2

Nắng như một con thú hoang, điên cuồng cắn xé từng lớp da cháy bỏng.
Không khí xung quanh đặc quánh như keo, mỗi lần thở như hút phải nhựa đường nóng chảy.

Cậu quỳ đó, hơi thở nặng nề, cả người run bần bật.

Hắn chậm rãi bước tới, đôi giày đạp nhẹ lên mặt sỏi, phát ra âm thanh giòn tan.
Dừng lại trước mặt cậu, hắn cúi xuống, gằn giọng:

"Bò."

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang chạm phải đôi mắt hắn - trống rỗng, lạnh buốt như đá bào.
"...Tôi..."
Câu xin tha chưa kịp thốt ra, đã bị ánh mắt kia bóp nghẹn.

"Bò. Bằng đầu gối," hắn nhấn mạnh từng chữ như dằn thẳng vào mặt cậu, "Qua hết con đường này. Không được đứng. Không được dùng tay."

Hắn chỉ tay về phía trước - một con đường dài hun hút, mặt đất chi chít những viên sỏi to nhỏ như vết chàm bẩn thỉu.

Cậu cắn môi. Một vị máu tanh tràn ra nơi đầu lưỡi.
Rồi... cậu quỳ thấp hơn, chống hai tay chuẩn bị.

"Không dùng tay."
Giọng hắn sắc như lưỡi dao lướt qua gáy.

Cậu khựng lại.

Một nhịp thở trôi qua.
Cậu buông tay, ép sát vào sườn, chỉ còn đầu gối chống xuống sỏi.
Từng viên đá sắc lẹm cắm thẳng vào da thịt non mềm, nóng bỏng như than hồng.

Cậu bắt đầu bò.

Mỗi lần nhích người lên, đầu gối lại quẹt mạnh xuống đá sỏi.
Máu, bụi đất, mồ hôi quyện lại, dính bệt thành từng mảng ghê rợn.

Mỗi cái bò là một lần trời đất quay cuồng trước mắt.
Cậu muốn ngã.
Muốn nằm yên.
Muốn khóc thét.

Nhưng hắn... đứng ở phía sau, lạnh lùng dõi theo từng động tác nhỏ nhất.
Cậu biết, chỉ cần chậm lại... chỉ cần dừng lại... hắn sẽ không nương tay.

Không còn là quỳ nữa.
Là bò.
Bò như một con chó giữa trời nắng chang chang.
Bò bằng đầu gối rách nát trên mặt đất rải chông lửa.

Áo cậu đã sẫm máu ở phần bụng, mỗi lần trườn lên lại cọ vào lớp đá nhám, đau buốt tận xương.
Hơi thở dần biến thành tiếng rít khe khẽ nơi cổ họng, như một con thú sắp cạn sức.

Chẳng biết mất bao lâu.
Một phút?
Một tiếng?
Hay cả đời người?

Đến khi ngón chân chạm vào mép bờ bên kia, cậu mới gục hẳn xuống đất, nằm thẳng cẳng như một cái xác khô.

Bóng hắn đổ xuống, phủ trùm lên thân hình be bét máu bụi kia.
Một chiếc giày lạnh ngắt chạm nhẹ vào mặt cậu, đá đá như kiểm tra món đồ hỏng.

"Biết lỗi chưa?"
Hắn hỏi, giọng nhẹ hều.

Cậu thều thào gật đầu, đôi môi nứt nẻ không thốt nổi một lời.

Hắn khịt mũi khinh miệt.
"Vậy thì tự đứng dậy đi. Còn không... thì cứ nằm đó mà chết."

Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi, để mặc cậu lết trong cái trưa nắng bốc cháy, giữa một thế giới chỉ còn lại vị máu, mùi bụi đất, và một nỗi nhục không cách nào rửa sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro