Lớp trưởng khó tính
Chiều thứ bảy hôm ấy, tôi mang theo cả một bầu trời quyết tâm đi đến nhà Bánh Bao. Sau khi được quân sư tình yêu "làm công tác tư tưởng" cho thì đầu óc tôi cũng đã được mở mang hơn rất nhiều, độ tự tin dường như cũng được x2 lên. Nhưng dường như có một sự thật không thể thay đổi được, đó là dù tôi có tự tin đến mức ngửa mặt lên...trời thì khoảnh khắc crush ra mở cửa, trái tim vẫn cứ như thường lệ nhảy hiphop tưng bừng trong lồng ngực tôi mà thôi.
Hôm nay Bánh Bao ăn mặc chỉn chu hơn hôm đầu tiên mà tôi đến. Áo phông xanh cùng quần short, đầu tóc cũng không còn rối xù. Nếu có điều gì đó vẫn không thay đổi, thì đó là đôi dép bông cuti mà nó mang và nụ cười tỏa nắng thường trực trên môi khi nó mời tôi vào nhà.
- Hôm nay t dậy từ tận 8 giờ sáng cơ đấy!
- Ờ! Thế mới đúng! Dậy sớm tí, đầu óc sẽ minh mẫn hơn. Mà sáng nay m có ăn sáng không đấy?
- Ờm...không! Mọi khi toàn 11, 12 giờ mới dậy, t cứ thế mà ăn trưa luôn nên...
- Vậy thì không được! Bữa sáng rất quan trọng. Nó giúp m lấy năng lượng để tăng năng suất học tập trong ngày lên. Hơn nữa, nó còn...
- Hơi!!! T biết rồi! Hôm nay m sang đây để dạy t về dinh dưỡng học đấy à?
Thấy Bánh Bao nhăn mặt, bịt tai tỏ ý phản đối, tôi chỉ có thể tủm tỉm cười trước vẻ cuti ấy và bước vào nhà. Thế nhưng trái với mong đợi của tôi, mọi thứ trong phòng khách vẫn y như hôm đầu tiên, bừa bộn và ngổn ngang. Tôi thở dài, ngồi xuống sàn nhà, rồi bảo Bánh Bao:
- M dọn dẹp phòng lại đi!
- Sao cơ?
- T đã nói rồi mà, không gian có ảnh hưởng rất lớn đối với việc học. M nên tự tay dọn dẹp để tạo thói quen. Sau này m sẽ thấy thói quen này lại cực kì hữu ích với m đấy!
- ...
- Nếu m không dọn, chúng ta sẽ không thể bắt đầu buổi học hôm nay đâu! T sẽ ngồi chờ cho đến khi nào m dọn xong thì thôi! Mất thời gian để học hay không thì điều đó tùy thuộc vào m!
Bánh Bao có vẻ sốc trước lời đề nghị của tôi, vì trước nay tôi chưa bao giờ từng nói như thế với nó. Nhưng tôi muốn tỏ rõ cho nó hiểu, rằng tôi sẽ không nuông chiều theo những thói xấu của nó nữa. Bởi thế nên tôi thản nhiên ngồi xếp bằng dưới sàn nhà và lấy sách ra đọc. Từ sốc chuyển sang tức giận, crush tôi cũng không thèm nói với tôi một lời nào mà ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra chơi game. Có lẽ nó muốn xem thử tôi có thể ngồi đấy trong bao lâu. Được thôi! M muốn xem thì t cho m xem!
Thời gian thấm thoắt thoi đưa...
Không biết có phải là Bánh Bao vừa chơi game vừa ngẫm lại lời tôi nói, hay là do nó sợ tôi ngồi bất động một chỗ lâu quá sẽ... đắc đạo thành tiên bay về trời, rồi sẽ không có ai dạy kèm cho nó hay không. Chỉ thấy sau một lúc lâu, nó nhìn tôi thở dài rồi đứng lên bắt đầu dọn dẹp. Đến lúc đó tôi mới biết tiếng thở dài đó có nghĩa là: "Được rồi! T thua m rồi đó!"
- Này! Dọn dẹp xong cả rồi! Giờ học được chưa?
- Được rồi! Nếu m chịu dọn dẹp thì nhà m đẹp lên trông rõ luôn đấy!
- Biết rồi! Giờ học đi!
Tôi gật đầu, rồi lấy balo đứng lên đi đến ghế sofa. Bánh Bao cũng đã ngồi đó từ trước, thấy tôi mang balo đến nó dường như quên giận hờn, quên mệt mỏi mà hào hứng hỏi tôi:
- Hôm nay chúng ta học môn gì?
- Giải đề!
- Môn gì lạ vậy? Đó giờ t chỉ biết môn "Giải tích" chứ "Giải đề" là môn gì?
- Có gì lạ đâu!
Bánh Bao tai nghe tôi nói: "Có gì lạ đâu!" nhưng mắt thì lại tròn xoe nhìn tôi lôi ra từ balo ra một xấp tài liệu dày cộm. 17 năm sống trên đời, hẳn đây là lần đầu tiên nó thấy được chồng tài liệu dày như cuốn từ điển. Nên mặt nó thể hiện rõ một từ ba chữ in hoa nhấn mạnh: SỐC!!! Nhìn vẻ mặt ấy, tôi dù thương nhưng vẫn phải cố lấy giọng thản nhiên bảo nó:
- Đây là bộ đề và tài liệu để luyện tập của đủ tất cả các môn. Tổng cộng có 50 đề, mỗi đề 50 trắc nghiệm. Giờ m làm thử cho t xem một đề đi!
- M...m đang đùa có đúng không? Hãy nói là m đang đùa đi!!!
- Đùa giỡn gì? Làm thử một đề cho t xem đi! Nhanh nào!
Tôi chìa tờ đề ra crush, thấy mặt nó hoang mang, choáng váng đến sắp ngất ra luôn rồi. Nhưng tôi cũng mặc. Nếu nó ngất thì cùng lắm tôi cõng nó đi cấp cứu, sợ gì chứ! Giờ đây việc quan trọng là tôi phải thật nghiêm túc, nếu không sau này làm việc chung với nó sẽ rất khó khăn.
Có lẽ thấy mặt tôi căng quá nên Bánh Bao cũng bất đắc dĩ thở dài lấy tờ đề rồi bắt đầu ngồi giải. Tôi cũng ngay lập tức bấm hẹn giờ đúng 60 phút để tạo không khí giống như đang làm bài kiểm tra thật. Trong suốt thời gian ấy, tôi thấy crush tôi toát hết cả mồ hôi hột, tay không ngừng vò đầu bứt tóc, còn cái miệng nhỏ xinh cứ lẩm bẩm điều gì đó. Chỉ sợ sau 60 phút nó hóa điên mất! Tôi không có đủ can đảm để ngồi đó chứng kiến cảnh cái người cuti đó "lên đồng" với tờ đề, nên chỉ đành tìm cớ để trốn ra ban công ngắm cảnh, đọc sách cho dịu lòng lại.
Từ ban công, tôi vờ đọc sách nhưng thật chất là lặng lẽ quan sát quan sát Bánh Bao, và cảm thán sao cả lúc học nó cũng dễ thương vãi ra thế không biết! Cái kiểu người cứ hễ đã làm điều gì là say mê quên cả trời đất như nó thì đây là lần đầu tiên tôi mới thấy. Bánh Bao vẫn chăm chú bặm môi, cắn viết làm bài và cái sự tập trung tuyệt đối đó càng làm cho nó trở nên đáng yêu hơn gấp bội lần trong mắt tôi. Đáng yêu không đáng sợ, đáng sợ là nó cứ đáng yêu một cách vô thức như thế, thì tôi lại cứ luôn phải nơm nớp lo sợ bị vỡ mạch máu do tim đập quá nhanh, cứ thế "đăng xuất" luôn lúc nào không hay mất! Nhưng điểm mấu chốt vẫn là, crush tôi học kém không phải là do nó lười học. Chỉ cần cho nó một lí do để bắt đầu, với tính cách của mình, nó sẽ bền bỉ theo đuổi việc học này cho đến cùng.
- T làm xong rồi nè! Vào xem cho t đi Lớp Trưởng!
- Vừa đúng lúc thời gian cũng vừa hết. M làm tốt lắm!
Thấy tôi bật ngón cái khen, Bánh Bao dù mặt mũi bơ phờ vì đã "chiến đấu" với tờ đề suốt một tiếng đồng hồ cũng nhoẻn miệng cười lại với tôi một cái. Và nụ cười ấy ngay lập tức được thu lại, thay vào đó là vẻ hồi hộp, lo lắng khi quan sắt tôi dò lại kết quả nó vừa làm.
- Ừm... Đúng 11 trên 50 câu! Hành trình của chúng ta vẫn còn dài lắm đấy!
- Vậy... T vẫn phải giải đề sao?
- Ờ! Mấu chốt của điểm cao trong kiểm tra là quen tay với các dạng câu hỏi. Giải đề ôn luyện là nhằm giúp m có được sự quen tay đó.
- Ờ... T biết rồi...
Thấy Bánh Bao phụng phịu đáp lời, tôi bật cười rồi lấy từ trong balo ra một túi bimbim vỗ nhẹ vào đầu nó, giọng ra vẻ dỗ dành:
- Làm gì mà ỉu xìu thế! Ăn bánh nghỉ ngơi chút đi rồi sửa đề này! Cố gắng lên nhé!
Sau 15 phút giải lao, tôi cùng Bánh Bao sửa lại những câu sai trong tờ đề ban nãy. Tôi giảng giải từng dạng toán, kết hợp cùng với ôn lại kiến thức cũ, chỉ cho nó xem lí thuyết trong sách giáo khoa, thậm chí còn bày cả cách giải trắc nghiệm nhanh. Crush tôi cũng chăm chú lắng nghe, tay hí hoáy ghi lại những ý chính vào quyển sổ tay mới tinh, thỉnh thoảng cũng hỏi lại tôi một vài chỗ còn vướng mắc. Cứ thế, buổi học hôm ấy kết thúc đúng giờ mà đáng lẽ nó nên kết thúc, chứ không phải là vào lúc có người làm nũng đòi nghỉ sớm nữa.
Lúc chào tạm biệt ra về, tôi thấy được rõ ràng vẻ mệt mỏi ánh lên trông đôi mắt của Bánh Bao. Ắt hẳn nó cũng đã phải cố gắng lắm để theo kịp buổi học này. Tôi chép miệng, vừa buột dây giày vừa dặn dò nó:
- M nhớ tối về làm thêm một đề nữa để mai sang nhà t học, t sửa cho nhé!
- Biết rồi ~!
- Và cũng phải xem lại những câu hôm nay chúng ta đã sửa đấy! Chứ sửa rồi mà không xem lại để rút kinh nghiệm thì cũng vô nghĩa thôi!
- Biết rồi mà ~! Hơi!!! Dặn dò cứ như là bố t ấy! Còn gì nữa không bố?
- Còn...
- Hơi!!! M...
- Cảm ơn vì đã cố gắng hết mình hôm nay nhé!
Bánh Bao ngẩn người ra một lúc. Nhưng khi nó biết người vừa nói ra câu vừa rồi không ai khác ngoài thằng "gia sư" đang ngồi nhìn nó mỉm cười, nó cũng nhoẻn miệng cười thật tươi, rồi nói với thằng gia sư:
- Ăn pancake không? T mời!
==================================
Chap này xem ra có vẻ nhẹ nhàng, tình củm quá nhỉ? Nên chap sau thêm drama dựt dựt capcut cho zui zẻ nha các bác🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro