27


“Uống hết.”
Hắn đặt ly nước thứ ba xuống trước mặt cậu, không hỏi, không nhường. Cậu đã cố năn nỉ ở ly thứ hai, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt thản nhiên đến tàn nhẫn.
Cậu uống. Không phải vì khát. Mà vì sợ. Hắn sẽ không ngần ngại đổ hết chỗ đó lên đầu nếu cậu chống.

Cơ thể cậu vẫn đang trong giai đoạn phục hồi — gân cơ yếu, khớp vai rút ngắn vì luyện quá mức, đùi thì từng bị quất tím đến không gập nổi. Vậy mà giờ, phải ngồi thẳng lưng trên ghế sắt, chân chạm sàn, hai tay cột nhẹ phía sau, toàn bộ thân thể thẳng đơ như cây cọc.

Hắn đặt một đai khóa chuyên dụng lên đùi cậu. Cái đó, cậu biết. Thấy hắn từng dùng với bệnh nhân hoang tưởng. Nó chặn hoàn toàn khả năng đi vệ sinh.
Lạnh toát sống lưng.
“Không…”
Cậu thì thào, nhưng hắn đã khóa lại. Cạch.

“Mày có 90 phút để tự học kiểm soát cơ vòng. Không thì... dọn.”

Phút thứ 10
Cậu còn chịu được. Có thể nhịn. Chỉ hơi cấn bụng. Hắn ngồi ở ghế đối diện, đọc sách. Thỉnh thoảng liếc qua.

Phút 23
Cậu bắt đầu cựa. Bắp chân căng, bụng dưới co giật theo từng nhịp đập. Mồ hôi rịn ra dọc sống lưng. Cậu nhìn hắn.
Hắn không nhìn lại.

Phút 35
Đau âm ỉ. Cảm giác như ai đó bóp từng thớ cơ ruột. Áp lực tỏa xuống đáy chậu, cậu gồng chặt, cơ thể rung nhẹ.
Cậu rên một tiếng. Hắn ngẩng mặt, vẫn bình thản:

> “Mày mà rỉ ra, tao sẽ khóa tiếp 2 tiếng.”

Phút 48
Cậu không biết còn gồng được bao lâu. Tay bị trói ra sau nên không thể ôm bụng. Cậu rụng rời run rẩy, hai chân giật nhẹ. Mặt tái xanh.
Hắn vẫn im lặng.

Phút 65
Cậu muốn khóc. Mắt đỏ hoe. Phản xạ cơ thể muốn tống hết ra – nhưng bị đè nén. Như có một cơn co quặn ép thẳng vào xương chậu, căng thẳng đến mức buồn nôn.
“Làm ơn…”
Cậu thì thào.
Hắn nhìn đồng hồ.

> “Còn 25 phút. Ráng lên. Mày làm tốt lắm.”

Phút 80
Toàn thân run bần bật. Cậu đổ mồ hôi như tắm. Cơ mông co rút liên tục, nước mắt chảy sống mũi.
Hắn nhìn chăm chú như quan sát thí nghiệm.

Phút 89
Não cậu trắng xóa. Chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: “Làm ơn mở khóa.”
Từng giây như một con dao cắt vào ruột. Cậu không thở nổi, đầu gục xuống, sắp nôn ra vì đau.

Phút 90 – Cạch.
Tiếng khóa mở.
Cậu lao khỏi ghế như bị bắn. Không còn biết gì, chân tay lóng ngóng như trẻ tập đi.
Và ngã quỵ trước cửa phòng vệ sinh. Hắn đỡ cậu dậy – không nhẹ tay.

“Mày giỏi. Nhưng chưa đủ.”
“Mai, 120 phút.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro