Mưa và em (2)
Tôi như hóa điên, lao vụt đi giữa công ty. Không biết đã vấp ngã bao nhiêu lần, cũng chẳng rõ bản thân đã đụng phải bao nhiêu người , chỉ biết giờ đây mọi thứ lướt qua tôi không có gì quan trọng bằng việc phải nhanh chóng trở về trước căn phòng thi. Và cuối cùng thì tôi cũng thở dốc đứng trước cánh cửa định mệnh ấy. Dường như những linh cảm xấu đã bắt đầu cuộn trào và làm quặn thắt lồng ngực tôi, khiến cho tôi cảm thấy như nghẹt thở. Tôi như nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Bánh Bao hiện lên và tan ra ngay trước mắt như một đợt sóng biển. Hoảng hốt, tôi gạt vội tay nắm cửa.
Cửa đã khóa từ bên trong.
Tôi sững người, sợ hãi nhận ra rằng những linh cảm trong tôi đã có thể trở thành hiện thực. Lồng ngực tôi đau nhói lên từng cơn vì những nỗi lo âu và sợ hãi. Tôi đập cửa liên tục, nhưng không có tiếng trả lời. Không gian xung quanh im ắng. Đây là dạng phòng cách âm nên đứng từ bên ngoài dù cho có cố dỏng tai lên cách mấy thì cũng không thể nghe được gì ở bên trong. Chẳng còn cách nào khác, tôi hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân. Rồi tôi lùi ra sau vài bước và chạy tới tông mạnh vai vào cánh cửa khiến nó rung lên. Phải mất vài lần như thế thì tôi mới có thể tông được nó mở bật ra. Và khi cửa đã mở, cảnh tượng đập vào mắt mình lại khiến tôi sững sờ.
Bánh Bao cởi trần nằm ở dưới sàn nhà, hai tay ôm lấy thân mình che chắn. Mắt nó ầng ậc nước còn miệng thì không ngừng kêu la. Bên trên nó là một tên đàn ông trung niên đang ra sức vùi đầu vào hõm cổ của chàng trai nhỏ nhưng lại luôn bị nó la hét giãy giụa đẩy ra. Tiếng động mạnh từ cánh cửa bật ra và sự xuất hiện của tôi khiến cho cảnh tượng kinh khủng đó phải tạm dừng lại. Bánh Bao thấy tôi xông vào như thấy được ánh sáng của cuộc đời, không kìm được mà bật khóc, đôi mắt long lanh nước nhìn tôi đầy hi vọng. Tên biên kịch khốn khiếp kia cũng buông chàng trai nhỏ bên dưới ra mà ngồi dậy, lớn giọng bực tức hỏi:
- Mày là ai? Sao tự dưng lại vào đây làm gì?
Máu nóng xộc lên đến não, tôi tức mình thoi cho hắn ta một đấm vào giữa mặt nằm lăn ra đất. Hắn ta ngỡ ngàng nhìn tôi, khi đưa tay lên quẹt mép phát hiện thấy có máu thì hắn mới nhận ra bản thân mình vừa bị đánh. Tên khốn đó bắt đầu gầm lên như thú dữ, đứng bật dậy túm lấy cổ áo tôi.
- Thằng chó! Phá hỏng chuyện hay của bố mày, lại còn đấm bố mày! Xem ra hôm nay mày tới số rồi!
Hắn ta cung tay định đấm vào mặt tôi nhưng tôi đã nhanh chóng né được. Cú đấm chệch hướng lại nhắm thẳng vào vai khiến tôi đau điếng. Tôi vừa dùng vai để phá cửa xông vào, giờ lại bị cho một cú vào đó, không thể tránh khỏi chấn thương, nhẹ nhất cũng là trật khớp. Nhưng tôi chẳng màng đến những đau đớn đó. Lửa giận trong tôi đang phừng phực cháy. Tôi đập đầu mình vào trán tên biên kịch khiến hắn đau đớn ngã ngửa ra sau. Nhanh như cắt, tôi đưa tay kẹp cổ để khống chế hắn và tung ra những đòn tiếp theo. Hắn cũng không phải là tay mơ. Cứ thế, tôi và hắn vật nhau giữa phòng trước ánh mắt sợ hãi và tiếng hét bảo dừng lại của Bánh Bao . Nhưng sao tôi có thể dừng lại, khi tên đểu cáng đó bị đánh đến thương tích đầy mình mà vẫn nói ra những lời nói đê tiện, trực tiếp tra tấn tai tôi.
- À tao hiểu rồi! Mày là người yêu nó chứ gì? Sao hả, chú em đây là đang xót người yêu sao? Vậy thì để tao nói cho mày biết, bước chân vào cái giới này thì làm gì có ai mà chẳng đổi xác lấy danh tiếng cơ chứ?
- Ông im đi! Chính vì có những tên khốn cặn bã như ông nên cái giới này mới bị bôi bác như vậy! Ông đéo có quyền được lên tiếng nói về nó!
- Vậy sao? Nhưng thằng bồ mày thì lại quá ngon thịt và mọng nước đấy! Sớm muộn gì thì nó cũng bỏ mày để ngủ với thằng khác thôi nhóc! Vậy thôi chi bằng để anh đây ăn trọn rồi nghĩ cách nâng đỡ em nó cho! Hí! Hí! Hí!
- Tên khốn! Câm miệng chó ông lại!
- Này này! Cậu kia dừng tay!
Lúc tôi vừa kịp thoi cho hắn ta một cú xịt cả máu mũi thì ngoài cửa chợt rộ lên vài tiếng ồn ào, và rồi một nhóm bảo vệ tiến vào ngăn hai chúng tôi ra khỏi cuộc ẩu đả. Họ đưa mắt nhìn qua một lượt, thấy Bánh Bao không mặc áo ngồi khóc ở một góc phòng liền hiểu ra ngay tình huống hiện tại. Sau khi trao cho nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý, họ chia nhau ra mỗi người một việc. Người thì dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng, người dìu tên biên kịch cà nhắc rời khỏi phòng, có người lại gần tôi và thì thầm:
- Tôi sẽ chờ ở bên ngoài, cậu nhanh chóng mặc áo vào cho bạn cậu rồi đi theo tôi. Nhớ là xử lí cho kín kẽ vào đấy! Chuyện này chẳng hay ho gì để lọt ra ngoài đâu!
- Im đi! Đồ...
- Lớp Trưởng...
Thấy tôi tức điên lên, tên bảo vệ rụt người, nhanh chóng rút ra ngoài. Có lẽ tôi đã nhào theo tẩn cho hắn một trận nếu như không có tiếng gọi yếu ớt của Bánh Bao kéo tôi lại. Lúc này đây tôi mới chợt nhớ ra rằng người nhỏ bé ấy vẫn đang co ro ngồi ở một góc phòng. Bánh Bao vẫn ôm kín lấy thân người, nhưng đôi mắt của nó long lanh, run rẩy tránh đi ánh mắt của tôi. Và điều làm tôi kinh hãi là dù nó không khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra thành dòng từ đôi mắt biếc xinh đẹp ấy. Tôi quýnh quáng quay người tìm khắp phòng, và bắt gặp chiếc áo thun trắng của Bánh Bao nằm vắt vẻo trên ghế sofa. Chiếc hoodie màu xám thì may mắn hơn đôi chút khi được mắc cẩn thận trên móc treo sau cửa. Tôi cắn môi nhẹ nhàng mặc từng thứ vào cho Bánh Bao rồi nắm lấy tay nó, mắt cố tìm lấy đôi mắt đang lảng tránh tôi, khẽ nói:
- Đi thôi, ra khỏi chỗ quỷ quái này!
Thật may mắn khi Bánh Bao vẫn chịu nghe theo những gì tôi nói. Tôi kéo nó đứng lên và cứ thế nắm tay người nhỏ bé ấy bước ra khỏi phòng, theo chân tên bảo vệ khi nãy. Anh ta dẫn chúng tôi đến cửa sau của công ty và nhanh chóng đuổi chúng tôi ra ngoài. Có lẽ anh ta đã làm chuyện này rất nhiều lần với rất nhiều người rồi nên mới quen thuộc và thuần thục đến thế. Ý nghĩ đó khiến lửa giận trong tôi cứ thế bùng lên phừng phực, hận không thể lao vào xé xác tên biên kịch biến thái ấy, tên khốn dám làm nhục người tôi yêu. Nghĩ đến đây, tôi lại chợt quay sang chàng trai nhỏ bên cạnh, thấy mắt nó vẫn long lanh nước và môi thì cứ mím chặt, mặt thì cứ cúi gằm xuống. Từng đợt sóng cuộn trào đang dâng đầy lên trong đáy mắt nó. Đó là cơn sóng của sự sợ hãi, hốt hoảng hay kinh hoàng? Tôi không biết. Nên tôi chỉ đành nhẹ nhàng dùng cả hai tay xoa nhẹ lên bàn tay nhỏ vẫn còn nằm yên vị trong tay tôi từ nãy đến giờ mà nhẹ giọng hỏi han:
- Mày sợ lắm đúng không? Tên khốn đó làm mày đau lắm đúng không? Hắn ta...ừm... Hắn ta...
- Chưa... Chưa làm gì cả... Lúc hắn vừa lột áo tao xong thì mày đã xông vào kịp lúc rồi...
Nghe được lời khẳng định đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trái tim tôi thì vẫn thấp thỏm và đau đớn khi lúc này đây đôi mắt người tôi yêu lại một lần nữa ầng ậc nước nhưng nó vẫn cố lảng tránh ánh mắt của tôi.
- Bánh Bao...
- Bây giờ... Chúng ta đi đâu?
- Về nhà nhé, được không?
- Không! Không! Đừng! Đi đâu cũng được, nhưng xin mày... Xin mày... đừng đưa tao về nhà ngay lúc này...
Bánh Bao bật khóc làm lòng tôi đau nhói. Người ta vẫn nói nhà là nơi để ta tìm về những lúc yếu lòng, nhưng cũng là nơi mà ta luôn trốn tránh khi vô tình vấp ngã giữa cuộc đời rộng lớn. Bởi một lẽ đơn giản, vì đó là nơi có những người thân yêu luôn chờ đợi ta. Họ vừa là điểm tựa tinh thần, nhưng cũng là điểm yếu chí mạng nhất của ta. Bánh Bao đã ra đến nông nỗi này nhưng vẫn kiên quyết không chịu về nhà chính là bởi chính nỗi sợ này. Tôi ôm nó vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng nó.
- Được rồi! Đi dạo một chút cho đến khi mày cảm thấy khá hơn thì hẵng về nhé!
Và thế là tôi dẫn theo Bánh Bao đi lang thang khắp các đường phố. Trên suốt đường đi, chúng tôi vẫn nắm tay nhau, và xem đó như một nguồn sức mạnh kì lạ để cùng nhau bước qua cơn bão lòng đang cuộn xoáy bên trong. Cứ thế, chúng tôi đi, và đi mãi. Đèn đường đã lên, phố xá dần trở nên lạ lẫm trong màn đêm với đủ những âm thanh huyên náo đặc trưng của nó. Tôi không biết chúng tôi đang đi trên con đường nào, ở khu vực nào của thành phố hay thậm chí là có còn ở trong phạm vi thành phố của chúng tôi hay không. Tôi không biết, và cũng chẳng cần biết, bởi ngay lúc này đây, tôi đang nắm chặt tay người mà tôi yêu và tôi có thể cùng người ấy đi đến bất kì đâu, miễn là vẫn ở cạnh nhau như thế này. Cũng có thể là vì tôi luôn sẵn sàng đi đến tận cùng của thế giới chỉ để đổi lấy nụ cười ngọt ngào của chàng trai nhỏ tôi yêu. Chàng trai nhỏ ấy đi bên cạnh tôi suốt buổi chiều tối nhưng vẫn không nói gì, nét mặt buồn rười rượi, đôi mắt vẫn còn long lanh một nỗi kinh hãi và tuyệt vọng vô bờ bến. Khi đi ngang qua một công viên vắng người, Bánh Bao chợt dừng lại khiến tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi tôi hiểu rằng em hẳn đã cảm thấy mỏi mệt. Tôi dìu em vào ngồi ở một băng ghế đá trong công viên. Túi nước và salad đã bị vứt lại công ty trong cơn hỗn loạn khi nãy. Nên tôi cúi xuống nhẹ giọng hỏi em:
- Mày đói không? Ngồi đây chờ tao một chút nhé, tao đi mua gì đó cho mày ăn đã!
- Không! Không! Không! Lớp Trưởng! Xin mày... Xin mày đừng bỏ tao... Đừng bỏ lại tao... hức... một mình...
Bánh Bao khóc nấc lên níu lấy tay tôi khiến tôi ngỡ ngàng. Nhưng chẳng mất đến một giây suy nghĩ, tôi vội ngồi xuống ôm chầm lấy em vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc thơm mềm của em còn giọng thì nhẹ nhàng dỗ dành:
- Tao sẽ không để mày một mình nữa! Tao sẽ luôn ở đây, ở ngay bên cạnh mày! Nên đừng lo lắng hay sợ hãi gì nữa nhé!
Tôi nâng mặt em lên. Cuối cùng thì ánh mắt của em cũng không lảng tránh tôi nữa. Dưới ánh đèn đường vàng vọt leo lét, đôi mắt em vẫn long lanh tựa như hai vì sao biếc, hai vì sao một ngày vô tình đi lạc rồi rơi thẳng xuống đại dương mênh mông của nỗi buồn. Tôi cẩn thận dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt cho em, lòng xót xa đến vô đối. Em trầm ngâm nhìn tôi, rồi khẽ lên tiếng:
- Lớp Trưởng...
- Ơi! Tao đây!
- Vai mày... không sao chứ? Tao thấy mày có vẻ đau...
- Không sao! Chắc là trầy trụa hay bầm gì đó thôi!
- Nhưng mày chịu đau như vậy...chỉ vì tao... Như vậy có đáng không?
- Đáng! Vì là mày nên có chịu đau thêm nữa cũng chẳng sao...
- Không! Vì một đứa như tao, không đáng đâu!
- Bánh Bao...
- Mày... không thấy ghê tởm tao sao? Bây giờ tao trông rất ghê tởm có đúng không?
- Bánh Bao, nghe này! Tao không cho phép mày nói về bản thân mình như vậy! Người sai trong chuyện này là lão già khốn khiếp kia, rồi thì hắn sẽ phải trả giá thôi! Và, mày có thể chửi mắng hay đánh đập gì tao cũng được, nhưng xin đừng tự nói về bản thân mình như thế... Tao sẽ đau lắm...
Bánh Bao vùi đầu vào vai tôi, bật khóc. Vai tôi đau nhói lên, không rõ là do hậu quả của cuộc va chạm hồi chiều, hay do nước mắt của người tôi thương giờ đây như một loại axit đậm đặc, đang ăn mòn dần từng tế bào trong tôi? Tôi ngồi nghe mưa về dâng ngập vườn mắt em, dâng ngập hồn tôi, làm tim tôi vùng vẫy giữa lưng chừng nỗi xót xa. Và rồi mây đen bỗng từ đâu kéo đến giăng đầy trời, trút mưa xuống một cách đầy ai oán. Giờ đây tôi ngồi ướt mem, co ro và đau đớn giữa hai cơn mưa: Mưa từ bầu trời và bão tố trong đôi mắt em của tôi.
=================================
Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé các bác, đảm bảo vui ngất ngây lòng người:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro