Lời chưa nói (2)

Bánh bao vẫn hoàn toàn không hề hay biết gì đến diễn biến bên trong nội tâm phức tạp của tôi. Lúc này đây, em đang chống cằm lơ đãng bên hai đĩa cơm đã gần như nguội lạnh. Thấy tôi lò dò bước ra, đôi mắt biếc liền sáng bừng lên một thứ tình cảm không thể che giấu, tay nhỏ ngoắc ngoắc ra dấu cho tôi tiến đến. Quán cơm lúc này đã dần trở nên đông đúc hơn nên anh Mít đành phải bỏ lại em bé nhỏ ngồi một mình chờ đợi để đi đón khách. Tôi ngồi vào bàn lặng lẽ nhìn hai đĩa cơm nguội lạnh mà xót xa.

- Sao mày không ăn trước đi, đợi tao làm gì!

- Au! Ăn cùng nhau thì mới vui chứ. Với cả tao đang mải xem phim nên cũng không thấy đói lắm!

Nói đoạn, em lại chỉ cho tôi xem bộ phim đang chiếu trên chiếc tivi cũ mèm đặt ở một góc nhà đó. Đó là một bộ phim xuyên không khá nổi tiếng vào mấy năm về trước. Bánh bao có vẻ như rất thích thú với bộ phim đó. Em vừa ăn vừa vui vẻ kể cho tôi nghe rằng mẹ em đã trở thành fan cứng của chàng diễn viên chính sau một lần coi phim như thế nào và em đã háo hức rủ nhóm bạn đến buổi công chiếu bản điện ảnh của phim ra sao hay như việc em vẫn xem đi xem lại bộ phim này mỗi năm một lần. Thái độ vui vẻ của chàng trai nhỏ dường như đã phần nào xoa dịu cõi lòng đang xôn xao dậy sóng của tôi, khiến cho tôi cảm thấy sự bồn chồn và lo lắng suốt từ nãy đến giờ của mình thật sự là không cần thiết. Cứ thế, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau về đủ thứ chuyện trên đời. Và mãi về sau này, dù thật sự không tài nào nhớ được hết tất thảy những câu chuyện mà chúng tôi đã nói trong giây phút đó, ngày hôm đó và cả những năm tháng đó, nhưng tôi vẫn không sao quên được cách mà trái tim mình đã reo vang từng lời ca hạnh phúc khi ở bên cạnh em. Về điểm ấy, tôi nhớ rõ đến mức khi đang mơ màng nhớ lại về khoảng thời gian ấy, tôi vẫn có thể dễ dàng bắt gặp trái tim mình đang đập lại từng nhịp đập hân hoan của những khoảnh khắc bên em. Khi đó, dường như nó đã trở về làm trái tim đỏ son nhiều năm về trước của một chàng trai tuổi mười bảy cứ hoài loay hoay với mối tình đầu đời. Nhưng đó là trái tim tôi, còn về phần mình , tôi của khi ấy từ lâu đã thực sự chẳng thể trở lại thành tôi của khoảng thời gian đó được nữa rồi.




Chúng tôi tạm biệt quán cơm gà khi vầng trăng khuyết đã treo lơ lửng giữa bầu trời khuya màu xanh lơ. Anh Mít tiếc nuối ra tiễn Bánh Bao, còn bảo lần sau anh sẽ lại làm món salad trứ danh của quán để đãi em. Còn chú Ớt thì im lặng không nói gì, chỉ vỗ vai tôi đầy ẩn ý. Tôi hiểu chú đang muốn nói gì. Nên trên đường về tôi lại một lần nữa cảm nhận được từng nhịp đập kỳ lạ vang lên từ trong ngực trái. Tôi nhìn Bánh Bao tung tăng giữa con đường vắng ngập trong sắc đỏ rực của những ngọn đèn lồng, mà lòng chợt thấy em như một vị thiên sứ nhỏ nhẹ nhàng bay lượn giữa xứ sở thần tiên diệu kỳ. Vị thiên sứ nghịch ngợm muốn chơi đuổi bắt và một người phàm mắt thịt si mê em như tôi lại chẳng có lý do gì để từ chối lời đề nghị đó. Và thế là trò chơi bắt đầu.

Tôi thấy dáng hình em thấp thoáng giữa những ngọn đèn lung linh, như vừa lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng chẳng được bao lâu thì đôi cánh của thiên thần đã mỏi mệt chập chờn, khiến em loạng choạng ngã nghiêng. Trong phút chốc tôi vội ào tới như một cơn lốc để ôm lấy thân người bé nhỏ vừa suýt ngã vào lòng. Và vào khoảnh khắc em ngước gương mặt thanh thuần lên nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh như ẩn chứa cả dải ngân hà khẽ chớp chớp ngơ ngác soi mình vào sâu trong ánh mắt tôi, trái tim tôi như hẫng đi mất một nhịp. Và rồi sợi dây lí trí cuối cùng đứt đoạn, Tôi cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp đang hé mở đợi chờ. Đóa môi em mềm mại và thơm ngọt như muôn vàn đóa hoa khiến tôi như phát điên mà ngấu nghiến cắn mút. Sự mạnh bạo của tôi có lẽ đã làm đau em bé nhỏ nên đôi tay em đặt trên ngực tôi cứ nháo động không yên. Đôi làn hơi ấm nóng phả vào nhau cùng với đó là từng tiếng rên ngân nga khe khẽ vang lên từ bên trong chàng trai sĩ nhỏ càng khiến tôi như điên cuồng hơn mà giày vò em. Mãi đến khi thấy em đã mềm nhũn không còn chút sức lực nào để kháng cự trong lòng, tôi tiếc nuối buông tha cho đôi môi nhỏ lúc này đã sưng tấy và rướm máu. Tôi lặng lẽ nhìn chàng trai nhỏ đang thở dốc trong lòng mình, Gương mặt thanh thuần đỏ bừng lên còn đôi mắt thì mơ màng phiếm hồng vẫn còn long lanh nước. Như vừa bừng tỉnh, thấy tôi say mê ngắm nhìn mình, em vội đẩy kẻ to gan dám cướp lấy toàn bộ hô hấp của em trong mấy phút liền ra mà ngại ngùng ngồi bó gối quay mặt sang hướng khác. Sợ em hờn dỗi , tôi vội ngồi nhích lại và tựa lưng vào tấm lưng nhỏ, lo lắng hỏi:

- Tao làm đau mày à?

- Đó là nụ hôn đầu của tao...

- Tao biết, và đây cũng là lần đầu của tao nên có lẽ tao đã có hơi chút quá khích. Xin lỗi...

- Lớp Trưởng này...

- Hửm?

- Mày có tin vào định mệnh không?

=================================
Mấy bà biết lời nguyền tập 11 trong phim nhà GMMTV hong?
Ừ, mấy chap sau cũng giống giống như vậy đó 😉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro