Vì em...

- Nếu như có ca sĩ hát chính thì tụi m vẫn sẽ lên hát chứ?

- Ý m là sao cơ, thằng Lớp Trưởng?

- T có thể lên hát không?

- HẢ????

Tôi biết lời nói của tôi sẽ gây ngạc nhiên nhưng lại không ngờ rằng thái độ của CLB Âm Nhạc dành cho tôi lại còn hơn cả chữ "sốc"! Từ ngơ ngác, ngỡ ngàng, tụi nó dần chuyển sang nghi ngờ và bắt đầu bao vây để "tấn công" dồn dập.

- Đây không phải là chuyện đùa đâu, thằng Lớp Trưởng!

- M có biết hát không mà đòi lên hát đấy?

- Dù đây chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi nhưng nó vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến danh tiếng của tụi t đấy m biết không?

- Nếu m lên đó làm trò hề khiến tụi t bẽ mặt thì m có chịu trách nhiệm nổi không? M...

- Lớp Trưởng hát được! Cứ để nó lên hát đi!

Trong lúc tôi đang ấp úng không biết phải đáp lại những "phát súng" nổ ra tới tấp nhắm thẳng vào tôi ra sao, thì may mắn thay đã có người giải thoát cho tôi. Nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất đó là ân nhân vừa cứu tôi một mạng lại là "đối thủ từ kiếp trước" của tôi, thằng Tóc Xám. Từ nãy đến giờ nó vẫn lẳng lặng đứng khoanh tay từ xa quan sát kịch hay, chẳng rõ là nó đã suy nghĩ những gì trong lúc đó mà lại ra tay nghĩa hiệp giải cứu tôi thế không biết!

- Sao m biết là nó hát được? Đừng có mà vớ đại lên cho đủ đội hình chứ? Lỡ có gì thì m có chịu trách nhiệm được không, con gà máu lạnh?

- Thứ nhất, t biết nó hát được vì t từng nghe nó hát rồi, và t sẵn sàng lấy danh dự ra để đảm bảo điều đó! Thứ hai, nếu chỉ cần đủ đội hình lên hát thì ngay từ đầu t đã để Bánh Bao lên hát rồi, cần chi phải cãi nhau cho thêm rắc rối! Và thứ ba, đừng có gọi t là con gà nữa coi, đồ con gà không biết nặng nhẹ!

Thằng Mỏ Hỗn bị phản bác, chỉ biết bĩu môi lườm thằng Tóc Xám rồi lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Tôi hơi rùng mình trước ánh nhìn đó nên vội quay đi hướng khác. Và rồi ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt long lanh của Bánh Bao.

- M có chắc là m sẽ hát được không?

- T cũng không rõ! Nhưng t sẽ cố không làm mất mặt tụi m đâu!

- Ừ! T cũng tin là m sẽ làm được! Hiếm khi nào thằng Tóc Xám chịu mở lời khen ai đó "hát được" đấy!

- M... thật sự tin t ư?

- T tin m bằng tất cả niềm tin mà t có hiện tại! Như cách m đã từng tin tưởng t trước đây!

Tôi bồi hồi nhìn vào đôi mắt của Bánh Bao, thấy rõ trong đấy thật sự long lanh sự tin tưởng, xen lẫn với đó là sự cảm động và vui mừng. Có lẽ trong đôi mắt đó hiện tại, tôi đã trở thành niềm hi vọng duy nhất giữ CLB ở lại với cuộc thi này.

Bánh Bao tin tôi, nhưng CLB của nó thì vẫn phân vân. Thế là phải mất thêm một hồi thảo luận và biểu quyết thì "hội đồng quản trị" của crush tôi mới chịu đồng ý với đề xuất táo bạo của tôi và chúng tôi bắt đầu dùng khoảng thời gian ít ỏi còn lại để tập luyện. Cũng may là bài hát được chọn để dự thi là một bài hát khá quen thuộc với tôi nên việc luyện hát và phối hợp nhịp điệu với band nhạc diễn ra khá thuận lợi.

Nhưng cho đến thời khắc phải bước lên sân khấu, chẳng hiểu tại sao tôi lại đâm ra run sợ.

Tôi chẳng rõ nỗi sợ trong tôi tồn tại là do đâu nhưng khi trước mặt tôi đã là sân khấu ngập trong những ánh đèn màu thì tôi lại bắt đầu run như cầy sấy. Thời gian đã trôi qua khá lâu kể từ lần cuối cùng tôi đứng trên một sân khấu thật thụ. Tôi vốn chỉ quen với việc đứng bên dưới cổ vũ cho những người ca sĩ tài ba, những người có đủ dũng khí để cất cao tiếng hát của mình trước hàng vạn người. Tôi sinh ra không phải là để tỏa sáng ở nơi này. Bánh Bao làm việc đó giỏi hơn tôi gấp hàng nghìn lần, sân khấu mới chính là nơi nó thuộc về. Nhưng giờ đây tôi lại phải thay nó làm việc đó. Chỉ nghĩ đến vậy thôi mà cả người tôi bỗng dưng không rét mà run, mồ hôi lạnh toát ra như mưa, còn tim thì chưa nghe nhạc đã chơi ngay một con beat cực căng khiến tôi gần như choáng ngợp.

Tôi đã suýt ngất đi trong nỗi hoang mang ấy, cho đến khi có một hơi ấm dịu dàng xuất hiện nơi vai khiến tôi quay lại. Thì ra đó là chàng ca sĩ nhỏ của tôi.

- Sao m run dữ vậy?

- T...t...

- Đừng sợ! M sẽ làm được! Hãy hát với tất cả khả năng mà m có!

- Nhưng... Nhưng... Nhỡ khả năng của t...

- M chắc chắn sẽ hát được! Nghe t nói này! M đừng hát vì trách nhiệm với tụi t, càng đừng hát vì giải thưởng...

- Vậy... T phải hát vì điều gì đây?

- Hãy hát vì chính m! Hát vì con tim m, hát vì những điều làm m cảm thấy hạnh phúc! Vì chỉ có như vậy thì giọng hát m mới có thể bay bổng và chạm được đến trái tim người khác!

Bánh Bao đặt cả hai tay lên vai tôi, nghiêm túc nói. Lời nói của nó khiến trái tim đang hoảng loạn của tôi dần dịu lại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi crush nó, trái tim tôi lại đập ở một nhịp điệu nhẹ nhàng như thế. Tâm trí tôi thì lại như vừa được khai sáng thêm điều gì đó. Tôi nở một nụ cười thật tươi và xoa đầu chàng ca sĩ đáng yêu ở trước mặt.

- Ừ! T sẽ hát... vì m...

Tôi bước lên sân khấu cùng với các thành viên của CLB Âm Nhạc, kèm theo đó là sự tự tin vốn tưởng đã vụt tắt mất tự bao giờ. Tôi nắm chặt lấy chiếc micro chờ thằng Tóc Xám thay mặt CLB giới thiệu về bài hát sẽ được trình diễn mà lòng bỗng chốc hồi hộp vô cùng. Tôi đã tháo kính áp tròng để đôi mắt cận bốn độ rưỡi này không phải trông thấy sự náo nhiệt của khán giả bên dưới mà sinh ra sợ hãi một lần nữa. Dù vậy nhưng tôi vẫn không sao kìm được mà đảo mắt tìm kiếm dáng người nhỏ bé ấy trong hàng nghìn người ở dưới kia. Tôi muốn mình giống như anh Thỏ Trắng, được cất cao bản tình ca và dành riêng ánh mắt của tình tôi cho riêng một người. Dù không dám mơ đến việc được trở thành ưu tiên của chàng ca sĩ nhỏ ấy, nhưng tôi luôn sẵn sàng dành tất cả sự ngọt ngào và đẹp đẽ từ trái tim tôi dành cho nó. Như lúc này đây, khi âm nhạc đã nổi lên và ánh đèn màu trên sân khấu đang chiếu thẳng vào tôi, thì giọng hát của tôi đã sẵn sàng cất lên theo giai điệu của từng nhịp đập con tim tôi. Bởi lẽ tôi đang hát vì một người duy nhất, hát vì người tôi yêu.


" Và tôi chỉ muốn hét lên thật to

   Cho cả thế giới đươc biết

   Chỉ muốn hét lên thật to

   Cho thế giới này biết rằng tôi yêu người

   Tôi chỉ muốn hét lên thật to

   Rằng tôi yêu người biết bao nhiêu

    Tôi chỉ muốn hét lên thật to

     Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc

     Muốn nói cho cả thế giới biết những lời người thủ thỉ bên tai tôi

     Hãy cho tôi dù chỉ một ngày

    Được làm điều mà tôi thích

     Tôi sẽ hét to lên với bầu trời

    Bởi vì tôi cảm thấy thật hạnh phúc

     Hãy để cho tôi được nói ra những tình cảm cất giấu trong tim tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro