7
Ánh đèn chùm pha lê đổ xuống bàn tiệc, lấp lánh trong ly rượu, trong dải váy đuôi cá dài quét sàn, trong tiếng cười lanh lảnh xen giữa những nhịp dao dĩa khẽ chạm vào đĩa sứ.
Âm nhạc du dương, nến thơm hồng hồng. Hắn cũng đứng giữa đám đông, vai khoác lụa, mắt cười nhạt. Cả khán phòng như đang khiêu vũ trong một giấc mộng sang trọng.
Chỉ trừ một nơi.
Bên dưới bàn tiệc phủ khăn nhung đen, cậu cuộn mình, yên lặng như một vết bẩn bị cố tình quên đi.
Không ai nhìn thấy. Không ai cần biết.
Đó là luật.
Mùi thức ăn vướng vào cổ họng. Đậm đặc. Nồng nặc. Cậu đã không được ăn hai ngày - hay là ba? Mọi thứ trong người rỗng đến mức cảm giác như dạ dày tự quấn lấy ruột, như thể bản thân đang tự ăn chính mình. Cái đói móc ruột gặm gan, như thể từng lớp nội tạng đều bị móng vuốt cấu xé đến rỉ máu. Dạ dày rỗng rễnh. Cổ họng nóng rát. Mồ hôi tuôn ra mà da vẫn tím bợt lạnh toát.
Một miếng bánh vụn rơi cạnh chân ghế, có lẽ trượt khỏi đĩa của một vị khách quý.
Mềm. Nhỏ. Vụn. Và... vẫn còn ấm.
Chỉ một mẩu thôi. Nhỏ hơn cả ngón tay út. Nhưng đủ khiến nước mắt dâng lên cổ họng. Cậu cắn. Ngấu nghiến. Như con chó. Như kẻ sống sót vừa tìm được dấu hiệu cuối cùng của sự sống.
Chưa kịp nuốt, bàn chân hắn đã đạp lên khăn bàn, vén lên một góc nhỏ.
Ánh mắt hắn chạm vào cậu.
Cái nhìn trống rỗng. Lạnh hơn cả kim loại.
"Lên đây."
Giọng hắn vang lên. Không to, nhưng cắt vào không khí như lưỡi dao sắc.
Tiệc vẫn tiếp tục. Nhưng âm thanh gãy khúc. Một vài ly rượu dừng giữa không trung. Vài ánh mắt ngoái lại, rồi ngoảnh đi.
Tay hắn túm cổ áo cậu, kéo phắt ra khỏi gầm bàn. Cậu rúm người lại, trông không khác gì con thú nhỏ bị lôi khỏi ổ tối.
Hắn ném cậu quỳ giữa lối đi giữa hai dãy bàn dài.
Đèn chiếu, váy áo dạt sang hai bên. Những đôi mắt nhìn, không cảm xúc. Một vài người đưa tay che miệng. Một vài người cười mỉa. Phần còn lại... chỉ uống rượu. Như thể đang xem một tiết mục giữa bữa tối.
Cậu quỳ, ôm bụng trên nền đá lạnh, nước mắt rớt ra không kịp ngăn, nhưng không dám bật tiếng. Miếng bánh mắc ở họng như cục đá.
Cú đá đầu tiên giáng vào bụng.
Không đau - không kịp đau - chỉ thấy toàn thân co giật. Cậu nôn. Không phải vì muốn. Là vì bị ép. Thức ăn chưa kịp tiêu hoá trào ra, ấm nóng và nhục nhã. Dưới ánh nhìn của hàng chục người, cậu là thứ sinh vật không tên, không phẩm giá.
"Tao đã nói chưa cho."
"Thế mà mày vẫn cắn. Là chó à?"
Tiếng cười rộ lên.
Hắn tháo thắt lưng da, không siết mạnh, nhưng vòng qua cổ tay cậu, buộc lại như trói đồ vật.
"Quỳ. Cúi đầu. Xin lỗi."
Cậu làm. Không cần nghĩ.
Khóc. Nhưng không thành tiếng.
Hai tay trói trước ngực, cúi rạp đầu, lệ thấm ướt sàn, nhưng miệng chỉ thốt lên ba chữ:
"Xin lỗi... em xin lỗi..."
Hắn ngồi xuống, nâng cằm cậu lên bằng mũi giày.
"Giỏi. Vụng trộm. Không ngoan. Phải dạy lại từ đầu."
Hắn dí gót giày lên tay cậu, ép xuống đến khi xương cậu phát ra âm thanh giòn khẽ.
Cậu cắn môi bật máu, không rên. Một số khách vỗ tay khe khẽ như tán thưởng màn biểu diễn thầm lặng ấy.
Rồi hắn thảy cho cậu một sợi dây xích.
"Ngậm lấy."
Cậu ngậm. Dây lạnh buốt môi.
"Bò về phòng."
Tiếng gót giày lẫn trong tiếng nhạc dạo lại. Ai cũng quay về với món chính. Cậu lê thân mình qua nền gạch, bò giữa những chiếc váy lụa, qua hàng ghế ghép vàng. Có người hắt rượu, có người mím môi, có người chẳng buồn nhìn.
Về tới phòng. Không một ai đi theo.
Cậu lết đến nơi buộc xích, dựa vào tường, thở từng nhịp nặng như than đá. Ngón tay còn lành cầm lấy vòng sắt - cái móc lạnh ngắt đập vào cổ tay như đánh dấu chủ quyền. Cậu đưa lên cổ. Cài lại cái khoá như một nghi lễ. Vừa khít. Không chặt, không lỏng. Vừa đủ để nhắc nhở mình: không có chỗ để trốn nữa.
Xong rồi.
Cậu không bật đèn. Ngồi bệt trong góc, gập gối, tự ôm lấy mình.
Tối.
Im lặng.
Đói.
"Không sao. Không sao. Không sao nữa."
Cậu thì thầm, nhè nhẹ, như ru một đứa trẻ đang gào khóc trong lồng ngực mình.
"Mình sai mà. Không được khóc. Không được đau. Không được giận."
"Chịu đi. Lần sau sẽ ngoan hơn."
Từng lời như gai móc ra khỏi cổ họng. Nhưng cậu vẫn nói.
Vì nếu không, có lẽ cậu sẽ phát điên.
Hoặc tệ hơn - lại hy vọng.
Thời gian trôi bằng nhịp tim đập lệch. Không có gì ngoài mùi sắt, mùi thịt ươn trong miệng, và cảm giác mình đang dần tan ra từng mảnh, rất chậm, rất khẽ - như băng chảy trong miệng của một kẻ không còn răng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro