chương 5
Vì hôm trước tôi vẫn chưa viết gì về Ly nên trong đầu tôi không ngừng hiện lên những hình ảnh của cô ấy.
Ngay khoảng khắc Rin giơ cao thanh kiếm tự đắc thì Ly bước vào, tay ôm cái sinh vật "chuột lai thỏ" kia. Cô sững sờ trước hình ảnh của thanh kiếm, màu sắc và thiết kế của nó rất lạ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình đã xong phần cung cấp sức mạnh cho nhân vật chính và giờ thì tôi cảm thấy mình cho Rin chiến nhau được rồi.
Lúc này cả hai người lên đường, việc miêu tả hành trình của họ đang khiến tôi rơi vào thế bí. Tôi muốn cho Rin một trận chiến mở màn nhẹ nhành hay bá đạo kịch tính đây. Tôi rất phân vân tới mọi thứ. Tôi lật tìm mấy quyển light novel của mình nhằm hi vọng lượm nhặt được thứ gì đó. Trong đầu tôi chợt lóe lên một cái hầm ngục, tôi bỗng cảm thấy mình là thiên tài. Thôi nhanh tay thêm nó vào câu truyện của mình.
Vì tôi đã thêm cái hầm ngục vào nên Rin và Ly nhanh chóng gặp được nó. Cả hai nhanh chóng bước vào, phía trong là mấy con quái vật. Vì sự lười biếng của bản thân nên tôi quyết định cho mấy con goblin, sói, slime vào cho dễ. Tất nhiên với thanh kiếm sịn sò thì Rin chém vài đường là khiến kẻ địch bay màu. Tôi cảm thấy Rin vẫn là người mới nên xắp xếp quái vật đơn giản và 3 tầng hầm ngục thôi. Rin và Ly nhanh chóng đến được nơi sâu nhất của cái hầm ngục này thấy một khung cảnh rất cổ xưa. Những bức tranh vẽ của người cổ đại, hình ảnh của bọn họ rất lạ. Tuy chỉ là săn bắn bình thường nhưng bọn họ không chỉ dụng giáo và còn bắn ra mấy thứ như quả cầu lửa. Rin và Ly nghĩ rằng mấy cái phép thuật này thì cũng rất bình thường với cái thế giới bị chồng chéo này nhỉ. Ly thầm nghĩ: "Nếu mình sử dụng được phép thuật thì hay nhỉ như mấy quả cầu lửa trong bức tranh này chẳng hạn". Khi ấy những ngọn lửa nhỏ xuất hiện và bay quanh người Ly. Cô ngỡ ngàng và không hiểu chuyển gì xảy ra và cả Rin cũng thế. Rồi cô bắt đầu tưởng tượng về những thứ kì diệu như là điều khiển đất đá, tạo ra nước, thổi gió, trói Rin lại,... Tất cả chúng đều thực hiện được. Cô cảm thấy rất tuyệt vời nhưng không hiểu vì sao. Còn tôi thì hiểu vì sao đó, tại vì do tôi viết thế mà haha. Bọn họ ra khỏi hầm ngục và dựng lều.
Sự lười biếng và nhàm chán của tôi lại bắt đầu. Tôi bắt đầu can thiệp nhiều hơn vào câu truyện với khía canh không phải tác giả.
Cả hai bọn họ ngồi ăn bên đống lửa, thì tôi đã cho họ biết những điều tôi muốn nói: "chào cả hai nhá"
Rin thối lên:
- lại là ông à ?
Ly thấy vậy thì kinh ngạc:
- Cậu biết ông ta ?
- ừm, ông ta đã tự xưng là tác giả và nói chuyện với tớ
- Ta tới đây là có chuyện cần nói với các cậu, đánh bại tên khốn đã xâm chiếm thế giới của mấy người đi. Ta nhàm chán quá rồi.
Ly nhanh chóng phản hồi lại: bọn tôi chỉ vừa có được sức mạnh làm sao đánh bại được bọn nó chứ ? Ông bị ảo à ?
- Cứ lên đi giao cho ta là được rồi, tin tưởng bản thân là được, có những thứ ta ban cho các người không phải chỉ để cày cấp rồi fam kinh nghiệm. Nghỉ ngơi đi, rồi mai hãy cho ta xem các nhân vật của mình đã làm những gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro