Người bạn đặc biệt
Có lẽ những lời nói tối hôm đó của tôi đã ít nhiều tác động được đến suy nghĩ của Bánh Bao. Em đã chịu đi học trở lại sau bao ngày trốn biệt bên trong căn phòng rộng rãi nhưng đầy ám ảnh ấy. Nhìn thấy em được các thành viên của CLB Âm Nhạc và những người bạn khác trong lớp xúm lại hỏi thăm, tôi cảm thấy lòng mình như được nhẹ nhõm đi phần nào. Ít nhất thì em đã chịu bước ra khỏi vỏ bọc của mình để trở lại với thế giới bên ngoài, nơi có những người bạn thật thụ luôn yêu thương và lo lắng cho em, sẵn sàng ở bên an ủi và động viên em vượt qua những cơn bão lòng. Nhưng giờ lại không phải là lúc để tôi vui sớm, bởi lẽ vẫn có những khúc mắc chưa thể giải quyết đang chờ đợi ngay ở phía trước.
- Vậy là... Thật sự không thể ạ?... Kết luận điều tra? Vâng... Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh! Nếu anh có thêm thông tin gì thì xin hãy liên lạc với tôi ạ... Vâng... Bằng mọi giá chúng ta phải đòi lại công bằng mới được...
- Công bằng gì vậy? Mày định làm luật sư à?
Tôi vừa cúp máy thì đã nghe tiếng thằng Đầu Xoăn vang lên văng vẳng bên tai. Dạo này nó cứ biến đi đâu mất, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện vào những lúc mà tôi không muốn thấy mặt nó nhất. Cần phải nói thêm là nó là chúa lười, cả một ngày ở trường chỉ tếch ra khỏi chỗ khi bị giáo viên gọi lên bảng, cần đi ăn và đi "giải quyết nỗi buồn" thôi, còn lại thì dù cho trời có sập cũng nhất quyết chẳng rời bàn lấy nửa bước. Thế mà dạo này nó lại siêng năng ra ngoài hẳn, phải chăng là lại có một "đối tượng" nào đó xui xẻo lọt vào mắt xanh của nó nữa chăng? Tôi không biết và cũng chẳng để tâm mấy, bởi chuyện này diễn ra thường xuyên như cơm bữa và tâm trí tôi giờ đây cũng chẳng rảnh rỗi mấy để quan tâm đến đời sống hào hoa của thằng bạn thân. Nên khi nghe nó hỏi, tôi cũng chỉ đáp hờ hững:
- Không! Tao định làm công an để còng đầu mày vì cái tội lăng nhăng đấy, thằng " Cờ đỏ di động" ạ!
- Au! Oan cho tao quá! Trước giờ toàn là tao theo đuổi người ta và bị từ chối phũ phàng thôi, đã tán được ai đâu mà bị mang tiếng "cờ đỏ" thế!
- Hừ! Thế mà hồi trước leo lên đầu tao đòi làm "quân sư tình cảm" đồ đó! May là tao không nghe theo những lời phán sà lơ của mày nữa, chứ không thì chắc Bánh Bao chạy xa tao 8 hướng!
- Au! Chứ chẳng phải là nhờ kế hoạch hoàn hảo của tao mà mày mới dụ được chuột nhỏ của mày ra khỏi hang sao? Giờ lại ở đây ngồi trách móc, tao lại đấm cho một phát bây giờ!
- Haizzz! Ra khỏi hang rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện cần giải quyết mà cứ đi vào ngõ cụt đây này!
- Vậy tạm gác chuyện ngõ hẻm gì đó của mày qua một bên được không? Vì CLB Âm Nhạc đang muốn gặp mày kìa!
- Gặp tao để làm gì cơ? Mà... hình như dạo này tao thấy mày có vẻ thân thiết với bên đấy quá nhỉ?
- Ơ... thì... Tụi mình với nó ở cùng một phe để giúp Bánh Bao của mày mà! Còn nếu muốn biết tụi nó gặp mày làm gì thì cứ đi xuống trước đi đã!
Tôi nhún vai nhìn thằng bạn thân đang bối rối xoa tay vào nhau. Trên đời này nếu nói chó biết nói hay cá biết bay thì xem ra những điều đó còn dễ tin hơn nhiều so với việc nói thằng Đầu Xoăn đang bối rối. Cứ nhắc đến CLB Âm Nhạc là nó lại đâm ra lạ lùng như thế quả thực rất đáng nghi. Nhưng điều mà tôi quan tâm hơn cả giờ đây không phải là nội tâm phức tạp của thằng bạn thân, mà là chuyện mà CLB Âm Nhạc chuẩn bị nói với tôi.
Tuy tính từ lúc cùng nhau bàn kế hoạch để thuyết phục Bánh Bao ra ngoài thì chúng tôi đã được xem là người cùng một phe, nhưng việc tụi nó "cầu kiến" tôi trong hoàn cảnh hiện tại làm tôi có hơi bất ngờ và băn khoăn. Việc gì mà tụi nó phải "triệu" tôi xuống gấp như thế? Phải chăng là Bánh Bao đã kể lại về buổi tối ngày hôm đó cho tụi nó nghe? Thôi xong! Tôi như chợt nhớ lại rằng tôi đã ôm, mặt đối mặt, thậm chí là suýt hôn chàng trai nhỏ của tôi vào buổi tối định mệnh ấy. Nếu để cái "hội đồng quản trị" này biết được những gì mà tôi đã làm với crush vào buổi tối hôm ấy, e là cái mạng quèn này của tôi phen này lành ít dữ nhiều. Và tôi càng run rẩy tợn khi trông thấy những bộ mặt hình sự đang nhìn tôi chằm chằm khi đi xuống cuối lớp để "lĩnh chỉ". Phen này xác định là toang! Cái mạng quèn này của tôi rồi sẽ hợp với "Nhất trượng hồng" hay "Ngũ mã phanh thây" hơn nhỉ?
- Ngồi xuống đi Lớp Trưởng! Tụi tao có chuyện cần bàn với mày!
- Ch-chuyện gì cơ?
- Đừng sợ! Tụi tao không làm gì mày đâu! Chỉ là cần ý kiến của mày cho một số chuyện...
Người duy nhất từ nãy đến giờ không nhìn tôi bằng ánh nhìn chết chóc chỉ có mình Bánh Bao. Nhưng em vẫn dành cho tôi một ánh mắt chứa đầy sự căng thẳng và do dự. Em mím môi nhìn tôi, nửa như muốn nói, nửa lại thôi. Sự do dự đó khiến sự chú ý của CLB Âm Nhạc dần chuyển từ tôi sang em. Rồi như chừng sốt ruột quá không chịu nổi, các thành viên của CLB người thì hất mặt ra hiệu, người thì huých vai, ai nấy đều ra sức thúc giục em nói ra những điều cần nói.
- Tao muốn... lên tiếng tố cáo tên biên kịch đó!
- Mày muốn tố cáo ư? Thật sao?
- Ừ! Nên tao cần mày cho ý kiến về việc này!
- Mày chắc chứ?
- Chắc!
- Nhưng e là việc đó thật sự rất khó!
- Tại sao cơ?
Tôi đưa mắt nhìn những ánh mắt ngạc nhiên mà các thành viên CLB Âm Nhạc dành cho tôi. Khẽ thở dài, ,mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, tôi nói với vẻ bất lực không giấu giếm.
- Tên biên kịch đó đã từng giở trò đồi bại với rất nhiều người, cứ nhìn thái độ dửng dưng của lão ta và sự thuần thục trong việc xử lí của những người bảo vệ sau sự việc của mày ngày hôm đó thì biết! Điều đó chứng tỏ rằng sau những lần biến thái đê tiện đó, hắn ta vẫn sống rất tốt vì thế lực của hắn ta trong giới rất lớn, có thể một tay che trời, ém nhẹm mọi chuyện!
- Có thể đó là vì những nạn nhân trước kia của hắn không có ai dám lên tiếng tố cáo thì sao?
- Không! Tao đã vô tình gặp được một người có em gái cũng là nạn nhân của hắn! Anh ta đã cùng với những người có người thân và bạn bè là nạn nhân khác lập nên một hội lên tiếng tố cáo hắn, nhưng bất thành!
- Tại sao?
- Vì họ không có đủ chứng cứ! Bên cảnh sát cũng nói dù cho có kéo dài điều tra đến vài chục năm sau mà không có đủ bằng chứng để kết tội hắn thì cuộc điều tra cũng trở nên vô nghĩa. Hiện tại thì họ đã kết thúc điều tra và chuẩn bị kết luận là hắn vô tội rồi!
- Vậy nếu như tao nói tao có bằng chứng thì sao?
- Đừng đùa nữa Bánh Bao!
- Tao không đùa! Mày có thể tự mình xem qua là sẽ biết mà!
Trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, Bánh Bao đưa ra một bên tai nghe và chiếc điện thoại. Tôi cẩn thận xem xét đoạn clip đang được phát bên trong đó và kinh ngạc đến không thốt nên lời. Thấy tôi đã cứng đờ cả người vì đoạn clip đó, chàng trai nhỏ lại đưa tay lướt tiếp đến một đoạn ghi âm ngắn.
- Hôm đi thi, vì muốn lưu lại kỉ niệm về cuộc thi "đặc biệt" đó nên tao đã lén giấu điện thoại ở chế độ quay vào túi áo khoác rồi treo nó lên móc áo sau cửa. Nó đã quay lại được toàn bộ "màn trình diễn" của tên biên kịch chiều hôm đó. Chưa hết, tao cũng đã ghi âm lại cuộc điện thoại với hắn. Hình ảnh, âm thanh đều đã có đủ, liệu với những bằng chứng này đã đủ để hắn trả giá chưa Lớp Trưởng?
Tôi sững sờ nhìn Bánh Bao. Em vừa nói những lời đó với tôi bằng giọng điệu nghiêm túc và chắc chắn hiếm thấy. Tôi nhìn vào sâu bên trong đôi mắt em, và ngạc nhiên khi nhận ra nhũng nỗi tuyệt vọng và sợ hãi của trước kia đã biến mất. Không thể che giấu nổi niềm vui bất ngờ này, tôi mừng rỡ nắm lấy tay em, lắp bắp hỏi:
- Th-Thật sao? Cuối cùng thì mày cũng đã quyết định lên tiếng tố cáo rồi à?
- Ừ! Tao phải bắt hắn trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra cho tao! Vì chỉ có như vậy thì tao mới có thể vượt qua được nỗi sợ hãi luôn ám ảnh tâm trí mình và không làm cho mẹ tao với tụi mày phải lo lắng cho tao nữa! Đó cũng là những lời mà mày đã nói với tao đúng không Lớp Trưởng?
- Rồi! Thế thì ai có mặt ở đây đồng ý để Bánh Bao đứng lên tố cáo tên cặn bã đó, giơ tay lên nào!
Những cánh tay đồng loạt đưa lên sau tiếng hô của thằng Tóc Xám. Khoảnh khắc cánh tay của chàng trai nhỏ được đưa lên, tôi đã thấy em nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định và ngập tràn tự tin. Tôi hơi sững người trước ánh mắt đó, và trong thoáng chốc tôi đã ngỡ ngàng nhận ra.
Mây mù giăng kín trong đôi mắt biếc hôm nào đã chính thức biến tan đi mất rồi.
Thế là ngay chiều hôm đó, sau khi tan học, tôi và Bánh Bao được cô hiệu trưởng chở đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc. Để mọi việc được diễn ra nhanh chóng và thuận tiện nhất, chúng tôi đã quyết định rằng cuộc hành trình này phải ít người nhất có thể. Thế nên trong nhóm bạn của Bánh Bao, tôi là người duy nhất được đi theo với vai trò là nhân chứng của vụ việc.Chúng tôi đến đồn cảnh sát khi mặt trời vẫn còn hằn học trút những tia nắng chiều gắt gỏng xuống đỉnh đầu. Đến khi hoàn thành hết tất cả các thủ tục để ra về thì sao đêm đã giăng kín bầu trời tự lúc nào. Tôi và chàng trai nhỏ vừa rảo bước ra xe vừa bàn về chuyện viên cảnh sát tiếp nhận vụ việc đã tỏ ra bất ngờ như thế nào trước những bằng chứng mà em đưa ra. Anh ta đã nói rằng đây chính là những bằng chứng quan trọng mà phía cảnh sát vẫn luôn tìm kiếm, tên biên kịch khốn khiếp đó xem ra phen này khó thoát được khỏi vòng lao lí.
Sau một ngày dài mệt mỏi, chúng tôi lên xe trở về nhà với một sự nhẹ nhõm khó tả trong lòng. Cô hiệu trưởng vừa lái xe vừa hỏi tôi có muốn sang nhà cô để dùng bữa tối muộn và ngủ lại một đêm không. Tôi đã nói với cô rằng tôi chẳng có lí do gì để từ chối lời mời đó cả, vì giờ cũng đã khá muộn và tôi sẽ xin phép mẹ qua điện thoại. Mẹ tôi hẳn sẽ cảm thấy hơi lo lắng cho cậu con trai này, nhưng nếu tôi nói đây là chuyện liên quan đến Bánh Bao thì mẹ chắc chắn sẽ đồng ý ngay thôi. Vì mẹ thương em của tôi có khi còn hơn cả thương đứa con trai ruột này mà.
Trong lúc lơ đãng đưa mắt ra ngoài cửa sổ xe để ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm thì tôi có cảm giác như vai mình như đang có gì đó chạm khẽ vào. Khi quay sang thì tôi lại thấy chàng trai nhỏ đã gật gù ngủ thiếp đi tự bao giờ. Mái đầu nhỏ cứ hết nghiêng bên này lại ngã sang bên nọ, có khi lại gục hẳn xuống theo từng nhịp dằn xóc của xe. Tôi nén cười đưa tay sang đỡ lấy đầu em, để em tựa vào vai mình cho thoải mái và ngon giấc hơn. Tôi nhìn thiên thần nhỏ đang ngủ say một cách âu yếm, khẽ vén lại mái tóc lòa xòa cho em và cố hạ thấp vai xuống để chỗ ngủ của em trở nên êm ái nhất có thể.
- Đã lâu lắm rồi cô mới được thấy Bánh Bao ngủ ngon như vậy đấy!
- Vâng! Có lẽ Bánh Bao đã quá mệt mỏi sau tất cả những chuyện kinh khủng đã xảy ra nên giờ mới ngủ say như thế ạ!
- Ừ! Mà cũng có thể vì nó luôn cảm thấy an tâm khi ở cạnh em nữa! Em xem, chỉ tựa vào vai thôi mà đã có thể ngủ ngon lành như thế, hẳn là nó đã xem em như một người bạn đặc biệt để hết lòng tin tưởng rồi đấy!
Tôi ngượng đến chín cả người vì lời nhận xét của cô hiệu trưởng. Lúng túng xoa tay vào nhau, tôi len lén quan sát biểu cảm gương mặt cô qua kính chiếu hậu. Cô vẫn trông rất bình thản và tự nhiên, chỉ có điều... Tôi hơi ngạc nhiên khi nhận ra đôi mắt của cô đã đỏ hoe.
- Cô là một người mẹ tồi đúng không Lớp Trưởng?
- Ơ... Kh-không ạ! Cô đừng nói như vậy...
- Cô biết rằng những bí mật luôn là điều không thể thiếu ở tuổi của các em. Có những chuyện các em không sao kể ra được hết với bố mẹ, âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng để cho con mình giấu giếm, tự ôm hết tất cả vào lòng như Bánh Bao lần này thì có lẽ người làm mẹ như cô không đáng là chỗ dựa vững chắc để tin tưởng rồi...
- ...
- Cô làm mẹ mà chỉ suốt ngày mải mê với công việc, bỏ lại Bánh Bao một mình cô đơn trong chính căn nhà của mình. Chỉ bởi vì cô nghĩ cuộc sống đủ đầy và no ấm sẽ bù đắp được phần nào tình yêu thương của người bố đã mất dành cho Bánh Bao. Nhưng cô đã lầm, lầm to. Có đôi lúc cô ước mình hiểu con hơn, hiểu thêm về ước mơ, về sở thích âm nhạc của nó, nhưng lại không thể. Có lẽ việc phải cô đơn một mình trong suốt thời gian dài đã dần khiến Bánh Bao trở nên xa cách với cô hơn, đến mức không dám tâm sự hay kể với cô bất kì chuyện gì. Khi nghe em kể về sự việc lần này, cô đã tưởng như mình đã đánh mất đứa con trai yêu dấu của mình mãi mãi...
- ...
- Nhưng thật may là Bánh Bao đã có những người bạn tuyệt vời như các em. Cô thừa nhận rằng trước đây cô không có thiện cảm với CLB Âm Nhạc mấy. Nhưng qua sự việc lần này, cô đã biết được rằng đó là những người bạn chân thành, sẵn sàng giúp đỡ và động viên Bánh Bao vượt qua nỗi mặc cảm và những ám ảnh tâm lí để trở về với cuộc sống thường nhật. Cô biết ơn các em ấy nhiều lắm!
- Vâng cô ạ! Đó là những người bạn thật thụ...
- Và cả em nữa đấy Lớp Trưởng! Như cô đã nói rồi đấy thôi, em là một người bạn đặc biệt đối vưới Bánh Bao nhà cô.Em lúc nào cũng ở bên và dành cho cậu con trai ngốc của cô một sự quan tâm rất đặc biệt! Và em hãy cứ yên tâm nhé, vì con cô chỉ ngốc chứ không hoàn toàn vô tâm đâu! Cô tin là vào một ngày nào đó không xa, nó sẽ nhận ra được sự quan tâm đặc biệt của em dành cho mình và tìm cách hồi đáp lại thôi! Vậy nên là từ giờ cho đến lúc đó, cô mong là hai đứa vẫn cứ ở bên nhau thân thiết như lúc này nhé!
- Vâng ạ...
Tôi đáp khẽ, để nghe thấy tiếng trái tim mình đập liên hồi từng nhịp mạnh mẽ. Có lẽ nó cũng muốn nói với tôi rằng hãy cứ vững tin và kiên trì. Tôi cũng tin chàng trai nhỏ của tôi tuyệt đối không phải là một người hờ hững, chắc chắn là em sẽ nhìn ra tình cảm thầm kín trong lòng tôi vào một lúc nào đó thôi. Nhưng tôi lại chẳng cần em phải trả lời hay tìm cách đáp lại những tình cảm đó của tôi để làm gì. Tôi chỉ cần em sống một cuộc đời thật hạnh phúc và an yên, được tự do theo đuổi những ước mơ, hoài bão của mình. Sẽ chẳng có bất kì điều gì có thể đem mưa về trong mắt em nữa, đôi mắt biếc ấy sẽ luôn sáng ngời theo những lời ca tiếng hát ngọt ngào mà em dành tặng cho cuộc sống này. Em sẽ chẳng cần phải lắng lo bất cứ điều gì cả, vì đã có tôi đứng sau hết lòng bảo vệ và chở che cho em. Tôi cúi xuống nhìn chàng trai nhỏ đang ngủ ngon lành trên vai mình mà thầm thì. Rồi em sẽ sống một cuộc đời tươi đẹp như vậy, em nhỉ?
=================================================================
Đau lưng nhưng lòng thì nở hoa~
Cảm ơn những ý kiến của các bác về truyện ạ! Thật ra thì cũng có đôi lúc sốp bị đuối idea và cũng muốn drop ngang truyện, nhưng nhờ những comment tích cực của mọi người mà sốp lại có thêm động lực để tiếp tục cuộc hành trình cùng Nobita và Bánh Bao!
Cảm ơn nhiều ạ ~!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro