1

nicky nicko -> pbk


nicky nicko -> thằng khang đâu rồi?


phạm bảo khang đã nghĩ nó có thể trốn được trần minh hiếu đang chạy lên lớp tìm nó, vì hiện tại nó đã cách lớp mình năm phút đi bộ. khang ngồi co rúm ở một góc sau trường, cái chỗ mà nó coi là không một ai có thể biết được ngoài nó hết, và nó cứ ngồi như thế một lúc lâu trong khi dưới mông nó là một tảng đá cứng gồ gề để có thể tạm thời dựa vào mỗi khi mỏi.

nói bảo khang không muốn ăn thật sự không phải điêu toa gì, nó không hiểu tại sao mỗi lần đến giờ ăn thì bụng nó lại chướng hết cả lên, cổ họng nó đắng ngắt như đang muốn từ chối hết tất thảy những gì có thể sẽ được đưa vào. thật ra thì cũng có chọn lọc, nếu bây giờ ai đó đưa mấy miếng bánh tráng thì cổ họng và bụng nó có thể miễn cưỡng cho qua.

"giỏi thiệt chớ."

"ủa?"

giọng của ai đó khiến khang rụt cổ lại, cái giọng pha chút đùa giỡn mà cũng thấy lạnh lạnh trong đó, cho đến khi nó thấy đôi mũi giày jordan dừng trước mặt, ngước lên, sinh vật lạ có nốt ruồi dưới mắt đang chống nạnh nhìn nó chằm chằm. khang nhìn sinh vật đó cười cười, song cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

"sao biết chỗ này giỏi quá dợ?"

"chỗ này ai mà hổng biết?"

"ủa?"

minh hiếu thấy nó cứ ngơ ngơ mà buồn cười chịu không nổi, nhưng anh cần phải làm mặt nghiêm nghiêm một chút để chỉnh đốn con mèo trốn ăn này lại. anh giả vờ thở hắt một hơi, tay đưa ra để khang bám vào mà đứng lên. bảo khang cũng thuận theo đó mà nắm lấy để đứng lên thật, nó phủi phủi quần đang dính thầy bụi và sỏi rồi lại nhìn hiếu, nó gãi đầu, cười hề hề.

"gì vậy?"

"tại không biết nên nói gì.."

minh hiếu không biết phải nói gì về độ khờ đến khùng của khang, anh thở dài thêm một hơi nữa, giả bộ làm cái vẻ mặt cọc cọc nhìn nó để nó biết rén mà không tái phạm lần sau, nhưng mà.

phụt.

bảo khang căng phồng hai bên má, điều mà nó thường hay làm để ngăn tiếng cười thoát ra khỏi cổ họng. không như mong đợi của hiếu lắm, thằng này nó vẫn cà chớn.

"mày cười gì?"

"giả bộ cọc nhìn mắc cười quá ba."

"ê?"

"bộ đó giờ mày không tự nhìn vào gương tự diễn hả? thử đi ba đảm bảo mày mắc cười y tao luôn á."

chịu rồi.

minh hiếu vò cái đầu ánh nâu của anh đến rối tung, mặt mày anh cau có như vừa trải qua năm ván thảm gai không ngưng nghỉ, phạm bảo khang - cái thằng nhóc đang đứng ôm bụng cười không ngớt kia thật sự luôn biết cách khiến anh cứng họng, chưa bao giờ anh có thể bật lại được cái tính tẻn tẻn và cái miệng câu nào cà chớn câu nấy của nó.

giờ hôn nó được thì may ra.

''máaaaa, ê rồi giờ mày có đi ăn không?''

''hông ăn, hông đói, bụng tao ăn gì vào giờ cũng khó chịu à.''

bảo khang lấy tay xoa xoa bụng phẳng lì của nó, bụng cứ nhộn nhạo cả lên khó chịu lắm, cổ họng thì đắng ngắt, giờ mà nhét thêm bất cứ cái gì vào thì đảm bảo khang sẽ nôn ra ngay tại chỗ. không có điêu đâu, hồi hổm nó vừa nôn lên người anh thái sơn xong.

''ăn bánh tráng.''

''đi.''

nhắc bánh tráng cái là cổ họng với bụng hết lộng hành liền.

minh hiếu dắt tay bảo khang hướng về phía căn tin trường, nơi có cái đám hội đồng quản trị tự xưng đang ở đó. khang đảo quanh bàn, thấy đức duy đang được nhóc quang anh bón cho từng miếng cơm, nhỏ kiều em gái nó thì vừa ăn vừa call cho thằng đăng dương trường khác, hai thằng hiếu đinh (vừa từ toà c chạy qua) với hậu lâm đang cắn xé nhau giành miếng bánh duy nhất trên bàn và thái sơn phong hào đang ngồi bóc tôm bẻ bánh đa trong tô mỳ quảng còn đang nóng hổi.

''anh hai tới gòi hả? ngồi xuống ăn nè anh.''

pháp kiều là đứa đầu tiên nhận ra minh hiếu vừa dắt bảo khang đến, nhỏ vẫy tay chỉ chỉ xuống đôi ghế kế cạnh nhỏ để anh và nó ngồi cạnh nhau. đến khi an toạ trên ghế rồi, khang thấy lạ lạ.

ủa? bánh tráng đâu?

cạch.

vừa hay phong hào đặt tô mỳ quảng khi nãy ngay trước mặt nó, khang hoang mang, hết nhìn hào rồi đến nhìn thằng bạn ngồi kế mình, mặt nó hiện lên đúng một câu hỏi mà ai nhìn vào cũng có thể đánh vần được từng chữ.

rồi bánh tráng của tao đâu hiếu?

''bánh tráng đó, một đống trong tô mỳ kìa mày?''

''nó là bánh đa mà thằng chó đẻ?''

''miền trung gọi nó là bánh tráng mà?''

bảo khang ôm mặt, bị thằng này gài nữa rồi. cổ họng nó phát ra mấy tiếng rên thể hiện sự bất mãn, rồi nó vươn tay đánh bộp bộp mấy cái vào vai của thằng đang đưa bộ mặt thiếu đòn của mình ra. còn thằng đó thì không thấy đau xíu nào, cá chắc hơn trăm phần trăm đầu anh đang nghĩ rằng khang đánh chả khác gì mèo vờn là mấy, nhẹ hều.

"đéo ăn."

"không ăn là mẹ hào báo công an á nha."

"nhớ cái áo bị mày nôn vào của ba sơn không con? nhớ thì ăn đi nha, không ba sơn bắt đền á."

"kìa thằng hiếu đút cho em ăn."

"nhem ào nhá?"
(em nào má?)

bảo khang vừa bị thồn cho một muỗng mỳ trợn mắt hỏi.

"ăn đi anh hai xíu em bao bánh tráng cho."

"anh thấy duy bé ăn ngoan hông nè anh? anh ăn đi mình không thể hư hơn đức duy được."

"ủa ê?"

"ăn đi không ông kẹ hiếu đinh bắt mày á."

"lồn hậu câm mồm."


























































mình ra chap r nha giờ mình đi dí fic ngkhac

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro