Trong bóng tối
Khi màn trình diễn kết thúc, vừa cúi đầu chào khán giả xong thì tôi đã vội... chạy biến. Tôi cứ thế vắt chân lên cổ mà chạy, chạy mãi cho đến khi sực tỉnh lại thì nhận ra bản thân mình đang ngồi thở hồng hộc trong một căn phòng học tối om. Tôi ngồi đó, nhận ra mặt mình đang nóng bừng lên và đầu óc thì cứ ong ong những câu hỏi hỗn loạn. Tại sao tôi lại phải bỏ chạy chứ? Tôi là đang chạy trốn đó sao? Nhưng tại sao lại phải trốn? Mà trốn cái gì cơ chứ? Tôi ôm đầu, từng dòng suy nghĩ rối mù và mớ cảm xúc hỗn độn đang dần trói chặt lấy tâm trí tôi. Có thể là tôi đã hoảng sợ chăng? Nhưng là sợ chính màn trình diễn ban nãy của mình sao? Không đúng! Một giọng nói mơ hồ trong đầu vang lên phủ nhận lấy mối nghi hoặc ấy. Và điều đó lại càng làm mọi chuyện trở nên rối tung lên. Oi!!! Sao mà đau đầu quá vậy nè?
- Lớp Trưởng? M có ở đây không?
Một giọng nói quen thuộc cất lên giữa khoảng không tối tăm, kèm theo đó là tiếng đẩy cửa bước vào. Đó là chàng ca sĩ nhỏ của tôi. Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng bước chân nó quờ quạng đi trong bóng tối, miệng vẫn không ngừng gọi tìm tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng thể lên tiếng, cứ thế lặng im mà nghe ngóng.
" RẦM"
- Aaaaa!
Nghe thấy tiếng động kinh hoàng đó, tôi ngay lập tức phóng đến đỡ lấy Bánh Bao đang loạng choạng, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Người gì mà hậu đậu! Thế mà lại vấp chân bàn suýt ngã cơ đấy! Người đáng yêu ấy lúc này đang nằm gọn trong vòng tay tôi, nhưng nó lại gần như chẳng để tâm mấy đến việc mình suýt thì gặp nạn. Khi nhận ra người vừa cứu mình là thằng lớp trưởng nãy giờ dày công kiếm tìm, nó đã vội reo lên:
- M đây rồi! Vừa diễn xong đã chạy vụt vào đây làm gì thế? Chơi trốn tìm à?
- T... T...
- Nếu đang chơi trốn tìm thật thì m thua rồi nhé! Giờ thì nhanh theo t ra ngoài đó chung vui với tụi nó đi! Cả CLB đang tìm m để thưởng lớn một chầu thịt đấy, ca sĩ mới debut ạ! Đi thôi...
- Kh-khoan đã! T chưa thể ra ngoài được đâu...
Bánh Bao đã toan kéo tay tôi đi nhưng lại bị tôi giữ lại. Dù là trong bóng tối nhưng tôi vẫn biết được nó đang tròn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi đâm ra có hơi ngần ngừ. Bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên im lặng đến đáng sợ. Nhưng rồi vào giây phút mà tôi không ngờ nhất, nơi bàn tay bỗng có một hơi ấm nhẹ nhàng, và rồi giọng nói êm dịu của crush vang lên bên tai tôi:
- Tại sao vậy? M có thể kể cho t nghe được không?
Chỉ vậy thôi mà đã khiến đầu óc đang căng như dây đàn của tôi bỗng chốc dần dãn ra. Trong bóng tối, hơi ấm nơi tay như đang xoa dịu trái tim và giọng nói êm tai đó lại như đang tiếp thêm dũng khí cho tôi. Tôi gật gật đầu, và ấp úng kể cho Bánh Bao nghe về mối tơ vò đang dằn vặt trong lòng tôi.
- Có lẽ... Không phải là m đang sợ đâu! Chỉ là m đang bất ngờ trước bản thân m thôi!
- B-Bất ngờ á?
- Ờ! Khi m làm được một việc gì đó mà trước nay m luôn nghĩ m sẽ chẳng bao giờ làm được, thì phản ứng đầu tiên không phải là vui mừng đâu, mà là bất ngờ đấy! Giống như hồi t được 70 điểm đó, t sững người có đến mấy giây rồi mới kịp hoàn hồn ăn mừng đấy thôi!
- Còn trong trường hợp của t thì... t đã vượt qua nỗi sợ để hát...
- Ừ! Và m hát rất hay luôn! Chúc mừng nhé!
Dù đang sở hữu đôi mắt cận bốn độ rưỡi và không gian xung quanh thì tối om om, chỉ có ánh đèn hành lang yếu ớt hắt vào, nhưng ánh mắt long lanh của Bánh Bao vẫn hiện lên một rõ ràng và chân thực ngay trước mắt tôi. Dường như đôi mắt ấy vẫn luôn ở đó, ngay trước mắt tôi, ngay trong tim tôi, ngay trong từng giấc mộng huyền diệu luôn làm xao xuyến cõi lòng tôi. Đôi mắt ấy không hề bị phai mờ trong bóng tối, trái lại còn sáng ngời và long lanh thêm gấp bội phần. Đôi mắt ấy tựa như hai vì sao biếc, cuốn theo hồn tôi trôi lơ đãng giữa thiên hà bao la trong đáy mắt. Và nếu như tôi không kịp giữ lại chút tỉnh táo còn sót lại thì e rằng hồn tôi rồi sẽ bị hút vào hố đen vô tận của sự si mê không lối thoát. Tôi thẫn thờ ngắm nhìn hai vì sao biếc ấy như đang chiêm ngưỡng một kì quan của thế giới, mà lòng tự hỏi bâng quơ vài câu. Chiều nay trời vừa mưa nên đêm đến các vì sao đã đi ngủ cả, cớ làm sao lại có hai vì sao mải chơi mà đi lạc vào mắt người tôi yêu thế này?
- M... đang nhìn t à?
- K-không! T... T... T không nhìn thấy gì cả nên cũng không biết là mình đang nhìn gì nữa!
- Ơ? Thế kính áp tròng m đâu?
- T tháo ra cất trước khi lên hát rồi! Tại t sợ lên đấy nếu nhìn rõ mặt từng khán giả bên dưới thì chắc t hát không nổi mất!
- Au! Cận nặng thế mà không mang kính, thật bó tay m luôn! Nhanh! T dẫn m về phòng lấy kính...
- Suỵt!
===================================================
Mới comeback sau khoảng lặng bong gân do đánh bóng chuyền các bác ạ!!! Nên nay chỉ thả nhẹ một chap nhỏ nhẹ nhàng như này thôi!!! Xin hứa những chap sau sẽ có drama bão tố dựt capcut cực gắt ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro