Rung động
Thế là để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi âm nhạc. Bánh Bao và CLB của nó phải lao đầu vào luyện tập miệt mài. Vừa reng chuông tan học thì crush iu tôi đã ba chân bốn cẳng chạy ngay đến phòng CLB, thậm chí nó còn xin nghỉ liên tiếp mấy buổi học chung với tôi để tập trung tuyệt đối vào cuộc thi. Điều đó khiến cho những lần gặp mặt của chúng tôi vốn đã chỉ đếm trên đầu ngón tay, nay lại còn ít ỏi hơn. Đã hơn một tuần liền tôi và nó chẳng nói chuyện với nhau được câu nào. Buồn nhiều chút trong lòng ấy crush ơi!
Tất nhiên là trong suốt khoảng thời gian đó, tôi không sao vui vẻ nổi. Một phần là vì nhớ nhung crush, một phần nữa là vì lo lắng cho nó. Với tính cách cố hữu đó, tôi sợ nó sẽ bất chấp cả sức khỏe để theo đuổi cuộc thi này đến cùng. Tâm trạng bất an đó cứ ám ảnh tâm trí tôi cho đến một ngày cách cuộc thi không xa.
Chiều hôm đó, tôi phải ở lại thư viện trường để tìm tài liệu cho kì thi Olympic sắp tới. Mãi loay hoay giữa đống sách vở, tôi không hay biết rằng từng đám mây đen đã bắt đầu kéo đến giăng kín bầu trời thành phố. Cho đến tận khi đứng trước cửa thư viện với chiếc balo đầy ắp những sách là sách, tôi mới thở dài ngao ngán khi chứng kiến màn mưa trắng trời đang chắn ngang đường về nhà của tôi.
- Oiii!!! Mưa to thế này làm sao mà về đây?
- Cũng tại tụi m cứ cố chấp ở lại đấy! T đã bảo là để t dọn một mình là được rồi mà!
- Au! M dọn một mình thì đến bao giờ mới hết được đống nhạc cụ đó! Để t với thằng Hai Mái dọn tiếp cho thì có nhanh hơn không?
- Thằng Má Lúm nói đúng đấy! M là chủ tịch CLB mà lúc nào cũng chỉ chăm chăm giành dọn với tụi t thôi! Lâu lâu thì cũng nên để tụi t phụ với chứ!
Những giọng nói quen thuộc chợt vang lên cùng với tiếng mưa tí tách khiến tôi phải bất giác quay đầu dáo dác tứ phía để tìm kiếm. Và rồi tôi thấy Bánh Bao và hai thằng bạn khác của nó đang ôm cặp đứng ở hành lang gần đó. Chắc hẳn tụi nó cũng như tôi, bị Thần Mưa cản bước đường về nhà. Bánh Bao lặng lẽ đưa tay ra hứng những giọt mưa lất phất lướt qua. Tôi thấy nó nhìn hai thằng bạn của mình với vẻ lo lắng. Rồi đột nhiên, nó lôi từ trong cặp ra một chiếc ô dúi vào tay thằng Má Lúm, rồi lấy cặp che đầu chạy vội ra khỏi hành lang, còn không quên dặn dò:
- Tụi m che ô về đi! Nhà t gần, t chạy ù cái là tới thôi! Không cần phải lo cho t!
- Hơi!!! Thằng Bánh Bao! Nhưng mưa to lắm...
Nhưng tiếng gọi với theo của thằng Má lúm đã rơi lại đằng sau màn mưa. Tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ chạy vội trong mưa, lòng vừa xót vừa thương. Tôi nhận ra tim tôi lại bỗng chốc "rung rinh" thêm vài nhịp. Phải thừa nhận rằng mỗi ngày trôi qua, tôi lại càng thích Bánh Bao nhiều hơn một chút. Nó chinh phục tôi không chỉ vì vẻ ngoài đáng yêu, mà còn là vì tâm hồn trong sáng của nó. Tôi bắt gặp mặt mình đang nóng bừng lên, còn khóe môi thì vô thức vẽ nên một nụ cười mỉm. Sao lại thế nhỉ?
Một ngày trước khi cuộc thi diễn ra, thằng Đầu Xoăn đang học bỗng quay sang nhìn tôi chằm chằm rồi phán một câu xanh rờn:
- M định đem cái đầu ngố tàu với cái cặp "đít chai" này đi cổ vũ crush thật đấy à?
- Au! M ngứa đòn à? Tự dưng lại body samsung t?
- Body samsung gì? T chỉ là đang quan ngại sâu sắc cho cái tạo hình Nobita này của m thôi!
- Cái tạo hình này của t thì sao chứ? Liên quan gì tới việc t đi cổ vũ Bánh Bao?
- Liên quan chứ! Bánh Bao ngày mai sẽ là nghệ sĩ tỏa sáng trên sân khấu trước bao trai xinh, gái đẹp. Người thầm thương nó chắc xếp hàng dài từ đây đến cổng trường. Mà m cứ giữ nguyên cái tạo hình ngố tàu này thì biết bao giờ mới được đàng hoàng sánh bước bên crush iu đây!
Tôi nghe thằng Đầu Xoăn nói đến đây thì đâm ra rén ngang. Mở vội cam trước điện thoại lên, tôi ngán ngẩm khi ngắm nhìn bản thân mình. Đã từ lâu, mái tóc ngố tàu được cắt vội ở tiệm cắt tóc gần nhà cùng với cặp kính dày bốn độ rưỡi khiến tôi luôn trở thành đề tài chọc ghẹo của tụi bạn. Lâu dần thành quen, tôi đã không còn khó chịu trước những lời đàm tiếu đó nữa. Nhưng bây giờ câu chuyện về cái tạo hình Nobita ngố của tôi lại có liên quan đến crush iu dấu, đương nhiên là tôi không thể "nhắm mắt làm ngơ" được nữa. Thế nên tôi quay sang thằng bạn thân, hoang mang hỏi:
- Có lẽ m nói đúng! Vậy t phải làm sao đây?
- Yên tâm đi! Chiều nay m qua nhà t đi, t sẽ "biến hình" cho m!
- ...
======================================================================
Chap này hơi ngắn hơn các chap khác một tí, các bác nhỉ? Nhưng toii hứa chap sau sẽ vô cùng xịn xò nên các bác cứ yên tâm nhé!
Chuyện là có một con hề, hôm trước vừa khóc ngập nhà vì prom night thì hôm nay đã cười đứt chỉ vết thương vì cái Outing của con G! Ok! Toii là nô lệ cảm xúc của GMM, quý công ty đã vừa lòng chưa ạ! 🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro