Phiên ngoại 2: Bánh Bao's POV

Những trang bài hát dần dày hơn, thì thời gian của tôi với cậu ấy cũng ngày càng ít đi...

Chớp mắt một cái mà chúng tôi đã lên lớp 12, khoảng thời gian cuối cùng của quãng đời học sinh. Khoảng thời gian này tôi nhận ra dường như bản thân đang dần lấy lại thói quen nhìn ngắm cậu ấy từ xa. Nhưng bên cạnh đôi chút ngạc nhiên ban đầu thì tôi cũng chẳng buồn cấm đoán thói quen đó làm gì. Ờ, dù sao thì tôi cũng chẳng thể phủ nhận được sự thật rằng cậu ấy đã là mối tình đầu của tôi, và dù sao thì cũng chỉ còn vài tháng nữa thì chúng tôi cũng đã mỗi người một nơi mất rồi. Vậy nên nhìn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ? Coi như là tự an ủi lòng mình thôi một lần sau cùng thôi.

Ấy vậy mà chính thói quen ngắm nhìn đó đã dẫn dắt đoạn tình cảm tưởng chừng như đã vô vọng của tôi rẽ ngoặt sang một con đường mới.

Đó là cái ngày định mệnh mà trên đường về nhà tôi lại chợt phát hiện ra mình đã để quên quyển sổ nhạc lại phòng CLB Âm Nhạc. Thế là ba chân bốn cẳng, tôi phi một mạch lại vào trường để tìm nó. Sau một hồi lùng sục, tôi phát hiện ra quyển sổ tội nghiệp đang nằm ngơ ngác trên những phím đàn keyboard. Sau này dù có cho vàng tao cũng cóc thèm cho mày mượn nó nữa đâu, thằng Niềng Răng hời hợt! Tôi chửi thầm thằng bạn thân sau đó liền bỏ quyển sổ vào balo và đóng cửa phòng rời đi. Nhưng thà rằng tôi cứ thế mà đi thẳng ra cổng trường thì đã không có chuyện để nói. Thế mà trong ánh chiều nhàn nhạt ngày hôm ấy, một bóng lưng thân quen chợt va vào mắt tôi, như một đợt sóng của những miền kí úc thăm thẳm ì oạp vỗ vào bờ. Một bóng lưng cô đơn và sầu muộn, bóng lưng của cậu ấy...

Dưới cái nắng chiều màu vàng chanh thảng hoặc, chiếc bóng cô đơn ấy như được kéo dài ra thành một vệt đen dài hằn lên những dãy hành lang mà bước chân nặng nề của cậu bước qua. Cái bóng dài lêu nghêu ấy cứ mải miết bước, mà chẳng hề hay biết rằng ở tít phía sau vẫn có một cái bóng nhỏ lén lút bám theo. Cái bóng nhỏ cứ thập thò sau những bức tường hay cánh cửa, thi thoảng lại giật bắn cả mình vì đôi ba lần quay đầu lơ đãng của người đi trước. Sau vài lần toát hết cả mồ hôi hột như thế, đúng vào lúc tôi đang định cúi xuống nhặt lấy trái tim mong manh đã thòng xuống tới tận... đất của mình thì cậu ấy lại rẽ ngoặt ra sân trường, tiến đến một gốc cây xanh rì đang vẫy những tán lá theo gió trời, và ngồi xuống... khóc!

Trong thế giới của tụi con trai chúng tôi, "khóc" là một khái niệm gì đó rất đỗi xa lạ. So với việc ôm ấm ức dồn nén vào những giọt nước mắt thì tụi tôi lại ưa giải quyết mọi mâu thuẫn bằng những chiếc mỏ hỗn hay thậm chí là bằng những nắm đấm hơn. Vậy nên khi  chứng kiến cảnh cậu bạn mà mình từng thầm thương run rẩy ôm mặt khóc trong một buổi chiều nắng thật sự đã khiến tôi trở nên vô cùng bối rối. Bối rối không chỉ vì hiện tượng lạ đang xảy ra ngay trước mắt, mà còn là vì nỗi xúc cảm xót xa mơ hồ đang dâng lên tràn ngập trong đáy lòng. Tôi thấy trái tim mình mềm nhũn ra, tan chảy và đau xót dưới những tia nắng đã dần trở nên hằn học và khó chịu đến mức vô lí. Một nỗi sợ hãi vô hình chợt thoáng qua tâm trí tôi. Tôi sợ rằng cái nắng chiều gắt gỏng này sẽ làm bốc hơi mất cái người đang co ro trong nỗi buồn tủi kia. Không! Cậu ấy là crush của tôi kia mà! Sao tôi có thể để nó cướp crush đi mất như thế chứ! Nghĩ vậy nên tôi hít một hơi thật sâu rồi vội vàng tiến về phía ấy, nơi có một trái tim yếu mềm đang chìm dần sâu vào hố buồn sâu thăm thẳm...

- Tao hát cho mày nghe nhé?

Đó chỉ đơn thuần là một câu nói xuất phát từ nỗi xót xa đang cồn cào từ tận đáy lòng của tôi khi nhìn thấy chóp mũi đỏ bừng và những giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên gương mặt tuấn tú kia. Tôi muốn dùng âm nhạc để lau khô đi những giọt nước mắt ấy, như cách mà nó đã từng ủi an tôi trong những tháng ngày trống rỗng trước đây. Thoạt đầu cậu ấy trông có vẻ ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý với lời đề nghị đột xuất ấy. Và đó là lần đầu tiên tôi hát vang một bản tình ca mà mình sáng tác trước một ai đó không phải đám bạn tôi, mà "một ai đó" ở đây lại là người tôi thầm thương mới chết chứ!Trong suốt màn trình diễn ấy, tôi cứ vừa hát vừa lấm lét quan sát thái độ của vị khán giả đẹp trai đang ngồi ngay trước mắt và lén thở phào khi thấy cậu ấy vẫn mải mê với từng lời ca tiếng nhạc. Nếu có điều gì đó khác lạ thì đó là ánh nhìn chăm chú khác thường của cậu ấy dành cho tôi. Bài hát đã kết thúc từ lâu, nhưng ánh mắt ấy vẫn cứ thế dán chặt lên mặt tôi khiến tôi không khỏi cảm thấy bối rối. Cái tên vô tri này chưa bao giờ từng nhìn tôi thật lâu và trìu mến đến như vậy! Thảng thốt, tôi vội lay nhẹ người crush thì lại thấy vẻ bối rối trong lòng mình hiện lên rõ ràng trên gương mặt lúc này đây đã đỏ bừng lên của cậu. Cái người cao kều ấy bối rối viện cớ rồi gom cặp chạy biến, bỏ lại tôi đứng bối rối trông theo bóng cậu khuất dần sau những con nắng, lá cây xôn xao bối rối vẫy chào một chuyện tình. Một buổi chiều thật bối rối!



- "Có công mài sắt, có ngày nên kim", cuối cùng mày cũng đã khiến cho cục băng ù lì kia biết động lòng trước mày rồi! Chúc mừng, chúc mừng!

- Cũng chưa chắc...

- Sao lại chưa chắc? Nếu nó không động lòng vì việc gì lại phải theo sau và nhìn lén mày suốt mấy tuần nay, lại còn bắt thằng Đầu Xoăn đi dò la tao về sở thích của mày nữa! 

Thằng Niềng Răng càng nói càng hăng, như thể nếu sự thật không đúng như lời nó nói thì nó sẽ đi đầu xuống đất và nhảy Hit Me Up cho tôi xem ngay tắp lự vậy. Nhưng tôi vẫn hoàn toàn không thể tin được rằng sự đời lại xoay chuyển nhanh như thế, hay nói đúng hơn thì tôi không tin được rằng bản tình ca của tôi vậy mà lại có thể làm rung động trái tim của một người, nhất là khi đó lại là trái tim tưởng chừng như đã hoàn toàn miễn nhiễm với mọi thể loại tình cảm trên đời. Bằng chứng là trước đó tôi đã tung ra không biết bao nhiêu là dấu hiệu mà cậu ta có bắt được đâu! Thế nên việc bắt tôi tin rằng cái người vô tri và vô tâm ấy nay đã biết rung động trước những tình cảm chân thành của tôi thì chẳng khác nào đang cố chứng minh cho tôi thấy rằng một cộng với một bằng ba! Vô lí vãi cả ra!

Thế mà một cộng một lại có thể bằng ba thật!

Cái người vô tri ấy bắt đầu những bước "tiến công" rõ ràng hơn khi tặng nước, rủ tôi đi chơi hay tương tác với tôi trên mạng xã hội. Dù phần lớn những kế hoạch ấy đều đi vào ngõ cụt vì thói vô tri, nhưng đó cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy cậu ấy đang rất nỗ lực để tiếp cận và bước vào trái tim tôi. Và khi cậu ấy ngỏ lời muốn làm gia sư kèm cặp cho tôi, tôi đã suýt thét lên vì sung sướng nhưng vẫn phải ra vẻ kìm nén để giữ giá. Tôi đã mất ngủ cả đêm trước ngày cậu ấy đến nhà kèm tôi học lần đầu tiên, để rồi sáng hôm ấy tôi phải xuất hiện trước mặt crush với bộ dạng cáu ngủ không thể nào thảm hại hơn. Nhưng chỉ thấy đáy mắt cậu ấy lấp lánh, khóe miệng vô thức cong lên thành một nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời vào giữa trưa. Hai má nóng rực, tôi nhận ra mình đã khiến cho cậu ấy thật sự nở nụ cười, một nụ cười thật lòng...

Tuy khởi đầu một cách vô tri nhưng những buổi học chung đó dần trở thành chiếc cầu nối giữa trái tim của chúng tôi. Ngoài những bài toán đoạn văn trong những chồng đề dần chất cao như núi, chàng Lớp Trưởng của tôi còn dạy cho trái tim tôi những bài học rất quan trọng của cuộc sống. Cậu dạy tôi cách sắp xếp và đối đầu với những bộn bề thường ngày, dạy tôi cách sống đúng với chính mình và biết đặt lòng tin vào bản thân, dạy tôi biết giá trị của ước mơ và ý nghĩa của sự nỗ lực trên hành trình chinh phục ước mơ đó. Và hơn hết, cậu cho tôi biết cảm giác được yêu là như thế nào. Bất cứ khi nào tôi thấy yếu lòng, chỉ cần quay lại thì sẽ luôn có dáng hình cậu ở đó để chờ đợi và sẵn sàng đồng hành cùng tôi bước qua những khó khăn trước mắt. Tôi dần trở nên phụ thuộc vào cậu ấy hơn, dần xem cậu ấy là chốn an toàn của mình, dẫn mở lòng mình để cho cậu bước từng bước dịu dàng vào trái tim tôi. Chúng tôi cứ lặng lẽ ở bên nhau như thế, qua tầng tầng lớp lớp những chuỗi sự kiện éo le của thanh xuân. Không một lời khẳng định, cũng chẳng một lần bước ra ánh sáng, nhưng tôi tin rằng khi cậu ấy đã nắm tay tôi băng qua tất cả những khoảnh khắc xinh đẹp của thanh xuân như thế, thì đó cũng là lúc mà mọi lời công khai cũng trở nên vô nghĩa. Trái tim chúng tôi đã thuộc về nhau rồi, nên việc gì phải câu nệ những thủ tục hình thức đó làm gì nhỉ?

Đã có đôi lúc tôi thật sự tin rằng, chúng tôi thật sự đã là một đôi...

Nhưng rồi niềm tin đẹp đẽ ấy sụp đổ, ngay vào cái đêm huyền diệu ấy, ngay sau nụ hôn đầu đời non nớt vừa lưu luyến tách rời. Tôi vì cậu ấy mà định từ bỏ cơ hội trở thành du sinh viên Nhạc viện nức tiếng, cậu ấy lại gọi tôi là "con chim họa mi ngu ngốc không biết hót". Tôi ngỡ ngàng và tuyệt vọng khi nhận ra giá trị thật sự của mình trong mắt cậu ấy. Giọng hát mà tôi tưởng chừng như chỉ là một nhân tố gắn kết chúng tôi hóa ra lại là nhân vật chính của chuyện tình này. Thứ cậu yêu là giọng hát của tôi chứ không phải là chủ nhân của nó. Vậy ra yêu thương và tình cảm suốt bấy lâu chỉ là một hiểu lầm đầy tai hại. Thế giới trong tôi chợt vụn vỡ khi nghe cậu ấy mỉa mai và dè bỉu niềm tin yêu của tôi và còn bảo rằng sẽ miễn cưỡng ở lại bên cạnh tôi, miễn là tôi vẫn còn gắn mình với giọng hát này...

Hôm đó tôi đã đấm người tôi thương một cú thật mạnh, để rồi sau đó lại chạy đi và đập đầu mình thật mạnh tại một bức tường ven con đường vắng. Từng dòng máu cứ thế tuôn ra trên trán nhưng tôi lại chẳng thấy đau đớn gì, bởi lẽ tình tôi đã chết, kéo theo đó là trái tim dần tan nát thành từng mảnh vụn.

Tôi đã quyết định đi du học ngay sau cái đêm định mệnh ấy...

Thời gian còn lại trước chuyến đi, tôi dành toàn bộ cho bạn bè và những dự định hãy còn dang dở của thời cấp ba. Nhóm chúng tôi được giao cho chơi nhạc trong đêm hội prom của trường và đương nhiên là tôi chẳng dại gì mà từ chối. Dù sao thì cũng còn cả một đời dài phía trước để tiếc nuối, tôi không muốn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại được ở bên người thân và bạn bè trước một bước ngoặt lớn của cuộc đời này chỉ ngập trong nước mắt và đau buồn. Tôi không muốn những khoảnh khắc ít ỏi còn lại bên nhau của nhóm bạn tôi chỉ vì chuyện buồn của tôi mà trở thành  những ám ảnh và dằn vặt của tụi nó mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian này. Nên tôi cứ ra sức hò hét và thúc giục tụi nó luyện tập để chuẩn bị cho màn trình diễn cuối cùng của cả nhóm. Màn trình diễn cuối cùng...

Nhưng trái ngược lại với những dự tính của tôi, đám bạn tôi lại khó chịu ra mặt với sự hồ hởi dối lòng này của tôi. Tuy tụi nó ban đầu cũng tỏ ra phản đối chuyện của tôi và Lớp Trưởng, suy cho cùng tụi nó khi ấy cũng là vì sợ tôi đau lòng. Nhưng sau đó khi chứng kiến hết thảy những chân thành mà chúng tôi dành cho nhau, tụi nó cũng dần trở nên tin tưởng và lùi về phía sau để chúc phúc cho chúng tôi. Để rồi khi đoạn tình tôi vỡ tan, tụi nó liền nhốn nháo cả lên, dù trước mắt tôi tụi nó vẫn cố kìm nén để làm yên lòng tôi. Tôi biết chứ, rằng không ai lại chấp nhận được sự tan vỡ bất ngờ này cả. Và tôi cũng đọc được trong những ánh mắt cứ kín đáo liếc trộm nhau và liếc trộm tôi trong mỗi buổi luyện tập khi cả nhóm ngồi lại bên nhau, là những tia lo âu và thấp thỏm lo sợ cho tôi. Hẳn tụi nó vẫn luôn lén lút tìm cách hàn gắn lai đoạn tình cảm này. Tôi biết tất cả, nhưng lại chọn làm một kẻ ngốc khờ khạo, mặc cho tụi nó muốn làm gì thì làm. Bởi làm gì có ai có thể dán lại một chiếc đĩa sứ đã rơi vỡ tan thành một chiếc đĩa hoàn chỉnh như lúc ban đầu chứ! Trái tim cũng như vậy thôi...

- Mày vẫn còn yêu nó mà...

-....

- Thằng Đầu Xoăn cũng "tình báo" lại rằng chính miệng Lớp Trưởng đã nói rằng những lời nói tối hôm đó không phải là những lời thật lòng mà...

- Không phải là những lời thật lòng mà đã chà đạp trái tim tao đến mức đó, thì thử hỏi nếu là lời nói thật  thì sẽ còn kinh khủng đến mức nào nữa đây?

- Nhưng nó cũng chỉ vì nghĩ cho mày thôi mà...

- Đúng đó! Ai lại muốn tình đầu vì mình mà từ bỏ ước mơ cơ chứ! Mày nghĩ như vậy cũng hơi ích kỉ với nó thật đó...

- Nếu thật sự nghĩ cho tao thì cũng còn rất nhiều cách khác mà! Cũng đâu phải tao bướng bỉnh đến mức không nghe theo đâu... Vậy thì việc gì lại phải nói ra... những lời tàn nhẫn đó để đuổi tao đi cơ chứ...Hức...


Cả nhóm như lặng người đi vì những tiếng nức nở của tôi. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy giận bản thân mình khủng khiếp. Đã tự nhủ rằng sẽ để những khoảnh khắc sau cùng chỉ ngập trong niềm vui và những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, vậy mà giờ đây lại yếu lòng bật khóc như một đứa trẻ giữa phòng CLB vì những kí ức về buổi tối định mệnh đó. Nhưng quả thật tôi vẫn không sao quên đi được những lời nói sắc như dao mà cậu ấy ném về phía tim tôi trong buổi tối ấy. Chúng đã giết chết trái tim tôi và để tâm trí tôi sống phần đời còn lại trong quằn quại đau đớn. Trong lúc tôi vẫn đang chìm sâu trong mảng tối của kí ức, Niềng Răng ôm lấy tôi, Má Lúm lấy vai áo lau nước mắt cho tôi, Hai Mái nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ngay cả Mỏ Hỗn thường ngày cứng rắn cũng tiến đến vỗ về vào lưng tôi. Giây phút yếu lòng nhất, thật may là tôi vẫn còn những người bạn này ở bên để nhẹ nhàng ủi an. Duy chỉ có Tóc Xám là vẫn cứ đứng khoanh tay lặng lẽ nhìn tôi. Có lẽ nó đang mải suy tư về một điều gì đó, hoặc cũng có thể là nó bất bình trước tình cản hiện tại của tôi. Nên khi lên tiếng, giọng nói nó liền trở nên sắc bén và có đủ lí lẽ để khiến cả căn phòng, ngay cả những món nhạc cụ cũng phải lắng nghe nó:

- Nó mắng mày ngốc thật ra cũng không hề nói quá tẹo nào đâu!

- Oi!!! Thằng Tóc Xám, giờ đâu phải là lúc để...

- Em im đi để tao nói! Tao phải nói để cho thằng bạn ngốc của chúng ta tỉnh mộng ra!

- Ủa ê! Tụi mày... vừa xưng hô kiểu gì đấy?

- Ừ! Tao với thằng Mỏ Hỗn yêu nhau, cũng được ba năm rồi! Trong suốt thời gian qua tụi tao đã giấu cả nhóm vì sĩ diện cao tầm vũ trụ của tên nhóc này, xin lỗi nhé! 

- Oát đờ phắc?!!! Tụi mày.... làm thế quái nào mà yêu nhau được thế?

- Ừ, tụi tao là những thằng bướng bỉnh vô tình va vào đời nhau như thế đấy! Trong suốt ba năm yêu nhau lén lút, tụi tao cũng hục hặc nhiều phen vì tên nhóc cứng đầu cứng miệng này! Nó chuyên làm những thứ khiến tao khó chịu vô cùng, cũng có khi làm tổn thương cả trái tim tao. Tụi tao cũng suýt giải tán mấy lần rồi, nhưng cũng may là tính ai cũng bướng nên không ai nỡ buông tay cả. Thêm nữa là tụi tao nhất định sẽ không bao giờ vì những lời nói không rõ ràng mà mù quáng tách nhau ra, chứ không như tên chủ tịch CLB ngốc của chúng ta!

- ...

- Nó sai vì đã buông lời sâu cay làm tổn thương mày, mày lại càng sai hơn khi cứ vin vào lí do đó mà vùng vằng rời đi không màng đến một lời giải thích! Đứng từ Sao Hỏa cũng biết tụi mày vẫn còn yêu nhau mà, vậy thì hà cớ gì lại từ bỏ nhau đáng tiếc đến như vậy?

- Là cậu ấy từ bỏ tao, đẩy tao đi trước... 

- Giả sử nếu là như vậy thật thì chẳng nhẽ mày lại cứ thế bỏ đi mà chẳng cần một lời giải thích nào sao? 

- Tao.... không có can đảm để gặp cậu ấy nữa...

- Mày chỉ không có can đảm để đối mặt với sự thật rằng nó yêu mày đến tận xương tủy, yêu đến mức sẵn sàng hi sinh mọi tình cảm để dọn đường cho ước mơ và tương lai của mày mà thôi...

- ...

- Mày cũng biết mà đúng chứ? Rằng những lời tối hôm đó của nó chỉ là những lời dối lòng không hơn không kém. Vì nghĩ vì lo cho mày, mà nó sẵn sàng buông những lời đó ra hòng tổn thương mày, khiến mày không thể chọn nó được nữa mà phải rời đi cho ước mơ. Nhưng mày có biết không, rằng chính những lời đó cũng đã giết chết trái tim nó như thế nào? Phải yêu đến mức nào thì mới có thể buông tay để người mình yêu được tự do vẫy vùng ở một tương lai mà khi ấy tên mình chỉ còn là một vệt quá khứ?

Tôi sững sờ. Những lời thằng Tóc Xám nói thật sự như đang bóc trần từng góc tối nhất của trái tim rối bời của tôi ngay lúc này vậy. Như một ánh đèn vụt lóe lên nơi căn phòng tăm tối lâu ngày, tôi thấy lòng mình như trơ ra, phơi bày lí do đằng sau những hành động và ý nghĩ tiêu cực của tôi sau cái đêm đầy ám ảnh đó. Đúng, tôi biết chứ, rằng những lời lẽ đầy xúc phạm mà cậu ấy buông về tôi đêm ấy hoàn toàn là lời thoại của một vở kịch được dựng lên vội vã trong tâm trí cậu lúc ấy, hòng đuổi tôi đi và xóa đi hình bóng cậu ấy trong tôi như xóa đi phương án đúng nhất trong bài trắc nghiệm mà cuộc đời dành cho trái tim tôi. Tôi biết chứ, nhưng tôi không sao chấp nhận nổi phương pháp tiêu cực đó. Nhưng dù vậy tôi vẫn không thể cố chấp ở lại bên cậu. Tuyệt nhiên lí do đằng sau đó không hề liên quan gì đến giận dỗi hay sĩ diện gì cả. Chỉ đơn giản là khi cậu ấy đã dốc hết sự cao cả của trái tim, hi sinh cả tình cảm của mình chỉ mong sao tôi có thể bước đi trên con đường mơ ước của mình, thì thử hỏi sao tôi có đủ mặt mũi để ở lại và cầu xin cậu suy nghĩ lại một lần nữa? Đã quá muộn cho những lựa chọn. Chúng tôi đã chọn bước đi trên đoạn đường không có hình bóng nhau, nên dẫu có bằng một cách tiêu cực nhất, chúng tôi vẫn phải bắt đầu bước đi trên con đường đó. Đau thật nhỉ? Tình yêu đầu đời của hai kẻ ngốc cứ như vậy mà tan thành mây khói...

Nhưng có lẽ Tóc Xám nói đúng. Cậu ấy vẫn còn nợ trái tim của chúng tôi một lời giải thích...

Và tôi đã những tưởng rằng lời giải thích ấy sẽ đến vào đêm prom huyền diệu, đêm cuối cùng chúng tôi còn ở bên nhau. Hôm ấy tôi vẫn còn nhớ rất rõ, cậu ấy đã khoác lên người một thân vest đen lịch thiệp và trưởng thành, áo bung mở đôi chiếc cúc đầu, những ngón tay thon dài quấn quanh ly cocktails lóng lánh ánh vàng ở một góc tối gần sân khấu. Đã quá quen với hình ảnh một cậu chàng Lớp Trưởng ngô ngố, nghiêm chỉnh trong bộ đồng phục học sinh, lúc nào trên tay cũng chỉ có chai lọ thí nghiệm và sách vở bút thước các kiểu, hình ảnh đầy trưởng thành và lãng tử của cậu đêm ấy làm mặt mũi tôi cứ nóng bừng hết cả lên, trái tim phản chủ thì bồi hồi run rẩy dù trong người chẳng có tí men say nào. Thật nực cười thay, đến tận thời khắc này, sau bao lần tổn thương và vụn vỡ, trái tim ngu ngốc ấy vẫn cứ hoài rung động vì bóng hình ấy. Như một thói quen, như một cơ chế tự động hóa chỉ cần nhìn thấy người, dẫu người có đang ở trong dáng vẻ nào thì cũng sẽ tự động muốn được đến gần và ôm chầm lấy dáng hình ấy vào lòng, hôn xiết lấy từng tấc da thịt người. Đương cơn bối rối, tôi nốc cạn hết những ly cocktails của tụi bạn. Hơi men cuộn trào dâng lên, tưới đẫm hồn tôi trong cơn mê dại. Lí trí trong tức khắc đã trở thành một làn khói lãng đãng, tôi hổn hển tiến đến gần dáng hình đã ngự trị trong trái tim tôi. Có vẻ cậu cũng đã say, nên ánh mắt cậu nhìn tôi lóng lánh ánh tình chứ không còn vẻ lãnh cảm như suốt những ngày này cậu vẫn diễn với tôi. Giây phút đó tôi thề rằng mình đã nhìn vào ánh mắt đó và thốt lên rằng:" Thượng đế hỡi! Nếu Ngài có mắt, xin hãy để men say chiếm lấy chúng tôi mãi mãi, để không một ai trong cả hai giữ được lớp mặt nạ nực cười, để không ai trong chúng tôi phải tiếp tục diễn vai diễn của hai người lạ từng quen". Tôi đã chán ngấy vai diễn ngu xuẩn đó rồi. Khi không ai phải đeo lớp mặt nạ dối lừa, chúng tôi lại trò chuyện cùng nhau như những ngày trước, những ngày nắng xuân thì chỉ muốn ở bên nhau để tâm sự đủ mọi chuyện trên đời, những ngày được thoải mái buông lời đong đưa hò hẹn, những ngày nhẹ nhàng tỏ bày hết tâm tư mình... Những ngày tháng trước kia...

Đã tới giờ lên sân khấu nên tôi phải rời đi, trước khi đi tôi vẫn kịp nhờ cậu ấy ký tên lên chiếc áo đồng phục trắng. Tôi đã cố tình dành cho cậu ấy một khoảng rất rộng ngay trước ngực áo trái, nơi trái tim tôi vẫn đập từng nhịp khắc khoải vì cậu. Nhưng cậu lại bảo tôi quay đi và lặng lẽ ký vào chỗ khác. Cậu ấy sẽ ký vào đâu trên chiếc áo trắng đã đầy ắp những chữ ký đủ màu? Tại sao cậu lại không ký vào vị trí đặc biệt mà tôi đã dành riêng cho cậu? Chẳng lẽ... đến tận giây phút cuối cùng cậu vẫn muốn khước từ tình cảm của tôi sao? Trong lúc quay đi tôi đã nghĩ mông lung những điều như thế. Đáy mắt nóng dần lên, có lẽ tôi sắp không mạnh mẽ được nữa rồi, sắp không diễn được nữa rồi. Đúng lúc đấy Niềng Răng lại đến kéo tay tôi lên sân khấu, kịp thời cứu tôi khỏi một tình huống khó xử, và cũng kịp thời cứu lấy vai diễn ngu ngốc ấy...

"Xin chào tất cả mọi người, chúng mình là nhóm Chinzhilla. Thời gian trôi qua nhanh quá phải không? Mới ngày nào chúng ta chỉ là những học sinh lớp 10 bỡ ngỡ với mọi thứ thì nay chúng ta đã đứng cùng nhau ở đêm nhạc hội cuối cùng này rồi. Thời học sinh hội tụ đủ mọi cung bậc cảm xúc, khi ấy thời gian của chúng ta được tính bằng những nụ cười và những giọt nước mắt đã có cùng nhau. Vậy nên nếu nói rằng không tiếc nuối hay vấn vương sẽ là một lời nói dối. Đêm nay, hãy để Chinzhilla chúng tớ cất lên tiếng hát cho thời học sinh rực rỡ của chúng ta, một lần sau cuối, hãy cùng nhau hát vang và nhìn lại những chặng kí ức mà chúng ta đã có cùng nhau nhé!"


""Giờ anh có khoẻ không?

Câu hỏi đó luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí em

Chỉ muốn biết rằng khi anh ở đó, nơi mà không có em

Cuộc sống của anh giờ ra sao?

Có còn nhớ đến em chăng?

Còn em thì chưa khi nào thôi nhớ đến anh

Em chỉ hi vọng rằng anh ở nơi đó, sẽ hạnh phúc hơn em

Em muốn anh tươi cười như trước

Như ngày ta còn yêu nhau."


Như ngày ta còn yêu nhau... Lời này nói ra sao lại đau xót đến vậy? Hai ta... đã bao giờ ngừng yêu nhau đâu...


Kết thúc buổi nhạc hội, tôi lao xuống sân khấu như một tia chớp. Tôi không thể cầm cự được nữa rồi. Lòng tự trọng cao ngút trời đã chẳng thể nào thắng được những mảnh vụn găm thẳng vào trái tim. Tôi đã đau lòng đến sắp chết đi mất rồi, giờ đây tôi như người chết đuối vẫy vùng giữa dòng nước đen đặc quánh. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để thoát ra khỏi dòng nước ấy, dẫu có phải quỳ xuống trước mặt cậu ấy mà thừa nhận rằng tôi là một kẻ thua cuộc trong chính mối tình mình, thua ngay từ giây đầu tiên khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Tôi phải tìm cậu, phải thừa nhận tất cả và nghe cậu thừa nhận tất cả. Chúng tôi nợ nhau nhiều hơn một sự im lặng và những lớp mặt nạ giả dối. Tôi túm lấy Đầu Xoăn đang định chuồn đi khi để ý thấy tôi đang kiếm tìm dáng hình cậu ấy. Nom nó có vẻ khá lúng túng và bối rối, như đang muốn giấu tôi một sự thật nào đó. Phải mất một hồi chất vấn và đe dọa nó mới chịu lí nhí nói ra những lời như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim đã lắm những thương tổn của tôi:

- Nobita... nó chạy mất rồi... ngay từ khi tụi mày bắt đầu chơi nhạc... Có lẽ nó không dám đối diện với giọng hát của mày...

Đêm hôm đó tôi trở về nhà với một trái tim nát vụn và một tâm hồn trống rỗng.

Men say vẫn còn đó, tôi liêu xiêu dưới những ánh đèn đường trên con phố vắng. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, những con đường dẫn lối về nhà tôi đã in đậm từng bước chân hai đứa sánh bước bên nhau như thế nào. Cơn mưa đêm không hẹn mà vội vã ghé ngang, tôi thấy bản thân co ro, ướt mem bên vệ đường như một con mèo hoang bị vứt bỏ. Tôi chưa bao giờ thấy những hạt mưa ở một góc nhìn đầy rõ ràng và chân thực đến như thế này. Trước kia khi vội vã về nhà vào những đêm mưa như thế này, khi ngước lên tôi chỉ thấy được một tán ô rộng luôn nghiêng về phía mình và một nụ cười ấm áp. Tôi bật cười khanh khách như một kẻ điên, rồi chân nam đá chân xiêu, tôi ngã nhào ra mặt đường bê tông lạnh lẽo. Nhưng lạ một nỗi tôi lại chẳng thấy đau đớn tẹo nào. Nỗi đau thể xác chưa bao giờ là một đối thủ xứng tầm với những nứt vỡ trong tim. Tôi loạng choạng đứng dậy và sững sờ nhìn chiếc áo đồng phục chi chít chữ ký vẫn cầm trên tay từ nãy giờ đây đã nằm yên vị trên mặt đường, tay áo nhăn nhúm hết lại còn cổ áo thì lật lên trông thảm hại chẳng khác gì cậu chủ của nó. Dưới ánh đèn đường, tôi thấy bên dưới chiếc cổ áo dường như đang lấp lánh một điều gì đó. Nét chữ viết tay quen thuộc chợt sượt qua đầu tôi. Vội vàng, tôi lật chiếc cổ áo lên và đưa mắt lại gần lẩm nhẩm đọc những dòng chữ quen thuộc ấy, để rồi tầm nhìn lại nhòe đi trong màn sương của những vụn vỡ đang dâng lên ngập đáy mắt.

"Bánh Bao, tao chỉ mong khi tìm được những dòng này, chúng ta đã ở cách xa nhau hàng nghìn cây số và thật nhiều năm cuộc đời. Tao còn nợ mày một lời giải thích và rất, rất nhiều lời xin lỗi. Tao xin lỗi, tao yêu mày rất nhiều Bánh Bao à. Hãy quên đi tao và sống thật hạnh phúc và trọn vẹn thay phần tao, Bánh Bao nhé! Không dám hi vọng... được gặp lại nhau..."

Lớp trưởng


Đêm hôm ấy, lần đầu tiên kể từ khi bố mất, tôi khóc một trận thật to, khóc đến tê tâm liệt phế...

Mưa vẫn giăng mãi từng lớp màn trắng xóa, nhưng chợt tôi lại không cảm nhận được những giọt sầu ấy nữa. Khi ngước lên, tôi thấy một tán ô nghiêng về phía mình. Và mẹ tôi đứng đó, lặng lẽ, trầm ngâm mà nhìn tôi. Trong đáy mắt và dâng lên bao nhiêu nỗi xót xa, sao tôi lại không biết được chứ. Bố tôi từng bảo tôi vừa may mắn lại vừa không may thừa hưởng từ mẹ đôi mắt biết nói, vì dù có cố tỏ ra cứng rắn đến đâu thì mẹ và tôi vẫn không thể che giấu nỗi những xúc cảm chân thực đang dâng lên ngập tràn trong đáy mắt. Mẹ ôm chầm lấy tôi, lặng lẽ xoa đầu tôi. Cả người mẹ run lên, mẹ lại khóc vì tôi nữa rồi. Tôi vùi đầu mình vào vai mẹ, khóc nấc, lắp bắp nói những lời vô nghĩa, như thời thơ dại vô tình vấp ngã xong lại sà vào lòng mẹ kể lể. Chỉ khác là khi đã lớn lên rồi thì mỗi lần vấp ngã đều là những bài học trong cuộc đời, và bài học lần này lại bắt tôi phải trả giá bằng chính tình yêu đầu tiên đầy non nớt nhưng cũng trân quý vô cùng.

- Mẹ ơi...Con và cậu ấy... bỏ lỡ nhau rồi... Hức... Thật sự bỏ lỡ nhau rồi...

-...

- Tụi con cứ nghĩ lựa chọn của mình đã là điều tốt nhất cho đối phương... Nhưng không ai trong tụi con mong muốn những viễn cảnh tốt đẹp đó cả... Con không muốn... Hức... Không muốn một cuộc sống hoa mĩ nhưng sáo rỗng... Không muốn sống một cuộc đời đầy tiếc nuối như thế này...

- Bánh Bao...

- Mẹ ơi... con đau quá... Hức... Con thật sự là một thằng ngốc, một kẻ thua cuộc... Giờ thì đã quá muộn để có thể quay đầu... Quá muộn rồi...

- Bánh Bao... Con nhìn mẹ, nhìn mẹ này...

Mẹ ôm mặt tôi, ánh mắt mẹ đậu lại đầy dịu dàng lên đôi mắt ướt mem của tôi. Giọng mẹ thổn thức, không còn vẻ quyền uy và nghiêm khắc của cô hiệu trưởng thường ngày:

- Mẹ xin lỗi, thật sự xin lỗi con... Đáng lẽ ra mẹ không nên ép con đến Áo học nhạc...

- Mẹ đừng nói vậy, dù sao mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi mà...

- Nhưng đó là ý muốn của mẹ... Còn con, liệu con có thật sự bằng lòng với ý muốn này hay không?

-...

-Bánh Bao, mẹ xin lỗi vì vẫn luôn thay con quyết định tất cả. Mẹ biết có rất nhiều lần con ấm ức vì những quyết định của mẹ nhưng vẫn cố ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng lần này quyết định của mẹ đã bắt con hi sinh quá nhiều rồi Bánh Bao à! Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự không nghĩ... rằng vì quyết định đó mà con và Lớp Trưởng phải đi đến nước đường này...

- Mẹ...biết ạ?

- Ánh mắt, cử chỉ và tất cả những hành động mà hai đứa trao nhau khi Lớp Trưởng sang học chung với con đã nói lên tất cả rồi. 

- Mẹ! Nhưng...

- Bánh Bao à, tình yêu đối với mẹ, dù là ở hình dạng nào thì cũng đều đẹp đẽ và thiêng liêng hết con à. Miễn là người đó nguyện ý yêu thương và chăm lo cho con trai mẹ thật lòng thì mẹ sẽ đều ủng hộ và chấp thuận hết cả...

- Mẹ...

-Bánh Bao à, quyết định sai lầm của mẹ đã gây ra chuyện đau lòng của ngày hôm nay. Nhưng không phải là không có cách...

- Ý mẹ là sao ạ?

- Nếu bây giờ mẹ để cho con toàn quyền quyết định lại từ đầu, giữa ước mơ và tình yêu của đời mình... Con sẽ chọn gì?


===============================================================================

Chao xìn chao xìn các tình yêu, và thế là tui đã quay trở lại sau chuyến "đi lặn" để đời rồi đây!

Lần này lặn hẳn hơn ba tháng, tui biết thể nào cũng bị các tình yêu ghim nên đã ngoi lên bù đắp vội bằng một super-chap dài hơn 6000 từ này đây! Thật ra có một vài bạn cũng thắc mắc nên tui cũng xin khẳng định lại một lần nữa rằng những chương phiên ngoại này chỉ làm rõ hơn và khiến cho cái kết của chuyện đỡ tiếc nuối hơn thôi, hoàn toàn không phải là đoạn kết gốc trong dự định của tui. Đó là lí do vì sao tui luôn ém những chương này lâu thật lâu, là vì phải viết lại một đoạn kết mới sao cho thật trọn vẹn và ý nghĩa đấy ạ, nên mong các tình yêu tha lỗi cho tui.

Ngoài lề xíu thì một trong những lí do để tui "lặn" một thời gian dài vừa qua là vì... tui bị trật khớp cổ tay mọi người ạ! Vâng cuộc sống tân sinh viên đã chào đón tui bằng lần ngã xe không thể nhớ đời hơn và hậu quả để lại là cổ tay phải của tui bị bó thành một cục bột to tướng và không thể nhúc nhích được trong vài tuần liền. Thật ra vốn dĩ nó có thể đã mau khỏi hơn, nhưng xui rủi ở chỗ tui phải đi quân sự. Ở khu quân sự, chăm sóc không kĩ+ vận động quá mức nên nó chỉ có nặng thêm chứ không giảm đi xíu nào. Cũng may là chỉ đi trong một thời gian ngắn, và khi về nhà thì nhờ chăm sóc kĩ hơn nên cũng thuyên giảm phần nào. Lúc viết những dòng này, tay tui chỉ vừa mới tháo bột được hai tuần đấy ạ, nên khi đọc mọi người thấy có sai sót gì thì cứ cmt cho tui chỉnh lại với nhé (tui biết thế nào cũng sẽ có chỗ sai!)

Còn về nội dung chương này thì có một chi tiết tui đã lấy ý tưởng từ ngoài đời thật. Đó là chi tiết Nobita để lại dòng lưu bút vào sau cổ áo đồng phục của Bánh Bao. Tui đã lấy ý tưởng từ... ông bồ nhà tui. Hồi đó tui tốt nghiệp cũng đem đồng phục qua cho ổng kí, thế mà sau đó về tìm mãi vẫn chẳng thấy chữ kí hay lưu bút của ổng đâu. Cho đến khi tôi cáu lên thì ổng mới cười hehe kêu về vạch cổ áo lên là biết à, lúc đó về làm theo thì mới biết ổng viết cho tui kín cái cổ áo luôn. Đợt đó tui giận không nhìn mặt ổng hai tuần liền. Cũng là một sự kiện nhớ đời chứ nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro