Mưa và em (1)

Và thế là ngày cuộc thi diễn ra, bên cạnh chàng ca sĩ nhỏ ấy ngoài cây đàn guitar ra thì còn có cả một thằng vệ sĩ ngơ ngơ ngác ngác đi theo là tôi. Hôm nay Bánh Bao ăn mặc có vẻ khá đơn giản: Một chiếc hoodie xám phối cùng quần jeans ống rộng và một đôi giày converse cổ cao màu đen. Tông màu xám của bộ outfit không những không khiến cho người mặc trở nên u ám mà trái lại còn hợp và tôn lên nước da trắng sáng của cái người đáng yêu ấy vô cùng. Người gì đâu mà vừa đáng yêu vừa có gu ăn mặc thế không biết! Tôi cứ thế tủm tỉm cười mà nhìn ngắm mãi cái người đáng yêu ấy, nhưng rồi tôi lại chợt nhận ra một sự bất thường nhỏ khi chúng tôi đang ngồi ngoài phòng chờ đến lượt thi. Đó là biểu cảm trên gương mặt thanh thuần của chàng ca sĩ nhỏ.

- Lo lắng?

- Ừm...

- Sao lúc nói với mẹ có vẻ rất tự tin mà?

- Tao cũng không biết nữa! Lúc đó đúng thật là tao rất tự tin, nhưng giờ đây khi đứng trước cánh cửa phòng thi thì tao lại có một linh cảm xấu! Mày nói xem, liệu tao có làm được không?

- Sẽ không sao đâu! Hãy cứ hát như mọi khi mày vẫn luôn tỏa sáng trên sân khấu ấy! Đó là sở trường của mày mà!

- Nhưng nhìn những thí sinh khác cũng thần thái quá trời! Tao sợ...

- Đừng sợ! Cứ kệ những thí sinh khác đi! Họ có thần thái, còn mày có hẳn... fanboy đi theo cổ vũ cơ mà! Lúc mày hát tuy tao không vào được trong đấy, nhưng tao sẽ cổ vũ mày qua... sóng não! Lúc đó nhớ bắt tín hiệu từ tao nhé!

Tôi pha trò, cố làm cho Bánh Bao thoải mái đôi chút trước giờ G. Và thật may khi chàng ca sĩ nhỏ đã bật cười khúc khích, đôi mắt sáng ngời vơi đi được phần nào âu lo. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, rồi cũng chẳng mấy chốc mà tới lượt nó. Cái người đáng yêu ấy được gọi tên liền vội đứng lên ôm đàn bước vào phòng, còn không quên quay lại làm kí hiệu tay hình chữ "V" và mỉm cười với tôi. Tôi cũng cười động viên nó và dõi mắt theo bóng lưng nó khuất dần sau cánh cửa. Bạn đang trách tôi tại sao crush đi thi mà không thèm lo lắng gì mà chỉ ngồi cười toe toét vô tri vậy ư? Tôi lo chứ, thật sự là lo đến mức muốn... đem Bánh Bao về nhà khỏi thi luôn cho rồi. Nhưng tôi lại phải kiềm lại, vì tôi luôn ý thức được rằng bản thân mình hôm nay không chỉ là một người bạn, một người đi theo hỗ trợ mà còn là chỗ dựa tinh thần cho người tôi yêu. Nhiệm vụ của tôi là phải luôn xua tan đi mọi nghi ngờ và khiến cho tinh thần của Bánh Bao trở nên thoải mái nhất có thể. Tôi cũng tin rằng chàng ca sĩ nhỏ của tôi hoàn toàn có thể chinh phục ban giám khảo bằng giọng hát ngọt ngào và cháy bỏng những đam mê nhiệt huyết đó, như cách nó đã từng thành công chiến thắng trái tim tôi vậy.

Bánh Bao đã là thí sinh cuối cùng của buổi thi ngày hôm đó nên khi nó vào phòng thi, khu vực chờ thi đã hoàn toàn vắng vẻ, chỉ còn mỗi mình tôi đang ngơ ngác ngồi đợi chờ. Ngồi mãi cũng cảm thấy bồn chồn và buồn chán, tôi đứng lên và quyết định là sẽ đi tìm gì đó để ăn. Dù sao thì lúc crush tôi thi xong thì cũng là lúc trời đã bắt đầu nhá nhem tối, hẳn là cái người đáng yêu ấy sẽ đói và mệt lắm đây. Nên tôi rảo bước dọc theo hành lang dài, mắt dõi theo những bảng hiệu chỉ đường treo dọc trên trần.
Cái công ty gì mà rộng đến khiếp! Tôi lẩm bẩm, sau khi phải nhìn hơn chục cái bảng hiệu và dừng lại năm lần để hỏi người đi đường thì mới có thể tìm được đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ trong công ty. Nước ép táo và salad đóng hộp cho Bánh Bao, cà phê lon cho tôi. Khi đã chọn xong và đang đứng đợi thanh toán, thì tôi bị tiếng quát của một người đàn ông làm cho giật mình, suýt thì đánh rơi các món đồ trên tay xuống.

- Cái gì cơ? Fai nó lại muốn nhảy xuống ư? Con đã bảo mẹ khóa cửa phòng nó lại mà! Rồi nó có sao không... Không sao thì tốt rồi! Con không về ngay được, luật sư đang trên đường tới và lát nữa tụi con sẽ cùng lên gặp cố vấn pháp lí của công ty... Vâng! Xong việc con sẽ về ngay... Mẹ yên tâm! Con nhất định sẽ bắt bọn chúng trả giá, không để nhỏ Fai phải chịu uất ức oan uổng!

Người đàn ông vừa cúp điện thoại xong thì ngồi sụp xuống sàn nhà. Anh ta trông có vẻ rất mệt mỏi và buồn bã. Nỗi âu lo dường như đang từng chút từng chút một nhấn chìm anh ta vào cõi hư mộng. Nên ngay cả khi tôi đã đến gần thì anh ta cũng chẳng hề hay biết, đôi mắt thâm quầng vẫn thất thiểu nhìn về xa xăm.

- Này anh gì đó ơi!

-...

- Anh ơi!

- ...

- NÀY!!!

- Ờm... Hả? Cậu gọi tôi?

- Tôi... chỉ muốn hỏi xem anh có ổn không và đưa cho anh cái này...

Người đàn ông sững sờ khi nhìn thấy lon cà phê mà tôi chìa ra. Hẳn là anh ta không ngờ rằng bản thân lại có thể được đối tốt trong hoàn cảnh như thế này. Nhưng rồi khi thấy lon cà phê trên tay tôi vẫn khăng khăng chìa về phía mình, anh ta mới nhoẻn miệng cười và đưa tay đón lấy nó.

- Cảm ơn cậu! Nếu ai cũng tốt như cậu thì tôi cũng đâu ra nông nỗi như thế này!

- Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện nhưng... Đã có chuyện tồi tệ gì xảy ra với anh vậy ạ?

Câu hỏi của tôi làm người đàn ông suýt nữa thì sặc khi đang ngửa cổ tu ừng ực lon cà phê. Anh ta lom lom nhìn tôi rồi lại đảo mắt nhìn khắp tứ phía. Tôi còn đang ngạc nhiên với thái độ bất thường của anh ta, thì đã bị kéo tay đi sau khi nghe người đàn ông nói khẽ:

- Ra ngoài hẵng nói thì hơn! Ở đây "tai vách mạch rừng"!

Thế là tôi đi theo anh ta bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Đến một khoảng vắng, đoán chừng thấy không có ai, anh ta mới dè dặt hỏi tôi:

- Tôi thấy cậu cũng có ngoại hình, hẳn cũng đến đây tham gia cuộc thi tuyển chọn talent cho công ty này?

- À không! Người đi thi là bạn tôi, tôi chỉ đi theo để hỗ trợ thôi!

- Hừ! Vậy mà vẫn ngang nhiên tiếp tục cái cuộc thi chết tiệt đó nữa cơ đấy!

- Anh nói vậy là sao?

- Em gái tôi cũng từng là thí sinh của cái cuộc thi ấy. Nó nuôi mộng trở thành diễn viên, nên háo hức chuẩn bị tươm tất để đi thi. Thế nhưng lúc trở về lại chỉ còn... thân tàn ma dại...

- Cô ấy bị sao cơ ạ?

- Là cưỡng hiếp, nó bị cưỡng hiếp đấy cậu ạ! Tên biên kịch khốn nạn đó tưởng danh giá như thế nào, hóa ra cũng chỉ là một con quỷ háo sắc sẵn sàng làm mọi cách để thỏa mãn cái thân dưới của hắn, trai gái gì cũng mặc!

- C- Cái gì...

- Ờ! Cuộc thi này được hắn tổ chức ra để lựa những em "gà" đẹp mới cho hắn chơi chứ nào có tài năng quái gì! Em gái tôi từ ngày đó đến nay vẫn điên điên dại dại, tôi xót cho nó nên mới không tiếc tiền thuê luật sư kiện hắn. Nhưng hắn lại có chức phận rất cao trong công ty này, đụng vào hắn thật sự không dễ, hơn nữa chúng tôi cũng không có bằng chứng nên không thể kết tội hắn. Mẹ nó! Thằng chó chết! Mà này, nếu như hôm nay bạn cậu cũng đi thi thì cậu nhớ cẩn thậ... Ơ! Này...

Đầu óc tôi mơ hồ dần theo những lời nói của người đàn ông, trời đất xung quanh như tối sầm lại. Rồi bỗng có một tia điện chạy xuyên qua trái tim tôi. Tôi như bừng tỉnh, vụt chạy đi mặc cho người đàn ông ở phía sau vẫn đang ngơ ngác gọi với theo. Tai tôi giờ đây như ù đi, máu trong người như đông cứng lại, đầu óc mơ hồ không còn có thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Mà dẫu có nghĩ gì thì tôi cũng mặc, bởi điều quan trọng nhất với tôi giờ đây, giờ đây...

Là chàng ca sĩ nhỏ đang ở trong phòng thi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro