Tình yêu gõ cửa

 Hình như tôi đã lỡ thích một cậu bạn...

 Dĩ nhiên, ở độ tuổi 17 đẹp như mơ này, việc thích thầm một ai đó là chuyện rất đỗi bình thường. Thế nhưng đối với một con mọt sách sống chỉ để ăn comchos của thiên hạ như tôi, việc đó laị vô cùng bất ổn. Nếu không tin thì cứ thử xem phản ứng của thằng bạn thân tôi khi nghe tôi lần đầu thủ thỉ về crush đi thì biết. Đúng nghĩa "sốc toàn tập"!

- Nobita à, bạn đùa rất vui, tôi đã cười!

- Cười bố mày  ấy! Tao có thể đùa với mày bất cứ chuyện gì, ngoại trừ chuyện này!

- Vậy... Thật sự là mày đã tìm được Shizuka của đời mày rồi hả?

- Cậu ấy không phải là Shizuka! Cậu ấy là... con trai!

 Đầu Xoăn ngớ người ra một lúc. Có vẻ như nó đang cố sắp xếp lại các suy nghĩ trong bộ não đang càng lúc càng xoăn như tóc của nó. Rồi nó bỗng dưng vỗ vai tôi, cười hì hì:

- Con trai hay con gái thì nhằm nhò gì! Miễn là người yêu của Nobita bạn tao đây thì đều là Shizuka hết!

 Giờ thì đến lượt tôi ngẩn ngơ. Người yêu ư? Từ khi nhận ra con tim mình đập ở một cái beat khác thường khi ở cạnh cậu ấy, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc chúng tôi sẽ yêu nhau. Những người tương tư thường nhát gan như vậy đấy. Họ nhìn người mình thương như nhìn những ngôi sao lấp lánh dưới hồ nước biếc giữa đêm, tuy  trông gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến, nhưng thật ra lại chỉ là ảo ảnh của trái tim.

-Thế mặt mũi Shizuka trông như nào? Tao có biết nó không?

-Đã bảo cậu ấy không phải Shizuka mà!

Tôi gắt. Nhưng tay thì vẫn kéo thằng Đầu Xoăn đi "diện kiến" crush của tôi. Cậu ấy kia rồi! Tôi kéo thằng bạn thân nấp sau một gốc cây, rồi chỉ nó nơi crush tôi đang đứng. Chỉ sau 10 giây chiêm ngưỡng dung nhan của crush tôi, Đầu Xoăn trợn tròn mắt nhìn tôi, miệng bài hãi:

- Tưởng mày crush ai? Hóa ra lại là thằng Bánh Bao!

- Suỵt! Khẽ chứ! Thế mày nói thử xem, crush nó thì có gì là sai?

- Thì không sai! Nhưng sao học cùng lớp với nhau tận 3 năm trời mày không crush, mà giờ lại đâm đầu vào mê con nhà người ta là sao?

Tôi cứng họng. Vì biết phải trả lời câu hỏi của Đầu Xoăn sao đây khi chính bản thân tôi cũng đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán hóc búa ấy?

Ờ, mà tại sao tôi lại crush Bánh Bao nhỉ?

Đúng như thằng bạn thân tôi nói, chúng tôi đã học chung lớp với nhau được 3 năm. Nhưng tôi và Đầu Xoăn ngồi ở bàn đầu, trong khi Bánh Bao lại ngồi ở hàng ghế cuối cùng nhóm bạn của nó. Bánh Bao, người cũng như tên, sở hữu một đôi má mềm, phúng phính như hai chiếc bánh bao, nhìn là muốn cắn một miếng. Tuy vậy nhưng mặt nó lại rất thanh tú, dáng người thanh mảnh, cũng chỉ thấp hơn tôi có một tẹo. Ngày thường tôi và nó chẳng mấy khi nói chuyện với nhau vì "khoảng cách địa lí" quá xa và cũng chẳng có chủ đề chung để nói. Chỉ thi thoảng khi có việc cần về học tập hay về chuyện chung của lớp, nó mới tìm đến tôi, vì tôi là lớp trưởng mà. Nói chung, tôi và Bánh Bao của trước đây như hai đường thẳng song song không có điểm chung, đời ai nấy sống. Ấy thế mà đùng một cái, tôi lại nhận ra mình thích cái "đường thẳng song song còn lại" mới chết chứ!

- Eh! Mày có nghe t nói không đấy?

- Hả... Ơ... Gì?

- Tao hỏi là... Rốt cuộc Bánh Bao nó chơi ngải hay tẩm ke mày mà giờ mày mê nó dữ dằn vậy?

- Ăn nói sà lơ!

- Ũa, chứ tao nói không đúng sao? Vậy chứ sao mày lại thích nó?

 Tôi nhìn ra khoảng sân nắng. Dưới gốc cây rợp bóng mát rượi, Bánh Bao ngồi ôm đàn gảy từng nốt nhạc, thi thoảng lại ngân nga một giai điệu nào đó mà tôi không nghe rõ. Gió vờn cành lá xôn xao, những tia nắng chiều cũng theo đó nhảy múa trên tóc nó mà cái người đáng yêu đó thì vẫn cứ say mê với cây đàn của mình. Cảnh chiều vì vậy mà cũng thật nên thơ...

 Phải rồi... Hôm đó cũng là một bữa chiều đầy nắng như vậy...

=====================================================

Đoán xem Nobita, Bánh Bao, Đầu Xoăn là ai nào:))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro