Vệt khói loang trên bầu trời

Mùa hè của tuổi 17 đến với tôi bằng nổi trống trải hoang hoải trượt dài trên cõi lòng.

Kết quả thi đại học đã được công bố, tôi đã trở thành tân sinh viên khoa y theo đúng nguyện vọng của mình. Nhưng như vậy thì sao chứ? Ước mơ của tôi là trở thành một bác sĩ để có thể tận tâm tận lực chăm sóc cho người tôi yêu, nhưng với tình cảnh hiện tại thì có lẽ cuộc đời đã làm vơi bớt đi nơi ước mơ đẹp đẽ đó hơn một nửa ý nghĩa vốn có của nó. Đương nhiên rằng mai này tôi sẽ phải điều chỉnh lại thái độ và tâm trạng của mình để có thể đảm bảo đạo đức nghề nghiệp và uy tín của một bậc lương y, nhưng đó là chuyện của mai này. Còn ở thời điểm hiện tại, tôi hoàn toàn không thể làm chủ được trái tim và tâm hồn mình được nữa rồi. 

Tôi nhốt mình ở trong phòng suốt nhiều tuần lễ, ban ngày ngủ vùi thầm mong cho ngày chóng qua, còn ban đêm lại thức trắng với những kỷ niệm mà cứ ngỡ đã nằm lại mãi với thời gian. Tiếng nhạc lời ca vẫn len lỏi trong những giấc mơ lúc nửa đêm về sáng của tôi. Trong những giấc mơ ấy, tôi thấy mình trở lại với những đêm cháy bỏng cùng Hot Wave, lại mơ màng nhắm mắt cảm nhận từng âm điệu ngọt ngào của giọng ca thiên thần ấy vuốt ve xoa dịu trái tim mình. Nhưng khi mở mắt ra, tôi lại trở về với căn phòng trống trải nhưng ngổn ngang những nỗi buồn của mình. Trái tim tôi dường như đã ở lại mãi với những giấc mơ về những ngày xinh tươi huy hoàng đó, để lại thân xác tôi chơi vơi giữa hiện thực phũ phàng. Với tâm hồn trống rỗng, tôi không còn gì trong tay để có thể níu chân con chim xanh hạnh phúc ở lại bên mình được nữa, chỉ đành trơ mắt nhìn nó bay đi xa, xa mãi, rồi lầm lũi trở về với nỗi hoang vắng ngự trị từ tận đáy lòng.

Mẹ tôi chừng như cũng đã nhận ra được điều gì đó khác lạ. Dù không rõ sự tình nhưng từ thái độ bất cần đời của tôi, mẹ dường như đã đoán định được một phần của câu chuyện, và bà nghĩ rằng cần phải làm một điều gì đó để níu giữ tâm hồn tôi lại với cuộc sống này. Ba tôi bỏ dở chuyến công tác ở Anh trở về, chú Ớt cũng đóng cửa quán cơm gà một ngày để cùng anh Mít sang chơi với tôi, ngay cả thằng Đầu Xoăn cũng được mẹ tôi gọi đến. Chứng kiến cảnh mọi người đều kéo nhau đến nhà tôi như kéo đến một địa điểm tham quan mới nổi trong mùa hè này và cẩn thận chiêm ngưỡng tôi như chiêm ngưỡng một chiếc lọ cổ được dán mác "Dễ vỡ, xin đừng đụng vào" khiến tôi buồn cười không tả. Tôi đã phải khẳng định không biết bao nhiêu lần với họ rằng tôi vẫn còn rất quý trọng cuộc đời của mình, rằng tôi chỉ đang tạm thời ngủ đông giữa mùa... hè chứ không định "ngủ luôn" để trấn an họ. Mãi đến khi lời khẳng định thứ một 10578 được đưa ra, kèm theo đó là một nụ cười gượng gạo của tôi thì căn nhà mới được các vị khách bất đắc dĩ thở phào yên tâm mà trao trả lại vẻ yên bình, tĩnh mịch vốn có của nó.

Trong số những vị khách bất đắc dĩ đó, bất ngờ thay, còn có cả Má Mềm. Anh vốn không phải là người thích những nơi thị phi như thế này, trước nay vẫn luôn thờ ơ với những câu chuyện tình cảm. Nên việc anh xuất hiện ở nhà tôi với vai trò là một trong những vị khách làm nhiệm vụ xoa dịu an ủi khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Và với nét tính cách lạ lùng của mình, anh cũng khiến cho sự xuất hiện của mình trở nên vô cùng đặc biệt. Ông anh họ tôi thường đến vào những buổi cuối chiều, khi những người bạn khác đã về hết. Anh lặng lẽ leo lên gác, lặng lẽ mở cửa phòng tôi bước vào, và lặng lẽ buông mình xuống chiếc ghế lười màu xanh rêu của tôi để đọc những quyển sách mà mình mang theo, cứ vậy cho đến tận lúc ra về. Có cảm tưởng như trong toàn bộ quá trình, anh dường như chỉ mở miệng được đúng hai lần khi chào bố mẹ tôi lúc đến chơi và khi ra về. Với tôi, anh chỉ lên tiếng khi được hỏi và tuyệt nhiên không đặt ra cho tôi bất cứ câu hỏi nào. Không tò mò, không hạch sách, không lo âu, sự hiện diện của anh khiến tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ lúc ban đầu. Anh mãi mê đọc sách của anh, còn tôi cặm cụi lo phần buồn của tôi, không ai làm phiền đến ai. Nhưng từ cảm giác lạ lùng ngại ngùng, tôi dần chuyển sang trở nên biết ơn thái độ thản nhiên đó của anh. Nhờ có sự hiện diện lặng lẽ đó mà tôi mới cảm thấy lòng mình được yên bình hơn đôi chút, và chỉ khi ở bên anh, tôi mới nhận ra rằng hóa ra ở tình cảnh hiện tại tôi cũng chỉ cần có một sự hiện diện như thế bên mình: Cần một người ở bên để khiến lòng mình an tâm hơn đôi chút nhưng không cần bất kỳ một lời an ủi hay động viên nào. Chỉ cần có mặt thôi, vậy cũng là quá đủ với tôi rồi.

Cũng có đôi lúc Má Mềm không đọc sách. Đó là lúc mà tôi bắt gặp anh mãi mê thả hồn mình qua ô cửa sổ để phiêu lãng giữa bầu trời. Bầu trời đầu hạ xanh ngắt không một gợn mây, chỉ có một đường khói trắng từ một chiếc máy bay bay sượt qua, hệt như có ai đó đuểnh đoảng quẹt một đường sơn trắng bồng bềnh lên trên cái nền trời xanh bao la đến ngút ngàn ấy. Tưởng chừng như đó chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường vẫn diễn ra hằng ngày, nhưng thấy Má Mềm tỏ ra say mê đến mức dành hàng giờ đồng hồ để ngẩn ngơ ngắm nhìn đường kẻ trắng đó lại làm tôi không khỏi thắc mắc. Thế là như bị thôi miên , tôi cũng ngồi bó gối bên cạnh chiếc ghế lười để dõi mắt theo chiếc máy bay nhỏ xíu vẫn đang cần mẫn kéo dài đường kẽ trắng của mình trên bầu trời, lòng không khỏi cảm thấy băn khoăn.

- Mày nghĩ chiếc máy bay đó sẽ bay đến đâu?

- Sao em biết được chứ?!

- Thì suy nghĩ thử đi!

- Có thể nó sẽ đến Chiang Mai hoặc Hua Hin ở gần đây, nhưng cũng có thể nó sẽ vượt biển để đến Pháp, hay bay một nửa vòng trái đất để đến Mỹ....Ai mà biết được cơ chứ! Nhưng điều quan trọng là nó đang bay đi...

- Có vấn đề gì với chuyện đó sao?

- Cũng không hẳn... Chỉ là...khi đã bay đi rồi, nó sẽ mang theo những hành khách trên đó mà rời khỏi Bangkok này, mang đi hết, chỉ bỏ lại những nỗi nhớ nhung và khắc khoải cho Bangkok và những người ở lại...

- Thật ra thì... Chính những người rồi đi cũng không dễ chịu gì đâu...

- Hả?

- Họ cũng không phải tự nhiên mà rời đi. Chẳng ai lại muốn rời xa những thân thương quen thuộc nhất của mình để đến một nơi xa lạ cả! Nhưng vì cuộc đời bắt họ phải chọn, hoặc chính nó đã đẩy họ đi nên họ mới phải đi! Đó là một sự lựa chọn nghiệt ngã...

-...

- Chia ly đương nhiên là chuyện không ai muốn, nhưng quan trọng là sau chia ly con người ta có đủ vững tâm để bước tiếp với những lựa chọn khác của cuộc đời hay không. Mày mong người ta ở bên đó sống vui vẻ một phần, thì người ta lại càng hy vọng mày hạnh phúc ở đây gấp 10 lần! Người ta rồi đi cũng một phần là vì mày, vậy mà đến cả việc sống một cách tử tế và trọn vẹn để người ta yên tâm mà mày cũng không thể làm được thì hãy tự hỏi bản thân mình xem mày đã đủ trân trọng người ta chưa?

- Em...

- Mày không cần phải trả lời với tao, hãy giữ câu trả lời đó cho riêng mình mày. Sống quay quắt trong bóng tối để dần trở nên kiệt quệ và héo mòn vì những điều đã là chuyện của quá khứ không thể thay đổi được, hay dũng cảm tiến lên để đón nhận ánh mặt trời, tất cả đều là do mày lựa chọn mà thôi!

Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ thì Má Mềm đã đặt vào tay tôi một vật gì đó trước khi đứng lên bỏ ra về. Khi mở ra xem thì đó lại là một túi hạt hướng dương. Tôi mơ màng nhớ đến vườn hoa hướng dương của anh. Những bông hoa ấy có thể héo rũ sau cơn mưa kéo dài hàng ngày trời, nhưng khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, những cánh hoa lại căng mình hít thở bầu không khí của buổi ban mai. Và những bông hoa lại nở rộ, thậm chí còn rực rỡ và tươi tắn hơn cả khi trước. Tôi chậm chậm quay đầu ngắm nhìn những tia nắng buổi cuối chiều vắt mình qua ô cửa sổ và nhảy múa chơi đùa với chiếc ghim cài áo hình mặt trời đang nằm hờ hững nơi bàn học. Phải rồi! Hẳn là hoa hướng dương vẫn luôn mong mặt trời có thể vén bức màn của những cơn mưa ảm đạm để đó rồi làm bừng sáng cả bầu trời. Hướng Dương đã dũng cảm chấp nhận chia xa Mặt Trời, thì chính Mặt Trời cũng sẽ cố vươn mình để lại thắp sáng cả nhân gian. Vậy liệu rằng ở nơi phương xa đó, em có cảm nhận được dù chỉ là một tia nắng nhỏ nhoi nào của tôi không, Hướng Dương ơi!

==================================
Vậy là kết chưa? 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro