7

nay hiếu đi nhậu, với thằng hiếu, đinh minh hiếu.

địa điểm thì không đâu xa lắm, hai thằng lựa chọn nhà hiếu trần làm điểm nhậu nhẹt vì nhà anh còn chẳng có mống nào ở ngoài anh ở.

ngoài phòng khách, đồng hồ điểm một giờ bốn mươi lăm phút, vừa với lúc lon bia thứ mười mấy đó mà hai thằng đã nốc đến bị quăng cho lăn lốc ở một góc dưới chân bàn. hiếu đinh còn tỉnh, ít ra là tỉnh hơn cái thằng đã một mình hốc tận mười lon bia và không ngừng lải nhải mấy chuyện xàm lờ trong đời của nó. hắn hình thằng hiếu trần tay đỡ má gật gà gật gù, đến ngồi còn không vững nổi, hai bên má anh đã đỏ ửng vì men say, mồm thì cứ thở ra mấy hơi bia làm hiếu đinh khó chịu không thôi, và hắn đạp thẳng thằng hiếu trần nằm lăn quay dưới sàn nhà.

hôm nay hiếu đinh trúng số, tự nhủ sẽ thưởng cho bản thân một trận đá pes ngon lành cành đào, ấy thế mà vẫn bị thằng hiếu trần lôi về nhà bằng được với cả túi đầy bia (tất nhiên là thanh toán bằng tiền của hiếu đinh). để rồi một giờ sáng còn ngồi đây nhìn anh say đến độ nằm ngửa ra sàn vẫn không biết đường mà bò dậy. mà mồm thắng hiếu trần cũng không vừa, lải nhải nhiều thứ, nhiều nhất vẫn là cái tên bảo khang.

hiếu đinh không biết thằng hiếu trần bị gì, hắn được nghe anh tâm sự rằng hiếu còn chẳng xác định bản thân đang có cảm giác thế nào với khang, cái cách hiếu trần cứ vô thức đối xử dịu dàng và nuông chiều nó như thế khiến anh có cảm giác khó tả lắm. hiếu trần hỏi hắn rằng.

từ khi nào mà tim anh lại đập nhanh đến thế? mỗi khi bảo khang làm nũng hay những cử chỉ động chạm thân thiết mà bình thường khang vẫn hay làm.

hiếu đinh không biết nên trả lời gì ngoài việc cứ nhìn anh đang vò đầu bứt tóc, nốc một ngụm bia và tiếp tục tâm sự với hắn. đấy là thời điểm hai thằng chỉ mới tiếp nhận được hai mươi phần trăm số bia mà hai thằng mang về.

"tao nghĩ tao thích nó chỉ là rung động nhất thời thôi."

"ờ."

"nhưng mà tao vẫn thích nó ấy."

"ờ."

"giờ sao?"

"đéo biết."

nếu như để nói về một thằng bạn có thể khuyên bảo, động viên hay có thể gợi ý cho mình đủ thứ để bản thân tích cực hay đại loại thế nào đó trong tình yêu, chắc chắn thằng hiếu trần có say xỉn đến đâu cũng có thể dơ tay phát biểu rằng thằng đó đéo phải hiếu đinh, vì trông hắn còn chẳng ra dáng dấp của một thằng sinh viên đang mưu cầu tình yêu, hắn không quan tâm, còn sống là tốt rồi.

nhưng không phải hắn không biết gì về mấy chuyện tình yêu của hai thằng bạn thân, cũng bởi vì ba thằng chúng nó quen biết nhau từ cái lúc còn phải chứng kiến phụ huynh chúng nó thay bỉm cho chúng nó, chứng kiến cái thời có thể ngang nhiên trần truồng lủng lẳng con chim để đi tắm mưa rồi rượt nhau quanh xóm. hiếu đinh đã nếm trải đủ vị đời (trừ tình yêu), chán quá, hiếu đinh nếm dùm vị đời của hai thằng bạn thân luôn.

thế nên mấy cái mối tình của hai thằng hiếu đinh dễ gì mà không biết, có giấu cỡ nào hắn cũng moi ra, hắn biết thằng khang được nhiều người theo đuổi, cả trai lẫn gái không chừa đối tượng nào, vì sự dễ thương năng động mà còn tinh tế dịu dàng hết chỗ nói của nó, nhưng buồn thay thằng này cũng chưa có mảnh tình nào vắt vai, ai tỏ tình khang cũng đều từ chối với cả tá lí do trên trời dưới đất chả biết đúng hay không. hắn biết hiếu trần bao nhiêu mối tình cũng chưa tìm được mối nào gọi là đủ tiêu chuẩn để yêu đương đàng hoàng, thằng hiếu là đứa cả thèm chóng chán nhất trong đám ba đứa và cả trong cái nhóm hội đồng quản trị kia, đếm đi đếm lại thì, hiếu đinh nhớ chưa mối tình nào của thằng hiếu trần có thể tiến đến được nửa năm, và bây giờ thì hắn lại biết thêm thông tin thằng bạn thân cùng tên này thích thằng bạn thân còn lại.

nếu nói khang thích hiếu thì hắn không bất ngờ, còn nói hiếu thích khang thì hiếu đinh thú thật lúc ấy đã muốn đấm thằng bạn cùng tên mấy cái. như đã nói, hiếu trần là cái đứa cả thèm chóng chán nhất hội, thế nên hắn không muốn anh và khang tương tự như những mối tình trước của hiếu trần. hiếu đinh hiểu rõ khang là người thế nào, hắn còn biết việc khang nó thích thằng bạn cùng tên nhiều thế nào kể từ hai ba năm trước, cái tình đơn phương ba năm nó không như cái kiểu nhất thời của hiếu trần. hắn rõ tính cách của khang, nó dễ tổn thương, cái tổn thương từ quá khứ của nó cho dù có được chữa lành đi chăng nữa, vẫn sẽ ẩn đâu đó sâu trong ký ức nó chực chờ để được khang nhớ lại rồi lại tự tổn thương bản thân nó lần nữa.

cái này không phải một mình hiếu đinh hiểu rõ, mà cả hiếu trần có khi còn rõ hơn cả hắn.

hiếu đinh nghĩ, không lẽ, hiếu trần rõ ràng biết bản thân anh là một người như thế, anh biết rõ khang là một người không dễ buông bỏ được quá khứ tồi tệ ngày trước nhưng vẫn chọn mặc kệ, con tim lấn át cả phần lí trí rồi?

bực bội, hiếu đinh ném đi lon bia rỗng đã bị hắn bóp cho không nhớ nổi hình dạng ban đầu, ném xuống chỗ con người còn đang nằm lải nhải điều chi đó mà đến hắn còn không nghe rõ, rõ lè nhà lè nhè khó chịu. hắn đứng dậy, không quên đá vào hông của con lăng quăng dưới sàn rồi quay đít đi về phòng ngủ cho khách. hiếu đinh coi trọng mạng sống, không ngu gì nốc một đống bia rồi chạy xe máy về nhà vào đêm khuya thế này, nhất là khi khoảng cách hai căn nhà còn không phải là nhỏ.

con lăng quăng dưới sàn giờ đây tự dưng ngồi bật dậy sau khi hiếu đinh rời đi được năm mười phút, anh với lấy điện thoại đặt ở sofa rồi bấm vào dãy số nào đó, "con mèo xinh" cái tên hiếu trần mới đặt lại vào một tuần trước, cái ngày mà anh come out với thằng phúc hậu là anh thích "con mèo xinh" đó rồi để thằng khùng đó come out giùm cho cả hội. ừ nhớ đến đoạn này tự dưng tỉnh táo hẳn.

ỗi dồi ôi, ỗi dồi ôi. trình là gì mà là trình ai chẫm~

không gian tối om và tĩnh lặng, con mèo cuộn tròn trong ổ chăn ấm cùng với điều hoà hai mươi bảy độ giật nảy mình bởi tiếng nhạc chuông bất thình lình bật lên giữa đêm khuya, nó nheo mắt vớ lấy điện thoại để tìm kiếm chủ nhân của cuộc gọi vào cái giờ trời đánh này, định bụng chửi mấy câu khi bắt máy, nhưng con mèo ấy thấy màn hình hiện tên "con chó hiếu", nó đồng ý cuộc gọi và ghé sát điện thoại vào tai mình.

"đụ má mày gọi giờ âm hồn gì đây hiếu?"

"xin lỗi.. nhớ giọng khang quá à."

"mày xỉn rồi hiếu?"

câu hỏi cho có, nó biết thằng cún này xỉn rồi, quá quen với cái kiểu nhõng nhẽo lè nhè này của thằng cún mỗi lần say xỉn. mỗi lần một kiểu khác nhau, có lúc khang còn chẳng nghe được hiếu lè nhè cái chữ nghĩa gì. nhưng mà lần này thì tròn chữ rõ nghĩa phết, nó cũng hơi bất ngờ, mà cũng rung rinh trong lòng nhiều nhiều chút, thằng cún này đáng yêu vl.

hiện tại khang đang nằm nghiêng người, một tay nó để đầu gác lên và một tay nó giữ lấy điện thoại bên tai, cả cơ thể khang được bao bọc ấm áp bằng tấm chăn bông dày, phòng nó thì điều hoà hai bảy độ mát lạnh. và đối với khang thì ngoại trừ cái điện thoại đang dí sát vào tai nó ra, mọi thứ đều đáp ứng đầy đủ điều kiện có thể khiến nó ngủ ngay lập tức.

vậy là sau khi tỉnh táo được đôi ba phút để chửi thằng hiếu xỉn thì mắt khang lại ríu vào, muốn chìm hẳn vào giấc ngủ ngon lành. vậy mà mong muốn của nó lại bị phá vỡ tan tành bởi trần minh hiếu ở đầu dây bên kia.

"nếu giờ tao bảo tao thích mày.. mày nghĩ sao?"

"tao sẽ nghĩ mày xỉn đến ngu luôn ời.. ngủ đi hiếu ơi tao buồn ngủ lắm luôn á.."

giọng nó rù rì, cơn buồn ngủ khiến khang không còn hơi sức gì để lớn giọng mắng mỏ hiếu và đuổi anh đi ngủ. vậy mà sau một lúc lâu nó vẫn không nghe được giọng minh hiếu bên kia đầu dây đáp lời, khang nghĩ hiếu nghe lời nó đi ngủ thật, khang cũng theo cái lối suy nghĩ đó mà chìm tiếp vào giấc ngủ ngon của mình.

"tao đâu x- ngủ rồi hả khang?"

hiếu trả lời sau một hồi trầm ngâm (không biết bị gì), nghe thấy tiếng ngáy nhỏ nhẹ của khang lọt qua đầu dây bên mình, con cún nhỏ còn muốn nghe giọng khang tiếp, buồn rầu hai tai cún cụp xuống rõ thương. minh hiếu lại nằm xuống sàn lần nữa, sau khi nhắn gì đó trong điện thoại trong khi cuộc gọi vẫn còn chưa tắt, anh đặt điện thoại cạnh đầu, loa sát bên tai.

kệ đi, nghe được tiếng của khang cũng khiến hiếu ngủ ngon đêm nay rồi.








tmh -> pbk
























































có sạn gì cmt ngủ dậy bé sửa cho nhen

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro