy đứng bên ngoài chọn loại gọng kính theo ý thích rồi đưa tôi vào bên trong đo tròng kính.
- Năm độ tròn nhé! Bên chị sẽ dựa theo độ cận này để cắt tròng kính cho em, sau đó sẽ ghép vào gọng kính đã được người yêu em chọn. Kính sẽ hoàn thành sau khoảng từ ba đến năm ngày, đến lúc đó em chỉ cần mang theo hóa đơn và giấy hẹn đến lấy là được!
- Vâng... Ơ? N- Người yêu?
- Cậu bạn đáng yêu đó không phải là người yêu em sao? Nhóc ấy thật sự rất thương em đó, vì đã đến đây từ cả tuần trước để hỏi về dịch vụ làm kính cận rồi đấy!
Tôi nhìn ra phía những hàng gọng kính bên ngoài, nơi chàng trai nhỏ của tôi đang chăm chú lựa chọn. Tôi đã nói rằng khi em đang chuyên tâm làm điều gì đó là lúc em cuốn hút nhất không nhỉ? Mái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn những chiếc gọng kính, thân người nhỏ nhắn khẽ nhón lên để xem những chiếc ở trên cao, còn khóe miệng xinh thì trong vô thức vẽ nên một đường cong xinh đep đến nao lòng. Tôi lặng lẽ đem dáng vẻ đó của người thương lưu vào trong tâm thức rồi quay sang gật đầu mỉm cười với chị nhân viên.
- Vâng! Người yêu em thật sự rất thương em ạ!
Bánh Bao lúc này cũng đã chọn xong. Em vui vẻ cho tôi xem thành quả lựa chọn của mình: một chiếc gọng kính trông vô cùng tri thức nhưng cũng không kém phần trẻ trung, năng động làm tôi ưng ý vô cùng. Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành các thủ tục đặt kính và lấy giấy hẹn. Khi rời khỏi cửa hàng, tôi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, em cũng rất tự nhiên mà đan tay nhỏ vào tay tôi. Thấy tôi mỉm cười nhìn đôi bàn tay đang hòa quyện hơi ấm vào nhau, em đưa ánh mắt tò mò hỏi:
- Cười gì vậy?
- Cười vì vui!
- Ai mà chẳng biết cười vì vui hả đồ vô tri! Rốt cuộc là mày đang vui vì cái quái gì thế?
- Tao vui vì cái... kính vừa được crush mua cho!
- Chỉ vậy thôi á?
- Ừ!
- Vậy... mày biết tại sao tao lại mua nó cho mày không?
- Vì sao?
- Vì tao muốn mày dùng nó để nhìn... nhìn những chân thành nằm sâu trong trái tim tao... Ừm... mày biết đấy...tao... thật sự cũng không phải là một người giỏi ăn nói gì cho lắm!
Tôi bật cười nheo mắt nhìn em bé đang ngập ngừng từng lời trước mắt mình, gương mặt thanh thuần cúi gằm xuống, đỏ bừng hệt như một quả cà chua đang chín đỏ mọng. Tiến lên phía trước một bước, tôi cúi đầu xuống nâng đôi gò má bông hồng của em lên gần sát mặt mình, khẽ thì thầm:
- Vậy thì mày không cần phải nói, tự tao sẽ cảm nhận được hết thảy những tình cảm chân thành đó bằng chính trái tim của mình!
- A...à. ừm... đi ăn kem nhé! Tự nhiên tao thấy nóng trong người quá! Ăn kem, nhé!
Chàng trai nhỏ ngượng ngùng đẩy tôi ra sau đó vội vội vàng vàng quay người bước đi trước. Có lẽ em đã biết tôi hiểu rõ yếu điểm bên trong đôi mắt như biết nói của em, nên từ đầu đến cuối đôi mắt xinh đẹp ấy tuyệt nhiên không ngẩng lên nhìn tôi dù chỉ một khoảnh khắc. Em ra sức giấu giếm, nhưng vẫn không tài nào che giấu được đóa hoa hồng đỏ thắm nở rộ trên đôi tai nhỏ. Không trách do em của tôi quá dễ ngượng, chỉ trách da em quá trắng mịn mà thôi!
Sau khi ăn kem, chúng tôi rảo bước quanh trung tâm thương mại để tham quan, trước khi dừng lại ở khu trò chơi. Tại đó em vừa đi vòng quanh chơi các máy game vừa vui vẻ kể cho tôi nghe rằng thằng Tóc Xám và thằng Mỏ Hỗn đã đánh nhau tưng bừng chỉ vì trò đập chuột như thế nào, thằng Niềng Răng chơi đua xe toàn đâm vào rào chắn ra sao hay thằng Má Lúm chơi bắn súng giỏi kinh khủng. Và rồi chúng tôi dừng lại trước một máy gắp thú, tôi phải xắn tay áo chơi đến toát hết mồ hôi hột mới gắp được cho em một chú sư tử và một chú chuột bông. Nhìn em bé nhỏ của mình hai tay ôm hai chú thú bông mà cười đến tít cả mắt, tôi chợt cảm thấy lòng mình yên bình quá đỗi.
- Hiếu thắng quá đấy! Chơi game đến ướt hết cả áo thế kia, em bé Bánh Bao thật không ngoan tí nào!
Tôi trở về từ chiếc máy bán hàng tự động, chìa lon nước ép ra cho em, lúc này chúng tôi đã rời khu trò chơi để ra ngồi nghỉ ở một băng ghế đặt dọc lối đi. Chàng trai nhỏ đang mải mê nghịch hai chú gấu bông, nghe thấy giọng tôi liền ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt long lanh ngập những ý cười.
- Mày biết truyện " Sư tử và chuột nhỏ" không?
- Biết chứ! Đó là câu chuyện ngụ ngôn kể về một chú chuột nhỏ sau khi được một chú sư tử ngạo mạn tha chết đã xuất hiện kịp lúc để quay về giúp đỡ khi sư tử gặp nạn lớn. Bài học rút ra là không nên coi thường người khác và phải biết thể hiện lòng biết ơn. Nhưng câu chuyện đó thì có vấn đề gì sao?
- Tao thấy... chúng ta thật sự rất giống với câu chuyện đó!
- Hả?
- Mày là chú sư tử lớn mà tao đã mang ơn rất nhiều! Thật ra tao cũng không biết vì sao mày lúc nào cũng có mặt cạnh bên để ủng hộ tao hết mình, nhưng trái tim tao lại mách bảo rằng đó chính là tình cảm mà tao phải dành cả đời này để trân trọng! Vậy nên hãy cứ yên tâm nhé, tuy tao hơi ngốc nhưng sẽ không bao giờ để mày phải cô đơn trên hành trình tìm đến trái tim này đâu!
- Trái tim ai cơ?
- Thì... trái tim của chuột nhỏ đấy, đồ sư tử ngốc!
Bánh Bao dúi vào tay tôi chú sư tử bông trước khi lại một lần nữa chạy biến. Đưa mắt nhìn chú sư tử trên tay rồi lại nhìn bóng dáng chuột nhỏ chạy lúp xúp ở phía trước, tôi mỉm cười nhớ lại câu nói vừa nãy của em. Vậy ra trái tim em từ lâu đã biết đáp án dành cho câu hỏi suốt bấy lâu vẫn làm thổn thức con tim tôi! Tôi chợt thấy lòng mình như nhẹ hẫng và lâng lâng hạnh phúc. Ở phía trước, em đã đứng lại để chờ đợi tôi, ánh mắt sáng ngời như muôn vàn vì tinh tú. Tôi tiến đến, đan tay vào bàn tay nhỏ đang chìa ra chờ đợi, và khẽ nghiêng đầu thì thầm vào tai em:
- Tao không sợ cô đơn, vì đã có mày cùng bước trên hành trình này!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro