21


Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ như kiểm tra. Một đầu ngón tay đè lên cột sống cậu, lạnh như đá. Hắn không nói gì, chỉ kéo áo cậu lên cao hơn, từng đốt xương như bị phơi trần ra trước mắt hắn, không chút che đậy. Không phải lần đầu, nhưng lần này, hắn cứ nấn ná lâu một cách kỳ lạ.

Cậu nằm im. Không phải vì quen. Mà vì sợ.

Hắn nghiêng đầu, khẽ đè vào eo cậu, rồi xuống nữa, tới hông. Lạnh. Cứ như lòng bàn tay hắn không có máu. Cậu nín thở, xương sống căng ra như dây đàn.

“Thả lỏng.” Hắn nói, giọng vẫn đều đều như mọi khi. Nhưng chính vì thế mà đáng sợ.

Cậu không biết phải thả cái gì. Mỗi cơ bắp đang gồng lên theo bản năng tự vệ. Đầu cậu ong lên. Hắn đang làm gì? Vì mục đích gì? Để đo phản ứng, hay chỉ để… kiểm tra xem cậu còn phản kháng được không?

Một vật kim loại lạnh ngắt áp vào lưng. Cậu giật mình. Nhưng vẫn không dám động đậy. Một cái kéo? Một que đo? Cậu không dám hỏi. Hắn cũng không giải thích.

Từng chút một, từng khoảng da bị hắn chạm đến như bị ép đóng băng. Không đau, nhưng căng tức đến mức phát sốt. Cậu không thở được. Mồ hôi rịn ra sau gáy, dính chặt vào tóc.

Rồi hắn cúi xuống.

Chỉ một hơi thở sát gáy cũng khiến cậu nổ tung trong lồng ngực. Cảm giác hắn đang đọc từng nhịp tim, từng xung động chạy dọc sống lưng. Không phải vuốt ve, mà như lột trần.

“Chỗ này phản ứng tốt.” Hắn lầm bầm, tay di chuyển xuống nữa, miết theo đường sườn. “Nhưng ở đây thì… tê rồi.”

Cậu cắn răng. Môi rớm máu.

Tay hắn tiếp tục – lần này là vết sẹo bên hông. Hắn ấn nhẹ, cậu rùng mình. Lần thứ hai hắn ấn sâu hơn. Lần thứ ba, hắn giữ nguyên. Cảm giác đau rát lan ra như bị thiêu đốt từ trong xương.

“Chịu được.” Hắn kết luận.

Chịu được? Cậu không chắc. Đầu óc quay cuồng. Tim đập loạn. Nhưng cậu vẫn không nói. Không dám nói. Không muốn để hắn biết là cậu sợ.

Khoảnh khắc sau đó, cái lạnh bị thay bằng áp lực. Hắn đè xuống, nặng nề, không chừa khe hở. Tựa như muốn dìm cậu xuống tận đáy.

Miệng hắn vẫn không nói một lời nào.

Nhưng mỗi cú ấn, mỗi điểm chạm, đều như lời tuyên án.

“Cái cơ thể này… là của tôi.”

Không cần nói thành lời. Cậu hiểu. Và cam chịu.

Hắn lùi ra, để lại cậu nằm đó, rã rời như vừa trôi qua một cuộc giải phẫu im lặng. Không máu. Không dao. Chỉ là cơ thể bị mổ xẻ bằng ánh mắt, từng tấc da bị lột trần bởi bàn tay lạnh lẽo đó.

Và điều kinh khủng nhất – là cậu đã bắt đầu… quen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro