Mâu thuẫn (2)
Tiếng hét chói tai vang lên khiến tôi và thằng Đầu Xoăn ngơ ngác quay sang nhìn nhau. Phải mất một lúc thì chúng tôi mới nhận ra được đó là tiếng hét bắt nguồn từ bên trong phòng CLB Âm Nhạc. Một tia điện về những dự cảm không lành chợt sượt qua đầu, khiến tôi ngay lập tức kéo tay thằng bạn thân tức tốc đẩy cửa xông vào.
Đúng như những gì tôi nghĩ, CLB Âm Nhạc giờ đây không chơi nhạc mà chuyển sang mở sàn đấu rap dizz tưng bừng ngay giữa phòng, với sự tham gia của hai thí sinh cực kì nặng kí: Thằng Tóc Xám và thằng Mỏ Hỗn. Không khí giờ đây đang trở nên nóng hơn bao giờ hết không chỉ bởi sự hăng máu của hai thí sinh mà còn là vì sự nhiệt tình của "khán giả" là những thành viên còn lại của CLB đang chia nhau ra ôm hai thí sinh đang chực chờ lao vào nhau.
- Đồ con gà máu lạnh! CLB này cái gì tốt đẹp cũng nhờ ơn mày lãnh đạo, còn mọi thứ sai trái lại đổ hết lên đầu tụi tao hả?
- Eh con gà láo toét! Tao nói vậy hồi nào!
- Đổ thừa tại tụi tao không để tâm mà nhạc cụ hư thì có khác gì nói vậy đâu chứ!
- Tao không đổ thừa, mà là tao khẳng định! Tại tụi mày không chịu để ý xem nhạc cụ mình chơi có dấu hiệu hỏng hóc gì để mang đi sửa liền. Ai đời lại để nhạc cụ hư hết một lượt rồi mới xúm xít lại báo với tao và thằng Bánh Bao. Tụi tao đâu phải thần tiên đâu mà giải quyết tất cả được cho tụi mày!
- Tụi tao muốn nhạc cụ hư chắc? Rõ ràng là hôm qua vẫn còn chơi được ngon lành, thế mà nay đã lăn đùng ra hư hết một lượt! Bố ai mà biết trước được!
- Cũng tại mày chơi mạnh tay quá đấy! Làm quái gì có tay guitar nào đánh sai hợp âm mà cứ thích thể hiện gảy đàn đến mức bật cả móng tay như mày đâu!
- A à! Cãi không được thì chơi nói ngang à! Đồ con gà lạnh từ trong lòng ra tới cái mặt tiền! Cái mặt lúc nào cũng xụ xuống một đống của mày đủ sức dọa sợ cả ban giám khảo Hot Wave luôn đấy, con gà lạnh lùng ạ!
- Đỡ hơn mày! Con gà láo toét cứ thích thể hiện!
- Mẹ thằng quần! Mày ngứa đòn à!
- Muốn thì thử nhào vô xem! Tao sợ đéo gì mày!
- CÔ HIỆU TRƯỞNG TỚI KÌA!!!
Một chiêu của thằng Đầu Xoăn ngay lập tức dẹp được sàn đấu rap đang tới hồi sống còn kia. Hai đấu thủ ngay lập tức "tắt đài" để cùng với các thành viên khác của CLB Âm Nhạc dáo dác nhìn ra ngoài tìm kiếm một bóng hình thân quen. Nhưng khi nhìn mãi mà vẫn chưa thấy người mẹ trong truyền thuyết của chủ tịch CLB đâu, tụi nó bắt đầu quay sang thằng Đầu Xoăn phản kích:
- Đâu? Cô hiệu trưởng đâu?
- Niềng Răng qua đây đứng với tao cho an toàn này! Làm gì có cô hiệu trưởng nào! Đó là tao la đại để tách tụi mày ra thôi!
- Hừ! Rõ nhiều chuyện!
Nhân lúc thằng Đầu Xoăn vừa nắm khư khư cổ tay thằng Niềng Răng vừa liến thoắng đối đáp, thì tôi cũng nhanh chóng kéo Bánh Bao ra giấu sau lưng. Bao giờ trong các cuộc xung đột của CLB Âm Nhạc thì em cũng luôn là người đứng giữa can ngăn. Can được thì không nói làm gì, nhưng nếu can không được thì coi như em tôi xác định lâm vào cảnh "trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết". Vì vậy nên tôi không muốn em bị cuốn vào những cuộc xung đột như vậy chút nào. Nên giờ đây tôi kiên quyết đứng chắn trước mặt em, mặc cho người nhỏ bé ở phía sau cứ kiễng chân lên nhìn bên này rồi lại ngó bên nọ, sau đó lại liên tục đánh vào vai tôi thể hiện rõ thái độ phản đối.
- Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy con gà máu lạnh! Nếu không vì nể mặt Bánh Bao thì tao đã cho mày nhừ đòn từ lâu rồi!
- Tao lại sợ mày chắc! Nếu muốn thì cứ tới đây, để xem mày đánh đấm có dở tệ như khi mày đánh đàn không nào!
- Thằng quần này! Là mày nói đấy nhé! Đừng trách tại sao...
- CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG!!!
Như giọt nước đã tràn ly, Bánh Bao hét lên một tiếng khiến mọi người ai nấy đều phải giật mình sững sờ. Đó là tiếng hét đầy uy quyền của người chủ tịch CLB nhằm báo hiệu rằng mọi thứ đã đi đến giới hạn của nó. Thế như tôi lại nghe thấy một thoáng run rẩy bên trong tiếng hét đó. Về phần chàng trai nhỏ, sau khi hét lên thì em đã ngay lập tức tông cửa chạy thẳng ra ngoài trong những ánh nhìn hoang mang. Và rồi từ hoang mang, những ánh mắt đó bắt đầu chuyển dần sang áy náy và có đôi phần tự trách, nhất là khi thằng Đầu Xoăn thở dài lên tiếng:
- Lần này tụi mày đã quá quắt lắm rồi! Cãi cọ thì làm sao giải quyết được vấn đề cơ chứ?
Về phần tôi, sau khi đứng trầm ngâm một hồi thì tôi cũng nhanh chóng chạy theo chàng trai nhỏ. Người thì nhỏ con mà sao lại chạy nhanh khiếp! Tôi thở hồng hộc tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong trường để rồi nhìn thấy em đang ngồi thẫn thờ dưới gốc cây quen thuộc. Đôi mắt em dõi theo những áng mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh ngắt, còn tâm trí em thì lại mải mê đuổi bắt với những suy nghĩ rối rắm. Có lẽ vì vậy nên em chẳng buồn để ý gì đến xung quanh. Mãi cho đến khi tôi đã ngồi xuống bên cạnh và đưa chai nước ướp lạnh lên áp vào má em thì chàng trai nhỏ mới giật mình quay sang nhìn tôi.
- Giận à?
- Không có!
- Thế tại sao lại bỏ chạy?
- ...
- Thế là giận thật rồi!
- Tao không có quyền gì để giận tụi nó cả! Bỏ chạy là vì tao không có đủ can đảm để tiếp tục đối mặt với tụi nó trong tình huống này!
- Ăn trưa đã nhé! Rồi vừa ăn vừa kể cho tao nghe với, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Bánh Bao nhận lấy hộp cơm từ tay tôi mà thở dài thườn thượt. Tôi vừa mở nắp chai nước ra đưa cho em vừa trấn an rằng nếu không có khẩu vị thì lát nữa tôi sẽ chạy đi mua bánh mì ngọt. Chàng trai nhỏ chỉ lắc đầu và lặng lẽ xúc từng muỗng cơm lên ăn. Hẳn lại là một câu chuyện khó mở đầu!
- Nghe nói nhạc cụ của CLB tự dưng lăn đùng ra hư cùng một lúc hả?
- Nhạc cụ của CLB hầu hết đều được truyền lại từ các đàn anh, đều là đồ cổ cả nên khó tránh khỏi hỏng hóc! Từ trước đây vài tháng là chúng đã có dấu hiệu "đình công" rồi nhưng vì khoảng thời gian gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, nhất là chuyện của tao, nên tụi tao cũng chẳng còn thời gian và tâm trí đâu để mang chúng đi sửa!
- Nhưng đã gần đến Hot Wave rồi đấy! Liệu mang đi sửa thì có còn kịp không?
- Chắc chắn là không! Với cả mức độ hỏng của nhạc cụ lại nằm từ mức trung bình đến nặng, nếu mang đi sửa thì e là tiền sửa chửa có khi còn đắt gấp đôi tiền mua mới ấy chứ!
- Vậy thì mua mới đi!
- Nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt quá rồi! Mày có biết số tiền để mua mới lại toàn bộ nhạc cụ của CLB là bao nhiêu không?
Tôi ngỡ ngàng khi nghe Bánh Bao báo giá. Đó là những con số quá lớn vượt quá khả năng cho phép của nguồn ngân quỹ eo hẹp của CLB. Thấy vẻ kinh dị hiện lên rõ ràng trên gương mặt tôi, chàng trai nhỏ cũng chẳng biết làm gì ngoài nhún vai thở dài. Những câu chuyện xoay quanh đồng tiền bao giờ cũng là một chủ đề khó nói đối với tụi học sinh như tụi tôi, dẫu cho chỉ còn vài tháng nữa thì chúng tôi cũng rời mái trường cấp ba này mà bước ra đời. Cứ thế mỗi người một suy nghĩ, tôi và chàng trai nhỏ cứ thế ngồi im lìm bên cạnh nhau cho đến tận khi tiếng chuông vào học liên hồi vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro