Lời hứa
- Đồ điên tình!
- ...
- Đồ 17 tuổi bị dụ dễ như con nít lên 3!
- ...
- Đồ não úng nước để tim thao túng!
- M chửi nãy giờ đủ chưa? Đủ rồi thì im đi cho t học!
Tôi gắt rồi quay sang giả vờ chúi mũi vào quyển sách cho đỡ quê. Sở dĩ từ nãy đến giờ tôi ngồi yên nghe thằng Đầu Xoăn chửi không phải là do tôi nể nang gì nó, mà đơn giản là vì nó nói đúng quá cãi không được! Tính cách tôi vốn rõ ràng như vậy đấy, đúng sai phân rõ. Thậm chí tối hôm đó về não tôi còn tự động soạn lyrics chuẩn bị dizz chính bản thân mình nữa mà. Cũng may mà con tim tôi nhanh trí bật ngay playlist "Top 100 bài nhạc tình hay nhất mọi thời đại" nên mới ngăn được não tôi "lên sàn". Thế nhưng giờ đây ngồi trong lớp học mà bên tai cứ nghe thằng quân sư tình yêu lải nhải mãi về chuyện buổi học chung vô tri chiều hôm đấy, tôi phải vừa niệm phật vừa chép miệng nghĩ đến 5 đĩa pancakes ngọt ngào chiều đó để bình tâm.
Thế nhưng sức chịu đựng của con người thì cũng có giới thiệu.
- Đồ... Ay shiaaa!!! Đau!!!
- Biết đau thì im đi cho t nhờ! Cứ lải nhải mãi! Ai yêu vào mà chẳng muốn chiều crush hả?
- T thấy có mà m yêu vào là bị mù quáng thì có! Ai lại bị dụ dễ dàng trong vòng một nốt nhạc thế kia chứ?
- Au! Nhưng mà hôm đó nó đáng yêu vãi ra ấy! T nói thật, lúc nó làm nũng t, tim t như muốn tan chảy ra luôn! M mà ở trong tình cảnh đó xem m có còn chửi t được như bây giờ không?
- Xin lỗi! T không có điên tình như m! Với cả, học ra học, crush ra crush chứ! Lúc giảng bài cho t, m cũng đâu có nể nang bạn bè mẹ gì đâu! Sao nay hèn thế?
- Thì... T sợ gắt quá, nó lại cạch mặt t thì nguy nên... Haizz! Ũa mà, chính m là đứa chê cái nết giảng bài của t rồi kêu t sửa còn gì?
- T nói thật nhé! Nghiêm túc với gắt gỏng trong học tập chung nó hoàn toàn khác nhau. M mà cứ sợ crush buồn lòng rồi chiều chuộng theo nó kiểu đó, thì tụi m chẳng gặt hái được gì nhiều từ những buổi học chung đó đâu!
- Biết rồi! Những buổi học sau t nghiêm lên là được chứ gì! Học với t mà Bánh Bao không khá lên được thì... m sủa gâu gâu mất!
- Ờ! Để rồi xem!
Thằng Đầu Xoăn bĩu môi buông một câu rồi thản nhiên quay lên bảng. Tôi không biết nó nói "Để rồi xem!" là thật hay chỉ là đang chọc ghẹo thằng bạn thân bị conditinhyeu chọc mù mắt. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn, đó là Bánh Bao rất nghe lời thằng quân sư tình yêu của tôi . Bởi nó vừa nói "muốn coi" là crush tôi sốt sắng cho nó "coi" liền.
Nói như vậy, là vì ngay sau đó, cô Sinh học ngay lập tức cho lớp tôi làm bài kiểm tra.
Đó là một bài kiểm tra nhanh, 20 câu trắc nghiệm làm trong 25 phút. Thật lòng là chưa bao giờ tôi làm bài kiểm tra mà run đến vậy, nhưng không phải là run vì bài kiểm tra, mà là run vì cái người cuti ngồi ở cuối lớp. Vì phải làm bài kiểm tra không quay xuống nhìn được, nhưng tôi biết chắc là lúc này nó cũng đang toát hết mồ hôi hột và run như cầy sấy bên dưới. Thế là vừa ngồi khoanh đáp án, tôi vừa niệm phật và chửi rủa bản thân mình thậm tệ. Biết thế hôm đó mình nghiêm túc lên! Biết thế hôm đó dạy Sinh thay vì dạy Toán! Biết thế hôm đó không ăn pancakes! Huhuhu!!!
Vì là một bài kiểm tra nhanh nên kết quả trả về cũng nhanh như đi tàu lượn siêu tốc.
Bánh Bao chỉ được có 15 điểm, điểm số còn thấp hơn cả bài kiểm tra đầu tiên. Lúc phát bài cho nó, tôi thấy ánh mắt nó lảng tránh tôi. Đôi mắt ấy cụp xuống, áy náy và buồn bã. Tôi chỉ khẽ thở dài, lật úp bài của nó xuống rồi quay trở về chỗ ngồi. Tôi cứ thế ngồi trầm mặc cho đến tận giờ ra về, mặc cho thằng Đầu Xoăn ngồi cạnh cứ nhìn tôi với vẻ ái ngại.
Chơi với nhau lâu năm, hơn ai hết, thằng Đầu Xoăn hiểu rõ đây là lúc nên để tôi ở một mình. Nó không nói gì cho đến tận lúc sắp về, bấy giờ nó mới vỗ vai tôi, dặn dò:
- Có gì thì về nhắn t sau nhé!
Rồi nó nhanh chóng gom cặp ra về. Tôi cứ thế ngồi im lìm mãi cho đến tận khi trong lớp đã chẳng còn ai. Nhìn quyển sách đọc dở trước mặt, tôi thở dài. Chỉ vì cái tính thiếu quyết đoán của tôi mà đã làm ảnh hưởng đến người khác. Mà người khác lại là crush tôi mới chết chứ! Tôi đã không còn từ ngữ nào để trách mắng bản thân nữa rồi, mà chỉ còn có thể tự hỏi, sau này mặt mũi đâu mà đến nhà Bánh Bao để giảng bài nữa chứ?
- Này...
- ...
- Lớp Trưởng...
- ...
- M giận t hả?
- ...
- Đúng thật là m giận t rồi...
- Ơ...? Không! Mà tại sao t lại phải giận m cơ chứ?
Tôi ngẩng mặt lên, trước mặt là Bánh Bao đã đứng nhìn tôi tự bao giờ. Đôi mắt của nó không ngừng xôn xao, như chất chứa trong đó vô số lời chưa nói. Nhưng rõ ràng, đó là đôi mắt của sự áy náy và tự trách. Tại sao lại vậy chứ? Và tôi càng ngạc nhiên hơn khi nghe nó nói:
- Vì t đã ngu dốt mà lại còn lười biếng! Nếu t không ép m chiều theo những mong muốn ích kỉ của t thì kết quả hôm nay đã khác!
- M không nên tự trách bản thân mình như vậy, vì t cũng có lỗi trong chuyện này!
- Lỗi? Lỗi gì cơ?
- Lỗi của t là đã dung túng cho m! Nếu như t quyết đoán hơn thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn bây giờ! Chính t đã làm mất đi cơ hội thứ hai của m!
- Hơi!!! Không phải! M...
- Và hơn nữa, t dạy kèm cho m mà không biết m hợp với kiểu học nào! Cứ làm theo cách như bây giờ thì chắc chắn hiệu suất học tập sẽ không bao giờ khá lên nổi!
- Vậy m định như thế nào?
- T sẽ tìm cách thay đổi, cả cách dạy của t và cách học của m!
- Vậy thì t cũng sẽ thay đổi! T sẽ không rủ rê m nghỉ giữa chừng và sẽ học hành thật nghiêm túc! Hứa đó!
Bánh Bao nghiêm giọng nói, rồi chìa tay ra. Ôi mẹ ơi! Có thật là cái người cuti trước mặt đang muốn ngoắc tay để lập lời hứa với tôi không? Đáng yêu vãi ra ấy! Và điều quan trọng hơn nữa là, tôi được chạm tay crush ư? Nghĩ đến đây, tim tôi lại bắt đầu đập loạn xạ cả lên, còn đầu óc thì lại bắt đầu rơi vào thời kì ngủ đông.
- Sao? Không tin lời hứa của t hả?
- Ơ...ơ... Không! T-Tin chứ!
- Vậy thì ngoắc tay!
- Ng-Ngoắc tay!
- Đã hứa rồi là phải giữ lời nhé!
- Gi-Giữ lời!
- Ờ! Vậy thôi t qua phòng CLB đây! Giờ này chắc tụi nó chờ t dài cổ! Chào nhé!
Và cái người cuti đó cứ thế vác đàn đi mất, mặc cho có người vẫn còn thẫn thờ trông theo và nghĩ đến lời hứa cùng cái ngoắc tay vừa rồi mà xao xuyến.
Nobita 👓 ➡ Thằng quân sư đầu xoăn 🍜
Chdfjsahfkjsancbsjrgkj
???
Buồn quá hóa điên hả m?
Khum
Là zui quá hóa điên m ạ
😰
Eo
T khum chơi với mấy đứa điên đâu
Nó cắn thì có mà lây điên mất
Tồy 😡
Thế m khum mún biết tại sao t zui à?
Khum
Khum muốn biết
Và cx khum có nhu cầu cần biết
😡🤬🥵☹😔😶
Khum muốn cx phải muốn
Tại t đang mắc nói
Bánh Bao nó vừa hứa với t sẽ thay đổi
Nó hứa sẽ học hành đàng hoàng
Tụi t còn ngoắc tay nhau nữa 🥰
😀
Đúm là cúp bồ mầm non:)))
:))))
Nhm nó đáng yêu vãi ra ấy
Nói chung là t đã quyết tâm rồi
T sẽ tự đặt ra kỉ luật trong việc dạy kèm Bánh Bao
Có vậy thì nó mới tốt hơn đươc
Giỏi👍👍👍
Thế mới là hảo hán chứ
Nhưng mà
🙃
Mọi câu nói đằng sau chữ "nhưng" đều có điềm
😶
Uhm
Đại để thì t khum bít nên nói sao cho nó nghe cả
Nó bướng bỉnh lắm
Nếu nghiêm như cách trước đây thì crush cạch mặt t mất
M bày cách cho t ik
🙃
Rốt cuộc cái dell j cx đến tay t
🤗
Quân sư mãi keo, mãi đỉnh ✨
Nguyện tất cả đều nghe theo lời quân sư
Giả bộ nguyện cho t ly Starbucks được hong
😒😢😡🤬🥵🤦♂️
Rồi rồi
Hong cho thì thôi
Haizz
Được rồi
Điều quan trọng nhất là m phải biết
"Lấy nhu thắng cương"
???
Đồ IQ cao ngút ngàn còn EQ thì âm vô cực
Nói chung là
Trước đây m ngang ngược toàn bắt người ta nghe theo ý m lúc học
Thì giờ m phải cho người ta sự lựa chọn
Chọn giữa cái sự lười của nó và kỉ luật của m
Lỡ nó kiên quyết chọn cái sự lười
Hay khum thèm chọn lun thì sao
Thì đó là lúc mà m cần phải giở cái thói ngang ngược của m ra
Bắt nó chọn cho được
???
Vậy thì khác j lúc đầu
Khác chứ
Lúc này thì m đã cho nó sự lựa chọn rồi
M phải vừa cứng rắn vừa mềm dẻo thuyết phục nó
Để nó nhìn nhận ra được
Rằng cái kỉ luật học tập của m là tốt cho nó
Thì nó sẽ tự biết nghe theo cái kỉ luật đó
Quào
Cao siêu thế chắc chỉ có cái đầu xoăn của m là nghĩ ra được thôi
Kẻ hèn này xin lĩnh ý
================================================================================
Chap này hơi dài nhỉ? Nhưng mà coi như đây là món quà bù đắp cho việc lâu quá khum update nhé các bác! Tại con ad cũng đang stress vì bài kiểm tra giữa kì đây:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro