Thế giới của em (2)

- Bánh Bao! Con vừa ra ngoài đấy à?

- V-vâng mẹ ạ!

- Thế con đã ăn tối chưa? Sao chảo pad Thái mẹ chừa vẫn còn y nguyên thế này?

- Con... không thấy đói nên ăn ít thôi mẹ ạ! Đã khuya lắm rồi, mẹ đừng lo cho con nữa mà hãy đi ngủ sớm đi ạ!

Sau màn đối thoại với cậu con trai đứng ở phía bên kia của cánh cửa phòng, cô hiệu trưởng cũng chẳng nói thêm gì nữa. Từ tiếng động vang lên thì hẳn cô đang cất chảo pad Thái vào lại tủ lạnh rồi lẹp xẹp lê dép về phòng. Khoảnh khắc tiếng cửa phòng cô đóng lại vang lên, tôi không kìm được mà thở phào một cách đầy nhẹ nhõm. Nhưng đó cũng là lúc mà tôi nhận ra mình đang ở trong một tình thế hết sức khó xử: Lưng áp sát vào cửa, miệng bị một bàn tay nhỏ nhắn chặn lại còn mắt thì trợn tròn kinh ngạc người đứng trước mặt. Ở phía đối diện, Bánh Bao một tay bịt miệng tôi, tay còn lại tì vào cánh cửa sau lưng tôi, dùng cả thân người áp sát tôi. Chúng tôi hiện tại đang mặt đối mặt với nhau, và đúng như những gì bạn đang tưởng tượng tới rồi đấy, hai gương mặt chỉ còn cách nhau đúng vài xentimet nữa để tạo điều kiện đủ cho một tiếp xúc thân mật xảy ra. Đôi vì sao biếc của em đậu lại hờ hững trên mặt tôi, long lanh, xôn xao, đủ khiến cả người tôi nóng bừng cả lên và các cơ quan trong cơ thể thì bắt đầu quên mất cách vận hành vốn có của chúng. Não tôi đánh mất chức năng suy nghĩ, phổi quên béng đi việc cần phải hô hấp, còn ruột gan thì không còn tiêu hóa nữa mà chuyển sang nhảy hiphop tưng bừng bên trong tôi. Khi tôi đã sắp chết đuối trong chính đôi mắt của người tôi yêu, thì giọng nói của em chợt vang lên bên tai, kịp thời kéo tôi về lại hiện thực.

- Xem ra mày phải ngủ tạm lại đây một đêm rồi!

- H-hả?

- M hãy ngủ tạm ở đây một đêm đi! Rồi tao sẽ nghĩ cách cho mày trốn về nhà vào sáng mai mà không đụng mặt mẹ tao!

Bánh Bao thản nhiên đi về phía giường ngủ rồi ngồi xuống nói với tôi. Tôi ngơ ngác có đến mấy giây thì mới có thể tiêu hóa được những gì em vừa nói. Thì ra em đang sợ mẹ em sẽ bắt tội tôi nếu cô phát hiện ra cậu học trò cưng lại đang lén lút tiếp cận con trai cô giữa đêm khuya thanh vắng như thế này. Tôi đã không nhịn được mà bất giác mỉm cười khi nhận ra em đang cố bảo vệ tôi mà không hề hay biết rằng sự "xâm nhập" của tôi đêm nay vốn đã được mẹ em đồng thuận từ trước. Dù cho giờ đây cô hiệu trưởng có vô tình bắt gặp tôi thì cô cũng sẽ giả vờ ngó lơ hoặc tìm cách lảng tránh, tạo điều kiện cho kế hoạch tiếp cận này được diễn ra thuận lợi nhất có thể. Và tính đến giờ phút này thì kế hoạch đó xem như đã diễn ra vô cùng trơn tru, nếu như tôi không ở trong tình cảnh bị chính "đối tượng theo dõi" kéo vào trong phòng như lúc này.

- Làm gì mà đứng thần người ra thế? Mau lại đây ngồi đi!

- À...ờ... Tao chỉ nghĩ là... Hình như tao đã làm lỡ bữa tối của mày thì phải!

-À! Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì mày không phải lo! Xem này!

Khi tôi vừa tiến đến thì em đã đứng lên mở một ngăn tủ bàn học ra cho tôi xem "kho tàng" của mình. Đó là cả một ngăn tủ đầy ắp những bánh kẹo và mì ly. Em đưa tôi một gói bánh mì ngọt và sau đó tiến đến tủ quần áo, vừa lục lọi vừa nói với tôi:

- Sáng mai là thứ bảy, mẹ tao sẽ có một cuộc họp tổng kết tháng vào khoảng 9 giờ. Hãy chờ đến lúc mẹ tao đi họp để trốn về nhé! Còn giờ thì để tao kiếm đồ cho mày thay ra, chứ mặc nguyên bộ đồng phục từ sáng đến giờ thì sao mà ngủ được chứ!

Tôi để mặc em loay hoay với tủ quần áo, còn mình thì tò mò đưa mắt nhìn quanh phòng. Trước nay tuy đã đến nhà Bánh Bao rất nhiều lần nhưng tôi vẫn chỉ mới loanh quanh ở ngoài phòng khách và phòng bếp. Đây mới là lần đầu tiên tôi được đặt chân vào phòng em, vào thế giới của riêng em. Phòng em nhìn chung cũng giống như phần còn lại của căn nhà, rộng rãi đến mức có cả nhà vệ sinh riêng ở bên trong , nhưng lại đặc biệt bày biện rất ít đồ đạc. Cả căn phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ, một chiếc tủ đầu giường, một chiếc bàn học ngổn ngang sách vở, một chiếc tủ quần áo khá lớn và một chiếc ghế lười được đặt cạnh cửa dẫn ra ban công. Tôi đã đặt biệt chú ý đến chiếc ghế lười màu cà phê này ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân vào phòng. Nó được đặt hướng thẳng ra ban công, bên cạnh đó là một chiếc giá đỡ đàn guitar trống không và vài ba tờ giấy nằm la liệt. Tôi tò mò nhặt thử một tờ lên xem. Đó là một bản nhạc đang viết dở, không có lời cũng chẳng có tên bài hát, chỉ có những nốt nhạc đen trắng nhảy múa trên những dòng kẻ.

- Đó là nơi sáng tác nhạc của tao!

- Sáng tác nhạc?

- Ừ! Vào những đêm không ngủ được, tao sẽ ngồi xuống chiếc ghế này, ôm đàn và mày mò từng nốt nhạc...

- Nhưng tại sao phải là ở đây? Ý tao là, mày có thể sáng tác ở những nơi khác vẫn được mà, như trên bàn học chẳng hạn?

- Vì ngồi tại đây thì tao mới có thể thấy được bầu trời đêm và những ngôi sao... Nói sao nhỉ? Đó là niềm cảm hứng bất tận cho tất cả mọi bài hát của tao...

Bánh Bao đưa cho tôi một bộ quần áo, sau đó mơ màng dõi mắt theo những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Đôi mắt em long lanh phản chiếu những ánh sao xa, cả màn trời sao đêm cứ như được thu cả vào đôi mắt biếc ấy. Tôi lặng lẽ nhìn em, sau đó lại hướng mắt sang chiếc ghế lười. Thì ra ngay tại chiếc ghế này, em đã ngồi thêu những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm kia vào những bản nhạc đẹp đẽ của mình vào những đêm trằn trọc chẳng tròn giấc. Lòng tôi bất chợt lại dậy lên từng cơn sóng của những băn khoăn mơ hồ. Đã có bao giờ những vì sao sáng trên trời cao kia trở thành niềm cảm hứng cho chàng nghệ sĩ của tôi viết nên một bản tình ca nào hay chưa? Nếu câu trả lời là "đã từng" thì liệu tôi có nên hi vọng rằng bản tình ca đó được viết nên... dành cho tôi không? Tôi giật mình khi nhận ra mình đã quá tham lam và mơ mộng, nhưng từng tiếng tim đập thổn thức bên trong tôi lại như muốn khẳng định rằng đó cũng chính là những khát khao cháy bỏng thầm kín của nó. Đang bối rối với những ý nghĩ cứ liên tiếp kéo đến từng cơn như sóng biển trong tâm trí thì ánh mắt tôi bất chợt va phải chiếc giá đỡ đàn trống không ngay bên cạnh chiếc ghế lười. Hình ảnh đó chợt gieo vào bên trong tôi muôn vàn dấu hỏi chấm.

- Đàn guitar của mày đâu rồi?

Bánh Bao hơi giật mình khi nghe thấy câu hỏi của tôi. Em mím môi nhìn tôi với vẻ do dự, hai tay đan cứ hết đan vào rồi lại buông ra, tỏ ý đang bối rối vô cùng. Thế rồi em thở dài tiến đến phía giường và từ dưới gầm giường lôi ra một thứ gì đó cho tôi xem. Tôi đã suýt nữa thì không nhận ra được thứ đó là cây đàn guitar của em. Vì giờ đây thứ đã từng là cây đàn yêu thích đồng hành cùng lời ca tiếng hát ngọt ngào của em chỉ còn là một đống mảnh vỡ xen lẫn vài sợi dây đàn bị đứt. Tôi bàng hoàng nhìn "cây đàn", sau đó lại nhìn em.

- Sao nó lại ra nông nỗi như thế này?

- Suốt từ hôm đó đến nay, chẳng đêm nào mà tao có thể ngủ ngon giấc được cả. Cứ hễ nhắm mắt lại là tao lại thấy gương mặt của tên biên kịch đó hung tợn nhào đến vồ vập lấy tao! Bao giờ tỉnh dậy từ những cơn ác mộng đó, tao cũng như hóa điên, đập phá hết tất cả những gì lọt vào tầm mắt tao...

-...

- Hôm đó, khi nhìn thấy cây đàn guitar này, dường như căn phòng thi ấy lại một lần nữa hiện lên trước mắt tao, khi tên cầm thú đó lột áo tao ra và đè tao xuống... Tao đã đập nát cây đàn... Tao muốn tự tay mình đập nát nó, như phá tan đi chính giấc mơ nghệ sĩ hão huyền của tao, để khỏi phải lâm vào cảnh như tên biên kịch đó nói... Tao sợ lắm... Tao đã sợ nó lắm rồi... Lớp Trưởng ơi...

Giọng Bánh Bao nhỏ dần, nhỏ dần và rồi tắt hẳn. Đôi mắt em long lanh và xôn xao một nỗi tuyệt vọng và kinh hãi theo từng lời nói của em. Nhưng em vẫn không khóc. Có lẽ nước mắt em đã cạn dần qua từng ngày phải sống chung với những ám ảnh tâm lí khủn khiếp đó. Tôi ôm em vào lòng, đưa tay khẽ xoa nhẹ lưng em như đang vỗ về một em bé, một em bé đáng thương bị cuộc đời nhẫn tâm cướp đoạt đi những viên kẹo ngọt của niềm vui và hạnh phúc.

- Nhưng nỗi sợ ấy chỉ ngày càng lớn dần thêm chứ không thể kết thúc được Lớp Trưởng à! Mới đây thôi tên biên kịch đó đã gọi cho tao...

- Cái gì? Hắn còn dám gọi cho mày sao!?

- Có lẽ hắn đã biết được số điện thoại của tao từ hồ sơ dự thi. Khoảng một tuần sau ngày hôm đó, hắn gọi cho tao để nói về vấn đề tiền bồi thường và...

- Tên khốn nạn đó còn nói gì nữa, mày mau nói đi!

- Hắn ta nói... nếu tao giữ kín miệng về chuyện này thì sẽ còn nhận được thêm một khoản tiền lớn hơn cả khoản tiền bồi thường và dọa rằng nếu không thì tao... sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà sống ở đời nữa. Hắn ta nói tin tức tao bị cưỡng hiếp sẽ nhanh chóng được truyền đi cho cả đất nước này cùng biết, và còn nói rằng sẵn sàng dùng cả sự nghiệp để chơi tất tay với tao...

Tôi đã không còn từ ngữ nào để có thể lột tả được cảm xúc đang bùng nổ bên trong mình. Tôi đập tay xuống bàn đánh "rầm" một cái khiến Bánh Bao giật mình. Em ngơ ngác nhìn tôi, sau đó cầm tay tôi lên xem xét và nhíu mày nói:

- Chuyện cũng đã qua, mày đánh thì cũng đã đánh rồi, việc gì mà phải tức giận thêm làm gì nữa chứ!

- Tao không tức giận, tao đang phát điên lên đây! Tại sao một con quỷ như hắn lại có thể sống thảnh thơi và sung sướng như thế chứ?

- Thôi đi! Hắn đã có nhân cách không ra gì như vậy rồi, giờ đứng đây chửi bới thì có ích gì cơ chứ?

- Vậy chứ giờ phải làm sao? Chẳng lẽ lại răm rắp làm theo lời hắn nói à?

- ...

- Bánh Bao! Đừng nói là mày định như vậy thật nhé?

- ...

- Bánh Bao! Một kẻ xấu xa đê tiện không thể được sống nhởn nhơ trong vinh quang rồi thản nhiên chà đạp người khác như vậy được! Hắn phải trả giá cho những gì mình đã làm! Có như vậy thì nỗi sợ bên trong mày mới được hóa giải và cuộc sống của chúng ta mới bình yên trở lại được! Mày có nghe tao nói không vậy, Bánh Bao!

Bánh Bao không nói thêm gì nữa mà chỉ lẳng lặng leo lên giường trùm chăn kín mít, để mặc cho những lời nói của tôi rơi tọt vào hư không. Tôi thở dài đưa mắt nhìn cục chăn bông trên giường ngọ nguậy một hồi, sau đó nằm im lặng. Tôi không trách em, em bướng bỉnh nhưng mềm yếu, trái tim nhỏ bé của em đã phải chịu quá nhiều đả kích trong khoảng thời gian này. Em vì những tổn thương đó mà trốn tránh cuộc đời, nhưng em đâu hề hay biết rằng khi em càng co mình trốn tránh, cuộc đời sẽ càng coi em như một hòn đá vô tri mà thẳng tay chà đạp. Tôi đứng ở ngoài chứng kiến tất cả, thương em nhưng lại chẳng thể làm được gì. Tôi thật sự đã quá chán ngấy với cảnh lực bất tòng tâm đó. Thở dài, tôi buông mình nằm xuống chiếc nệm mà em đã trải sẵn cho tôi, và cứ thế nằm trằn trọc suy nghĩ.

Trời đã dần về khuya. Không gian xung quanh im ắng vô cùng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của chàng trai nhỏ đang say giấc. Tôi đắp lại chăn cẩn thận cho em, rồi đưa tay lên vén mớ tóc mai lòa xòa che trước mắt em. Gương mặt khi ngủ say của em thanh thuần và đẹp đẽ tựa như một vị thiên sứ nhỏ. Rèm mi buông hờ hững, cánh môi hồng xinh hé mở, hai bên má phúng phính phơn phớt ửng hồng. Tôi say mê nhìn ngắm vẻ đẹp đó mà không hề hay biết rằng mặt tôi đã dần tiến sát đến gương mặt thiên sứ đó như thế nào. Cho đến khi sực nhận ra mình đang định đặt một nụ hôn lên đó, tôi mới giật mình lùi vội ra xa. Tôi muốn em mãi mãi là thiên sứ trắng tinh khôi của tôi, là tín ngưỡng mà trái tim tôi một mực tôn thờ. Tín ngưỡng ấy, tôi thậm chí còn chẳng dám tự tiện chạm tay vào, thế mà lão già khốn khiếp ấy lại dám hành hạ em của tôi bằng bàn tay bẩn thỉu của lão. Tôi cau mày lùi lại vài bước vì sợ em sẽ tỉnh giấc vì cơn lửa giận của tôi. Nhưng có lẽ những lắng lo trong tôi đã không xảy ra. Em ngủ rất say, và điều đó khiến lòng tôi xót xa đến vô tận. Đã bao lâu rồi em mới được ngon giấc như vậy? Có lẽ sự xuất hiện của tôi đêm nay đã ủi an được lòng em phần nào chăng? Tôi lặng lẽ rảo bước ra mở cửa ban công để hít thở một tí gió trời, để không khí ban đêm làm dịu bớt đi phần nào cõi lòng đang dậy sóng bên trong tôi. Khi quay lại, ánh mắt tôi bất chợt lại va phải vào chiếc ghế lười.

Tôi trầm ngâm nhìn nó một lát, sau đó đi tới thả mình ngồi xuống. Một cảm giác êm ái bao bọc lấy toàn bộ cơ thể tôi. Khẽ tựa lưng vào chiếc ghế mà đưa mắt nhìn ra ngoài ban công, tôi bỗng thấy lòng mình lâng lâng một cách lạ thường. Phải chăng đây cũng chính là cảm giác của người tôi yêu có được khi ngồi tại đây viết nhạc? Đêm càng khuya, trời càng tĩnh vắng thì những tâm sự lại càng dâng lên đầy vơi trong lòng. Có lẽ thả hết chúng vào những nốt nhạc lời ca sẽ là cách giải tỏa tốt nhất hiện giờ. Nhưng tôi lại chẳng phải là Bánh Bao, âm nhạc vốn không phải là người bạn thân thiết nhất để trái tim tôi có thể thoải mái bày tỏ những nỗi niềm. Nên tôi chỉ đành để hồn tôi lơ đãng trôi theo những vì sao sáng trên bầu trời, và giật mình ngạc nhiên khi nhận ra chúng lại không được sáng như trước giờ tôi vẫn nghĩ. Phải chăng đó là vì tôi đã hoàn toàn lệ thuộc vào đôi vì sao bên trong đôi mắt biếc sáng ngời của người tôi yêu đến mức chẳng còn tha thiết gì đến những ngôi sao trên bầu trời kia không? Phải chăng tôi đã yêu em nhiều đến mức mặc nhiên xem tất cả những gì thuộc về em chính là tiêu chuẩn cho thế giới của tôi? Phải! Tôi đã yêu em đậm sâu như thế, và vì tình yêu đó, tôi sẽ dành cả cuộc đời này để bảo vệ và chở che cho em. Tôi sẽ giành lại toàn bộ những gì mà cuộc đời đã nhẫn tâm cướp đoạt của em, từ công bằng, danh dự cho đến nụ cười xinh xắn trên môi em, tôi sẽ lấy lại cho bằng hết. Bởi lẽ em chính là lí do của từng nhịp đập thổn thức của trái tim tôi, và tôi sẵn sàng dùng tất cả những gì mình có để đảm bảo rằng em sẽ luôn được hạnh phúc, luôn luôn hạnh phúc....
===========================
Gần 3000 từ! Đồng bào làm ơn mua dùm nhỏ sốp 80 hộp salonpas với🙏🙂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro